Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 2: Hư thì phải đánh

Mọt sách

17/12/2019

Hạ Tâm vệ sinh cá nhân xong, gấp gáp chạy qua chạy lại trong phòng kím đồng phục để thay. Nhưng không may thay bạn Hạ Tâm của chúng ta lại dẫm phải cái đồng hồ, ngã huỵch xuống sàn nhà ( đau à nha). Hạ Tâm tức giận đứng bật dậy, tầm mắt cô liếc nhìn "hung thủ" đang nằm lăn lóc gần đấy, tiếng động đỗ vỡ lại vang lên "hung thủ đã bị đá bay sang một góc, vỡ tanh bành. Hạ Tâm xử lí "hung thủ" đã làm mình vừa bị "hôn" sàn nhà xong, cô chạy nhanh đến gương lớn trong phòng để chỉnh sửa quần áo.

Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng viếc váy caro sọc xanh đen làm tôn lên đôi chân thon dài của Hạ Tâm, mái tóc đen dài được xõa xuống, thêm chiếc đồng hồ đeo tay, với lấy cái cà vạt nằm trên bàn cùng với cặp sách chạy vội xuống lầu.

Vì phòng của cô ở tầng hai nên việc chạy xuống lầu không tốn bao nhiêu thời gian. Xuống tới phòng khách lại lật đật chạy vào phòng ăn, thì thấy cả nhà đang ngồi trên bàn ăn cười nói vui vẻ.

Bữa sáng trên bàn là một tô phở hoành thánh cực kì thơm ngon, toàn bộ đều được bà Hạ nêm nếm cẩn thận. Vì hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học của Hạ Tâm và "người nào đó", nên bà Hạ mới xuống bếp nấu một bữa thật ngon, nếu là bình thường thì Hạ Du sẽ không cho bà Hạ bước vào trong bếp, vì ông Hạ sẽ nói rằng:" Làm bếp rất tốn sức, đứng bếp lâu sẽ mỏi chân, nếu như bà muốn ăn gì thì Hạ Du tôi có thể mua cho bà, chồng bà không thiếu tiền".

Có lần Hạ Tâm muốn ăn món bà Hạ nấu nên đòi bà nấu cho mình ăn. Lúc đó bà làm cho Hạ Tâm món sườn chua cay, món ăn bà nấu cực kì ngon nên cô ăn liên tục ba chén cơm. Lần đầu tiên thì không sao vì lúc đó ông Hạ đã đi làm, nhưng qua lần thứ hai thì ông Hạ phát hiện làm rùm beng một trận. Nghĩ lại lúc đó mà phát sợ, nếu lúc đó bà Hạ không ngăn ông Hạ thì chắc lúc đó cô sẽ thảm lắm. Ôi ba của con ơi, con có phải là con ruột của ba không đây. (ahuhu.. thương xót cho chị ba giây)

Sau vài lần dỗ dành thì ông Hạ cũng nguôi giận, đưa ra một quyết định cho bà Hạ được phép vào bếp nấu ăn nhưng phải xin phép ông và phải có mặt ông ở đó. Đúng là bi kịch mà, nhưng nếu nói ông Hạ sợ gì thì chỉ sợ mỗi bà Hạ.

Vì vậy nếu như muốn ăn được món ăn do bà Hạ nấu, thì cũng hơi khó khăn.

Dừng lại dòng suy nghĩ Hạ Tâm bước tới kéo ghế ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa sáng. Đồ ăn bà Hạ nấu thật sự rất ngon Hạ Tâm không dừng đũa được mà bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hạ Tâm ăn rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Uống thêm một ly sữa đầy, Hạ Tâm hả hê xoa xoa cái bụng căn tròn của mình, cảm thấy thật mãn nguyện.

Ăn đã xong, uống cũng xong, Hạ Tâm chuẩn bị đứng dậy thì bà Hạ mở miệng nói:

"Tâm Tâm, 16t rồi, cái tính ngủ như heo chết của con chừng nào mới sửa được hả? Lần nào cũng thế, lúc nào cũng phiền Tiểu Phong gọi con dậy, chừng nào con mới trưởng thành được đây hả?"

"Ai nói vậy chứ, là con tự dậy đấy nhé, không tin mẹ hỏi Tiểu Phong đi." Cô quay qua nhìn Hàn Phong rồi quay đầu nhìn mẹ bổ sung câu tiếp theo.

"Với lại, cũng không phải con chỉ ngủ thêm một chút xíu thôi sao chứ, chỉ thêm 10p mà thôi." Cô nhỏ giọng phản bác.



Bà Hạ lại lên tiếng:" Hạ Tâm sao con không nhìn Tiểu Phong mà học hỏi đi chứ, ngăn nắp gọn gàng lúc nào cũng chu toàn mọi việc, sáng đã dậy sớm tập thể dục rồi, đã thế còn đẹp trai thông minh học giỏi, tại sao con không giống Tiểu Phong được một chút nào thế hả?? Cùng nhau lớn lên từ bé sao lại khác xa nhau đến thế chứ.."

Hạ Tâm đưa mắt liếc nhìn "người nào đó" ngồi kế bên mình, đang bình tĩnh ăn sáng, tức giận lên tiếng phản bác bà Hạ: "Hạ phu nhân à, con cũng thông minh mà, cậu ta đứng nhất con cũng đứng nhì, con chỉ thua kém một chút ít thôi, chỉ một chút, một chút mà thôi... Vả lại không biết chừng, trong tương lai con sẽ đè bẹp cậu ta..."

Bà Hạ nào chịu thua, nói:" Hạ Tâm con ngủ chỉ còn nửa tiếng nữa là vào giờ học mà con còn nói chút xíu sao? Nếu không phải do nhà chúng ta gần trường thì con còn có thể nhàn nhã ăn sáng sao. Sáng nào cũng cần Tiểu Phong lên gọi thì mới chịu dậy, con không thấy mình làm phiền nó sao??" Bà Hạ lên tiếng chỉ trích cô.

Lúc này người nào đó nãy giờ không lên tiếng, đôi môi mỏng khẽ mở, tiếp lời bà Hạ:" Không phiền. "

Bà Hạ tức giận, không nghĩ Tiểu Phong sẽ trả lời: "Tiểu Phong con đừng bao che cho nó nữa, sẽ dạy hư nó, phải mắng nó nếu không thì ta sẽ đánh nó. "

"Ba, ba coi mẹ đi, mẹ đòi đánh con kìa." Hạ Tâm quay qua nhìn chằm chằm ông Hạ như ' con biết bí mật của ba.'

Ông Hạ nãy giờ ngồi làm tượng bị điểm danh, giật mình nói: "Vợ à, em bớt giận, giận sẽ không tốt, có đánh để anh đánh là được rồi." Bị kẹt giữa vợ và con gái thì.... Tất nhiên ông sẽ chọn vợ rồi, không thì tối chỉ ôm chăn đứng ngoài cửa.

"Ba!!!"

"Thôi được rồi, còn không mau đi học đi." Ông Hạ lên tiếng xua đuổi còn không quên nháy nháy mắt với Hạ Tâm.

"Hừ." Cũng may ba còn có lương tâm, không con sẽ nói "chuyện đó" với mẹ. Hạ Tâm nở nụ cười nham hiểm trao đổi bằng mắt với ông Hạ, đứng dậy bước ra ngoài.

Hàn Phong thấy cô đi ra ngoài bèn bỏ đũa xuống đứng dậy chào hỏi ông bà Hạ rồi đi ra ngoài theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook