Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 42: Chấm dứt

Hướng Dương Rực Lửa

03/10/2019

Ánh sáng Mặt Trời ngoài kia, không biết sẽ nhìn thấy nó bao lâu nữa.

Cô cười nhạt, bước đi trên con đường tấp nập này.

Nhân lúc còn nhìn thấy, cô lấy điện thoại làm một chuyện.

Trong phòng bệnh, Dương Triều Phong như mất toàn bộ cảm giác, cứ ngồi im.

Thật không ngờ, một người được coi là khát máu như cậu lại điên cuồng yêu một người.

Một người con gái, mang đến cho cậu cảm giác ấm áp như gia đình, mang cho cậu nhiều đau khổ.

Tại sao cậu vẫn không thể thoát ra khỏi tình yêu đó!

Nó đã dày vò cậu suốt 10 năm qua, còn chưa đủ hay sao?

- Phong, cậu làm sao vậy?

Là tiếng của Huỳnh Thiên và Mộc Linh.

- Sao hai cậu lại biết mình ở đây?

- Có một số điện thoại lạ nhắn tới số của tớ nói rằng cậu nằm ở nơi này. Nên tớ đã rủ Mộc Linh đi cùng.

Triều Phong cười nhạt.

- Các cậu cũng tin người quá đấy!

- Ban đầu thì cũng không tin đâu! Nhưng người đó lại nhắn rằng là người quen của chúng ta.

- ......



Nếu cô đã như vậy! Thì cậu cũng nên chôn sâu tình cảm này nhỉ?

Tình cảm mà cậu dành cho cô, từ đây rạn nứt.

Từ nay gặp nhau trên đường, chúng ta coi như không quen biết.

"Dương Triều Phong này! Từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến Hạ Mộc Thần nữa! Và Dương Triều Phong này! Từ nay sẽ không yêu thêm một ai!"

Ánh mắt của cậu chuyển đổi, con ngươi đen tuyền đó, lạnh hơn cả băng....

- Thiên, tôi muốn xuất viện.

- Nhưng....

- Cậu nhanh đi!

Ra khỏi bệnh viện, cậu ta hít thở không khí trong lành.

- Tôi muốn mua lại trường đại học mà tôi đã từng học.

Giọng cậu ta lạnh lùng hơn hẳn.

- Nè, cậu có biết tại sao Phong lại trở nên như vậy không?

Huỳnh Thiên ghé sát tai Mộc Linh.

- Không biết nữa.

Mộc Linh nhìn Triều Phong, cảm nhận hình như cậu ta đã chịu phải đả kích gì đó.



- Hai người về trước đi! Tôi còn có việc.

- Ừ. Vậy tụi mình về trước.

Mộc Linh không đành lòng.

Đi được nửa đường, nó dừng lại.

- Thiên, mình còn có chuyện, cậu đi trước đi.

- .....

Nó quay đầu, chạy đi.

Riêng Huỳnh Thiên vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Nhất định là có vấn đề gì đó! Mình phải điều tra xem thử." Mộc Linh chạy về lại bệnh viện.

- Xin chào, cho tôi hỏi lúc nãy, ai là người đi cùng với bệnh nhân phòng VIP số 1?

- À, người đi cùng hình như là một cô gái! A, cô ấy có khuôn mặt giống cô như đúc vậy!

"Giống như đúc? Lẽ nào, Hạ Mộc Thần? Chị quay về rồi ư?"

Mặt của nó biến sắc.

- Cảm ơn.

"Hạ Mộc Thần, sau bao nhiêu năm không gặp, không biết chị có ổn không nhỉ? Vừa mới xuất hiện, lại khiến tâm tình Triều Phong thay đổi như vậy! Sao chị không biến mất mãi mãi luôn đi! Triều Phong đã sắp thuộc về tôi, tại sao chị lại còn trở về?"

Nó nghiến chặt răng, những chiếc răng va vào nhau tạo nên tiếng kêu ken két.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook