Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Chương 6: Giành Lại Được Suất Đi Học 3

Tử Y

18/06/2023

Edit by Triệu Viu

Một khi ông đã quýnh lên rồi thì luống cuống. Hơn nữa đứa nhỏ An An này rất ít khi bị ốm, lần này bị bệnh làm Cố Vệ Cường hoảng sợ. Dù sao thì quan tâm quá sẽ bị loạn, ông vỗ đùi, định bế An An chạy đến nhà thầy thuốc.

Vừa bế một nửa đã bị Chu Ái Cúc đi vào đánh một cái: “Bỏ ra.” Tay bà còn bưng chậu tráng men nóng hổi, chứa hơn phân nửa chậu nước sôi, hiển nhiên là cho An An.

“Đứa nhỏ này bị lạnh, mày ôm nó ra ngoài trời lạnh như vậy là muốn mạng của nó sao?” Nói rồi, bà lấy chìa khóa bên hông của mình ta, đưa cho Cố Vệ Cường: “Lấy sáu quả trứng gà trong tủ đứng ở phòng bếp đưa cho Hoa Tử, bảo cậu ấy đến nhà chúng ta khám bệnh cho An An.” Cố Hoa Tử là thầy thuốc của thôn Cố Gia, xem như anh em cách phòng, lớn lên cùng nhau.

Cố Vệ Cường vừa thông minh vừa có thể chịu khổ, đi học nghề tài xế. Còn Cố Hoa Tử bị ba mình nhốt ở nhà, tiếp tục làm nghề cũ, trở thành thầy thuốc của thôn. Dù sao cũng được xem là nghề thủ công, không lo đói chết.

“Ôi, mẹ ơi, mẹ đúng là mẹ ruột của con.” Cố Vệ Cường phục hồi tinh thần lại, có cách giải quyết, lập tức khôi phục dáng vẻ lưu manh trước mặt mẹ mình như thường ngày. Tuy rằng điều kiện nhà họ Cố không tồi, nhưng không thể nuôi nổi nhiều người như vậy, cộng với việc có đến hai mươi miệng ăn, lại còn không chia nhà. Sáu quả trứng gà này xem như tiền khám bệnh.

Có thể thấy được mẹ của ông rất thương đứa con gái cả này.

Chu Ái Cúc tức giận trừng mắt nhìn con trai út của mình, nhưng lại không dừng động tác trên tay lại mà vẫn tiếp tục cởi áo của An An ra.

Mặc dù An An đang nóng đến mơ màng, nhưng cô vẫn cảm thấy có người đang kéo quần áo của cô. Làm một cô gái tốt thuộc gia đình gia giáo ở thế kỷ XX, sao cô có thể để người khác cởi đồ của mình được?

Cô nhắm mắt lại, nắm chặt cổ áo để không cho Chu Ái Cúc cởi cổ áo.



Chu Ái Cúc thấy An An dù ngủ nhưng vẫn còn ngang bướng, bà thở dài: “Cũng không biết đứa nhỏ này giống ai.” Giống ai? Còn không phải là giống Chu Ái Cúc sao? Nếu không thì sao bà có thể thương cháu gái cả như vậy.

Thật ra trước khi Chu Ái Cúc lấy chồng, điều kiện trong nhà bà không được tốt. Trước đây ba của bà là thầy giáo trường tư thục, bà lại là chị cả, tính cách bướng bỉnh kia giống An An như đúc, lúc che chở các em cũng giống y hệt.

Nghĩ đến đây, động tác của Chu Ái Cúc cũng trở nên dịu dàng. Bà vỗ bả vai của An An: “Ngoan, nội lau mình cho cháu, nếu không thì cơ thể sẽ khó chịu.”

Có lẽ là do giọng nói tràn đầy sự quan tâm của Chu Ái Cúc, An An đang trong giấc mộng đã nhận ra, động tác nắm cổ áo trên tay cũng đã chậm rãi thả lỏng.

Sau khi Chu Ái Cúc lau mình xong, Cố Đông Đông đến phòng bếp đốt giường lò đến nỗi nóng hầm hập, An An chảy mồ hôi khắp người.

Khi Cố Vệ Cường dẫn Hoa Tử đến nhà họ Cố, An An đang ngủ mê mang, khuôn mặt nhỏ đỏ rực vì nóng.

Hoa Tử và Cố Vệ Cường lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cũng xem như nhìn mấy đứa con của Cố Vệ Cường lớn, nói chuyện cũng tự nhiên chứ không hề kiêng nể.

Ông ấy duỗi tay sờ trán của An An, cơn sốt dịu đi một chút, nhưng đứa nhỏ này không những gầy thành da bọc xương mà còn quá đen, cho dù phơi tróc da cũng không đen được như vậy.

Ông ấy lấy một ít vị thuốc từ trong nhà đến, phân chia, cũng không ngẩng đầu lên: “Cường Tử, cậu cũng quá thiên vị rồi. Con gái út thì trắng nõn sạch sẽ, ai nhìn cũng thích, sao con cả lại đen như than, còn gầy trơ xương nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook