The Secret

Chương 24: Thổ lộ

Hân Như

12/11/2013

Ngày hôm sau, ông bà Phương vội vàng bắt Lâm đưa Minh vào bệnh viện kiểm tra khi thấy anh kêu đau một bên mạng sườn. Cả hai ông bà cũng chẳng còn tâm trí bắt con giải thích tại sao đi từ sáng tới tận đêm mới về, chỉ hỏi lý do tại sao bị thương. Minh hồ đồ giải thích rằng do không cẩn thận nên bị ngã xe. Ông bà thấy xe của anh đầy vết trầy xước thì lập tức tin ngay, và ông Phương cũng chỉ mắng con một hồi rồi thu lấy chùm chìa khóa xe mà thôi.

Kết quả chụp X-Quang cho thấy Minh bị gãy một xương sườn ở bên phải, nên sau đó bà Nguyệt bắt anh phải nằm trên giường, không được rời khỏi giường nếu bà không cho phép. Bà còn sai Linh đi chợ mua đủ các thứ đồ ăn ngon về tẩm bổ cho anh. Mặc dù trải qua một đêm kinh hoàng và đầy mỏi mệt, nhưng Linh vẫn buộc mình phải dậy đúng giờ vào sáng hôm sau và đi chợ, làm bữa sáng, chăm sóc cho Như Ý, lau dọn nhà cửa một cách bình thường, dù đầu cô cũng đang đau như bị bổ ra làm đôi vậy. Do dầm sương đêm nên sáng ra cô cảm thấy mình hơi sốt sốt, nhưng khi biết Minh còn bị gãy cả xương sườn thì cô quên hết cả cơn đau đầu, dẹp bỏ cả trận sốt sang một bên.

Thấy vẻ mặt xanh như tàu lá của cô, Minh chồm dậy, lo lắng hỏi:

-Em không sao đấy chứ? Nhìn em đáng sợ quá, xanh lét… Mệt thì xin mẹ anh cho nghỉ một ngày đi.

-Em không sao đâu, anh ăn gà hầm đi, bác bảo em làm cho anh tẩm bổ đấy. Ngoài gãy xương sườn, anh không còn bị làm sao nữa chứ?

-Anh khỏe như trâu, liệu có thể làm sao được chứ.- Minh cười, cố gắng không để cô phải lo lắng, dù thấy cô lo lắng vì mình khiến anh rất vui.

-Thôi anh ăn đi, chút ăn xong em sẽ lên lấy bát xuống rửa.

-Kéo ghế lại đây?- Minh cầm lấy khay thức ăn trên tay Linh, đặt nó lên bàn ở bên cạnh rồi nói như ra lệnh.

-Làm gì ạ?- Linh kinh ngạc hỏi, nhưng cũng kéo ghế lại.

-Em ngồi xuống đó.- Minh chỉ vào cái ghế.

-Em còn phải xuống kia, còn nhiều việc để dọn lắm. Chút anh ăn xong, em sẽ lên lấy bát.

-Anh nói ngồi xuống thì ngồi xuống.- Minh cau mày tỏ ra tức giận.

Linh nhìn anh, sau đó miễn cưỡng ngồi xuống ghế.

-Bây giờ em nói đi, tại sao chúng muốn bắt em như thế? Em có nợ nần hay thù hằn gì với dân giang hồ sao?

-Dạ… không có…- Linh lắc đầu ngay lập tức.

-Vậy tại sao chúng muốn bắt em tới vậy?

-Em cũng không biết.

-Đến lúc này mà em vẫn nhất quyết không nói ra sự thật sao?- Minh buồn bã hỏi.

-Không phải… nhưng… -Linh vội xua tay, rồi sau đó cô lại ngập ngừng- Em cảm ơn anh vì đã cứu em. Em cũng xin lỗi anh vì đã kéo anh vào rắc rối này. Em sắp rời khỏi nhà anh rồi, sẽ không còn rắc rối nào tới với anh nữa đâu.

-Được rồi. Ai cũng có bí mật, nếu em đã không muốn kể thì anh không ép. Nhưng nếu em cần giúp đỡ, thì hãy nói với anh, hoặc anh Đại, đừng sợ hãi gì hết, hiểu không?

-Em hiểu. Cảm ơn anh.- Linh gật đầu, nhoẻn miệng cười.

-Thôi, em xuống nhà đi. Dọn xong rồi lên lấy bát cũng được, anh cũng không ăn ngay đâu.

-Anh ăn luôn đi cho nóng. Mất công em hầm cả sáng nay đấy.

-Ừ…- Minh gật đầu.

Linh đi xuống rồi, Minh quay sang nhìn bát gà hầm còn bốc khói nghi ngút, anh cũng chẳng buồn động đũa, chỉ thở dài. Lời nói yêu cô, cuối cùng anh cũng không nói ra được.

Đại về tới nhà khi đã tối muộn. Khi anh về tới nhà thì Linh đang nấu cơm ở trong bếp, còn Huyền đang bế Như Ý trong khi bà Nguyệt cho con bé ăn. Lâm cũng đang ngồi ở đó chơi với cu Tin. Đại vừa bước vào cửa thì cu Tin đã chạy ào ra ôm lấy chân anh đòi quà. Đại cười xoa đầu nó và lên tiếng chào mẹ, rồi đem túi đồ hải sản đi thẳng vào bếp. Giao nó cho Linh xong, anh mới đi ra ngoài ôm lấy con gái làm con bé cười ầm lên. Bà Nguyệt mắng:

-Người toàn bụi bẩn mà cứ ôm lấy con bé làm gì. Đi tắm đi, để nó ăn xong đã.

-Đi có mấy ngày mà bố nhớ con gái quá.- Đại vẫn mặc kệ lời mẹ, hôn lấy hôn để lên hai má hồng hồng của con gái làm cho bé cười lên khanh khách.

-Cẩn thận em bé trớ bây giờ, anh.- Huyền dịu dàng cười rồi lại nhắc lại lời bà Nguyệt- Anh đi tắm đi cho tỉnh táo…

-Ừ…- Đại gật đầu rồi đưa lại bé Như Ý cho bà Nguyệt, sau đó bế theo cu Tin đi lên lầu.

Ăn cơm tối xong, Đại đưa Huyền về nhà rồi sau đó mới đi lên thăm Minh. Minh đang nằm chơi điện tử trên giường, dù Đại bước vào nhưng anh cũng không có ý định sẽ bỏ máy xuống. Đại ngồi xuống chiếc ghế ở trước bàn học của Minh, quay sang nhìn đứa em út rồi hỏi:

-Vết thương của chú sao rồi?

-Em không sao, chỉ là mẹ cứ thích làm to mọi chuyện lên thôi mà.- Minh hờ hững đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.

-Mẹ lo lắng thôi mà. Bố cũng rất giận.- Đại nghiêm giọng nói- Đến bao giờ chú mới chịu thôi không giao du với bọn đua xe đường phố đó?

-Anh biết tính em, sao còn hỏi câu vô nghĩa đó làm gì.

-Chú lớn rồi, cũng sắp ra trường rồi, đừng để bố mẹ phải lo lắng cho mình nữa. Anh nhắc chú lần này là lần cuối, lần sau mà còn để xảy ra chuyện này, đừng trách anh kể sự thật cho bố mẹ.

-Được rồi, được rồi, lần này là do không cẩn thận thôi mà. Sao anh nói nhiều như đàn bà thế.- Minh cau có đáp.

-Nghỉ sớm đi. Anh cũng sắp xếp cho chú vào thực tập ở công ty của thằng bạn anh rồi đấy.

-Ừm…- Minh gật gật đầu và không nói gì thêm nữa.

Đại nhìn đứa em trai, lắc lắc đầu đầy vẻ chán nản, sau đó anh đứng dậy và đi ra ngoài. Nhưng vừa đi tới cửa, anh lại nghe Minh gọi:



-À, có một chuyện này…

-Sao?- Đại quay lại nhìn và chờ đợi.

-Em yêu cô ấy.

-Ai? Cô nào?- Đại ngẩn ra, dường như không hiểu ý tứ của em trai mình là gì.

-Linh. Em yêu cô ấy.

Đại sửng sốt một chút, rồi bật cười, hỏi lại:

-Linh? Chú không đùa chứ?

-Không. Em nói nghiêm túc mà.- Minh nhìn thẳng vào mắt của anh trai mình và nói một cách thách thức.

-Tốt thôi.- Đại nhún vai- Linh là một cô gái tốt đấy. Chúc chú may mắn.

-Em cũng nghĩ đó là một cô gái rất tốt.- Minh gật đầu.

Đại cười cười lắc lắc đầu rồi sau đó mở cửa và đi ra ngoài. Minh cứ nhìn mãi về phía cánh cửa đã đóng lại, nghĩ một chút về nụ cười sau cùng của Đại. Trong nụ cười đó, có một chút hụt hẫng và thiếu tự nhiên thoáng qua.

Đại đi sang phòng của Như Ý. Giờ này con bé đã ngủ say rồi, nhưng anh vẫn muốn ghé qua nhìn nó một chút. Mấy ngày ở ngoài Cô Tô, dù lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn với công việc, với những bữa tiệc và những cuộc hẹn hò với Tường Vi, nhưng anh không khi nào nguôi nhớ cô con gái nhỏ này. Thói quen được nhìn con gái, được hôn nó trước khi đi ngủ khiến cho anh chỉ muốn tức tốc kết thúc chuyến công tác này, quay về Hà Nội.

Mở cửa bước vào, anh ngạc nhiên khi thấy Lâm đang nằm cạnh Như Ý. Dường như Lâm đã ngủ quên ở đây. Anh lắc đầu cười rồi khép cửa lại. Vừa đi xuống nhà anh vừa nghĩ, từ khi Như Ý xuất hiện, anh chưa ôm con bé ngủ một đêm nào. Không biết anh làm thế là có đúng hay không. Như Ý đã thiếu đi hơi ấm của mẹ, còn anh, anh dường như cũng chưa làm tròn vai trò của người cha. Anh chỉ có thể bỏ tiền ra, để cho con bé được sống trong đầy đủ mà thôi. Linh hay nói với anh, đó không phải là điều mà một đứa trẻ cần, nhưng anh cũng không biết làm gì khác hơn.

Phòng khách đã tắt đèn nhưng điện trong bếp vẫn sáng. Đại ngạc nhiên vì thấy bếp sáng nhưng lại không có người. Anh bước vào, đang định tới bên tủ lạnh thì giật mình khi thấy một thân hình nằm dưới đất. Đó chính là Linh, trên tay vẫn còn cầm nguyên chiếc khăn lau bàn. Hình như cô đang lau bàn thì ngất đi. Đại vội vàng chạy tới, nâng cô dậy và lay gọi. Anh gọi mấy tiếng, đang định bế cô lên, đưa vào phòng thì Linh hé mở mắt. Chớp chớp mấy cái, đôi lông mày của cô nhăn lại vì cơn đau đầu dữ dội, nhưng vừa nhận ra Đại thì cô vội vàng gắng sức ngồi ngay dậy, thoát khỏi cánh tay rắn chắc đang ôm chặt của anh.

-Em sao vậy, Linh? Mệt thì phải nghỉ đi chứ?- Đại lo lắng hỏi.

-Em không sao. Chắc là ngủ quên thôi ạ.- Linh vịn tay vào ghế đứng dậy.

Đại cũng đứng lên, nhìn cô từ đầu tới chân rồi bất ngờ đặt tay lên trán cô. Vừa đặt lên anh đã vội rụt lại khi thấy trán cô nóng như hòn than. Linh lảo đảo người rồi ngồi phịch xuống ghế.

-Em sốt rồi. Sao sốt cao thế này mà không nói?

-Em thấy không sao mà. Chút nữa em uống thuốc là sẽ khỏe thôi.- Linh lắc đầu.

-Còn nói không sao? Em ốm vậy làm sao mà chăm sóc cho người khác được. Lỡ như lây bệnh cho Như Ý thì sao?

-Em… hôm nay em không lại gần em bé mà.- Linh giải thích.

-Xin lỗi… là anh lo lắng quá thôi. Thuốc ở đâu, để anh lấy cho em?

-Anh cứ lên ngủ đi. Chút nữa em sẽ tự lấy và uống.- Linh từ chối.

-Sao em bướng bỉnh vậy. Em làm ở đây, anh nói gì em phải nghe chứ. Sao nói một câu cãi một câu như thế?- Đại cau mày quát lên.

Linh nhìn anh nhưng không nói gì. Đại lại nói tiếp:

-Đi, đi vào phòng. Anh sẽ lấy thuốc cho em. Nếu sáng mai vẫn không đỡ thì phải báo để anh biết.

Linh gật đầu và uể oải đứng dậy, xiêu vẹo đi về phía phòng mình. Đại nhìn theo cô, cũng không có ý sẽ chạy lại đỡ. Câu nói của Minh khi nãy lại xuất hiện trong đầu anh, nó nhắc anh nên giữ khoảng cách với cô một chút. Hơn nữa, vừa rồi, khi nhìn vào đôi mắt quật cường của cô, anh thấy trong đó dường như còn có chút gai góc và chán ghét anh. Có thể cái cách anh ra lệnh một cách nghiêm khắc cho Linh đã làm cô cảm thấy khó chịu chăng?

Cả đêm hôm đó, Linh lâm vào một cơn mê sảng vô cùng kinh khủng. Trong cơn mê, cô liên tục nói mớ, cả người đầm đìa mồ hôi nhưng cô không còn chút sức lực nào để tung chăn ra.

Đến sáng hôm sau, khi cả nhà bà Nguyệt dậy thì bếp vẫn lạnh tanh, điện chưa được bật lên như mọi ngày. Bà Nguyệt tưởng Linh ngủ quên nên vào gọi cô dậy thì phát hiện ra cô bị sốt rất cao, cả người nóng rực. Bà vội gọi Đại dậy để đưa cô tới bệnh viện.

Sau khi đưa Linh vào phòng cấp cứu, Đại ở lại đợi, còn bà Nguyệt thì lại vội vã trở về để còn chăm sóc hai đứa cháu. Lúc này bà mới nhận ra, hằng ngày có Linh, bà đã nhàn biết bao nhiêu. Linh đi chợ nấu bữa sáng cho cả nhà bà, sau đó lại một mình chăm được hai đứa cháu nhỏ của ông bà, hơn nữa từ khi làm ở đây, cô chưa một lần than vãn hay kêu ca gì. Hôm nay Linh vào viện, cả nhà bà như rối tung cả lên, đến nỗi sáng nay ông Phương và hai đứa con trai bà phải ra quán ăn sáng, còn bà thì mất hơn một tiếng đồng hồ mới cho Như Ý ăn bột xong.

Đến trưa, Đại gọi điện về nhà báo Linh đã ổn hơn, nhưng cô bị viêm phổi nặng nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Đại để cô nằm lại đó, dặn dò y tá chăm sóc cô cẩn thận rồi vội vàng về nhà thay đồ sau đó mới tới nhà hàng.

Đầu giờ chiều, bà Nguyệt để hai đứa cháu lại cho ông Phương và Lâm trông rồi tự bắt taxi tới thăm Linh. Hai bác cháu nói chuyện một lúc, sau khi dặn dò cô cứ yên tâm dưỡng bệnh rồi bà cũng vội vã trở về nhà. Bà Nguyệt vừa về thì Minh tới. Thấy anh, Linh ngạc nhiên hỏi:

-Sao anh đã ra ngoài rồi? Phải nằm nghỉ ngơi chứ?

-Tôi trốn…- Minh đáp cộc lốc sau đó nhìn vẻ mặt tái xanh của cô mà lòng nhói lên.

Chỉ có anh mới biết vì đâu mà Linh bị như thế này.

-Hai bác mà biết sẽ lại giận anh đấy. Anh mau về đi.

-Ngoài mấy câu từ chối người khác chăm sóc mình, em không nói được gì hay ho hơn à?- Minh bực bội gắt lên.

Linh kinh ngạc nhìn vẻ mặt tối sầm lại của Minh, sau đó cô mỉm cười, nói:

-Em thấy em vẫn còn tự lo được cho mình mà…

-Vẫn còn cố chấp. Em thật quá cứng đầu đấy.- Minh hậm hực hừ giọng.



-Bố mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, nên từ nhỏ tới giờ em tự lập quen rồi, không quen và cũng không thích dựa dẫm vào người khác.

Minh lặng người khi nhìn vào đôi mắt buồn của Linh, sau đó anh hạ giọng, nói:

-Xin lỗi, không biết là bố mẹ em đã mất.

-Không có gì. Bố mẹ em đều mất trong một tai nạn cách đây gần tám năm.

-Rồi em sống thế nào?

-Chị gái đi làm nuôi em, em ở với chú thím ở quê. Tới khi em mười lăm tuổi thì chị gái em đón về ở với chị.

-Em…

Minh định nói tiếp thì có tiếng bước chân dồn dập, sau đó là hai người với vẻ mặt hớt hải đi vào. Đó là một người phụ nữ tóc đã điểm sương, ăn mặc có vẻ lam lũ. Phía sau bà là một thanh niên còn trẻ với vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa thấy họ, Linh cũng ngạc nhiên kêu lên:

-Bác Ngân, anh Phong, sao hai người biết cháu ở đây.

-Cháu không sao chứ Linh?- Người phụ nữ tên Ngân thấy cô thì cuống quýt hỏi.

-Cháu không sao mà.- Linh lắc đầu cười.- Truyền nước biển xong là có thể về nhà ạ! Nhưng sao hai người biết cháu nằm ở đây?

-Cháu gầy và xanh quá! Làm sao mà lại ra nông nỗi này?- Bác Ngân thở dài nhìn cô.

Linh thấy Minh nhìn mình với ánh mắt tò mò thì vội giải thích:

-Đây là bác Ngân và anh Phong, con bác ấy. Bác Ngân là đồng hương của em, đang mở hàng ăn ở trên này.

Minh lên tiếng chào hai người một cách lạnh nhạt, sau đó đứng dậy, đưa mắt nhìn Linh, nói:

-Nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Tối chắc anh Đại hoặc tôi sẽ quay lại, ăn gì để tôi mua?

-Có bác Ngân ở đây là được rồi ạ, hai bác và các anh cứ yên tâm. Mai em sẽ lại về làm như bình thường được thôi.

Minh không nói gì, chỉ chào hai mẹ con bác Ngân sau đó lạnh lùng đi thẳng ra cửa. Phong nhìn theo, ánh mắt có chút không hài lòng, sau đó quay lại hỏi Linh:

-Con trai của nhà đó đây sao?

Linh gật đầu.

-Nhìn có vẻ xấc láo.- Phong hừ giọng.

-Anh đừng nói thế, chính Minh đã cứu em đêm hôm trước đấy.- Linh dịu giọng nói.

Rồi như sực nhớ, cô lại hỏi:

-Làm sao bác và anh biết cháu đang nằm ở đây?

-Anh ta đã báo cho anh.- Phong đáp.

-Anh ta?- Linh nghi hoặc nhìn anh- Là ai?

-Cường…

Linh nghe thấy Phong báo ra tên đó thì cũng không nói gì nữa. Lúc này bác Ngân lên tiếng hỏi:

-Thiên Ý khỏe không cháu? Nhà đó có đối xử tốt với nó không?

-Con bé khỏe, bác đừng lo. Mọc được ba răng sữa rồi. Hôm trước cháu mới cân, được tám cân sáu lạng rồi ạ!

-Mười tháng mà có tám cân, hơi nhẹ rồi đó.

-Bác đừng lo, như thế là bình thường mà.

-Ừ, dù sao cũng có cháu ở đó, bác không phải lo vấn đề dinh dưỡng của nó.

-Con bé thông minh lắm, biết tự cầm bình sữa uống rồi đấy ạ!

-Ừ, chắc cũng biết bò rồi nhỉ?

-Vâng, bà nội đang dạy nó tập đứng. Còn giường thì phải có thêm thanh chắn vì sợ nửa đêm con bé dậy bò lung tung rồi rơi xuống đất.- Linh cười, kể.

-Thì phải cẩn thận chứ. Bác nhớ con bé quá! Một tay chăm bẵm nó từ nhỏ, giờ nó là con của người ta rồi…- Bác Ngân thở dài.

-Ông bà nội, bố nó, rồi các chú đều rất yêu thương con bé, đó cũng là một điều may mắn mà bác.

-Ừ… thôi thì hy vọng số nó không khổ như mẹ nó… Chỉ sợ bố nó sau này lấy phải con vợ không ra gì, cảnh mẹ ghẻ đánh con chồng thì bác còn lạ gì nữa.

-Cháu nghĩ sẽ không có chuyện đó đâu.- Linh chợt nghĩ tới Đại và lắc đầu, mà nếu có, thì cháu cũng không cho chuyện đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Secret

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook