Thập Niên 70: Quân Tẩu Cao Lãnh Trọng Sinh, Mang Theo Không Gian Vả Mặt Cực Phẩm

Chương 32:

Lãnh Mính Khanh

07/06/2024

Điền Tú Vân quay đầu lại nhìn hang động, không chút lưu luyến bước ra khỏi cửa hang. Vừa ra ngoài, Điền Tú Vân kinh ngạc phát hiện, hóa ra nó ngay gần nơi cô rơi xuống. Đoán chừng khi đó hang động này là nơi trú ẩn tạm thời, chỉ không ngờ cô lại gặp phải con trăn.

Có điều trong lòng Điền Tú Vân vẫn có chút kỳ lạ, nhiều rương như vậy, sao chỉ có một người ở lại trong hang động? Nhưng những nghi ngờ này chắc chắn không có đáp án, vậy nên Điền Tú Vân cũng không đào sâu thêm nữa.

Lúc này xuyên qua những tán cây, đã có rất nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào, Điền Tú Vân biết lúc này trời chắc hẳn đã sáng, xem tình hình thì đã gần trưa, cô nhanh chóng quay trở lại trước hố đất nơi con lợn rừng rơi xuống.

Điền Tú Vân đi đến trước miệng hố, phát hiện con lợn rừng đã chết hẳn, liền trực tiếp thu con lợn rừng vào không gian, định tranh thủ thời gian dọn dẹp sạch sẽ, mang đến thành phố bán.

Nhớ tới nhiệm vụ chặt củi, Điền Tú Vân cũng không trì hoãn nữa, một bên cầm rìu, một bên phối hợp với chân khí, không mất bao lâu đã chặt được một đống củi lớn. Mặc dù bây giờ là tu vi luyện khí tầng một, chỉ là tu chân gà mờ mới vào nghề nhưng tố chất cơ thể cô đều mạnh hơn người bình thường, ít nhất cũng mạnh hơn quân nhân, dù sao cô cũng đã trải qua quá trình tẩy tủy đan tẩy tủy rửa xương, thể chất các phương diện đều được nâng cao toàn diện.

Điền Tú Vân nhặt những cành củi rải rác trên mặt đất theo năng lực ban đầu của mình, buộc thành một bó, hoàn toàn không có ý định lấy thêm nữa, mặc dù bây giờ cô rất khỏe, cho dù có mang hết về cũng không mệt nhưng sự cẩn thận đã thành thói quen, Điền Tú Vân không để muốn lộ sơ hở trong những chi tiết này. Phải biết rằng có hành động bất thường tức là yêu quái, cô là một cô gái mười lăm tuổi, mang theo củi dọn dẹp đã là cực hạn, nếu nhiều hơn nữa thì không bình thường.

Điền Tú Vân vui vẻ vác củi, cài rìu vào thắt lưng và đi thẳng xuống núi, ra ngoài đã lâu, nếu không về, lcô sẽ bị mắng. Tất nhiên trong lòng cô không cảm thấy bây giờ mình là tu sĩ, có thân phận cao hơn người khác, chỉ đơn giản là không muốn bản thân luôn bị mắng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Quân Tẩu Cao Lãnh Trọng Sinh, Mang Theo Không Gian Vả Mặt Cực Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook