Thập Niên 70: Nhà Có Vạn Đồng Tiền

Chương 6:

Trì Mạch

02/10/2023

Tần Mỹ Lệ nghe vậy, vui mừng gật đầu, tuy rằng cuộc sống có hơi khổ, nhưng con cái đều hiểu chuyện, làm cho bà tiết kiệm không ít tâm tư.

Người một nhà rửa mặt đơn giản, bởi vì không có nước nóng, nước rửa mặt người một nhà dùng chung, rửa tay chân đơn giản chút, dưới điều kiện như vậy, nông thôn gần như không ai tắm rửa mỗi ngày, kiếp trước Sở Du nghe người ta nói, trước kia người thành phố cười nhạo nông dân, nói nông dân không thích tắm rửa, cũng không kì cọ, phía dưới có thể dùng nồi xúc ra tro, lúc ấy Sở Du cảm thấy lời này khoa trương, hiện tại tự mình cảm nhận, những năm này quả thật không quá chú ý.

Sở Du tìm chút nước lạnh đối phó đơn giản, rửa sạch người, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Mới bảy giờ, vì tiết kiệm dầu hỏa, tất cả mọi người trong thôn về nhà ngủ, nhìn ra bên ngoài, một mảnh tối đen, Sở Du nằm ở trên giường, nghĩ đến kiếp trước kiếp này, không nhịn được thở dài trong lòng.

Sao lại xuyên tới đây? Những năm này dù là có tâm buôn bán kiếm tiền, cũng không thể buông lỏng tay chân, cho cô xuyên qua đến niên đại khác thì thật tốt, thập niên 80 khắp nơi đều là khởi đầu mới, thập niên 90 khắp nơi đều là vàng, nhưng thập niên 70 đâu...... Ở trong trí nhớ của Sở Du chỉ có cách mạng văn hóa và cải cách mở cửa, lại lui một bước, xuyên qua đến thời đại 70 thì xem như không cách nào lựa chọn, vậy tốt xấu gì cũng xuyên đến năm 1977 đi? Phải biết rằng năm 76 là một năm đặc biệt, một năm này cách mạng văn hóa còn chưa kết thúc, ba nguyên thủ lớn sẽ lần lượt qua đời, động đất ở Đường Sơn cũng sẽ đến, bầu không khí cả nước rất không tốt.

Nhưng mà, cô không có lựa chọn, đã đến thì phải ở yên, luôn có thể sống sót!

Trước khi đi ngủ Sở Du nghĩ, tốt xấu gì cũng kiếm chút tiền lấp đầy bụng rồi nói sau.

  -

Hai ngày nay Sở Du vẫn luôn nghĩ phương pháp kiếm tiền, nhưng đầu năm nay trong nhà ngay cả xe đạp cũng không có, đi đâu cũng không tiện, cô chỉ có thể nhập gia tùy tục, dựa vào đồ vật chỉ nông thôn có để kiếm tiền, nghĩ vậy, Sở Du không nhịn được ngẩng đầu nhìn lá dâu ven đường, lâm vào trầm tư.

Đêm đó, Tần Mỹ Lệ lộ vẻ mặt trịnh trọng gọi Sở Du vào trong phòng, bà mở vải bố trên giỏ trúc ra, nói:



“Sở Du, ngày mai con lên thành phố bán mấy quả trứng gà này đi.”

Sở Du nhìn thoáng qua, đại khái có 13 quả trứng gà.

"Mẹ, thế này không bán được bao nhiêu tiền mà?"

“Bán không được cũng phải bán, ba con không còn tiền uống thuốc, trong nhà cũng không kiếm ra được, bán lấy chút tiền.”

“Vâng!" Lâm Sở Du đồng ý.

Nửa đêm hôm đó, Sở Du len lén vào phòng Thiếu An, gọi Thiếu An dậy.

“Thiếu An......”

Thiếu An hoảng sợ, "Chị, chị làm gì vậy? Hơn nửa đêm không ngủ giả quỷ dọa người?”

Sở Du vỗ cậu một cái, hạ giọng nói: "Nói bậy bạ gì vậy! Em mặc quần áo tử tế đi ra, chị có chuyện muốn nói với em.”

Lâm Thiếu An khoác áo choàng ngắn đi ra, nhỏ giọng nói: "Chị, chị gọi em là chuyện gì? Có phải lại không dám đi vệ sinh một mình không?”

Cái gì cơ chứ!



Lâm Sở Du bật cười, thấp giọng nói: "Không phải chuyện đó, chị muốn em cùng chị đi tuốt lá dâu vào thành phố bán.”

Lâm Thiếu An sửng sốt một lát, "Chị, đầu cơ bán riêng đồ vật là phạm pháp đấy, chị muốn bị cắt đuôi tư bản, hay muốn bị phê đấu!"

“Cho nên nửa đêm chị mới gọi em dậy, bây giờ đã 1 giờ rồi, chúng ta đi tuốt lá dâu, cùng nhau cõng vào thành phố." Lâm Sở Du đề nghị.

"Thứ này bán cho ai?"

“Em đừng hỏi, hôm nay mẹ bảo chúng ta vào thành phố bán trứng gà, chúng ta đeo thêm một bao tải lá dâu đi bán xem, em mau thu dọn chút, đi ngay bây giờ.”

Lâm Thiếu An nghe xong lời này, không dám lại do dự, sau khi gà kêu trong thôn sẽ có người rời giường, người lên công cũng sẽ dậy sớm, nếu thật sự muốn bán đồ, chỉ có thể thừa dịp ban đêm trời tối.

Hai người tìm được cây dâu, Lâm Sở Du mượn ánh trăng ngắt mười mấy mảng lá dâu tằm xuống, Lâm Thiếu An thấy, lo lắng:

“Chị làm như vậy tới khi nào? Con gái các chị thật ngốc!”

Nói xong, tựa như con khỉ, ba năm lần bò lên cây, Lâm Thiếu An đứng ở trên cây, tuốt lá cây thuận tiện hơn nhiều, cậu tuốt xong một thanh sẽ đưa cho Lâm Sở Du, Lâm Sở Du bỏ lá dâu tằm vào trong bao tải, hai người tuốt gần ba giờ, mới tuốt đầy được một bao tải.

Cứ như vậy, thừa dịp trời còn chưa sáng, Lâm Sở Du và Lâm Thiếu An cầm theo trứng gà, nâng bao tải vào thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Nhà Có Vạn Đồng Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook