Thành Trì Của Tôi

Chương 82: Hào phóng đến mức thể hiện rõ ý đồ Của mình ra

Quân Ước

07/01/2024

Giang Tùy lắc đầu, “Không cần chọn đâu, có phòng rồi thì chọn làm gì nữa.”

Chu Trì: “Em đồng ý rồi sao?”

Giang Tùy nhìn hắn, “Nãy giờ anh cứ nghĩ mãi đến chuyện này sao?”

Chu Trì gật đầu.

Nhất thời Giang Tùy vẫn chưa tiếp lời kịp.

Thành thật mà nói, cô vẫn chưa hoàn toàn nghĩ đến, cũng không ngờ rằng hôm nay Chu Trì lại đưa ra đề nghị này.

Chắc có thể nhìn thấy những gì mà trong lòng cô đang nghĩ, Chu Trì nói thấp giọng lại: “Anh thấy thời gian ở bên em ít quá, vẫn muốn ở bên em nhiều hơn nữa.” Dừng một lúc rồi lại mím môi, “Nếu như em thấy không ổn, vậy thì……”

Nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút hụt hẫng, Giang Tùy ngắt lời hắn, “Không phải là không ổn mà là vì hơi đột ngột…… Còn nữa, chuyển đồ đạc các thứ cũng không phải là chuyện nhất thời, rồi còn thu dọn này nọ nữa, sẽ rất phức tạp, đúng không?”

“Chẳng có gì phức tạp cả,” Chu Trì nói, “Anh sẽ đến dọn đồ giúp em, rất nhanh thôi.”

“……”

Chu Trì nắm lấy cánh tay đang thả lỏng bên người của cô, “Hai người ở chung với nhau thì sẽ vui hơn ở một mình, em nói có đúng không?”

Giang Tùy ngước mặt lên, “Anh cảm thấy cô đơn lắm sao?”

Chu Trì gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô.

Vết thương trên mặt hắn vẫn chưa lành, mặt mũi vì thế mà ủ rũ hẳn ra, Giang Tùy có chút cảm giác không nói nên lời, cảm thấy dường như hắn có vẻ rất ngoan ngoãn, khiến người ta khó mà từ chối được.

Cô không nghĩ nhiều nữa mà nhận lời hắn, nói: “Vậy đợi vết thương của anh lành hẳn rồi đến dọn.”

Đương nhiên Chu Trì chẳng có ý kiến gì thêm nữa, khóe môi cười vênh lên: “Đợi anh cắt chỉ vết thương rồi đến dọn nhà?”

Giang Tùy gật đầu: “Được.”

Giang Tùy vốn nghĩ rằng vết thương của Chu Trì dù thế nào đi nữa cũng phải đợi hơn mười ngày nữa mới có thể cắt chỉ, nào ai ngờ rằng chỉ sau một tuần thôi mà hắn đã tự ý đi đến bệnh viện.

Giang Tùy căn bản không biết chuyện này, suốt cả ngày thứ sáu đều rất bận rộn, buổi chiều họp xong, lúc nghỉ ngơi, nhận được một tấm ảnh chụp lén mà Tri Tri gửi đến, kèm theo một dãy chữ: Hạnh phúc hôm nay.

Giang Tùy mở tấm ảnh ra, nhìn thấy Chu Trì đang mặc bộ vest tây, đôi giày da ngồi ở đấy, nhìn từ phía sau lưng thấy có vẻ như là đang ở phòng hội họp, tay hắn đang lật văn kiện ra, nhìn nghiêng một bên toát ra vẻ anh tuấn.

Ngay sau đó Tri Tri gửi đến một tin nhắn mới: “Chưa bao giờ có cuộc họp nào lại dài đến như vậy cả, anh rể của em hôm nay là một boy nghiêm túc, tàn bạo, cảm giác bị tổn thương, huh u.”

Đối với đối sách của cậu ta, Giang Tùy đã rất quen thuộc, nhìn thấy cô không nói gì hết, một bao lì xì liền gửi đến.

Trong vòng một giây, bao lì xì liền đã nhận thành công.

Tri Tri tiện tay gửi lại một hình động biểu cảm chả biết chừng mực ------ “Mồm há to mà cười.”

Giang Tùy vừa buồn cười vừa bất lực với thằng em của mình, không quan tâm đến cậu ta nữa, lại mở tấm ảnh kia ra ngắm một lúc, sau đấy thì liền lưu vào điện thoại.

Xem ra, hắn cũng vừa mới họp xong, chắc là rất bận rộn.

Mấy hôm nay, đêm đến họ mới có thể gặp nhau, có hai lần hẹn nhau đi ăn cơm trưa, kết quả thì chẳng gặp nhau được, cũng may vào thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối vẫn trùng nhau, gần đây Giang Tùy đều bận làm việc đến hơn bảy giờ tối, Chu Trì cũng ở lại công ty đến lúc đấy rồi đến đón cô.

Giang Tùy đang nghĩ rằng tối nay sẽ làm việc xong sớm hơn, tan ca sớm hơn chút, kết quả thì có một phương án mà đối tác không hài lòng cho lắm, cả đội của cô buổi tối đều phải ở lại mà tăng ca, cả nhóm gọi đồ ăn ngoài.

Giang Tùy gửi tin nhắn nói cho Chu Trì, hình như hắn cũng đang bận, không nói gì nhiều, chỉ trả lời một từ “Được”, kèm theo một hình động “vuốt đầu” quen thuộc.

Hơn chín giờ tối, hoàn thành công việc, bên ngoài màn đêm đã bao phủ. Giang Tùy cùng với vài người đồng nghiệp đang cùng nhau đi xuống lầu, chiều tối có mưa qua nên nhiệt độ lại thấp xuống nữa rồi, đi ra khỏi cửa một trận gió lạnh luồn vào.

Có một đồng nghiệp nam đề nghị đưa cô về nhà, Giang Tùy khéo léo từ chối, một đồng nghiệp nữ bên cạnh bật cười rồi chỉ tay: “Này, người ta có bạn trai đến đón rồi kìa, cần đến cậu quan tâm sao.”

Giang Tùy quay đầu lại, liền nhìn thấy Chu Trì.

Hắn đang đứng bên cạnh ngọn đèn ở bên kia, chắc đã đến đây cũng được một thời gian rồi, đầu ngọn thuốc ở trong tay vẫn đang sáng, giây phút Giang Tùy nhìn sang bên ấy, hắn giập điếu thuốc đi đôi vào thùng rác bên cạnh, cất bước đi đến.

Giang Tùy tạm biệt với đồng nghiệp, cũng bước đi về hướng của hắn.

Ánh đèn ở khúc này trước cửa chẳng ra làm sao, quá âm u, Giang Tùy nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cô vừa bước đến gần thì hắn đã giang tay ra, lôi eo cô đến, một cái ôm dạt dào.

Giang Tùy ngửi thấy mùi thuốc nhạt ở trong người hắn.

“Lại hút thuốc nữa rồi……”

Chu Trì bật cười nhẹ một tiếng, “Mới hút được nửa điếu thôi.”

Giang Tùy sờ vào bộ áo quần lạnh lẽo của hắn, “Anh đợi lâu rồi sao? Em có bảo anh đến đón đâu?”



Cô không có gửi tin nhắn cho hắn.

“Ai muốn đón em đâu.” Chu Trì nói, “Đi dạo được vài bước thì không hiểu sao lại đi đến đây nữa.”

“……” Giang Tùy nghe xong liền bật cười.

Cằm của Chu Trì chạm vào đỉnh đầu cô, nhỏ giọng nói: “Tối nay đến nhà của em, ngày mai dọn đồ xong rồi đi với anh, được không?”

“Hả?” Giang Tùy sửng sốt.

“Anh cắt chỉ rồi.” Chu Trì đứng thẳng người, tay vẫn đang ôm eo cô, trầm giọng giải thích một câu.

Giang Tùy ngạc nhiên, “…… Hôm nay cắt chỉ rồi sao?”

Vội đến vậy sao?

Không phải nói vết thương trên chân và tay sẽ hồi phục chậm hơn sao?

Chu Trì nói: “Đi từ hồi chiều.”

“Vết thương đã lành rồi sao?”

“Cũng lành đỡ rồi.” Chu Trì nói.

Giang Tùy hỏi: “Có phải anh cố ý đi cắt chỉ không?” Có vẻ cô rất nghiêm túc mà nhìn hắn.

Chu Trì thừa nhận: “Đúng vậy, nhưng bác sĩ cũng chẳng bảo là không được cắt mà.”

Giang Tùy chau mày, “Sau này không được như vậy nữa đâu.”

“Biết rồi.” Hắn trả lời, dừng một lúc rồi ánh mắt nhìn thắm thiết, “Tối nay đến nhà em, em chịu không?” Vừa nãy hắn đã hỏi, bây giờ hỏi lại thêm lần nữa, lúc nói câu ấy thì hắn nắm lấy tay Giang Tùy.

Có lẽ là ở bên ngoài quá lâu nên bàn tay của hắn không còn ấp áp nữa, mà hơi lạnh một chút.

Giang Tùy còn có thể không để cho hắn đến sao?

Cô hỏi: “Vậy anh cần về nhà lấy áo quần không?” Trong nhà cô chắc chắn là chẳng có bộ đồ nào để hắn mặc vừa cả.

“Không cần đâu.” Nụ cười trên mặt hắn rất rõ ràng, “Trong xe anh có rồi.”

“……”

Công đoạn chuẩn bị của hắn rất đầy đủ, khiến người khác chẳng nói thêm được gì.

Xe lái thẳng đến khu nhà ở của Giang Tùy, dừng lại ở trước cổng, Giang Tùy xuống xe đi đến quầy tạp hóa ở trước cổng mua một đôi dép nam và một chiếc bóp đánh răng mới.

Xe lái vào trong khu nhà ở, dừng lại ở nhà xe. Hai người họ đi thang máy lên lầu, trong tay Chu Trì đang xách hai loại đồ, một thứ là túi xách của Giang Tùy, thứ kia là một cái túi màu trắng, bên trong đang để áo quần của hắn.

Không phải đây là lần đầu tiên Chu Trì đến chỗ ở của Giang Tùy, nhưng lần này lại là lần đầu tiên hắn qua đêm ở đây.

Sau khi vào nhà, hắn thay đôi dép mới, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, cà vạt cũng tháo luôn, giống như ông chủ nhà này vậy, tiện tay mà treo ở trên móc tủ quần áo, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mà đi loanh quanh trong phòng, Giang Tùy đi làm gì hắn cũng muốn đi theo mà nhìn.

Giang Tùy đi vào bếp lấy nước nóng, hắn cũng đi theo.

Giang Tùy quay đầu nhìn sang, người hắn liền dựa vào khung cửa, tư thế có chút lười nhát, cúc áo tháo ra hai cái, cũng không hiểu rốt cuộc hắn đang nhìn gì mà ánh mắt chạm thẳng vào mắt cô, ánh mắt đen tuyền, đôi môi đỏ hồng nhếch lên, bật cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Giang Tùy bị hắn nhìn đến nổi có chút không tự nhiên, nói với hắn: “Em đi nấu ít cháo đợi lát nữa ăn, anh đi tắm trước đi, được không?”

“Được.” Chu Trì vô cùng thoải mái mà trả lời cô. Hắn quay người đi vào nhà vệ sinh.

Diện tích căn hộ này cũng rộng, nhưng mà vì vấn đề bố trí căn phòng mà căn phòng vệ sinh không rộng lắm, làm khu vực tách rời ẩm ướt, căn phòng tắm liền nhỏ hơn rất nhiều.

Bình thường chỉ mình Giang Tùy dùng thì vẫn rất tốt, nhưng Chu Trì lại rất cao, thân thể lại to hơn cô nhiều, vừa đi vào liền cảm thấy có chút chật chội rõ ràng. Hắn cởi áo quần ra, mở vòi hoa sen mà điều chỉnh độ nước nóng, nhìn sang vài cái chai lọ đang ở trên giá để đồ, đều là đồ của con gái dùng.

Chu Trì cũng không để ý nhiều mà dùng sữa tắm cùng với dầu gội của cô, sau khi dội xả nước xong thì có chút mùi hương nhè nhẹ, rất dễ ngửi.

Hắn liền nhìn vào nhãn hiệu, dự định chuẩn bị thay mới cả đống này cho cô ở trong nhà mới.

Giang Tùy đi từ phòng bếp ra, thay nước cho hoa ở trên bàn, nghe thấy tiếng nước xả ở trong phòng tắm vẫn đang reo, qua một lúc mới ngừng lại, ngay sau đó thì nghe thấy Chu Trì gọi cô.

“A Tùy?”

Có chút mơ hồ.

Giang Tùy bước đến gần cửa, “Sao vậy?”

Chu Trì cách một cánh cửa mà hỏi cô: “Anh dùng khăn tắm được không?”

“Ừm, anh dùng đi.”



Giang Tùy cũng không nghĩ nhiều, đi ra phía ban công mà lấy áo quần vào.

Chưa được một lúc sau thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu nhìn, tay đang cầm móc áo quần mà ngơ ngác một hồi.

Vốn nghĩ rằng hắn muốn dùng khăn để lau người, ai ngờ rằng căn bản anh ta chẳng lau mà lấy chiếc khăn của cô quấn phần eo hắn xuống dưới lại, cứ khỏa nửa thân trần thế mà đi ra, nửa người trên trần truồng cùng với đôi chân dài ấy khiến người khác phải chăm chú nhìn. Hắn cứ bước đi thì chiếc khăn tắm ấy sẽ lắc lư hai vòng.

Hắn đi đến bên ghế sô pha, khom lưng lại, cúi người lôi áo quần của mình từ trong túi giấy ra. Giang Tùy nhìn đến nổi ngớ ngẩn cả người, có chút hấp dẫn như lúc lần đầu cô thấy dáng vẻ của hắn lúc tắm xong vậy.

Chu Trì cầm lấy áo quần, quay người lại đi vào trong phòng ngủ, liền nhìn thấy Giang tùy đang ở ngoài ban công.

Hắn cứ tưởng cô đang ở phòng bếp.

Kết quả thì thấy nhau như vậy, hắn chẳng cảm thấy ngần ngại gì, thoải mái mà để cô nhìn ngắm, người ngại ngùng cuối cùng vẫn chỉ là Giang Tùy mà thôi. Mặt cô đỏ ửng lên rõ ràng, tay chỉ vào cửa phòng, quay đầu đi tiếp tục lấy áo quần.

Chu Trì liếc nhìn cô, bật cười rồi mở cửa phòng đi vào.

Giang Tùy lấy áo quần xong, mở một nửa cửa sổ ở bên ban công, đứng ở cạnh đấy hứng một lúc gió lạnh, cảm giác không còn nóng như trước nữa. Cô đi hướng về phòng ngủ, bước đến cửa phòng thì liền đứng lại, lỡ như nhìn thấy hắn đang chưa mặc quần vào gì gì đấy thì chẳng phải rất ngại sao?

Cô vẫn chưa vào, tay ôm áo quần, khăn tắm đi vào phòng tắm trước.

Tắm xong, Giang Tùy mặc áo quần vào, ở trong phòng tắm sấy khô tóc mới đi ra ngoài.

Trong phòng khách không có người.

Giang Tùy mở cửa đi vào phòng ngủ, nhìn thấy dáng người cao lớn ấy đang đứng bên cạnh giường, mặc một chiếc áo bull cùng với chiếc quần dài vô cùng thoải mái, trong tay hắn đang cầm bản tranh vẽ.

Giang Tùy hoảng hốt.

Cô quên mất cái này.

Năm ấy vẫn chưa cho hắn xem, kết quả thì tối qua vừa lấy ra từ trong hộp đồ vật cũ, tiện tay để ở trên tủ đầu giường, hôm nay hắn lại đến đây ngủ qua đêm.

Đã quá lâu rồi, bản tranh vẽ ấy đã rất cũ, từng trang giấy đã bị ố vàng, có những nét vẽ bằng bút chì đã nhạt đi, hơi mờ, tối qua Giang Tùy mới đồ vào thêm, nhưng hiệu quả không tốt lắm.

Chu Trì đã lật đến trang cuối cùng, đã nhìn thấy bức tranh được gọi là khỏa thân năm xưa.

Năm ấy có nhiều người đồn đại sinh động như thật, hắn rất tò mò rốt cuộc Giang Tùy đã vẽ gì rồi, nhưng cô không chịu cho hắn xem, hắn cũng không muốn bắp ép cô, khiến cho bản thân hắn cứ suy tưởng vô căn cứ suốt vài ngày.

Không ngờ rằng cô lại vẽ như thế này.

Nhớ đến cảnh tượng ấy, Chu Trì bất giác mà cười lên.

Lúc ấy họ vẫn chưa gần gũi như sau này, cô vẫn là một cô bé nhỏ, đứng ở trước cửa nhìn hắn, mặt luôn đỏ hơn quả đào, nhưng ánh mắt lại không nhấp nháy chút nào.

Lợi hại hơn bây giờ nhiều.

Vẻ mặt của Chu Trì đã bị Giang Tùy nhìn thấy, cô bước đến, hơi lúng túng mà lấy lại bản tranh vẽ từ tay của hắn, đặt về lại trên tủ giường.

“Đừng xem nữa.”

“Ừ, anh xem hết rồi.”

Chu Trì ngước mắt lên, gắng kiềm chế cảm xúc. Hắn tiến lại một bước gần Giang Tùy, nhìn cô hai giấy rồi không nhịn được mà bật cười, đôi mắt của hắn sang long lanh.

“……”

Giang Tùy chẳng hiểu có gì buồn cười đến vậy sao.

“Em đã nói với anh từ lâu rồi, là có mặc quần mà.”

Chu Trì trầm giọng ừm một tiếng, dần dần không cười nữa, mí mắt trụp xuống, sau đấy Giang Tùy liền nghe thấy một câu nói hạ lưu từ trong miệng hắn.

“Không mặc quần, em muốn xem không?”

“……” Hắn hào phóng đến mức phô bày ý ra, khiến cổ họng Giang Tùy cứng đờ.

Đôi mắt hắn cong lên, rồi lại bật cười, ôm lấy cổ mà kéo Giang Tùy vào: “Có phải em quên rồi không? Anh cũng đã nói với em từ lâu rồi, anh có thể cởi mà.” Hắn cúi đầu xuống rồi bắt đầu hôn, ngừng lại không hôn được một lúc thì liền không nhẫn nhịn nổi, đẩy người lên thẳng trên giường.

Giang Tùy bị hắn hôn đến mức không thể nói ra được gì.

Qua một lúc sau, Chu Trì tựa mặt vào cổ của cô mà thở hổn hển, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, tay phải cởi quần của mình ra, bỗng nhiên tai bắt đầu nóng bừng lên.

Giang Tùy đang đỏ mặt, môi đang áp sát vào tai hắn, nói nhỏ một câu vào tai hắn.

Chu Trì cứng nhắc, ngẩng đầu lên. Mắt của hắn đã đỏ ửng lên, nhìn cô vài giây rồi cúi đầu xuống, cắn vào vai của cô, “…… Là em cố ý đúng không?”

Giang Tùy dịu dàng bật cười, ngón tay sờ vuốt đầu tóc đen ngắn cũn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook