Thập Niên 70: Nhà Có Vạn Đồng Tiền

Chương 7:

Trì Mạch

09/11/2023

Đoạn đường này, đi cực kỳ không dễ dàng, trời tối đường kém, rất không dễ đi, hơn nữa Sở Du trong tay cầm theo trứng gà, trứng gà này chính là thứ đáng giá nhất hiện nay của Lâm gia, cô sợ trứng gà bị nát, mà một bao tải lá dâu cũng không nhẹ, Thiếu An một mình gánh không được bao xa đã mệt mỏi, Sở Du đành phải đưa ra một tay giúp cậu cùng nâng, nhưng Lâm gia trang đi vào trong thành đại khái phải đi 20 dặm đường, hai đứa nhỏ nửa lớn. Suýt nữa chọc chính mình khóc.

Thật vất vả, hơn chín giờ hai người mới đi tới thị trấn.

Thời đại này, trứng gà tương đương với tiền có thể lưu thông, chỉ cần trong tay có trứng gà, sẽ không lo không bán được tiền, Lâm Sở Du tìm được đại viện công nhân viên chức của xưởng dệt, đứng ở cửa, chờ người đi qua, không bao lâu, một người phụ nữ trung niên đi tới, nhỏ giọng hỏi:

"Cô gái, trứng gà này của cháu muốn bán?"

Hai người đi đến nơi không có ai, giống như làm trộm, Sở Du nhỏ giọng nói: "Vâng, thím, trứng gà này của cháu vừa mới đẻ hôm qua, rất ngon.”

Người phụ nữ rõ ràng động tâm, con dâu nhà bà vừa mới sinh cháu trai, đang ở cữ, thân thích đưa chút trứng gà tới, nhưng năm nay cũng không có gì ăn khác, phụ nữ ở cữ cũng chỉ có ăn đường đỏ và trứng gà, thế nên chưa ra tháng trứng gà đã không đủ ăn, hết lần này tới lần khác sữa con dâu còn không nhiều lắm, cháu trai thường xuyên đói đến khóc kêu oa oa, bà cũng không có biện pháp mới nghĩ đến việc mua chút trứng gà về, cho con dâu và cháu trai ăn.

"Trứng này... bán thế nào?"

"Tám xu một quả!"

“Cô gái nhỏ, cháu thật không thành thật, người ta bán trứng gà 7 xu, sao cháu lại đắt hơn 1 xu vậy?"

“Thím, trứng gà này của cháu là trứng gà lớn trong nhà chọn ra, quả nhỏ bán 7 xu cũng không tệ, nhưng không có lời, trứng gà này của cháu lớn như vậy, phải đắt hơn một xu tiền.

Người phụ nữ không tin: "Đắt hơn 1 xu thì quá đắt, thím chưa bao giờ mua trứng mà 8 xu một quả!"

Lâm Sở Du cười cười, vẫn tốt tính nói: "Thím, thím nhìn trứng gà này của cháu xem, cầm trong tay thực tế nặng biết bao, không giống mấy quả trứng nhỏ kia, cho vào nồi căn bản không ăn được gì.

Người phụ nữ thừa nhận trứng của cô quả thật rất lớn, nhưng 8 xu cũng đúng là đắt.

Nhưng con dâu nhà bà vội ăn, đầu năm nay trứng gà cũng không dễ kiếm, ngẫm lại, bà đành phải cắn răng nói:



“13 quả trong rổ thím lấy hết, đưa cho cháu tổng cộng 1 đồng tiền!"

Sở Du suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Có thể, vậy một rổ đều bán cho thím.”

Sở Du ngửi thấy trên người bà có mùi sữa tanh, nghĩ thầm trong nhà bà khẳng định có phụ nữ có thai, nên nhân cơ hội nói:

“Thím, sau này thím còn cần trứng gà không? Gà nhà cháu mỗi ngày đều đẻ trứng mới.”

Người phụ nữ liếc cô một cái, "Nhà cháu không ăn sao?”

“Làm sao nỡ ăn trứng gà? Cơm còn không có để ăn, nếu thím muốn, lát nữa cháu sẽ về lấy thêm.”

Người phụ nữ nghe vậy, gật đầu nói: "Thím muốn, như vậy đi, ba ngày sau thời gian không kém bay giờ lắm, nếu cháu tới, thím sẽ mua!"

Lâm Sở Du vội vàng gật đầu, bỏ một đồng nhận được vào túi quần áo, sợ bị rớt.

-

Thấy cô trở về, Lâm Thiếu An lo lắng nói: "Cũng may không gặp được dân binh, nếu bị bắt được sẽ phải dạo phố phê bình đấy!"

Tuy nói chỉ là buôn bán 1 đồng tiền, nhưng hiện tại còn chưa kết thúc cách mạng văn hóa, 1 đồng tiền đủ để định tội, nghe Thiếu An nói, trước đó có người thành phố ăn bát 8 hào thịt băm xào mì, đã bị phê bình, nói anh ta truy cầu cách sống chủ nghĩa tư bản, là tay sai chủ nghĩa tư bản! Không phải người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa vân vân!

Bởi vậy Lâm Sở Du rất cẩn thận, hai người tìm hồi lâu mới mò tới chợ đen giao dịch hàng hóa trong thành phố, nói là chợ đen, thật ra chỉ là nơi tự mình buôn bán đồ, nơi này có người bán trứng gà, có người bán thịt heo, có người bán rau quả nhà mình trồng, ở sau này, đây cũng không phải là chuyện lạ, nhưng bây giờ là năm 76, những thứ này đều không cho phép, Lâm Sở Du và Thiếu An nhìn một đường, thấy không có ai bán lá dâu tằm, trong lòng Sở Du không yên. Không dám đặt đồ ở ven đường, đặt xa xa ở nơi cách chợ đen chừng mười mét.

Bọn họ đợi cả buổi chiều cũng không ai mua, Sở Du bất giác có hơi nhụt chí.

Thiếu An thở dài nói: "Chị, lá dâu tằm khắp nơi đều có, ai sẽ mua thứ này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Nhà Có Vạn Đồng Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook