Thập Niên 70: Khó Làm Cô Vợ Yêu Kiều

Chương 27:

(>..

01/06/2023

Úc San San vươn tay tự giới thiệu: "Xin chào, tôi tên là Úc San San, là bác sĩ vừa được điều tới hòn đảo này.”

Nhan Chiêu Nhược và Phó Yên bắt tay cô ấy, cũng đều tự giới thiệu.

Úc San San cười cười: "Hai người là hai chị em sao, nhìn rất giống nhau.”

Nói xong, Úc San San nhìn thoáng qua Phó Yên, ánh mắt lại rơi vào trên người Nhan Chiêu Nhược. Cô ta không nghĩ tới nơi hải đảo hẻo lánh này lại còn có một vị đại mỹ nhân như vậy, chỉ nhìn khí chất cũng biết không phải người bình thường rồi, ăn mặc lại càng xinh đẹp sáng sủa, làm cho cô ta không nhịn được nhìn thêm vài lần. Vừa rồi cô ta muốn tìm người hỏi chuyện ôn thi, sau khi xem một vòng, liền chú ý tới Nhan Chiêu Nhược, cảm thấy người như vậy cũng báo danh tham gia thi đại học thì chắc chắn tư liệu ôn tập sẽ tốt hơn người khác, nói không chừng còn có thể kết bạn với cô ta nên liền chủ động lên đây chào hỏi.

Phó Yên nhanh chân, ôm cánh tay Nhan Chiêu Nhược giải thích: "Chị ấy là chị dâu của tôi, cũng là…. tiếng Anh của tôi..."

Lời còn chưa dứt, Phó Yên bỗng nhiên bịt miệng lại.

Cô bé mới nhớ tới lúc trước khi Nhan Chiêu Nhược đồng ý làm giáo viên cho cô bé, cha mẹ từng cảnh cáo, thân phận của Nhan Chiêu Nhược có chút nhạy cảm, cho nên không thể nói ra chuyện làm giáo viên cho cô bé.

Nhưng Úc San San vẫn là nhanh nhạy chú ý tới cái gì đó.

Tiếng Anh?

Ý cười của cô ta đối với Nhan Chiêu Nhược càng sâu hơn vài phần.

Biết tiếng Anh, điều đó chứng tỏ bối cảnh gia đình khẳng định không tầm thường, nói không chừng chồng của Nhan Chiêu Nhược, hoặc cha mẹ là nhân vật lợi hại gì?

Nhưng cô ta lại phát hiện trên mặt Nhan Chiêu Nhược vội vàng hiện lên chút vội vàng, tựa hồ muốn che dấu cái gì đó.

Úc San San đến từ nơi hẻo lánh, cha mẹ trọng nam khinh nữ, đặt tất cả tiền bạc và tinh lực trong nhà đều bồi dưỡng anh trai cô ta. Vì không muốn lặp lại số mệnh của mẹ và những người phụ nữ xung quanh gả gà theo gà, gả chó theo chó nên cô ta vừa làm vừa học việc ở một phòng khám nhỏ, chịu không biết bao nhiêu khổ sở mới có thể thoát ra, nhưng không nghĩ tới rất nhanh lại được cấp trên phân đến hòn đảo hẻo lánh hẻo lánh này. Cô ta cho rằng đời này mình cũng cứ như vậy, ai ngờ đột nhiên truyền đến tin tức khôi phục thi đại học. Mặc dù biết trình độ văn hóa của mình rất thấp, nhưng cô ta vẫn muốn nắm bắt cơ hội này, bất kể như thế nào cũng phải thi được đại học.

Trong lòng cô ta rất khinh thường người như Nhan Chiêu Nhược vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà tư bản. Nhưng vừa rồi nghe nói kỳ thi đại học năm nay phải thi tiếng Anh, mà cô ta không biết gì về tiếng Anh, vừa lúc Nhan Chiêu Nhược hiểu tiếng Anh, trước mắt vì thi đại học, nhịn một chút cũng không có gì to tát. Dù sao thời gian không đợi người, cô ta đành phải bất chấp nhiều như vậy.

Nụ cười trên mặt Úc San San vẫn không thay đổi nhưng nhiệt độ trong mắt lại lạnh đi vài phần. Cô ta muốn làm quen với Nhan Chiêu Nhược, thử xem có thể cùng nhau ôn tập không, đợi đến khi đã quen, cô ta lại nhờ Nhan Chiêu Nhược dạy tiếng Anh, nếu không được thì cho cô ta mượn tài liệu ôn tập xem cũng được.



Nhưng vừa rồi Phó Yên biết mình nói lỡ, lại sốt ruột trở về ôn tập, liền khoát tay áo, lôi kéo Nhan Chiêu Nhược xoay người sải bước rời đi.

Úc San San cắn môi nhìn bóng lưng hai người, quay đầu nhìn thấy cách đó không xa có một bà thím xem náo nhiệt, liền đi qua thăm dò hỏi có biết hai người Nhan Chiêu Nhược là ai hay không.

Bà thím thấy cô ta mặc áo blouse trắng, muốn làm quen, vẻ mặt nhiệt tình nói: "Cô gái mặc áo đen thì tôi không biết, người nhỏ bé kia, là con gái nhà Phó sư trưởng, bác sĩ cô tìm hai người họ có việc sao?”

Úc San San thuận miệng nói qua loa hai câu rồi vội vàng rời đi.

-

Cả sáng Nhan Chiêu Nhược ở nhà họ Phó, vào buổi trưa, Phó phu nhân không cho cô về nhà, giữ cô ở lại ăn trưa và ăn tối cùng.

Mãi cho đến khi trăng sáng treo lên cao, Nhan Chiêu Nhược học cả ngày mới xong, đầu óc trở nên mơ màng về nhà.

Lúc về đến nhà. Tần Sùng Vũ còn chưa về, chắc trong quân có chuyện. Cô cũng không quá để ý, cầm đồ ngủ đi rửa mặt xong, Tần Sùng Vũ mới trở về.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô đầy vẻ mệt mỏi, anh hỏi: "Em đi đăng ký chưa?"

Nhan Chiêu Nhược: "Rồi ạ, em và Phó Yên là người đầu tiên báo danh.”

Nói xong vào phòng vệ sinh bật đèn, cầm cốc lấy nước đánh răng, Tần Sùng Vũ vào phòng bếp cầm hai đôi đũa đi ra.

"Hôm nay trong quân có việc bận, anh về, cơm trưa và cơm tối em ăn như thế nào, tự mình làm hả?"

"Không, mẹ Phó Yên mời em ở lại nhà bà ấy ăn cơm, nhiệt tình quá, em không tiện từ chối, ngày mai về nấu cơm ăn vậy."

Tần Sùng Vũ nói: "Anh tưởng em ăn cơm tối không ngon nên mang theo hai món ăn và cơm trở về, em có muốn ăn thêm không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Khó Làm Cô Vợ Yêu Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook