Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Chương 9: Xuất Hiện Ở Trong Siêu Thị 3

Tử Y

18/06/2023

Edit by Triệu Viu

Cố Đông Đông ngủ gật ở đầu giường lò nên không biết người chị đang nằm trên giường đột nhiên biến mất.

Mà lúc này, Cố An An cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng, hương vị này quá quen thuộc, mặt đất mà cô đang ngồi cũng lạnh băng, có cảm giác chân thật.

Lẽ nào?

Siêu thị này là thật?

Nó đi đến thời đại này cùng cô?

Phải nói rằng Cố An An thật xui xẻo. Chẳng qua cô chỉ dạo siêu thị, ấy vậy mà khi cô đi đến khu đồ uống, kệ để hàng lại ngã, đập vào người cô, biến Cố An An ở thế kỷ XXI nhận được biết bao nhiêu sự cưng chiều thành cải thìa ngâm mình trong đắng cay ở thập niên 70.

Cố An An chợt đứng lên, có lẽ là chưa hạ sốt nên cả người cô choáng váng. Không có thời gian để ý đến chuyện khác, cô chạy như điên đến khu đồ uống, quả nhiên, đồ uống lăn lốc ở nơi cô ngã xuống, mà túi xách của cô cũng đang bị đồ uống đè.

Cố An An dùng sức bình sinh kéo túi xách ra.

Cố An An lấy điện thoại ra, điện thoại còn có bảy mươi lăm phần trăm pin. Cô mở nhật ký trò chuyện, ba của cô đứng đầu tiên, cô gọi đi theo bản năng nhưng điện thoại chỉ truyền đến ba tiếng tút rồi tự động ngắt.

An An chưa từ bỏ ý định, cô cắn răng gọi dãy số thứ hai, đây là của mẹ cô, nhưng kết quả vẫn như vậy, vẫn không thể gọi. Cô lẩm bẩm: “Sao lại như vậy?” Cô vuốt danh bạ, gọi bất cứ số nào cũng không thu hoạch được gì.



Chiếc điện thoại này đã không thể gọi đến bất cứ dãy số nào.

Mà Cố An An đã hoàn toàn không trở về được.

Nghĩ đến đây, Cố An An rất đau lòng, nếu cô không còn nữa thì ba mẹ cô sẽ thế nào đây?

Cô cố nén chua xót, click mở album ảnh, bức ảnh đầu tiên là ảnh gia đình của ba người.

Trong ảnh chụp, Cố An An mặc đồ tốt nghiệp, tóc buộc đuôi ngựa, đứng ở giữa ba mẹ nở nụ cười cực kỳ xán lạn.

Cô nhìn chằm chằm ảnh chụp, nhìn một lúc, nước mắt của cô rơi xuống như những hạt ngọc bị rơi khỏi dây.

“Ba mẹ, An An rất nhớ hai người!” Cô giơ tay, vô thức vỗ về ảnh chụp, ôm điện thoại gào khóc.

Khóc đủ rồi, An An bình tĩnh nhìn cửa kính của siêu thị, ngẩn ngơ: “Không quay về được rồi.”

Cô bỏ điện thoại vào trong túi xách, cẩn thận để ở nơi dễ nhìn thấy nhất.

An An đi đến khu bán thuốc, chọn một hộp thuốc trị cảm, lấy hai viên ra uống. Cô nghĩ nghĩ rồi lại đến khu thực phẩm, ăn nửa chén cháo ngô.

Cô nhìn vào gương cổ vũ bản thân. Kết quả, không nhìn gương thì không sao, nhìn rồi mới thấy thật đáng sợ.



Cô bé vừa đen vừa gầy, tóc khô vàng là cô?

Sao có thể?

Tuy năm đó Cố An An không phải người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thì cũng là mỹ nữ.

Cơ thể này được xem là gì?

Bao than sao?

An An dám chắc hiện tại màu da của cô không khác gì màu da của người da đen.

Khi cô đang ngây người thì nghe thấy tiếng hét thảm từ bên ngoài: “Chị, chị đâu rồi?”

Đứa nhỏ Cố Đông Đông ngủ dậy rồi sờ trán chị mình theo bản năng, nào ngờ chỗ đó trống không, cơn buồn ngủ của cậu bé biến mất không còn sót lại chút nào. Cậu bé vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng phía Tây, đi tìm người lớn đến xem.

Cố An An giật mình chạy ra khỏi siêu thị, vùi đầu vào ổ chăn, ngáp một cái. Hiệu lực của thuốc vừa lúc tới, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Đến khi đứa nhỏ một tay kéo ba, một tay kéo bà nội vào phòng, nhìn thấy người đang nằm trên giường, cậu bé lập tức ngừng khóc, ngơ ngẩn: “Chị… chị đã về rồi.”

Người lớn có chút dở khóc dở cười, nghĩ đứa nhỏ này bị ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook