Thập Niên 70: Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 25:

Thanh Việt Lưu Ca

07/09/2022

Lý Kế Hồng chơi chiêu ấy mười lần như một, không nghĩ tới hôm nay kỳ phùng địch thủ, ở thời đại này cô ta xem như là cô gái mạnh mẽ không sợ người ta nói khá hiếm thấy, Diệp Thư Hoa chưa chắc có da mặt dày như vậy. Nhưng trên người cô có sự tự tin tràn đầy có một không hai, khiến Diệp Thư Hoa không sợ hãi bất kỳ trường hợp nào, dù cho giọng nói của Lý Kế Hồng lớn tới mức dẫn tới các thanh niên trí thức bên trong dồn dập ló đầu vây xem, cô cũng không chút khách sáo đáp trả lại.

"Tôi tìm ai liên quan quái gì tới cô, ký túc xá thanh niên trí thức cũng không phải nhà cô!"

"Không phải, Diệp Tiểu…" Tống Thanh Huy gần như cùng lúc mở miệng với Diệp Thư Hoa, vì đề phòng cô nói thật ra rằng đi tìm anh dưới sự nghi vấn của Lý Kế hồng.

Gần đây danh tiếng của Diệp Thư Hoa ở trong đội thay đổi 180 độ, ngược lại Tống Thanh Huy chưa từng nghe tới, điều anh biết vẫn là phiên bản lúc trước Lý Kế Hồng chia sẻ, nói cô gái này hết ăn lại nằm.

Có điều bản thân Tống Thanh Huy có mắt và đầu óc, anh sẽ quan sát sẽ phán đoán, Diệp Tiểu Muội yếu ớt hơn những đồng chí nữ khác một chút, thế nhưng ánh mắt trong sáng thuần khiết, tâm trạng tốt hoặc tâm trạng xấu tất cả đều treo ở trên mặt, vừa nhìn đã biết được gia đình bảo vệ đến mức quá ngây thơ. Lại nhìn cha cô và mấy anh trai của cô, đều là người rất tốt, cô gái này hẳn cũng không có thể kém bao nhiêu.

Vì thế mặc kệ các đồng chí nữ trong ký túc xá thanh niên trí thức lén lút nói cô rất không tốt, ấn tượng của Tống Thanh Huy đối với Diệp Thư Hoa vẫn luôn không tệ, càng nhận định cô chỉ là một đồng chí nữ yếu ớt không phải đối thủ của  Lý Kế Hồng, lúc này mới vội vàng nói chen vào. Chỉ là anh không nghĩ tới tính tình của cô gái này không vừa, nhìn dũng khí và khí thế cô đáp trả lại Lý Kế Hồng, nếu hai người bọn họ thật sự ầm ĩ lên quả thật không chắc ai sẽ thắng.

Tống Thanh Huy không hề chuẩn bị lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm, ngớ ra nửa ngày mới phun ra hai chữ "đồng chí", ngoại trừ xưng hô Diệp Tiểu Muội, anh đã hoàn toàn không nhớ nổi trong giây lát đó mình muốn nói gì.

Tống Thanh Huy còn như vậy, Lý Kế Hồng xưa nay đánh khắp cả đại đội không có địch thủ còn không chưa ra tay đã bị phản pháo trước, gần như tức đến giơ chân: "Là cô không hiểu ra sao đến ký túc xá thanh niên trí thức chúng tôi, tôi có lòng tốt hỏi cô tìm ai được không hả. Diệp Tiểu Muội, đến cùng cô có giáo dục không vậy!"



"Oa, cô cũng biết hai chữ ‘giáo dục’ viết như thế nào sao, thực sự là rất đáng ca ngợi nha." Diệp Thư Hoa kỳ quái nói, nếu như không phải ôm bé mập đến mức đau nhức nên không ra tay được, nhất định phải lịch sự vỗ tay giúp đồng chí Lý Kế Hồng.

"Vừa tới không chào hỏi, lại vội vã như ăn thùng thuốc nổ, tôi tưởng đồng chí Lý Kế Hồng thích chào hỏi có phong cách riêng như thế, mới bắt chước theo."

"Đúng rồi, tên của tôi là Diệp Thư Hoa, mặc dù mọi người đều thân thiết gọi tôi là Tiểu Muội, nhưng tôi nghĩ quan hệ của chúng ta còn chưa đến mức mức cũng có thể cho cô gọi như vậy. Vì thế, sau này xin gọi tên tôi, đồng thời thêm vào chữ ‘đồng chí’. Làm người vẫn phải văn minh hiểu lễ phép, cô nói đúng không đồng chí Lý Kế Hồng?"

Bàn về làm sao đứng trên điểm cao nhất của đạo đức làm buồn nôn người đối diện, Lý Kế Hồng hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Thư Hoa, dù sao cô cũng từng làm anh hùng bàn phím vui vẻ sung sướng ở trên internet.

Vì thế Diệp Thư Hoa vừa mở ra hình thức trào phúng, Lý Kế Hồng được xưng đánh đâu thắng đó thậm chí ngay cả nói cũng không chen vào lọt, chờ cô nói xong, Lý Kế Hồng đã tức muốn chết.

Các thanh niên trí thức vốn ở trong phòng nghe trộm, rất nóng lòng muốn thử đi ra vây xem, nhìn thấy tình hình kịch liệt như vậy, cũng dồn dập lui trở lại, cách cửa nghe trộm thì cách cửa nghe trộm, dù sao cũng hơn đi ra ngoài làm con chốt thí.

Mà Tống Thanh Huy vây xem tình hình trận chiến ở khoảng cách gần tâm tình lại hết sức ung dung, thậm chí có hơi mắc cười, nhìn Diệp Thư Hoa mà anh tưởng rằng rất có thể bị Lý Kế Hồng có sức chiến đấu không ai địch lại mắng thành con gà con. Vậy mà không chút nào sợ hãi, miệng nhỏ liên tục nói tới mức Lý Kế Hồng mặt đỏ tới mang tai, nổi giận đùng đùng, tình cảnh này cũng đủ cho anh cười một năm rồi.

Có điều tới đây cũng gần đủ rồi, nếu để Diệp Tiểu Muội, à không, đồng chí Diệp Thư Hoa lại lần nữa bị kích thích, dùng lời nói phản kích Lý Kế Hồng có lẽ sẽ thẹn quá thành giận trực tiếp ra tay, dáng vẻ của Diệp Tiểu Muội yếu ớt, nếu đánh nhau hơn phân nửa sẽ ăn thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook