Thập Niên 70: Nữ Tướng Quân Thế Thân

Chương 35:

Mạn Thu

15/08/2024

Có thể là trong lòng cô cảm thấy trên người An Tây cất giấu bí mật, cho nên ấn tượng trước là chủ, phản ứng đầu tiên khi cô nghe được hai chữ này chính là, An Tây đã từng sinh hoạt ở thời đại không cần phiếu!

Chẳng lẽ, An Tây cũng giống như cô, đều là linh hồn từ triều đại khác xuyên qua thời không mà đến?

Không, không đúng.

An Sở lắc đầu, An Tây đối với người và vật ở đây đều rất quen thuộc.

Đối với "phiếu" này, An Tây biểu hiện ra ngoài, không phải không biết, mà là quên lãng.

Đúng, là quên lãng!

Còn có bừng tỉnh đại ngộ!

Hai từ này so sánh với nhau, An Sở liền hiểu, thủ đoạn xử sự hoàn toàn tương phản của An Tây đối với cô và "An Sở", tại sao lại bừng tỉnh đại ngộ.

Bởi vì An Tây, vì một lý do nào đó, đã quên mất "An Sở" là người như thế nào!

Cho nên, tình huống của An Tây cũng giống như cô, nhưng lại không quá giống nhau.

An Tây vẫn là An Tây, là An Tây từ niên đại không cần phiếu kia trở về!

Nghĩ như vậy, An Sở cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Đó là lý do tại sao cô thức dậy lại nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của An Tây.



Như vậy, An Tây thỉnh thoảng biểu hiện hành vi không phù hợp tuổi tác ra ngoài cũng đều có giải thích.

Nếu là, cả đời kia của An Tây, cô chưa từng tới, như vậy, An Tây hẳn là lớn lên ở An gia.

Như thế, An Tây không hữu hảo và e ngại đối với người An gia, chỉ sợ cũng là có nguyên nhân.

Nghĩ đến biểu hiện lúc trước của người An gia, An Sở càng thêm thương tiếc An Tây.

Cô quyết định, cho dù linh hồn trong thân thể An Tây có phải là một người trưởng thành hay không, cô đều sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu nuôi dưỡng An Tây.

Nghĩ tới đây, cô cười an ủi An Tây: "Đây không phải chuyện lớn, chúng ta ra ngoài một lát cũng tốt.”

Vừa vặn, cô có thể cảm thụ chút không khí phố xá thời đại này.

Ừm, dường như cũng không có cảm thụ gì tốt, trên trấn chỉ có một cung tiêu xã, muốn mua đồ đều phải đi nơi đó.

Chưởng quỹ* nơi đó đều có vẻ mặt cao ngạo, không để ý tới người khác. (*từ cổ đại của chủ tiệm)

“An Tây, con đói bụng chưa?” An Sở nắm tay An Tây nói, “Không được, chúng ta trở về, lên núi một chuyến.”

Lúc này vào núi tìm kiếm đi lại sáu mươi đồng thì thời gian có thể không quá đủ dùng, nhưng săn gà rừng gì gì đó, vẫn rất dễ dàng.

An Tây hiện tại hoàn toàn không cảm thấy An Sở chỉ nói mạnh miệng.



Nhưng vừa mới săn lợn rừng, kéo lợn rừng, An Sở khẳng định mệt mỏi, để cô lại lên núi một chuyến, An Tây đau lòng.

Cô bé cố gắng tự hỏi có cách nào để các cô không uổng công đi một chuyến lên thị trấn hay không.

Thật đúng là để cô bé nghĩ tới!

An Tây kéo tay An Sở, ý bảo mình có lời thì thầm muốn nói.

An Sở phối hợp cúi người, đưa tai qua.

“Mẹ, có một chỗ mua đồ không cần phiếu.” An Tây nhỏ giọng nói.

“Ở đâu?” An Sở quét mắt nhìn bốn phía, không phát hiện cửa hàng nào khác.

“Mẹ đi theo con.” An Tây kéo An Sở đi về một hướng.

Cô bé kéo An Sở đi vòng qua mấy con hẻm cuối cùng cũng tìm được lối vào chợ đen.

Chợ đen nơi này đã rất có quy mô, cũng không cần người quen dẫn tới, hoặc là khẩu lệnh gì đó.

Chỉ cần có thể tìm được nơi này, đều có thể đi vào tự do giao dịch.

Hai mẹ con họ mục tiêu rõ ràng, mua chút gạo mì trứng gà rồi rời đi.

An Sở rất thích ứng với chợ đen, người ở đây tuy rằng đều lộ vẻ cảnh giác, nhưng đối với người khác không có ác ý, An Sở ở trong đó, cảm giác rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Nữ Tướng Quân Thế Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook