Thập Niên 70: Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 20:

Thanh Việt Lưu Ca

07/09/2022

Hiện giờ Diệp Thư Hoa rất khiến người cha đội trưởng yêu thích, chứng cứ chính là tuần trước đội trưởng Diệp đi công xã họp, lại giấu mang về hai viên kẹo cho cô, người cha đội trưởng hời hợt, nói là bạn bè ở hợp tác xã mua bán quá nhiệt tình nhất định phải cho ông ấy. Có lẽ Diệp Thư Hoa có ký ức của Diệp Tiểu Muội, từ nhỏ người cha đội trưởng cũng chưa từng cho cô kẹo, đương nhiên từ anh cả Diệp đến anh ba Diệp đều có đãi ngộ giống vậy.

Vì thế Diệp Thư Hoa có lòng tin, hiện giờ cô tuyệt đối là áo bông nhỏ tri kỷ nhất của người cha đội trưởng, không ăn được thịt, có thể ăn kẹo cũng không tệ. Từ ngày đó trở đi, cô luôn chuyện lấy lòng người cha đội trưởng thiêu đốt sự nhiệt tình lần nữa, tranh thủ để lần sau người cha đội trưởng đến công xã họp mang về cho cô thêm hai viên kẹo, như vậy cô có thể ăn bốn ngày.

Mà bây giờ đồng chí Vương Thúy Phân nói Tiểu Tống là khách quý của đội trưởng Diệp, Diệp Thư Hoa coi như không có kế vặt, cũng nhất định phải hưởng ứng lời kêu gọi của người cha đội trưởng tràn đầy nhiệt tình. Huống hồ cô còn có dự định không thể miêu tả đối với đồng chí Tiểu Tống, cái này gọi là mới vừa ngủ gà ngủ gật đã có người đưa gối, mong muốn thành sự thật!

Thực ra trong lòng Diệp Thư Hoa đang vui sướng, hận không thể lập tức trói đồng chí Tiểu Tống đến nhà.

Nhưng nói như vậy, mẹ cô tuyệt đối nhìn thấu cô ngay lập tức.

Vì suy nghĩ cho cái chân của mình Diệp Thư Hoa quyết định dùng tới kế lạt mềm buộc chặt trong 36 kế ở trước mặt đồng chí Vương Thúy Phân, cái này cũng là nhờ sự hiểu lầm vừa nãy của mẹ cô đã cho cô linh cảm. So với sau này để mẹ cô nhìn ra tâm tư của cô, liên hợp với người cha đội trưởng tiến hành đánh cả hai đứa, còn không bằng cứ để đồng chí Vương cho rằng cô kháng cự đồng chí Tiểu Tống đến cùng, ít nhất đồng chí Vương cũng không có tức giận vì thái độ của cô, tâm trạng còn rất vui vẻ dụ dỗ cô.

Nói làm là làm, Diệp Thư Hoa tiếp tục quệt mồm oán giận nói: "Cha là đại đội trưởng, cần gì phải cảm ơn một thanh niên trí thức nhỏ nhoi."

Vương Thúy Phân quả nhiên mặt mày hớn hở, bà biết mấy thanh niên trí thức như Tiểu Tống đều khiến con gái trong đội yêu thích, không ít cô gái vì bọn họ tranh giành tình cảm, danh tiếng cũng sắp không được rồi, cha mẹ các cô ấy đêu vội vã gả đám con gái không bớt lo này đi.

Vẫn là con gái nhà bà ấy nghe lời lại hiểu chuyện, thanh niên trí thức lớn lên lịch sự thì thế nào? Không phải chồng, Tiểu Muội nhà bà ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn nhiều. Vương Thúy Phân vừa tự hào, vừa kiên trì giải thích: "Tiểu Tống không phải là những thanh niên trí thức nhỏ nhoi khác, cậu ấy có khả năng lắm. Hai ngày trước máy kéo trong đội xảy ra chút vấn đề, cha con vội vã muốn đến công xã tìm thợ xem thử, vừa vặn gặp Tiểu Tống, Tiểu Tống nói cậu ấy có thể thử xem, rồi theo cha con qua đó nhì. Không tới nửa tiếng, máy kéo quả nhiên đã sửa xong, không chỉ không làm lỡ công việc trong đội, còn tiết kiệm chuẩn bị rượu ngon đồ ăn ngon mời thợ, con nói xem chúng ta có cần mới câu ấy hay không?"



Diệp Thư Hoa vừa lo lắng tên nhóc này hình như có đặc điểm của trai kỹ thuật, có thể trêu chọc nổi hay không, vừa chần chờ nói: "Vậy thì nên cảm ơn, thế nhưng mời thanh niên trí thức Tống tới nhà ăn cơm, không phải là ăn lương thực của nhà chúng ta sao?"

"Nhóc con này, còn lo xa hơn chủ nhà như mẹ hả?" Vương Thúy Phân dở khóc dở cười chọt trán của cô.

"Mau đi mời Tiểu Tống đi, nếu không người ta cũng ở nhà chuẩn bị cơm tối đấy."

Lâm Hồng Mai đang ở trong sân giặt quần áo cho đứa nhỏ đã thấy Diệp Thư Hoa rề rà từ lâu, nhân cơ hội đề nghị: "Tiểu Muội không muốn đi, nếu không thì giặt quần áo giúp chị đi? Chị đi mời Tiểu Tống giúp em, vừa khéo dẫn Đại Bảo ra ngoài đi dạo."

Diệp Thư Hoa chỉ là lạt mềm buộc chặt, cũng không phải thật sự không đồng ý, thấy Lâm Hồng Mai muốn cản đường đương nhiên không vui, quyết đoán nhấc chân bước ra bậc cửa, cười híp mắt nói cảm ơn.

"Sẽ không làm phiền chị dâu đâu, em nên tự đi thôi."

Lúc này Lâm Hồng Mai đứng lên, đang lau tay chuẩn bị ôm lấy bé mập ở trong nôi, vừa vặn cái nôi đặt ở dưới mái hiên, Diệp Thư Hoa nhanh hơn chị ta một bước ôm lấy đứa nhỏ: "Đại Bảo muốn ra ngoài đi dạo, em cũng có thể ôm thằng bé đi."

Bé mập vừa vào trong lòng ngực mềm mại thơm thơm của cô út, lập tức mừng rỡ khua tay múa chân, còn vui vẻ hơn được mẹ ruột ôm. Diệp Thư Hoa thừa nhận cô cố ý khiến Lâm Hồng Mai khó chịu, ôm bé mập vui mừng không ngớt cố ý nói: "Chị dâu cả chị xem, Đại Bảo cũng rất hào hứng theo em ra ngoài chơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook