Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Chương 40: Tách Ra Ở Riêng 2

Tử Y

18/06/2023

Edit by Triệu Viu

Cố Vệ Phú biết nhất định hôm nay cái nhà này phải chia chắc rồi, lòng ông ấy đau như bị kim châm, đạp một cướp vào ngực Vương Đại Anh: "Đồ đàn bà thối nhà cô, nếu không phải tại cô, anh em chúng tôi sao có thể nảy sinh hiềm khích? Còn không mau xin lỗi chú tư đi."

Vương Đại Anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nếu cái nhà này chia ra, ai cung cấp cho con cả đi học bây giờ?

Mà bà ta còn có thể thanh nhàn như hiện tại không?

Trong nhà còn có nhiều đồ ăn như vậy ư?

Nghĩ đến đây, bà ta bèn bò đến dùng một tay ôm lấy chân của Cố Vệ Cường, tay còn lại thì không ngừng tát vào mặt mình. Nhìn cái sức lực kia, không đến hai cái tát mặt đã lõm thành đầu heo: "Chú tư à, là đầu chị bị ngấm mỡ heo, không nên đối xử tệ hại với An An và Đông Đông. Chú cho chị một cơ hội đi, nhất định chị sẽ yêu thương coi chúng nó như con ruột."

Vẻ mặt Cố Vệ Cường lạnh lùng phun ra hai chữ: "Chậm rồi!"

Chu Ái Cúc dẫn con dâu cả về đến cửa thôn, phát hiện cả thôn đều im ắng thì quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì thế nhỉ?"

Triệu Quân Nhạn lắc đầu không biết.

Hai người đẩy nhanh bước chân, còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng kêu ba gọi mẹ của Vương Đại Anh, bà ta đang cầu xin Cố Vệ Cường tha thứ. Trong lòng Chu Ái Cúc lộp bộp, hàng xóm mấy chục năm đứng bên cạnh thấy thế thì giải thích rõ ràng cho bà nghe.



Bà đẩy đám người ra, nhìn rõ ràng vẻ mặt của từng người trong nhà: ông cụ cố chấp, thằng hai không muốn, thằng út thì kiên quyết, Vương Đại Anh hối hận và cháu đích tôn trốn tránh.

Cuối cùng, bà thở dài một tiếng, nhà này đã đến lúc phải chia rồi, mấy anh em đã sinh ra khoảng cách.

Cơ thể Chu Ái Cúc run lên, bà nhắm chặt mắt, cắn răng nói: "Chia, chia ngay bây giờ."

Ông nội Cố nhìn người đàn bà nhà mình với ánh mắt không thể tin nổi: "Bà già kia, tôi không đồng ý."

Từ trước đến nay, Chu Ái Cúc chưa bao giờ nói câu thô tục lần đầu tiên phải chửi bậy: "Ông đồng ý hay không thì có cái rắm tác dụng ấy. Ông hỏi thử xem, ngoại trừ thằng hai ra có đứa nào mà không muốn ở riêng? Mấy đứa con trong nhà, có đứa nào không nể mặt mũi của ông nên mới cung cấp cho một nhà thằng hai. Nhưng nhà thằng hai lại không biết tốt xấu, vậy thì chia ra đi, mỗi người đều có cuộc sống riêng."

Ông nội Cố vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nhất định thằng cả và thằng ba cũng không muốn ở riêng, chỉ có mỗi thằng tư là như chọc vào xương, nhảy dựng lên thôi."

"Lúc sáng tôi vừa đến nhà thằng ba xong, vợ thằng ba rất không hài lòng về việc thằng ba mỗi tháng chu cấp cho trong nhà mười lăm đồng. Vợ thằng ba bảo thẳng với tôi, nuôi ba mẹ thì được, nhưng chúng nó không muốn nuôi đám ăn không ngồi rồi khác." Cái từ "ăn không ngồi rồi" này không cần nói cũng biết là chỉ một nhà thằng hai. Tuy thằng cả kiếm được ít tiền, nhưng mà người ta chịu khó, luôn làm việc quần quật ngoài ruộng, cũng không phải loại người thích chiếm tiện nghi. Một năm làm việc, số tiền kiếm được cũng đủ để nhà thằng cả sống qua ngày.

Mà thằng tư thì càng không cần nói, một mình nó đã trợ cấp cho cả cái nhà này rồi.

Bốn chữ "ăn không ngồi rồi" đánh thật mạnh lên cột sống của Cố Vệ Phú, ông ấy vẫn là đại đội trưởng của thôn nhà họ Cố, không ấy không dám tưởng tượng, bây giờ thôn dân đang nhìn ông ấy bằng ánh mắt gì nữa. Đường đường là một đại đội trưởng, lại phải nhờ mấy anh em nuôi sống, nói ra cũng rất dọa người.

"Ba, ở riêng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook