Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Chương 39: Tách Ra Ở Riêng 1

Tử Y

18/06/2023

Edit by Triệu Viu

Vương Đại Anh vốn đang quỳ rạp trên mặt đất giả chết, nghe thấy vậy thì kinh hãi, bà ta không biết con cả đi thị trấn học lại tốn nhiều tiền như thế. Lúc này nghe thấy em chồng nhà mình đòi tiền, bà ta vội gào khóc om sòm: "Tốt lắm, tiêu tiền cho người trong nhà bây giờ lại còn đòi về. Chưa từng thấy loại em chồng keo kiệt như thế này bao giờ."

"Đúng. Sao lại không đòi cho được, từ lúc chị không cho con trai con gái của tôi ăn cơm, sổ sách này chúng ta nhất định phải tính rõ ràng."

Cố Vệ Phú vẫn luôn trầm mặc hít sâu một hơi, ông ấy không thể tin được: "Chú tư, được rồi đừng làm loạn nữa, chúng ta là anh em ruột trong nhà, tính toán rõ ràng như thế làm gì?"

Đây là anh hai tốt của ông, đang đánh chủ ý ba phải đấy à?

Cố Vệ Cường ngẩng đầu lên nhìn trời, giọng điệu kiên quyết: "Nếu không trả tiền, vậy ở riêng đi." Tám chữ này không khác gì sét đánh ngang tai, khiến ông nội Cố vốn chen lấn trong đám người vội vàng xông ra, tháo giày vải ra ném lên đầu của Cố Vệ Cường: "Cái thằng con bất hiếu nhà mày, có giỏi thì đánh chết tao đi rồi ở riêng. Ông đây vẫn còn sống đấy, thế mà mày lại đòi ở riêng?"

Nhìn thấy ông nội Cố đi ra, Cố Vệ Phú thở phào nhẹ nhõm một hơi, ở riêng hoặc trả tiền, cái nào ông ấy cũng không muốn. Mọi người có ở chung thì chú tư mới trợ cấp cho trong nhà.

Mà ông cụ lại yêu thương ông ấy nhất, luôn mong chờ cháu đích tôn của nhà họ Cố - Cố Thư có thể thi đỗ đại học, làm rạng rỡ tổ tông, cho nên nhất định ông cụ sẽ không đồng ý ở riêng.

Đế giày cứng rắn đập vào ót của Cố Vệ Cường, khiến cho lòng ông càng thêm lạnh lẽo.



Ông yên lặng nhặt chiếc giày lên, hốc mắt đỏ ửng: "Ba, vì một nhà của anh hai mà ba lại có thể bất công đến mức này ư? Ngay cả sống chết của chúng con ba cũng không thèm để ý? An An và Đông Đông không phải cháu trai và cháu gái của ba à?"

Bị đâm trúng vào chỗ đau, mặt mũi ông nội Cố biến sắc, nhưng rất nhanh ông ấy đã làm ra vẻ tự nhiên: "Thằng tư, cái nhà này người ba yêu thương nhất là ai con còn không biết à? Nếu không sao ba có thể để con học hết cấp hai, đi đến đội vận chuyển làm việc?"

"Con chỉ biết nhà này ngài thiên vị anh hai nhất, còn ba anh em bọn con chỉ suốt ngày làm trâu làm ngựa cho anh hai thôi. Về phần ngài nói để con học hết cấp hai, nhưng tiền học phí lại do con đi cùng chú Sơn lên núi kiếm về. Công việc ở đội vận chuyển, cũng là con cực khổ lắm mới xin vào được, ngài giúp con được cái gì?" Chú Sơn là ba của Cố Hoa Tử, năm đó ông cụ thường vào núi sâu hái thuốc, thấy Cố Vệ Cường đáng thương nên mới dẫn ông theo.

Ông cụ bị con út nói đến không thốt nên lời, đành định giả bộ ngất xỉu.

Cố Vệ Cường vừa xem ông cụ diễn vừa nói với Cố Hoa Tử: "Hoa Tử, cậu chăm sóc ba tôi một chút, đừng để ông cụ ngất đi."

"Hôm nay cái nhà này không muốn chia cũng phải chia. Nếu ngài ngất đi rồi, sẽ không thể tranh thủ cho anh hai nhiều lợi ích hơn đâu, vậy đến lúc đó ngài đừng trách chúng con."

Vốn ông nội Cố phải cần có người đỡ mới đứng vững, nghe Cố Vệ Cường nói vậy thì lại tràn đầy sức sống ngay. Không được! Nếu thật sự ở riêng rồi, ông nhất định phải chấn giữ, không thể để cho thằng hai bị thiệt.

Trong lòng ông cụ Cố, thằng hai là đứa con ông ấy coi trọng nhất, cũng là đứa con giống ông ấy nhất. Chỉ cần nhìn hành động một tay ông ấy lo liệu dàn xếp chức đại đội trưởng cho thằng hai là biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook