Thập Niên 70: Nữ Tướng Quân Thế Thân

Chương 36:

Mạn Thu

15/08/2024

Lúc ở Sở Triều, lúc biên quan an ổn, cô thường xuyên cải trang cùng bọn quân sư trà trộn ở phố xá, thỉnh thoảng còn thuận tay giáo huấn mấy tên ác bá, trừ bạo an lương, rất là khoái ý.

Nhưng An Tây cảm thấy nơi này ngư long hỗn tạp, cần tốc chiến tốc thắng.

Băn khoăn của An Tây đúng, khi các cô rời khỏi chợ đen đi đến một đường nhỏ hẻo lánh, bị một người đàn ông trung niên ngăn cản đường đi.

“Cô gái nhỏ, giao tiền ra đây!” Người đàn ông trung niên hung thần ác sát nói.

Vẻ mặt An Tây khẩn trương sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm mở hai tay ra bảo hộ An Sở ở phía sau: "Ông muốn làm gì!”

An Sở:... Gã ta muốn cướp.

An Tây chắn trước mặt An Sở không phát hiện ra, ánh mắt An Sở lại bắt đầu lóe sáng.

Được rồi, An Tây thế này mới tương đối phù hợp biểu hiện người bình thường gặp phải cướp bóc.

Giống như An Sở gặp phải cướp bóc, cảm thấy hưng phấn, thật ra, ừm, không quá bình thường.

Chủ yếu là, cái gì kia, thời Sở triều, trong quân cũng có lúc quân lương khan hiếm, lúc ấy, An Sở sẽ dẫn bọn quân sư đi cướp vật tư quân địch.

Nói một câu không thỏa đáng, ăn cướp, cô chính là chuyên nghiệp!

An Sở vỗ vỗ đầu An Tây, kéo người ra phía sau, đánh giá thực lực của đối thủ một chút, cảm thấy mình có thể làm được.

Vì thế, cô khoanh tay trước ngực, hất cằm: "Giao hết những thứ đáng giá trên người mày ra đây, tao thả mày đi.”



A, thiếu chút nữa đã quên, mẹ cô bé là tồn tại có thể một quyền đấm chết một đầu lợn rừng.

Cô bé len lén thò nửa cái đầu ra từ phía sau An Sở, mắt nhìn người đàn ông cao lớn thô kệch đối diện, ừ, kém xa lợn rừng.

Trong nháy mắt, An Tây thẳng lưng, không sợ nữa.

Người đàn ông trung niên vốn lỗ mũi hướng lên trời chờ An Sở cầu xin tha thứ ngoan ngoãn giao tiền, nào ngờ cô gái này lại có phản ứng này?

Gã ta sẽ không phải gặp phải bệnh thần kinh chứ?

Mặc kệ, xem như là gặp phải bệnh thần kinh, đó cũng là bệnh thần kinh có tiền, đánh cướp như thường!

“Cô gái, mời rượu không thích uống rượu phạt!” Nói xong, Trần Hà đấm một quyền vào mặt tiền An Sở.

Tay phải An Sở nâng lưng An Tây về phía sau, mang theo cô bé nghiêng người tránh thoát nắm đấm của Trần Hà, tay trái nắm chặt, khớp cánh tay dùng sức đánh vào bụng Trần Hà.

“Ngao!” Trần Hà ôm bụng kêu thảm thiết.

Hỏng bét, gặp phải đồ khó chơi!

Một quyền này, trực tiếp đánh cho lá gan của Trần Hà không còn.

Gã ta vốn là một kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ cứng.



Lúc này lập tức sợ hãi.

“Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, tôi đưa tiền!”

Trần Hà xin tha, vừa lấy ra mấy tờ tiền phiếu từ trong túi áo đưa tới trước mặt An Sở.

An Tây nhanh chóng nhảy ra từ phía sau An Sở, nắm lấy tiền phiếu, lại nhanh chóng trốn ở phía sau An Sở.

Đối diện với ánh mắt An Sở nhìn qua, An Tây cười lấy lòng.

An Sở xoa xoa đầu An Tây, cười dung túng.

Bộ dáng tràn đầy sức sống của An Tây như vậy cũng rất tốt.

“Cút đi.” An Sở quay đầu, đối diện với khuôn mặt nịnh nọt của Trần Hà, trong nháy mắt lạnh mặt, quát lớn.

“Aiz, tôi cút đây, cút đây.” Trần Hà ôm bụng thất tha thất thểu chạy.

An Tây giơ mấy tấm phiếu hưng phấn nói, "Chúng ta đi nhà hàng quốc doanh ăn bữa ngon đi!"

Cô bé còn chưa từng ăn cơm ở nhà hàng quốc doanh!

An Sở nhìn khuôn mặt tươi cười của An Tây, biết nghe lời tốt gật đầu: "Đi.”

“Ăn cơm xong, đi mua giày cho con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Nữ Tướng Quân Thế Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook