Thập Niên 70: Nữ Tướng Quân Thế Thân

Chương 34:

Mạn Thu

15/08/2024

Dù sao, vợ ông không tức giận, ông miệng tiện thế nào cũng không có việc gì, nhưng vợ ông nổi giận, nhất định phải nhận sai xin lỗi.

Nếu không, sẽ không có kết quả tốt cho ông ăn.

Ai bảo trong nhà không có ai đứng về phía ông chứ.

"Vợ, vậy bà nói xem, con lợn rừng này phải làm thế nào?"

"Ngốc!” Mã Lai Phượng buông Ngũ Đại Sơn ra, “Ông muốn ăn thịt không?"

"Nói nhảm, ai không muốn?"

"Ông muốn ăn, người khác cũng muốn ăn!” Mã Lai Phượng liếc Ngũ Đại Sơn một cái, cực kì khẳng định nói.

Ngũ Đại Sơn suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ: "Ý của bà là, chúng ta kéo con lợn rừng này về." Ông hạ giọng, "Bán?"

"Còn không quá ngốc.” Mã Lai Phượng gật đầu, “Mau trở về, thịt lợn rừng này cần ông xử lý."

"Ai, việc này cứ để tôi lo!"

Hai vợ chồng vui vẻ về nhà.

Lúc này ngoài mặt không thể buôn bán riêng, nhưng Mã Lai Phượng là một người to gan.



Bà ở sườn núi ẩn nấp làm một lều cỏ lớn, xây bếp lò, thường thường ở chỗ này làm chút bánh ngọt gì đó lén lút đi lên thị trấn bán.

Bằng không, chỉ dựa vào công điểm của Ngũ Đại Sơn, nhà bọn họ làm sao có thể xây nhà?

Sau khi đến lều cỏ, hai vợ chồng liền bắt đầu xẻ thịt lấy máu, để lại thịt cần thiết để làm tiệc rượu, cùng một thùng máu heo lớn, bỏ thịt đã thu thập xong vào trong sọt.

Chờ trời tối, bà và Ngũ Đại Sơn lưng đeo gùi quen đường tìm khu dân cư trên trấn, gõ cửa một gian phòng trong đó.

Không lâu sau, thịt trên lưng đã bán hết.

Khá lắm, cứ như vậy đi lại một hồi, bọn họ được không thịt rau làm tiệc rượu không nói, còn nhiều hơn nhiều tiền, dù nạn đói cũng có thể còn chịu không ít nữa đâu.

"Vợ, vẫn là bà thông minh!” Ngũ Đại Sơn thèm thuồng nhìn tiền trong tay Mã Lai Phượng, nịnh nọt nói.

"Tiền đồ đâu!” Mã Lai Phượng rút ra một đồng ném cho Ngũ Đại Sơn, “Ai quản lý tốt?"

Ngũ Đại Sơn nhận tiền, cẩn thận bỏ vào túi, xong còn nhẹ nhàng nịnh hót: "Vợ quản tốt, đương nhiên là vợ quản tốt!"

Mã Lai Phượng hừ nhẹ một tiếng, thu tiền lại.

Ngũ Đại Sơn cười tới khuôn mặt nếp nhăn áp sát Mã Lai Phượng: "Ai, vợ, em nói xem, mẹ con kia là ai?"

Khá lắm, xương trán đầu heo cũng vỡ thành cặn rồi!



Mã Lai Phượng liếc Ngũ Đại Sơn một cái: "Quản nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng là người không thể đắc tội."

"Cũng đúng, cô gái kia lôi kéo lợn rừng nặng như vậy, lúc nói chuyện với chúng ta còn mặt không đỏ không thở hổn hển."

Ngũ Đại Sơn xoa xoa vai: "Heo rừng nặng như vậy, một người đàn ông như tôi cũng quá sức."

Mã Lai Phượng vắt khăn lông nóng đắp lên vai Ngũ Đại Sơn, tức giận nói: "Biết là tốt rồi, việc này qua rồi là qua, sau này nhìn thấy người ta gì cũng đừng nói, khách khí một chút là được."

"Còn cae, miệng chặt chút cho tôi, nếu chuyện lộ ra ngoài, tội của chúng ta càng lớn!"

"Ai, biết rồi, tôi cam đoan cái gì cũng không nói ra."

Đầu này, An Sở và An Tây cầm tiền hưng phấn chuẩn bị lên trấn mua đồ.

Kết quả, trợn tròn mắt.

"Mẹ, xin lỗi, con quên mất, bây giờ mua đồ vẫn cần dùng phiếu.” An Tây lắc lắc vạt áo, ngượng ngùng nói.

Thật quá xấu hổ, là cô bé kiên trì bán lợn rừng đổi lấy tiền.

Kết quả, hai mẹ con các cô kiếm được tiền, nhưng bụng, vẫn đói.

An Sở không biết nói gì, cô sắc bén rút ra hai chữ "bây giờ" từ trong lời nói của An Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Nữ Tướng Quân Thế Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook