Thế Gia

Chương 16: Vỡ Lòng (Phần Cuối)

Tuyết lớn tháng sáu

29/11/2022

Nguyệt Dao lấy được Bách Gia Tính (sách nói về trăm họ của Trung Quốc), chỉ vào từ thứ nhất nói với Chính nhi: "Nào, Chính nhi, chữ này đọc là Triệu. Nào, đọc Triệu..."

Nguyệt Dao dạy Chính nhi một lúc thì mới hiểu được, vì sao mọi người đều nói Chính nhi tư chất không tốt. Tư chất như này quả thật là kém đến nổi không thể kém hơn nữa. Cô học một lần là có thể ghi nhớ, Chính nhi thì mười lượt đều không nhớ được.

Nguyệt Dao khẽ thở dài.

Chính nhi rất nhạy cảm, nhìn thấy bộ dáng chau mày thở dài của Nguyệt Dao. Lắp ba lắp bắp hỏi: "Tỷ tỷ, có phải là đệ, có phải là đệ thực sự rất ngốc phải không?"

Nguyệt Dao suy nghĩ một chút. So với việc nói lời an ủi gì đó, chi bằng đem sự thật nói cho thằng bé biết, cũng tốt cho việc thúc đẩy Chính nhi, như vậy cũng dễ dàng thúc giục Chính nhi. Một mực phủ nhận trái lại càng không chân thật: "Chính nhi, tư chất của đệ so với người bình thường kém hơn chút ít, nhưng điều này không chứng tỏ rằng đệ ngốc. Chính nhi, một người có thể thành công hay không điều quan trọng không nằm ở tư chất, mà là ở tâm tính và nghị lực. Tư chất đệ kém hơn người bình thường, mai sau càng phải bù đắp. Chính nhi, chỉ cần đệ có thể đổ ra nhiều mồ hôi hơn người khác 5 lần thậm chí 10 lần. Chỉ quan trọng Chính nhi có thể chịu nổi khổ sở thế hay không."

Chính nhi lắc đầu đáp: "Đệ không sợ chịu khổ, đệ nhất định sẽ nghe lời tỷ tỷ. Nỗ lực học tập." Chịu cực chịu khổ cậu đều không sợ, điều cậu sợ chính là tỷ tỷ ghét bỏ cậu, không cần cậu.

Nguyệt Dao vui mừng nói: "Ùm, chỉ cần Chính nhi có quyết tâm này, tương lai sẽ không kém cạnh người khác." Học tập dựa vào sự dẻo dai và bền chí. Bao nhiêu người tư chất tốt bởi vì lười biếng sau cùng đều hoang phế (không thành tài). Chỉ cần có nghị lực, có chí bền vững. Nguyệt Dao tin rằng, dù cho không thể thành rồng, Chính nhi cũng tuyệt đối sẽ không thành sâu bọ.

Chính nhi liên tiếp gật đầu: "Đệ nghe theo lời tỷ tỷ."

Làn gió nhẹ thổi đến cửa sổ, luồng qua cửa sổ nghe vù vù. Dường như không nhìn được hai người trong phòng mà muốn luồn vào thức tỉnh họ. Nhưng dẫu có gây thêm tiếng vang lớn hơn nữa cũng không thể gây chú ý cho hai người đang chú tâm vào học tập trong phòng.

Nguyệt Dao cứ luôn chỉ dạy Chính nhi nhận chữ mãi đến giờ Dậu hai khắc (sáu giờ chiều). Một buổi chiều mà Chính nhi chỉ biết được mười chữ: Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh, Vương, Phùng, Trần.

Nguyệt Dao không tự chủ được mà thở dài một hơi. Năm đó cha cô chỉ một ngày đã biết toàn bộ Bách Gia tính, cô khi xưa cũng chỉ dùng thời gian nửa ngày đã biết được toàn bộ Bách Gia tính, vả lại còn có thể đọc nằm lòng trôi chảy. Nhưng bây giờ nhìn tốc độ nhận biết chữ của Chính nhi, nếu muốn nhận biết hết toàn bộ Bách Gia tính ,đoán chừng phải học một tháng mới có thể hoàn thành được. Điều kiện trước tiên đây là phải bảo đảm rằng Chính nhi nhớ rõ những gì đã học, để không phải ngày mai thức dậy là quên sạch, bằng không...

Nguyệt Dao sau khi thở dài một hơi, ở trong lòng tự an ủi bản thân rằng cô không đặt kỳ vọng cao vào thằng bé, không kì vọng cao. Người đệ đệ này may mắn được quay về, không trông mong thằng bé đỗ Tiến sĩ, Cử nhân, không cầu đệ ấy vinh quang hiển hách ,chỉ cần đệ ấy có thể bình bình an an lớn lên, không dứt đi huyết mạch của nhị phòng, cô sau này có người nhà của mình có thể dựa vào, không phải là một người bơ vơ nữa.

Nguyệt Dao cứ tự an ủi bản thân như thể cả nửa ngày, mới ổn định lại được tâm tình xốc nổi.

Sau khi bình tĩnh lại, Nguyệt Dao không thể không vui mừng, ở am ni cô mười năm, sớm đã mài giũa tính tình của cô. Bằng không thì với tư chất như khúc gỗ mục của Chính nhi, với tính khí kiêu ngạo thanh cao của cô ở kiếp trước, sợ là sớm đã không kiên nhẫn dạy dỗ tiếp mà là ném Chính nhi đi rồi.

Nguyệt Dao vừa xem thời gian cũng không còn sớm, nên nghỉ ngơi rồi. Nắm lấy tay Chính nhi đi ra ngoài, nghỉ ngơi được một chút, đồ ăn cũng đã đưa tới.

Nguyệt Dao nhìn thấy thức ăn thịnh soạn trên bàn, nhìn sang Mộ Thu. Mộ Thu phụ trách việc ăn uống của cô, nên để cô ấy nói là rõ nhất.

Mộ Thu cười nói: "Đây là phân lệ hai người của cô nương và Chính thiếu gia." Ý của Mộ Thu, Đình Chính cũng được chiếu theo qui cách của thiếu gia. Vì thế đồ ăn phải phong phú hơn trước.

Nguyệt Dao gật đầu, đây là phần mà bọn cô đáng có, cũng không có gì phải ngại.

Hai người rửa sạch tay xong ngồi vào bàn ăn. Chính nhi lúc này không giống ở bữa trưa nữa, ăn hết một bát cơm xong lại chủ động bảo Hoa Luy xới thêm.

Nguyệt Dao nhìn Chính nhi cười, tỏ ý khuyến khích. Chính nhi cũng cười tít mắt. Nguyệt Dao trong lòng cảm thán, yêu cầu của đứa trẻ này cũng thật thấp.

Dùng xong bữa tối, Nguyệt Dao lại dắt Chính nhi đi vào trong viện. Ánh chiều tà lặng ở phía Tây, đem hai cái bóng của hai người, một dài một ngắn kéo ra dài thật dài.

Nguyệt Dao nhìn hai cái bóng đột nhiên nói: "Chính nhi, đọc lại những chữ đã học hôm nay một lượt cho tỷ tỷ nghe." Tuy rằng chỉ có mười chữ, nhưng Nguyệt Dao hi vọng Chính nhi có thể ghi nhớ thật kĩ những gì đã học.



Chính nhi cao giọng đọc, Nguyệt Dao ở bên cạnh lắng nghe. Có thể thuộc nằm lòng là chuyện bình thường, nếu mà đến cả đọc thuộc lòng cũng không được cô thực sẽ khóc mất!

Buổi tối, Nguyệt Dao không dạy Chính nhi nhận chữ nữa, mà cho Chính nhi bắt đầu luyện chữ. Nguyệt Dao viết xong chữ Triệu rồi nói: "Bắt đầu từ hôm nay, đệ ban ngày học chữ, tối đến luyện chữ."

Thể chữ Liễu vốn có tiếng 'Thư quý sấu* ngạnh** phương thông thần'. Khải thư của Liễu công, tương đối với thể chữ Nhan, nét chữ đều đặn ,cứng mà mảnh, Xưa có danh xưng "Nhan cân Liễu cốt". Vì thế Liên Đống Bác rất thích, luôn luyện thể chữ Liễu. Cô cũng kế thừa thói quen này. Cũng là một tay viết thể chữ Liễu tuyệt đẹp. Nguyệt Dao một tay viết đẹp Liễu tự cũng đã từng nhận được tán thưởng từ rất nhiều người. Cũng đủ để dạy vỡ lòng cho Chính nhi rồi.

*Sấu : gầy, mảnh dẻ.

** Ngạnh: cứng rắn.

Chính nhi nghe Nguyệt Dao giải thích về thể chữ Liễu, ngước mặt lên nhìn Nguyệt Dao nói: "Tỷ tỷ, thể chữ Liễu là gì á?" Buổi chiều dạy học, Nguyệt Dao khuyến khích cậu cái gì không biết thì hỏi. Không cần sợ mất mặt, cái phải sợ là cái gì cũng không biết mà lại không chịu hỏi. Không hiểu không biết thì phải hỏi, như vậy mới có thể tiến bộ.

Chính nhi là một đứa trẻ ngoan, không hiểu liền hỏi.

Nguyệt Dao thấy Chính nhi mở miệng xin giải đáp, trong lòng rất vui mừng. Liền giải thích cho Chính nhi thế nào là chữ Liễu, thế nào là chữ Nhan.

Nguyệt Dao viết chữ thật đẹp cho Chính nhi luyện, liền sau đó bản thân Nguyệt Dao cũng không có chuyện gì làm. Nhìn Chính nhi luyện chữ, Nguyệt Dao nghĩ Liễu tự của mình đã đạt đến tột bậc, cũng không thể tiến bộ hơn nữa, chắc là phải học thêm một loại kiểu chữ. Nguyệt Dao tìm kiếm trên giá sách thật lâu, cũng không tìm ra được bảng chữ mẫu hợp với tâm ý. Sau cùng lấy ra một quyển tuỳ bút của phụ thân xem.

Chính nhi cả buổi tối luyện chữ đã được nửa canh giờ, luyện tập được mười chữ ban ngày học được. Nguyệt Dao thở một hơi nhẹ nhõm, cũng được, một buổi tối luyện được mười chữ cũng không quá sốt ruột.

Cuối cùng Nguyệt Dao phát hiện được ưu điểm đầu tiên của Chính nhi, đủ sự kiên nhẫn.

Sắc trời đã tối, Nguyệt Dao cho Chính nhi đi nghỉ ngơi. Quy định ngày mai giờ Thìn hai khắc thức dậy học thuộc lòng (mặc dù chỉ là mười chữ, nhưng cũng phải đọc thuộc lòng. Phải dưỡng thành thói quen tốt).

Nguyệt Dao sống ở chái sau, Chính nhi được sắp xếp ở tại phía Đông chái sau. Nguyệt Dao để Tế Quyên, Tế Vũ hầu hạ Chính nhi. Hai tỷ đệ ở hai phòng cách nhau thật gần, thuận tiện chăm sóc.

Nguyệt Dao đã quyết định ma ma quản sự bên cạnh Chính nhi sẽ dùng Đặng ma ma, nha hoàn kề cạnh hiện tại vẫn chưa định, nhưng nhất thiết phải là người cô tin tưởng. Nha hoàn kề cạnh và tùy tùng cũng phải chú tâm tuyển chọn.

Nguyệt Dao rất rõ, đối với dùng người, dùng mưu kế, cô chỉ thuộc bậc sơ cấp, những thứ cần học còn rất nhiều.

Nghĩ tới tình cảnh mà mình phải đối mặt, Nguyệt Dao hy vọng Đặng ma ma có thể trở về sớm hơn chút. Có Đặng ma ma ở bên cạnh chỉ điểm cô, cô có thể bớt đi rất nhiều đường vòng.

Nguyệt Dao ngồi trước bàn trang điểm, tự mình tháo trâm cài tóc trên đầu xuống. Từ trong gương đồng nhìn thấy Cố ma ma đang đi tới. Hai ngày nay, Nguyệt Dao cũng không bày sắc mặt với Cố ma ma. Nhưng cũng không thân cận như khi trước, chuyện hầu hạ cũng đều bảo Hoa Luy và Mộ Thu làm. Triệt để bỏ không Cố ma ma.

Cố ma ma cướp công việc của Hoa Luy, chuẩn bị làm tóc cho Nguyệt Dao. Hoa Luy nhìn thấy Nguyệt Dao gật đầu với cô, lúc này mới lui sang một bên.

Nguyệt Dao lạnh nhạt nhìn Cố ma ma mang theo vẻ lấy lòng chải đầu tóc cho cô, trong lòng chế giễu. Kiếp trước làm sao cô lại không nhìn thấu con người này nhỉ, cũng không biết đôi mắt to như thế để làm gì.

Có điều Nguyệt Dao không mở miệng răn dạy quở mắng, mấy ngày trước lạnh nhạt thì bỏ đi, nếu bây giờ vô duyên vô cớ mắng mỏ, đối với danh tiếng của cô cũng có trở ngại. Đã trải qua một kiếp rồi, tự sát qua nhiều lần như thế rồi, cô kỳ thực đã không mấy để tâm đến danh tiếng, nhưng để một người như này làm bại hoại đi danh tiếng, thì thật không đáng. Cố gắng chịu đựng, chịu qua hai ngày nữa là được.

Cố ma ma chải cho tóc Nguyệt Dao suông thẳng, cẩn thận dè dặt nói: "Cô nương, người hôm nay cả ngày đều không chép kinh thư nữa sao?"

Nguyệt Dao nhàn nhạt nói: “ Để không dứt đi huyết mạch của nhị phòng, dạy Chính nhi nhận chữ, nuôi dưỡng Chính nhi, bồi dưỡng thằng bé lớn lên thành người, đây mới là hiếu thuận lớn nhất đối với phụ mẫu." Chép kinh thư kia chỉ là bị người ta gài bẫy. Đương nhiên, kinh thư vẫn phải chép. Chỉ là nới dài thời gian ra thôi, cũng không giới hạn bản thân chỉ xoay quanh việc sao chép kinh thư được.

Tay Cố ma ma dừng lại, sau đó vội vã nói: "Cô nương, sao có thể thế được. Cô nương, Phổ An sư phụ nói........" Bà ta mấy mấy ngày nay sở dĩ yên tĩnh như thế, là đang âm thầm tra xét người bên dưới, rốt cuộc là kẻ nào ở trước mặt cô nương khua môi múa mép. Còn cả, đêm hôm đó rốt cuộc cô nương đã xảy ra chuyện gì.



Hỏi Mộ Thu, Mộ Thu lắc đầu, chỉ nói hôm đó cô nương bị tia sấm chớp nổ vang làm kinh động đến, còn lại mọi thứ đều ổn, không có gì bất thường.

Lời này nếu do Hoa Luy nói, khẳng định Cố ma ma sẽ không tin. Nhưng Mộ Thu có danh thật thà, trước giờ cũng chưa từng nói dối, Cố ma ma không thể không tin.

Nguyệt Dao nói với Hoa Luy chuyện mẫu thân báo mộng, nhưng đối với Mộ Thu lại không nói nửa chữ. Không phải Nguyệt Dao không tin tưởng Mộ Thu, mà là cô quá rõ tính tình Mộ Thu, quá thành thật, thành thật quá mức kỳ thực chính là ngu xuẩn. Nguyệt Dao không sợ Mộ Thu phản bội, nhưng cũng không thể bảo đảm Mộ Thu sẽ không bị người khác tính kế mà nói ra lời thật.

Nguyệt Dao nhìn về phía Cố ma ma, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt. Sau khi cô trở về không bao lâu thì đi Hoa Lâm tự dâng hương, Phổ An sư phụ của Hoa Lâm tự nói chỉ cần cô ngày ngày thành tâm chép hiếu kinh trong một năm, đến lúc đem đốt cho phụ mẫu ở dưới cửu tuyền, sẽ khiến cho phụ mẫu ở dưới cửu tuyền sống tốt hơn. Đối với một đứa trẻ đột ngột mất song thân như cô khi đó mà nói, không nghi ngờ gì sự giúp đỡ đúng lúc này. Vì vậy, kiếp trước cô luôn kiên trì chép kinh thư, kiên trì đã một năm, mỗi ngày đều vùi đầu trong kinh thư. Cũng vì điều này mà bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Cố ma ma thấy thần sắc như cười mà không phải cười đó của Nguyệt Dao, lòng phát rợn. Nhưng nghĩ đến hứa hẹn của đại phu nhân, chỉ có thể dày mặt nói: "Cô nương, vạn lần không được buông bỏ giữa chừng đâu! Sư thái nói, nhất định phải chí thành chi tâm (thành tâm thành ý)."

Nguyệt Dao nhẹ nhàng đặt trâm bạc trong tay lên bàn trang điểm: "Ma ma yên tâm, cái gì nên làm cái gì không nên làm, trong lòng ta có tính toán. Ma ma, người tuổi tác lớn rồi, thức đêm không tốt cho sức khoẻ người, sau này ma ma cố gắng dưỡng thân thể thật tốt là được. Việc trong viện cứ giao lại cho mấy người Mộ thu, Hoa Luy."

Cố ma ma vốn muốn nói bản thân thức nổi, nhưng thấy Nguyệt Dao nhìn cũng không nhìn ả, trực tiếp gọi Mộ Thu vào, đành ngượng ngùng đi ra.

Nguyệt Dao đợi Cố ma ma đi khỏi, trong mắt xẹt qua ý vị châm biếm. Xem Mạc thị đây là đang nóng lòng rồi, bảo Cố ma ma tới dò xét thử. Có điều bây giờ có tổ mẫu trấn giữ, Mạc thị không dám có hành động. Nếu không thì tổ mẫu không để yên cho ả.

Nguyệt Dao nằm xuống giường xong, lật tới lật lui không thể nào ngủ được, ý nghĩ trong đầu như một mớ rối bời. Nguyệt Dao ngủ không được, bèn ngồi dậy đi đến phật đường nhỏ. Nguyệt Dao nhìn khắp mặt bàn toàn là kinh thư, không hề giống như mọi ngày tiếp tục đi chép kinh, mà là suy nghĩ xem con đường tiếp theo đây nên đi thế nào.

Nguyệt Dao ngồi trên ghế, nhìn mặt trăng tròn trịa bên ngoài. Kiếp này cô quay về, không chỉ vẻn vẹn là vì để phòng bị, càng không phải đơn giản là vì cùng Mạc thị tranh đấu. Chỉ cần cô dậy lòng đề phòng với Mạc thị, không để bị bà ta lừa gạt nữa, lại tìm được người ngoài giúp cô chống lưng, không như kiếp trước một thân một mình không nơi nương tựa, thì Mạc thị cũng sẽ không có gan bán cô đi.

Thế về sau cô phải làm sao đây? Cũng không thể cả đời lại giống như kiếp trước, vô trí vô giác ,mơ mơ hồ hồ mà sống.

Nguyệt Dao trong đầu một mớ hỗn độn. Vô tình nhìn về phía bức hoạ đang treo trên tường. Nguyệt Dao ngây ngốc nhìn bức hoạ đó, khiến cô nhớ đến ngày tháng ở am ni cô.

Trong am ni cô có rất nhiều nữ tử. Trong những nữ tử này nếu có người nhà nhớ đến, mỗi tháng đều có tiền có lương thực đưa tới, không lo cơm ăn áo mặc; ngoài ra còn có một đại bộ phận là không có nhà để về chỉ có thể gửi thân vào am ni cô. Tốp người này là phải tự lực cánh sinh, bởi vì am ni cô không có khả năng nuôi không ai. Vì kế sinh nhai, những nữ tử này sẽ làm việc để kiếm tiền. Đại đa số đều làm thêu thùa hoặc làm một số chuyện khác, còn một số ít người chỉ có thể đi làm những việc nặng nhọc, đều vô cùng vất vả.

Sau khi cô đến am ni cô, mới phát hiện bản thân mình vô dụng. Nấu ăn không biết, nữ công không biết, cái gì cũng không biết. Đến nỗi làm sư phụ quản sự ở am ni cô nhìn đến cô là cau mày. Thời gian lâu dần, đừng nói quản sự sư phụ, chính cả những nữ tử khác bên cạnh đều xem thường cô. Coi cô như một kẻ ăn bám.

Sau đó vẫn là sư thái phát hiện cô viết chữ đẹp, cho cô chép kinh thư. Trong quá trình chép kinh thư lại phát hiện thêm tài nghệ vẽ tranh của cô rất tốt. Thế là, cô liền dựa vào việc chép kinh thư và vẽ tranh tượng phật đồ để kiếm tiền cho am ni cô. Mang lại một khoản thu nhập không nhỏ, ngày tháng của cô ở am ni cô mới dễ sống hơn.

Nguyệt Dao ngồi lên bàn, ngẩng đầu nhìn bức nhật lạc sơn cư đồ (mặt trời lặn sau núi). Kiếp này tuy rằng không cần số tài danh đó, nhưng mà tài nghệ bên người nhất thiết không thể đánh mất. Không những không thể đánh mất, còn phải cố gắng làm tốt hơn, kỳ vọng tiến bộ cao hơn. Như thế, thật có xảy ra việc ngoài ý, cũng có thể dựa vào chúng mà tiếp tục sống sót.

Nguyệt Dao nghĩ đến hội họa, không kiềm chế được nhớ tới lời Văn tiên sinh ngày đó nói đáng tiếc, đáng tiếc cho thiên phú của cô. Nếu cô là thân nam nhi nhất định thu làm học trò, trớ trêu cô lại sinh ra là thân nữ nhi.

Năm đó Văn Thành Tường Văn tiên sinh vì muốn có một người bằng hữu tài tình mới đáp ứng Liên Đống Bác chỉ dạy cho Nguyệt Dao. Sau đó Văn tiên sinh tuy rằng cho rằng thiên phú hội hoạ của Nguyệt Dao thật đáng kinh ngạc, nhưng bởi vì Nguyệt Dao là thân nữ nhi, Văn tiên sinh cũng không thu nhận cô làm học trò. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ nhi đối với bọn họ mà nói, cưới chồng sinh con lo liệu việc trong nhà. Học hội hoạ chỉ là hun đúc tình cảm thêm sâu đậm một chút, chứ không phải là một việc nên làm. Có điều tuy rằng Văn tiên sinh ôm cách nghĩ như thế, nhưng vẫn nghiêm khắc với cô như học trò của mình, dùng rất nhiều tâm huyết chỉ dạy cô. Cũng chính 4 năm đó, tạo cho cô nền tảng vững chắc. Đáng tiếc khi đó trong nhà xảy ra chuyện, còn chưa kịp học những thứ thâm hậu hơn đã phải hồi Kinh. Sau này sau khi trở về, không còn được thỉnh chỉ dạy của tiên sinh nữa, cô chỉ đành tự mình tìm tòi ra mọi thứ.

Nguyệt Dao nắm chặt tay, thư pháp đã như chạm đến tột bậc cũng không thể tiến bộ hơn được nữa. Nhưng tài nghệ hội hoạ lại vẫn chỉ là vừa mới nhập môn, cô vẫn cần không gian thật lớn để thăng cấp. Tài nghệ vẽ tranh nếu muốn tiến thêm một bậc, chỉ có cầu tiên sinh viện trợ. Muốn tiên sinh thu nhận cô làm học trò là chuyện không thể. Nhưng đụng phải đề khó muốn thỉnh giáo tiên sinh, tiên sinh nhất định sẽ chỉ điểm cho. Tuy rằng kiếp trước học tập chưa qua hệ thống, chưa được nghiên cứu sâu hơn một bậc, nhưng cũng có hơn hai mươi năm kinh nghiệm cùng kỹ xảo hội hoạ. Lại thêm chỉ điểm của tiên sinh, tay nghề vẽ của cô khẳng định có thể tăng lên mấy bậc.

Nguyệt Dao tính toán hồi lâu, đối với con đường phải đi trong tương lai đã có được một phương hướng rõ ràng. Trong lòng có được cơ sở, sự hoang mang trong lòng cũng tiêu tán đi không ít. Nguyệt Dao trở về phòng nằm trên giường, bất giác lại nghĩ đến Chính nhi cả buổi chiều mà chỉ nhận biết được mười chữ.

Nguyệt Dao lúc này thật sự âu sầu. Chính nhi học vỡ lòng đã sau những người cùng trang lứa, hiện tại học tập còn chậm chạp hơn rùa bò. Chiếu theo tốc độ này, đến lúc tụt lại phía sau một đoạn lớn. Tiến sĩ, cử nhân các thứ, Nguyệt Dao đã không dám nghĩ tới. Dựa theo tiến độ này, Chính nhi có thể đỗ tú tài đã là ông trời ban ân rồi.

Nguyệt Dao cười khổ, cũng không biết vì sao tư chất đệ đệ lại kém thế. Đệ đệ sao lại kém hơn cô nhiều như vậy. Nếu như có thể, cô thà rằng để bản thân tầm thường hơn chút, đổi lại cho đệ đệ vài phần thông tuệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook