Thập Niên 70: Khó Làm Cô Vợ Yêu Kiều

Chương 28:

(>..

01/06/2023

Bị anh hỏi như vậy, Nhan Chiêu Nhược cũng cảm thấy có chút đói bụng.

Kỳ thật cô ăn cơm tối ở nhà học Phó không ít, nhưng hôm nay dùng não quá độ, tiêu hao tương đối lớn, trễ như vậy còn muốn ăn, có thể lộ ra sức ăn của cô quá lớn, miệng thèm ăn gì đó không?

Nhiều năm như vậy, đối với quy củ làm thế nào làm một thục nữ, tư tưởng của cô vẫn không dễ dàng thay đổi.

Ngẩng đầu nhìn Tần Sùng Vũ đứng ở cửa toilet, thấy sắc mặt anh bình thường, không giống như vì cô nói cái đó nên tỏ ra gì đó, liền ra vẻ rụt rè do dự hai giây, mới buông cái cốc đánh răng xuống.

"Nếu anh đã lấy về, vậy thì ăn một chút đi. Đồ ăn để đến ngày mai mới ăn thì sẽ không ngon nữa.” Cô nhẹ nhàng giải thích.

Tần Sùng Vũ ừ một tiếng, đi theo cô vào phòng khách, ở nơi cô không nhìn thấy, đôi môi mỏng nhếch lên một chút, lại nhanh chóng biến mất.

Đồ ăn vẫn còn nóng, Nhan Chiêu Nhược vừa ngửi thấy mùi thơm, bụng càng đói hơn. Sau khi ngồi xuống thấy Tần Sùng Vũ ăn rất ngon, liền ăn từng ngụm nhỏ.

Cơm nước xong Tần Sùng Vũ thu dọn bát đũa, bảo cô đi rửa mặt.

Nhan Chiêu Nhược đã không còn sức khách khí với anh nữa, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đợi đến khi vào phòng ngủ bôi kem dưỡng da, Tần Sùng Vũ đã rửa sạch xong.

Tốc độ tắm rửa của anh luôn rất nhanh gọn, Nhan Chiêu Nhược đã quen rồi.

Hai người lần lượt nằm trên giường, cô điều chỉnh góc gối, tắt đèn bàn muốn đi ngủ, đột nhiên nghe anh hỏi: "Sau này em dự định học chuyên ngành gì?"

Nhan Chiêu Nhược nhắm mắt trả lời: "Nếu có thể thi đậu thì cứ tiếp tục học tiếng Anh đi. Mấy năm nay em vẫn dịch tiểu thuyết, học cái này có thể dễ dàng hơn một chút.”



Tần Sùng Vũ im lặng trong bóng đêm một lát, ngay khi cô sắp ngủ, mới nói: "Nghe chiến hữu của anh nói, bọn họ đặt sữa cho con mình, có thể bổ sung dinh dưỡng. Bây giờ em vừa phải làm việc vừa phải học tập, cần phải bổ sung thêm chút dinh dưỡng, nếu không sẽ không trụ được mất. Ngày mai anh sẽ tìm người đặt giúp em đặt một hộp.”

Nhan Chiêu Nhược ừ đại một tiếng, anh bỗng nhiên xoay người tiến lại gần, bàn tay to vươn vào trong từ khe hở ngực áo ngủ của cô, bao phủ một bên.

Có đôi khi anh ngủ, tay sẽ theo thói quen đặt trên người cô như vậy, Nhan Chiêu Nhược đã quen rồi, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút vi diệu. Cô nghĩ thầm anh cho cô uống sữa bổ sung, nhưng vì sao sau khi đặt tay lên người cô mới nói một câu như vậy?

Sau đó cô nghe thấy ở bên tai, giọng nói khàn khàn của anh: "Uống thêm chút sữa, bổ sung thật tốt.”

Vừa nói anh còn vừa nhéo vài cái.

Nhan Chiêu Nhược lập tức tỉnh lại, tức giận.

Cô tức giận xoay người, đưa gáy về phía anh: "Anh chê nhỏ sao còn không lấy tay ra!”

Tần Sùng Vũ sửng sốt vài giây, bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, hơi nóng thở ra phun ra bên tai cô.

"Anh không có ý đó."

Nhan Chiêu Nhược lại không tin, ý anh chính là như kia!

Nhìn ban ngày anh ít nói, một bộ dáng chính nhân quân tử, nhưng kiếp trước bọn họ kết hôn bao nhiêu năm, đối với một phương diện nào đó của anh cô cực kỳ hiểu rõ.

Người đàn ông này trong chuyện đó một chút cũng không đứng đắn, vừa tham lam vừa xấu xa, cô nhớ tới một màn kia đều hận không thể tìm một khe hở chui vào.

Đúng là người biết mặt không biết lòng mà. Trước kia khi bọn họ chưa kết hôn, có như thế nào cô cũng không thể tưởng tượng được người đàn ông bị cô gọi là anh mấy năm, đối với cô ôn hòa giữ lễ, trong chuyện đó lại như thế...



Dù sao ở bên nhau bao nhiêu năm, cô cũng không có cách bài thản nhiên đối mặt với anh trong những chuyện này.

Kết quả lúc cô đang mải tức giận, Tần Sùng Vũ kéo chăn lên bao lấy hai người, một giây sau cô bị kéo qua.

Chiều cao và thể lực của hai người bọn họ chênh lệch rất lớn, Nhan Chiêu Nhược không phải là đối thủ của anh, hai ba cái đã bị khống chế.

Nhan Chiêu Nhược bị anh nắm lấy cổ tay, bóp eo dùng sức nâng lên, một giây sau đặt cô lên người anh.

Lần đầu tiên ngồi ở phía trên anh nhìn xuống, Nhan Chiêu Nhược rất nhanh liền hiểu được ý đồ của anh. Cô mặt đỏ tai hồng, nói cái gì cũng không chịu chủ động phối hợp, nhưng hai tay anh bá đạo nắm lấy vòng eo cô, khiến cô không thể giãy thoát.

Rất nhanh Nhan Chiêu Nhược phát hiện mình càng giãy dụa, anh càng nắm chặt. Bởi vì muốn khống chế cô nên cơ bắp trên người gồng lên cuồn cuộn, là người ngoài tuyệt đối không tưởng tượng được cảnh cuồng nhiệt nóng bỏng này.

Cô vừa tức vừa xấu hổ, tóc dài đen nhánh loà xoà che đi nửa bên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm trắng nõn, trong mắt hạnh lóng lánh hơi nước, cảm thấy anh đang cố ý bắt nạt cô.

"Anh đừng... Thả em xuống!”

Giọng nói của cô quá mức mềm mại, nghe qua giống như làm nũng, Tần Sùng Vũ nghe xong càng trở nên ác liệt.

Ánh sáng trong phòng ngủ phiêu đãng, một phòng mờ ảo.

......

Cái giường này không phải mới sửa qua sao, sao lại động đậy vẫn vang như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Khó Làm Cô Vợ Yêu Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook