Thập Niên 80, Xé Rách Mặt Nhà Tra Nam

Chương 27: Cô Ta Tính Là Cái Thứ Gì Chứ? (1)

Thập Nguyệt Bảo

29/07/2024

Editor: Tô Nhi

—------------------

Khi chuẩn bị ra khỏi cửa, cô ta nhìn thấy hai đứa trẻ lạ mặt đang ngồi chồm hổm chơi ném đá trước cửa nhà họ Trần. Cô ta cảm thấy rất chướng mắt, bèn nhíu mày lại, xua đuổi chúng đi, "Mấy đứa là con nhà ai mà lại chơi ở trước cửa nhà người ta thế? Đi chỗ khác mà chơi!"

Lương Ni đứng dậy và nói, "Chúng cháu sống ở đây, tại sao lại không được chơi ở đây?"

"Thì ra căn nhà này đã cho bọn mày thuê." Kim Chi ôm tay, mặt đầy kiêu ngạo đánh giá hai chị em. Nghe thấy giọng quê của hai đứa trẻ, cô ta càng coi thường hơn, "Không biết dì Hoàng nghĩ gì mà lại cho loại nhà quê, bần hàn như bọn mày thuê nhà, bọn mày có trả nổi tiền thuê nhà không?"

"Ni Ni, Hổ Tử, hai đứa đang nói chuyện với ai đấy?" Dương Lệ Quyên vừa nói vừa chạy nhanh từ bên kia đường qua, "Mẹ đã dặn là không được ra khỏi sân mà, sao lại chạy ra cửa chơi rồi?"

Cô cảnh giác nhìn Kim Chi một cái, thấy là người hàng xóm của dì Hoàng, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhắc nhở hai đứa, "Không có sự cho phép của mẹ, không được tùy tiện ra khỏi sân, không được nói chuyện với người lạ, càng không được đi theo người lạ, nhớ chưa?"

Mặc dù cô đã dặn dò kỹ lưỡng trước khi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Hai đứa còn nhỏ, tuy rằng hứa với cô rồi nhưng cũng rất dễ quên. Cô không dám đi xa, mua đồ xong liền vội vã quay về, quả nhiên thấy hai con mình đang đứng nói chuyện với người khác ở cửa.

"Bọn con nhớ rồi!" Lương Ni nhỏ giọng nói.

"Mẹ, con nhớ lời mẹ dặn rồi. Chúng con chỉ đợi mẹ ở cửa, không chạy lung tung đâu." Hổ Tử với đôi mắt tròn xoe, giọng non nớt nói.



"Mới ra cửa đã là đường lớn, nhiều người như vậy, nếu có người xấu bắt con đi thì sao? Con còn nhỏ thế này, người ta chỉ cần ôm một cái là đi mất rồi, lúc đó mẹ biết tìm con ở đâu? Mẹ một lần nữa nghiêm túc nói với con, không được ra khỏi sân, nghe chưa?" Dương Lệ Quyên nắm chặt tay Hổ Tử, nghiêm khắc nói.

"Con sẽ nghe lời mẹ mà." Hổ Tử chưa bao giờ thấy mẹ nghiêm khắc như vậy, có chút sợ hãi ôm chặt cô.

"Con nhớ là tốt, không sao nữa rồi, chúng ta về thôi!" Dương Lệ Quyên nắm tay hai đứa con định quay vào nhà.

"Này, đồ nhà quê kia, cô đứng lại, tôi có chuyện muốn hỏi, cô thuê nhà này mất bao nhiêu tiền?" Kim Chi giọng ra lệnh, vẻ mặt cao ngạo hỏi.

Cô ta không hiểu sao cô giáo Hoàng trước đây không đồng ý cho thuê nhà, giờ lại cho ba mẹ con này thuê. Cô ta tò mò muốn biết giá thuê là bao nhiêu.

Dương Lệ Quyên không thèm để ý tới cô ta, cứ thế mà đi vào nhà.

"Này, tôi gọi cô đấy!" Kim Chi thấy cô ta không thèm để ý mình, tức giận, đi lên chặn trước mặt, vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Tôi nói chuyện với cô đấy, cô không nghe thấy à!"

"Tôi không tên là 'này', cô gọi nhầm người rồi! Đừng cản đường!" Dương Lệ Quyên kéo hai đứa nhỏ tiếp tục đi vào.

"Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô thuê nhà này hết bao nhiêu tiền? Nhìn cô thế này không giống người thành phố, cô có đủ tiền thuê cái nhà tốt như thế này không?" Kim Chi ôm tay, mặt đầy vẻ khinh bỉ đánh giá ba mẹ con.

"Nhìn cô thế này không giống người bình thường, cô từ bệnh viện tâm thần trốn ra à?" Dương Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 80, Xé Rách Mặt Nhà Tra Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook