Thế Gian Luôn Là Ngươi Tốt Nhất!

Chương 67: Phò mã lại phải làm việc

Lưu Ly Diêm

05/05/2021

Sáng sớm chim chóc kêu vang, Cố Cẩm Lan do thuở nhỏ tập võ, lại được nghỉ ngơi tốt nên đúng giờ đã tỉnh lại, thế nhưng cả người nàng đau nhức, nàng cảm thấy thật khó khăn khi bước xuống giường. Cảm giác không đúng giữa hai chân nhắc nhở nàng tối hôm qua không biết kìm chế, nghĩ đến tối qua, mặt nàng lại đỏ hồng. Thế mà người khởi xướng việc đó lại đang ngủ như heo, Cố Cẩm Lan xoay người, xem Lưu Dục vẫn còn mê mang, vì thế nàng quyết định không dậy, tiếp tục nhắm mắt lại. Lưu Dục lúc này di chuyển thân thể, mở mắt ra, giấc ngủ của nàng luôn không được sâu, thời điểm Cố Cẩm Lan xoay người nàng đã bị đánh thức rồi.

Lưu Dục mở mắt liền nhìn thấy Cố Cẩm Lan nằm bên cạnh mình, nàng đưa tay qua ôm: "Điện hạ."

Sau đó nàng lại nhân cơ hội ma xát cổ Cố Cẩm lan, Cố Cẩm Lan mở mắt ra, đẩy đẩy Lưu Dục: "Buông ra."

"Không buông, một đời cũng không buông điện hạ ra."

"Được rồi, phò mã, bổn cung ở đây, mặt trời lên cao rồi, nên thức dậy."

Lưu Dục ngẩng đầu, dùng cánh tay nâng người lên, nàng nắm nhẹ mấy sợi tóc của Cố Cẩm Lan rồi thưởng thức trong lòng bàn tay: "Điện hạ, nay kinh thành đã ổn định, không còn chuyện gì khiến chúng ta phải bận tâm nữa. Chiến sự biên trấn cũng không có tiến triển gì, ta nghĩ phụ hoàng sẽ phải trở về với hai bàn tay trắng rồi."

Lưu Dục vừa nói chuyện Mạc Bắc một cách đứng đắn, vừa vụng trộm đem tay luồng vào trong vạt áo Cố Cẩm Lan. Cố Cẩm Lan bị Lưu Dục sờ soạng nhẹ nhàng liền nghĩ ngay đến những hình ảnh tối qua, nàng lạnh mặt, giọng nói hơi giận cũng mang chút nuông chiều: "Phò mã, ngươi quả nhiên không biết quy củ."

Lưu Dục nghe giọng nói mềm mại mang theo chút động tình của Cố Cẩm Lan, thiếu chút nữa nàng nhịn không được, nàng lấy tay di chuyển xuống phía dưới. Cố Cẩm Lan trừng mắt với nàng, đúng lúc bắt được bàn tay hư hỏng: "Ngươi thành thật một chút, đứng dậy dùng đồ ăn sáng đi."

Lưu Dục phẫn nộ thu hồi bàn tay, đứng dậy mặc quần áo vào, sau đó nàng quay đầu nhìn Cố Cẩm Lan mới vừa rời khỏi giường: "Điện hạ, thân thể còn tốt chứ?"

"Còn không phải do ngươi sao?" Cố Cẩm Lan di chuyển có chút khó khăn, mặc quần áo cũng chậm hơn so với bình thường.

Lưu Dục nhìn ra ngoài cửa: "Linh Lung."

"Phò mã gia."

"Chuẩn bị một bồn nước ấm, điện hạ muốn tắm rửa."

"Vâng."

Có lẽ là tối hôm qua biết chuyện của phò mã với công chúa nên Linh Lung sáng sớm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, không đến vài phút sau nàng đã nâng thùng gỗ tiến vào phòng tắm.

Cố Cẩm Lan mới mặc xong trung y, đang chuẩn bị xuống giường thì Lưu Dục bước nhanh đến, ôm ngang nàng nhấc lên: "Điện hạ, ta ôm ngươi qua kia đi."

Tuy rằng khoảng cách từ phòng ngủ đến phòng tắm không đến mấy bước chân, thế nhưng người hầu hạ bên ngoài nhìn thấy phò mã gia ôm điện hạ đi ra đều tự động cúi đầu.

Lưu Dục phất phất tay: "Các ngươi đều lui ra cả đi."

Nàng đặt nhẹ nhàng Cố Cẩm Lan xuống đất, thay nàng cởi trung y ra, Cố Cẩm Lan cũng không nhăn nhó khó chịu, chính nàng tự cởi yếm rồi bước vào thùng gỗ. Lưu Dục đứng ở đằng sau thay nàng xoa bóp bả vai.



"Vì sao đều để người hầu lui ra?"

"Điện hạ tắm rửa thì các nàng sẽ nhìn thấy thân thể của điện hạ."

"Đều là nữ cả, lại không có nam nhân nào."

Lưu Dục cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai Cố Cẩm Lan: "Ta cũng là nữ nha."

Tai Cố Cẩm Lan nóng lên: "Ngươi không giống họ."

"Ta có gì không giống, các nàng có gì thì ta có cái đó."

Cố Cẩm Lan cười như không cười liếc Lưu Dục một cái: "Phò mã, ngươi có ngực hả?"

"Ta...ta vẫn có."

"Về sau ở trong phủ thì không cần thiết phải buộc ngực, dù sao buộc hay không cũng chẳng có gì khác."

"Nếu bị người khác phát hiện làm sao được?"

"Dáng người này của phò mã, người khác phát hiện không ra đâu."

"Hả, điện hạ, nhưng nếu chạy bộ cũng không tiện lắm đâu. Hiện tại cũng không phải mùa hè, không nóng mà."

"Chạy bộ đi đâu?"

"Ví dụ như, chạy trốn?"

Cố Cẩm Lan nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác Lưu Dục xoa bóp bả vai mình: "Kinh thành hiện nay ổn định, cũng không cần phải chạy trốn."

Lưu Dục cảm thấy thất bại thảm hại: "Điện hạ nói cái gì đều đúng cả."

"Thế nào, phò mã không tình nguyện sao?"

"Làm gì có chuyện đó, điện hạ nói rất đúng, dù sao ta cũng không có."

Tắm rửa xong, hai người cùng nhau đến tiền thính ăn cơm.



"Điện hạ, ngươi ăn chén canh gà đen này đi, bồi bổ thân thể."

"Bổn cung cũng không phải sinh con, sáng sớm cần gì ăn đồ đầy mỡ như vậy."

"Hả, điện hạ, vậy ngươi ăn cái này đi." Lưu Dục gắp một con tôm đã bóc vỏ, Cố Cẩm Lan vốn không thích ăn thịt, thế nhưng nàng sẽ ăn chút hải sản và thịt bò.

"Được rồi, phò mã không cần gắp đồ ăn cho bổn cung, ngươi ăn nhanh lên đi."

Vừa mới dứt lời, ám vệ từ đằng xa chạy đến, quỳ xuống: "Chủ tử, tin tức từ Mạc Bắc đưa đến nói rằng hôm qua Hung Nô đã phá được một tòa thành, bệ hạ đang ra sức vừa thủ vừa rút lui về phía sau."

Cố Cẩm Lan buông đũa, vừa muốn nói gì liền bị Lưu Dục đè tay lại: "Nói chi tiết đi, nói cho bổn vương vì sao quân mình tan tác, vì sao bọn chúng có thể phá thành."

Ám vệ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cố Cẩm Lan, trải qua lần chặn giết Thành vương xong, bọn họ đối với bị phò mã gầy yếu tay trói gà không chặt này bội phục từ tận đáy lòng. Hắn có thể chỉ dùng hai trăm binh mã mà bám trụ cho đến khi viện binh đến, hắn lại vì điện hạ chắn một mũi tên nữa. Vị thiếu niên này đối mặt với mọi việc trên thế gian đều bày ra vẻ mặt tự tin, ám vệ thầm nghĩ vài giây, một lần nữa cúi đầu: "Hồi bẩm phò mã gia, người Hung Nô từ trước đến nay đều có ưu thế là kỵ binh. Lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến, không phải phái ra những kỵ binh bình thường, tất cả đều là quân tinh nhuệ, áo giáp hoàn mỹ, ngay cả ngựa cũng mang thiết giáp, các con ngựa được khóa với nhau bằng một dây sắt dài. Từng hàng như vậy đến đối mặt với binh lính chúng ta, chúng ta là bộ binh, căn bản không phải là đối thủ của kỵ binh bọn họ. Lần trước quân đội ra nghênh chiến với họ đã hao tổn nhiều binh lính, cho nên lần này lại bị họ phá một tòa thành."

Vẫn có câu: "Đối mặt trước lực lượng cường đại, mọi thứ đều trở nên vô dụng.", dùng cứng đối cứng với Hung Nô lúc này là hạ sách. Cố Cẩm Lan nghe ám vệ báo cáo xong, chân mày cau lại, sự tình lần này quả thật rất khó để giải quyết. Hoàng đế ngự giá thân chinh, nếu không có thành tựu gì lớn là việc nhỏ, việc lớn là Đại Tề đang hao tài tốn của dần.

Nàng phất phất tay để cho ám vệ lui ra, sau đó nhìn Lưu Dục. Từ sau sự việc Thành vương xảy ra, Cố Cẩm Lan mỗi lần gặp chuyện gì đều có thói quen nhìn Lưu Dục, Lưu Dục cầm một cái chân gà lên, ăn một cách không nhã nhặn.

Lưu Dục nghe ám vệ báo cáo xong, trong lòng không cảm thấy sốt ruột, người cổ đại tới tới lui lui cũng dính đến việc này là sao? Không phải là bọc giáp cho thuyền thì là bọc giáp cho ngựa. Chẳng qua cũng không thể trách được, thời đại này ngoại trừ sắt, đồng cũng không có thứ gì khác, có khác thì khác ở chỗ chiến thuật được sử dụng là gì.

Nàng chà xát tay, đem cái ghế xê dịch đến bên cạnh Cố Cẩm Lan: "Điện hạ, việc này giải quyết không khó."

Cố Cẩm Lan hiện tại rất tin lời Lưu Dục, nếu nàng nói không có vấn đề gì thì chuyện sẽ như vậy. Thế nhưng việc này, nhiều lão tướng trải qua sa trường đều không có biện pháp nào cả.

"Phò mã, ngươi có ý kiến gì hay sao?"

"Biện pháp thì có, nhưng cần thời gian."

"Bao lâu?"

"Ân, làm cách nào cũng phải nửa tháng cho đến một tháng."

"Phò mã có tin tưởng biện pháp đó không?"

"Điện hạ, ngươi ngẫm lại, kỵ binh mang theo áo giáp nặng sẽ dẫn đến khuyết điểm gì?"

"Kỵ binh mang giáp nặng cùng kỵ binh không mang giáp, nếu so sánh với nhau thì bọn họ sẽ di chuyển chậm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gian Luôn Là Ngươi Tốt Nhất!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook