Thập Niên 70: Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 11:

Thanh Việt Lưu Ca

07/09/2022

Không chút nào chột dạ nói, Diệp Thư Hoa đời trước là người đẹp giàu có, vô học cũng có thể cua được các nam thần, tướng mạo không bới móc được. Diệp Tiểu Muội càng ngày càng giống cô đời trước, nói rõ nhan sắc nhảy vọt, gần đây chỉ cần là người quen cô, sẽ không ai không khen cô là "gái lớn mười tám, càng trở nên xinh đẹp".

Vốn Diệp Thư Hoa là người tự tin, cả ngày nghe những lời tâng bốc hoa mỹ này, cả người càng tự tin tăng cao, hiện tại tin chắc rằng mình khoác vải bố ra ngoài cũng thời thượng, tóc tai bù xù cũng chính là "nước trong nở hoa sen, thiên nhiên điêu khắc".

Diệp Thư Hoa tự tin tràn đầy mở cửa phòng.

Trong sân, chị dâu cả Diệp đang ôm đứa con trai quý giá ba tháng đi dạo. Ở thời đại thiếu quần áo thiếu lương thực, gia đình bình thường cũng không quá chú ý đối với thai phụ, nên xuống ruộng làm việc thì phải xuống ruộng làm việc, nhiều lắm là sắp xếp công việc thoải mái chút. Vì thế sau khi ăn sáng xong, chị dâu cả Diệp cũng phải cùng đi làm với mọi người, mỗi ngày chỉ có thể thừa dịp lúc này, cùng với buổi tối kết thúc công việc trở về dỗ đứa nhỏ.

Nhìn thấy Diệp Thư Hoa mở cửa đi ra, chị dâu cả Diệp ôm đứa nhỏ chào hỏi: "Tiểu Muội, thức rồi à, ngày hôm nay hình như thức hơi trễ?"

Chị dâu cả Diệp có hung hãn với chị em dâu khác, cũng không quá cay nghiệt trước mặt cô em chồng, vì thế thái độ của Diệp Thư Hoa đối với hai chị dâu cũng không tệ, ngày hôm nay tâm trạng tốt, cười híp mắt gật đầu.

"Đúng vậy, sáng sớm hôm nay khá yên tĩnh, vì thế ngủ khá ngon."

Có thể là bình thường Diệp Thư Hoa quá ngây thơ, thêm vào nụ cười bây giờ của cô còn lộ ra một sự thân mật hiếm thấy, chị dâu cả Diệp Lâm Hồng Mai thích suy nghĩ nhiều cũng không có quá suy xét, trực tiếp giương lên khóe miệng cười nói.

"Tiểu Muội nói đùa, mỗi sáng sớm không phải đều giống nhau sao, người thôn chúng ta đều thức dậy sớm…"

Nói được một nửa, Lâm Hồng Mai ý thức được có thể sẽ ngộ thương bản thân, vì thế dừng một chút, không muốn tiếp tục lắm, Diệp Thư Hoa vẫn cười híp mắt nhìn chị ta tiếp tục nói.

"Thế nhưng ngày hôm nay không ai làm phiền, vì thế yên tĩnh hơn một chút."

Sắc mặt Lâm Hồng Mai lập tức khó coi, cô em chồng bị các cô chỉ cây dâu mắng cây hòe nửa tháng thì ra không phải khờ thật, còn có thể dùng việc này để trào phúng chị ta. Lâm Hồng Mai có cảm giác mình bị coi là khỉ đùa bỡn, tâm tình đương nhiên khó chịu, chỉ là chị ta còn chưa nghĩ đáp trả lại thế nào, Vương Thúy Phân chẳng biết xuất hiện ở cửa phòng bếp từ lúc nào nói.



"Tiểu Muội, vừa đun ít nước nóng, lại đây rửa mặt đi."

"Ôi chao, cảm ơn mẹ!" Diệp Thư Hoa vui vẻ đáp lại một tiếng, vừa cười nhìn Lâm Hồng Mai, mới xoay người đi vào nhà bếp rửa mặt.

Đi thì đi, còn phải khiêu khích  mình, Lâm Hồng Mai đứng ở đó càng tức.

Vừa vào nhà bếp, Diệp Thư Hoa đã nhìn thấy đồng chí Vương Thúy Phân đổ ít nước nóng vào trong ly sứ đánh răng của cô, lập tức hơi quýnh quáng lên: "Mẹ, bây giờ trời không lạnh, thật sự không cần."

"Nước cũng đun rồi, nhanh rửa đi." Vương Thúy Phân dừng một chút, không chút biến sắc hỏi: "Không có chuyện gì nói mấy câu đó với chị dâu cả con làm gì? Nó nghe xong lại không vui."

"Vốn là do mỗi buổi sáng mới sáng sớm chị ấy với chị dâu hai đã cãi nhau trong sân, làm cho người khác không có cách nào ngủ yên, chẳng lẽ còn không cho người ta nói?" Diệp Thư Hoa biết mẹ cô không phải dẫn quân đến hỏi tội, vì thế vô cùng hăng hái, cô nói tới đây còn hơi không hiểu.

"Có điều tối hôm qua con lại ăn canh trứng gà, sao sáng sớm bọn họ không cãi nhau nhỉ?"

Nghe nói như thế, đồng chí Vương Thúy Phân đột nhiên bỏ xẻng cơm xuống xoay người lại, nhìn đứa con gái ngốc của mình còn tỏ vẻ mờ mịt nhìn bà ấy, Vương Thúy Phân bất lực thở dài.

"Nước cũng sắp lạnh rồi, còn ở đây rề rà cái gì?"

Diệp Thư Hoa bèn lơ ngơ đi đánh răng, nhưng cô thật không hiểu, đồng chí Vương Thúy Phân không muốn trả lời câu hỏi này thì không trả lời, nhưng ánh mắt nặng nề nhìn cô thở dài là có ý gì, cô hết thuốc chữa chỗ nào?

Nếu như đồng chí Vương Thúy Phân nghe thấy y nghĩ trong lòng này của Diệp Thư Hoa, hẳn sẽ đáp lại một câu "đầu óc hết thuốc chữa", hai chị dâu của cô vì chuyện của cô đã âm thầm ầm ĩ ở nhà hơn nửa tháng, e rằng người trong đại đội người đều nghe nói. Chỉ cô nhóc ngốc này còn không phát hiện cái gì, chị cả cô gặp khốn cảnh này cũng thông minh hơn con bé ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook