Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 30: Ai Mới Là Sói? (3)

Tinh Không

11/08/2022

“ Anh đừng nói nữa…. Ahhh…. Em cảm nhận được bên dưới đang co giật mạnh….. Ưm… Có lẽ anh cũng sắp bắn rồi nhỉ ……Ân…. Ưm….. Đừng…. Đừng….. Đừng nói nữa…. Mau…Ahhh…. Bạch…. Bạch…. Cho em hạt giống mạnh mẽ của anh đi nào….. Ahh… Làm lớn bụng của em đi anh… Ưm…. Ahh…. Làm em dính bầu đi anh ơi….. .Ahhh…..”

“ Ahhh…. Còn trách nhiệm không cần anh phải lo đâu….. Ưm….. Ahhh…. Em…Em sẽ tự mình nuôi nấng nó….….Ahhh…….. Bạch…. Bạch…. Mau…. Mau dập nát lồn em đi anh ơi…Ahhh… Em cũng sắp ra rồi….. Ahhh…. Khiến em mang thai đứa con của anh đi…Ahhh…. Ưm…. Thụ thai cho em đi mà ? Thụ thai cho em bằng con cặc mạnh mẽ đó đi….. Ahhh……….Em lại sắp tới nữa rồi…… Ahhh…. Em sắp tới rồi anh ơi..…Ân….. Ưm….. Ahhh…Ahhh…Tuyệt quá anh ơi…. Ahhh.…. Hắnng quá anh ơi…. Tinh trùng anh bỏng chết em rồi…. Ahhh…...”

Thân thể của Ngô Tuyết cùng với Trần Khiêm cuối cùng cũng đã đạt đến cao trào, đỉnh cao của dục vọng, vô tận khoái cảm và kích thích điên cuồng tràn ngập trong tâm trí của cả hai. Âm đạo nhầy nhụa tràn ngập dâm thủy của cô liên tục mà run rẩy và co bóp cực kỳ mãnh liệt, dường như muốn bóp nát dương vật to bự gân guốc ở trong cơ thể của mình vậy. Hưởng thụ sự kích thích như thế, cũng khiến cho Trần Khiêm nhịn không được mà liền đem tinh dịch của mình rót thẳng vào bên trong âm đạo của Ngô Tuyết, tràn ngập vào cả cổ tưng cung thần thánh, bên trong của cô ấy không ngừng lấp đầy mọi ngóc ngách bởi thứ dịch nhầy màu trắng này. Trần Khiêm cùng với Ngô Tuyết không hề có thời gian cũng như tinh lực suy nghĩ đến việc này có thể tạo thành hậu quả như thế nào!

Một lúc sau…….

“ Ôm em đi…. Ưm… Chiếm lấy em đi….”

Ngô Tuyết chủ động muốn Trần Khiêm ôm lấy cô. Hắn cũng chiều theo yêu cầu, đưa tay dùng sức ôm lấy thân thể mềm mại quyến rũ của Ngô Tuyết vào trong bờ ngực vạm vỡ rắn chắc của mình, hơn nữa chậm rãi hôn lên gương mặt xinh đẹp kiều diễm của cô, sau đó thì Ngô Tuyết cũng chủ động mà cùng với Trần Khiêm trao nhau một nụ hôn sâu lắng, đôi tay của hai người càng là gắt gao mà ôm thân thể của đối phương, dường như chẳng muốn rời xa. Dương vật của Trần Khiêm lúc này còn lưu ở bên trong cơ thể của Ngô Tuyết, nhưng mà cô ấy cũng không muốn hắn rút ra thứ to bự ấy, để yên ở bên trong âm đạo nhầy nhụa tràn ngập tinh dịch cùng dâm thủy của hai người, cho nên Trần Khiêm cũng liền bảo trì tư thế như vậy.

“ Anh có vợ rồi đúng không, ông chủ? ”

Đây là khi đôi môi của hai người chia lìa một lúc sau, là câu nói cũng như câu hỏi của Ngô Tuyết!

Trần Khiêm khẽ gật gật đầu, Ngô Tuyết nghe vậy thì nhẹ nhàng dùng tay mà đẩy đẩy lấy thân thể cường tráng của Trần Khiêm, hắn biết đây là Ngô Tuyết muốn hắn đứng lên, nhưng mà Trần Khiêm lại không biết cụ thể cô ấy muốn như thế nào, cho nên cứ thế mà chậm rãi ngồi dậy.

“Em muốn làm nhân tình của anh.” Ngô Tuyết nhìn hắn nghiêm túc nói.

Trần Khiêm sững người. Mẹ nó, không khéo mình vào tròng rồi. Nhưng đã chơi thì chịu. Hắn kéo nàng tới hôn sâu một cái.

“Đồng ý.”

Liên Hoa lúc này ở bên ngoài chứng kiến tất cả. Nàng đã theo chân họ từ lúc Trần Khiêm kéo Ngô Tuyết đi. Bất giác lúc này nàng cảm thấy bên dưới của mình ướt nhẹp.

“Ai đó?” Trần Khiêm cảm nhận có người nhìn lén liền quát lên.

Liên Hoa sợ hãi vội chạy đi. Trần Khiêm đã nhận ra nàng. Hắn cười lạnh.



“Ting, nhiệm vụ hoàn thành.

Gái xinh hài lòng: 90/100

Gái xinh còn phải chịch: 46 em.

Mức pin hiện tại: 53%

Vật phẩm: đã dùng hết

Thời hạn sống: Bạn còn 173 ngày.”

Trần Khiêm thở phào. Hắn giờ đây lại có thêm một miệng ăn nữa cần phải lo. Trần Khiêm tiếp tục ôm Ngô Tuyết vào lòng hôn hít.

Hai ngày sau đó, chuyện làm ăn hừng hực khí thế, quy mô sản xuất cũng hướng tới ổn định. Lợi nhuận đều hai triệu tư đến hai triệu tám. Trần Khiêm đề bạt hai người làm chủ quản. Có điều anh vẫn không yên lòng, mỗi lúc trời tối đều phải trực ca đêm.

Chạng vạng tối, công nhân ca sáng tan làm, công nhân ca đêm lại bắt đầu bận rộn. Tô Thiện và Trần Khiêm có thời gian ăn cơm, Trần Khiêm phát hiện chung quanh bắt đầu xuất hiện một số người không biết đang làm gì.

“Tô Thiện, mấy người trẻ tuổi hôm nay làm gì thế?” Trần Khiêm hỏi.

“Nghe ngóng giá cả, hỏi mấy người giao hàng kia được chiết khấu thế nào.” Tô Thiện đặt đũa xuống, nghi ngờ nói:

“Gần đây người nghe ngóng chúng ta nhiều thật. Anh Khiêm, cái tên Ngô Hào kia cũng không tới kéo hàng, còn làm trung gian khấu trừ của người khác, khiến không ít người nhập hàng khó chịu.”

“Đừng để ý tới anh ta!” Trần Khiêm khoát tay, chung quy lại thì Ngô Hào cũng chỉ là người hợp tác thôi. Anh ta muốn làm gì thì làm đó, với cả cái tên này quả thực kiếm được không ít lời, mấy triệu là ít.

“Tối nay cậu thay anh trực một đêm, có Bạch Dương giúp, cậu cũng không cần quá mệt.”

“Anh Khiêm, anh có chuyện gì thì đi làm đi, em tới xem là được.” Tô Thiện suy nghĩ một chút rồi nói:



“Sáng nay Chu Quốc và Nguyễn Bân lại tới.”

Trần Khiêm thở dài, mấy ngày nay hai người họ gần như ngày nào cũng tới. Bọn hắn giúp Trần Khiêm nhiều như vậy chính là muốn được anh báo đáp. Bây giờ anh cứ chối lại chối, hai người đó liền muốn trở mặt.

“Trở mặt thì trở mặt, hai tên này bị lợi dụng xong rồi, cũng không tạo ra nổi sóng gió gì.” Trần Khiêm thầm nghĩ.

“Đừng quan tâm bọn họ, cho dù bảo cậu đi uống rượu cũng không đi, hiểu không?”

Tô Thiện gật đầu.

Ăn cơm xong thì Tô Thiện vào nhà xưởng, bên trong mọi người đều đang bận rộn. Góc tường có thể làm quầy thu ngân tạm thời, tủ bên dưới khóa chặt, để thuận tiện cho việc xuất nhập sổ sách. Trong thời gian này Trần Khiêm không hề động tới tiền.

Mọi người xung quanh càng lúc càng pha tạp, Trần Khiêm không khỏi lo lắng khi bỏ nhiều tiền vào đây. Hắn tìm một cái bao da, mở khóa ra. Tô Thiện kinh ngạc khi nhìn thấy bên trong có tiền.

Anh ta biết rất lãi, nhưng khi nhìn thấy tủ đầy tiền, hiệu ứng thị giác vẫn khiến anh ta giật mình.

Trần Khiêm lặng lẽ quan sát biểu hiện của Tô Thiện, dường như anh ta chỉ đơn giản là ngạc nhiên vì nhiều tiền như vậy, chứ trong mắt anh ta không có những cảm xúc phức tạp như tham lam, bất công và ghen tị.

“Tô Thiện, có phải cậu cảm thấy thế giới này rất bất công không? Tôi làm cậu cũng làm, thậm chí tôi còn làm ít hơn cậu, thế nhưng số tiền này lại là của tôi.” Trần Khiêm hỏi.

“Anh Khiêm, em không làm gì cả, đều là anh làm. Em đã lấy được rất nhiều rồi. So với bọn họ, em thoải mái hơn nhiều.” Tô Thiện chỉ vào những công nhân đang chăm chỉ làm việc, nói:

“Anh Khiêm, anh là người làm chuyện lớn, đây đều là do anh kiếm ra!”

Trần Khiêm vỗ vỗ bả vai Tô Thiện, bắt đầu nhặt tiền. Trần Khiêm nhìn Tô Thiện, nói:

“Bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi, thêm một thời gian nữa sẽ kiếm nhiều hơn. Cậu tin tưởng anh Khiêm, anh Khiêm sẽ không bạc đãi cậu.”

Tô Thiện gật đầu, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook