Thế Thân Khí Phi

Chương 139

Huyết Thương

20/03/2017

Cũng không nghĩ lúc này người chạy đến che cho Vũ Dương lại chính là thân mình nhu nhược của Hoán Khê. Nàng cố đẩy Vũ Dương ra, lưỡi kiếm nhất thời theo đà chém xuống cánh tay, lưu lại đó một vết dài đầy máu trên đó.

Còn chưa kịp lên tiếng, cánh tay Thương Duật vung ra, thân mình Điệp Vũ Dương liền rơi vào vòng ôm của hắn. Thương Duật nhìn nàng lạnh lùng rống giận:”Nàng chạy nháo làm chi?” Tuy biết rằng nàng vì lo lắng cho hắn, nhưng hắn không muốn phải nhận bất cứ ân tình nào của Trục Nguyệt hoàng, càng không muốn nàng phải rơi vào nguy hiểm.

Bị hắn rống giận, Điệp Vũ Dương cũng không phản bác, chính là lẳng lặng nhìn đến thân hình Hoán Khê bị người ôm lấy.

Ngược lại Trục Nguyệt hoàng vừa nhìn thấy Hoán Khê bị thương liền phi thân đi qua, nhìn cánh tay phải đang chảy máu của Hoán Khê, ánh mắt hắn phẫn nộ trừng thẳng nàng:”Nàng sao lại ra nông nỗi như thế này chứ? Sao lại ngốc nghếch lấy cơ thể mình mà chắn kiếm cho người khác chứ?” Hắn nói thẳng thắn như thế, không ngại giờ phút này Thương Duật ở đây sẽ nghe được, có thể nhìn ra trong lòng Trục Nguyệt hoàng là cỡ nào để ý nữ nhân trước mặt này đây.

“Không có gì đáng ngại!” Hoán Khê cảm động nhìn nam nhân trước mắt. Dù đã bao năm trôi qua hắn đối nàng vẫn như ban đầu, chưa hề thay đổi dù chỉ một ngày.

Tránh được một tên đang tấn công đến đây, kiếm gió lạnh buốt phất qua bên tai, Thương Duật một tay dùng sức nhấc lên, thoáng chốc chỉ thấy trang sức khi nãy rơi đầy dưới đất. Cũng may chung quanh không có ai cản trở, Thương Duật ôm ĐiệpVũ Dương tránh sang một bên, thân mình xoay tròn một vòng, rồi lại một lần nữa xông vào đánh nhau với bọn thích khách. Dù biết trước mắt là nguy hiểm nhưng hắn và nàng nguyện cùng nhau đối mặt.

Hắn bản tính bá đạo, mặc dù đang trong tình cảnh khó khăn cũng cương quyết cự tuyệt sự tương trợ của người khác, nhất là từ kẻ đối đầu với mình. Cho nên ôm nàng đánh nhau tuy rằng nguy hiểm không kém, biết rằng phải làm cho nàng chịu khổ cùng mình, nhưng mà ít ra hắn và nàng coi như cùng nhau đối mặt, chia xẻ đau khổ, nghĩ đến như vậy thì sẽ không cảm thấy khó khăn nữa.

Dần dần khắp nơi xuất hiện thêm nhiều quan binh, hỗn loạn khi nãy mới dần dần bị khống chế, ổn thỏa đi xuống. Lúc này Thương Duật nhẹ thở ra một hơi, nhìn nữ nhân trong lòng vì hắn nãy giờ liều mạng chém giết mà sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Thương Duật thấy vậy liền nắm chặt lấy bàn tay nàng.

Đỡ Vũ Dương tiến đến bên cạnh Hoán Khê, hắn nhẹ vuốt cằm bày tỏ sự cảm kích hướng nàng nói:”Đa tạ!” Rồi cũng không liếc mắt nhìn đến Trục Nguyệt hoàng, cùng Điệp Vũ Dương nhanh chóng rời khỏi son điếm.

Mới ra đến cửa Thương Duật liền buông nàng ra, giận dỗi bỏ đi trước.

Dọc theo đường đi, Thương Duật vẻ mặt ngưng trọng, tựa như đã quên Điệp Vũ Dương đang đi phía sau. Tuy nhìn thấy hắn như vậy nhưng nàng cũng không quá để tâm, nàng biết hắn đang tức giận nhưng lại không hề tiến đến giải thích. Chuyện thế này hắn làm không đến nàng cũng sẽ không tự mình đi chuốc khổ.

Trở lại phủ, Lãnh Mi nhìn thấy hai người một thân chật vật, liền biết đã gặp chuyện không may. Nếu không phải Vương gia ra lệnh bắt buộc không cho đi theo, hắn cũng sẽ không như vậy mà ngoan ngoãn nghe lệnh ở lại phủ:”Vương gia, không sao chứ?” Hắn chỉ quan tâm duy nhất Thương Duật, chủ tử của mình.

“Không gì!”. Nàng lẳng lặng đi theo bên cạnh hắn, thật vất vả giờ mới vào được tẩm phòng, nhìn thấy hắn vẫn chưa nguôi giận chút nào. Thương Duật liếc mắt nhìn thấy nàng bộ dạng tiêu sái đang từ phía sau bước vào, nghĩ nghĩ cơn tức lại càng lớn hơn.

Lúc này Điệp Vũ Dương vừa vặn nâng mâu nhìn lên, thấy hắn nổi giận như thế thì có chút kỳ quái :”Gia, người làm sao vậy?” Thiết nghĩ nếu còn không mở miệng, lửa giận của hắn không biết còn lớn cỡ nào.

“Bổn vương thế này nàng còn không biết sao?”

Bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, Điệp Vũ Dương không muốn nhắc lại. Dù gì thời gian đã không còn sớm, vốn trên đường phong trần tới đây nàng sớm đã mệt chết được. Mặc kệ hắn, nàng đến sau bình phong rửa mặt, khi nàng lau mặt phát hiện hắn đang nhìn nàng không biết muốn nói gì đó, lai chỉ dùng ánh mắt bất mãn trừng nàng.

Điệp Vũ Dương bất giác có chút tức giận, nàng vốn không phải là người nóng nảy nhưng Thương Duật đã nói đến đây lại không nói tiếp, cũng không chịu bỏ đi bộ mặt thâm trầm kia, nếu là ngày trước nàng tất nhiên sẽ coi như không thấy, chuyện người khác muốn tức giận cũng không làm ảnh hưởng đến nàng, nhưng hắn hôm nay lại quyết không thuận theo mà buông tha, khó trách người như nàng cũng sẽ nổi lửa. Tuy là rất giận nàng vẫn chỉ là nghiêng người không nói rồi lướt qua bên cạnh hắn.

Vì quá mệt mỏi nên nàng đi thẳng đến giường nghỉ ngơi, để mặc Thương Duật đứng đó với phẫn nộ.

Không lâu sau, nàng hốt hoảng khi cảm nhận được hắn đang nằm xuống cạnh bên, yên lặng nhìn mình hồi lâu như là có chuyện muốn nói. Thế nào cũng chưa thấy lên tiếng, chỉ là sau đó nàng nghe hắn thở dài một hơi, nhẹ tựa đầu đặt nơi hõm cổ của mình.

Làm sao mà Điệp Vũ Dương còn có thể ngủ được chứ, nên đành lại phải mở miệng:”Gia, người đây làm sao vậy?” Qua giọng nói của hắn, nàng nghe ra được ngoài việc bất mãn hình như còn có chút mệt mỏi cùng bất lực.

Dường như là rốt cục cũng đợi được nàng lên tiếng, lúc này Thương Duật mới hung hăn nhìn nàng:”Điệp Vũ Dương, nàng thật là không có lương tâm mà!” Ánh mắt nhìn nàng đầy sát khí như muốn đem nàng xé nát nhưng trong đó cũng không giấu được sự thương yêu, chân thật đến mãnh liệt dành riêng cho nàng.

“Á, lại sao vậy?” Nỗi giận trong lòng hắn nếu còn không có phát tiết hết, e rằng đêm nay nàng khó mà ngủ yên ổn.

Thấy ánh mắt nàng tốt cuộc cũng dừng trên người mình, Thương Duật nhẹ cắn lên cổ nàng :”Nàng đây là hỏi cho có lệ?” Hắn không chút lưu tình, cắn nàng mạnh thêm một chút, nơi đó giờ đã bị ứ lại thành vết bầm rõ rệt.

“A!” Nàng đau đến thở hắt ra, hắn này là có thói quen cắn người không đổi đây mà, phỏng chừng sau này e rằng chính mình còn phải trải qua không ít khổ sở đi:”Gia, là người cố tình gây sự!”

“Nàng cũng biết sao, vừa nãy khi thấy nàng bị người ta đánh lén, nàng có biết bổn vương lo lắng cỡ nào không? Nàng đã không cảm kích thì thôi thế nhưng còn vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì” Thấy nàng muốn mở miệng nói, Thương Duật cũng không nghĩ bỏ qua :” Còn có, bị thương sao không lên tiếng, bổn vương đợi nãy giờ, vậy mà nàng vẫn im lặng không lên tiếng?”

Nàng thoáng cái thanh tỉnh, buồn ngủ kéo đến cũng bay đi mất, vô cùng cảm động nhìn hắn. Thì ra hắn luôn luôn lo lắng để ý cho thân thể chính nàng, mà nàng thì lại một chút cũng không hề biết. Kia bất quá là khi nàng đang liều mạng chạy đi, bị người ta đá trúng sau lưng mà thôi cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng.

Chẳng qua, sau khi nguy hiểm qua đi nàng cũng quên mất không để ý đến. Từ khi nào chính mình nhất cử nhất động, từng chút rõ ràng rơi hết vào trong mắt hắn?. Khi nào thì hắn đã thay đổi, vì chính nàng mà lo lắng? Khi nào thì sự an nguy của nàng đã thật sâu khắc vào tâm hắn chứ? Khi nào……

Nàng từ khi bắt đầu cuộc sống trên thế gian này đến nay, những chuyện làm cho nàng cảm động quả thật không nhiều lắm, những người có thể làm cho nàng nhớ được lại càng không có mấy ai. Không phải nàng trí nhớ không tốt, mà vì có quá nhiều chuyện trước đây không được như ý, nên dần dần nàng quên cả bộ dạng của người khác trông ra sao. Sâu tận đáy lòng nàng luôn tự nhủ nói với chính mình, chỉ cần không để ý nàng sẽ không bị thương, cho nên nàng chọn lựa không cho mình đi để ý. Từ khi gặp hắn, nàng vẫn đang không ngừng thuyết phục chính mình, chỉ cần không yêu, sẽ không bị thương tổn, đau lòng, cho nên mới xem nhẹ tình ý của hắn đang chầm chậm xâm chiếm quấy nhiễu lòng mình.

Hắn vì nàng đã làm rất nhiều chuyện, từng chút từng chút, càng ngày càng nhiều, mỗi một thứ dù nhỏ nhặt nhưng đều là rất dụng tâm. Cũng chính nhân lúc nàng không để ý, không muốn mình động tâm, ngược lại vô tình trở thành đối tượng cho người khác hâm mộ. Hết thảy mọi chuyện người khác không muốn nói đến, nàng cũng vờ như chưa từng phát sinh. Cho đến khi cảm tình ngưng tụ nhiều đến nỗi thành như nước lũ cuồn cuộn, như muôn ngàn sợi tơ nhện, âm thầm đem nàng quấn lấy càng lúc càng chặt, cho đến khi nàng không thể hô hấp được nữa thì mới phát hiện ra điều đó.

Thương, chính vì quá để ý, mà đau khổ lại chính là vì quá yêu.

“Như thế nào? Rất đau sao?” Thấy nàng không nói lời nào, Thương Duật không khỏi có hơi lo lắng.

“Không việc gì! Gia, không đau, nô tỳ không đau!” Mâu gian trở nên cay xót, nóng lên, nàng rất lâu chưa từng cảm động, giờ đây tại hắn mà nàng trở nên kích động thế này:”Nô tỳ về sau sẽ không vậy nữa, sẽ không!”



Hắn và nàng, cả hai không phải là người thích nhiều lời, cho nên dù trong lòng rất quan tâm đối phương, nhưng thái độ thì lại thờ ơ, cứng ngắt. Cho nên mỗi khi hắn gởi gắm ý tứ mà nàng lại không hiểu, điều đó khiến cho hắn tức giận thấu trời, mà Điệp Vũ Dương trong lúc đó lại càng lúng túng không biết làm sao. Hắn và nàng bản thân tựa như con nhím, cả hai chưa từng thật sự yêu ai, nên không hiểu yêu là gì. Cứ cho rằng yêu là phải đem đối phương giữ chặt bên cạnh, lại quên mất trên người mình mọc đầy gai nhọn, vô tình vì thế làm cho đối phương trở nên thương tích đầy mình, loang lổ máu me. Càng vì cả hai đều cố chấp, chưa từng nghĩ sẽ buông tha, cho nên mỗi một lần bày tỏ yêu thương cũng chính là một lần tổn thương lẫn nhau. Ngày qua ngày họ cũng chậm rãi học được cách giữ cho mình và người kia một khoảng cách, có thể ôm ấp sưởi ấm cho nhau khi đông giá hạ lạnh. Tuy rằng cảm giác ban đầu có hơi cứng ngắt, xa lạ, nhưng tình yêu chân thành mãnh liệt kia cứ không ngừng thăng hoa, lượn lờ bay bổng, chậm rãi thâm nhập lấp đầy trong tim cả hai lúc nào không hay.

“Ừ, nàng nói rồi thì phải làm được!”. Đối với lời nói chính mình lúc này, hắn thấy có chút bất khả tư nghị (không thể tin được). Nhưng hắn biết mình giận dữ như vậy thì quả là rất không bình thường. Hắn đã không có cách điều khiển cảm xúc chính mình, mà hiển nhiên lý do đó chính vì nàng bị thương lại không lên tiếng, làm cho hắn thật sự rất tức giận, cụ thể hắn tức vì cái gì thì cho đến hiện tại bản thân hắn cũng không biết. Nhưng hắn thật cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ là từ trong ngực lấy ra một vật gì đó hỏi nàng :” Thích không?”

“A?” Khi nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên tay hắn đang cầm một đôi khuyên tai, đó là món trang sức mà Hoán Khê khi nãy nói tới :”Nô tỳ không nhớ rõ là Vương gia đã mua khi nào!”

“Vũ Dương, nàng tốt nhất ngậm miệng cho bổn vương” Mỗi một câu nàng nói thật đúng là không có câu nào là không làm người phẫn nộ mà? ”Để bổn vương đeo cho nàng”

“Nhưng mà nô tỳ không có lỗ tai!”

Vốn trong lòng đang hứng ý vui vẻ, lại bị một câu bất ngờ của Vũ Dương làm cho hắn thật không biết phải làm sao:”Vậy nàng cứ nhận lấy, sau này hãy đeo!” Thương Duật đột nhiên phát hiện hắn thật không biết gì về nàng cả. Hắn chủ quan cho rằng chỉ cần là nữ nhân thì đối với nấy thứ này sao lại không thấy hứng thú chứ? Chỉ cần là nữ nhân thì làm sao lại không có lỗ tai? Nhưng nàng quả thật không có, cái gì cũng không có. Theo như danh nghĩa đã là quận chúa của Mộ Vương phủ, nàng nên phải được cưng chìu, sủng ái mới đúng, nhưng tại sao ở trên người nàng hắn nhìn đến khắp nơi ngoài đau thương cũng chỉ là đau thương, chính vì thế cho nên về sau nàng mới buông xuôi, không biết làm gì hơn ngoài bắt mình chấp nhận hai chữ “nhận mệnh” này sao? :“ Vũ Dương, nàng rốt cuộc là đã trải qua những gì?”

Lòng nàng hơi rung động, Điệp Vũ Dương không muốn nghĩ lại những gì nàng đã phải chịu trong quá khứ :”Nào có cất giấu gì đâu?” Nàng miễn cưỡng đem thân mình hướng hắn kề sát, che lại tầm mắt thương tâm của hắn đang nhìn mình chăm chú.

“Không nói cũng được!” Hắn khẽ cười một tiếng, không thèm nhắc lại, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Hồi lâu sau mới nghe đỉnh đầu truyền đến một câu của hắn :”Nàng là đang giở trò để nhìn lén bổn vương sao?”

Vừa nghe xong, Điệp Vũ Dương lúc này đang trong trạng thái mơ mơ màng màng liền tỉnh lại. Suy nghĩ nhớ lại trong son điếm khi nàng nhìn lén bị hắn phát hiện nói một câu kia, cả người mất tự nhiên lập tức nhắm nghiền hai mắt, giả vờ như không hề nghe thấy.

Cảm nhận hô hấp của hắn càng lúc càng nặng nề, hơi ấm dần dần từ cổ lan khắp da thịt, Vũ Dương giờ mới ngẩng đầu nói:”Nô tỳ mệt chết đi…..”. Đầu nàng nâng lên, vừa vặn bị môi hắn không biết đã chờ khi nào kiếp trụ. Nàng hốt hoảng há mồm, không tự chủ vươn tay ôm lấy cổ hắn, trong nháy mắt lại bị chiếc lưỡi linh hoạt của hắn thuận lợi tiến vào bên trong khoang miệng của nàng ra sức càn rỡ.

Mọi chuyện đều diễn ra thật tự nhiên, nàng cũng không một chút ra vẻ, ban đầu dù hơi bất ngờ nhưng dần dần cũng theo sự dẫn dắt của hắn, đón nhận ôn nhu. Nàng chậm rãi thả lòng, mặc hắn ra sức chiếm lấy, trêu chọc rồi dây dưa, quấn quanh một vòng lại một vòng. Nàng cảm nhận cơ thể hắn cũng dần nóng lên, truyền đến người nàng, làm nàng cảm giác đầu choáng mắt hoa, cả người mềm nhũn, không còn sức lực đuổi kịp động tác thành thục của hắn.

“Ô…” nàng nhẹ rên lên một tiếng, hai tay cũng vô lực nắm vào thắt lưng hắn :” Ta thật…..thật mệt mỏi…….”. Mấy ngày liên tiếp một đường thẳng đến đây, cơ thể nàng sớm đã không còn sức lực, sao có thể chịu đựng hắn ép buộc đây.

Thương Duật thở hổn hển, thoáng rời khỏi môi nàng cười nói:” Vậy nàng nằm yên đó mà hưởng thụ, cứ để bổn vương giúp nàng là được!” Hắn một cái dùng sức, đem nàng lật lại, hạ thân nàng liền vừa vặn hạ xuống người hắn.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, tư thế này làm cho nàng thoáng cái bừng tỉnh, một chút buồn ngủ khi nãy cũng bay mất :”Gia……”

“Nàng thật lắm lời!” Hắn lấy môi mình chặn lại môi nàng, đem mọi ý thức còn sót lại của nàng hoàn toàn chiếm hữu, giờ chỉ có thể rộng mở mà đón nhận hắn. Cơ thể hắn không ngừng ra vào, đem cả hai dung hợp cùng một chỗ, di chuyển theo định luật từ ngàn xưa mãi không hề thay đổi, đưa cả hai lên cao trào hạnh phúc.

”Chỉ cần nàng thích, bổn vương không ngại mệt hơn…..”

Khóe môi hắn dần dần cong lên rồi nở ra càng lớn, mang theo sự thỏa mãn, sau đó nhẹ nhàng hôn mi mắt đang buồn ngủ của nàng.

Đêm đã khuya nhưng mộng về lại càng ngọt ngào. Ngoài trời ánh trăng trên cao chiếu sáng, phát ra một tầng sáng mỏng manh, xuyên thấu qua cửa sổ, ập vào trong tẩm phòng nơi đang không ngừng phát ra những âm thanh rối loạn của hô hấp, soi cả một mảnh hỗn độn trên tháp thượng. Nữ tữ ánh mắt vừa bất đắc dĩ nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc, hòa cùng vào lửa nóng của nam nhân, hắn mày đầy xuân phong, khóe môi cong lên trong đêm tối hình ảnh này trông càng thêm thiên kiều bá mị.

Sáng sớm hôm sau lúc Thương Duật rời giường, khi nhìn nàng mệt mỏi miễn cưỡng nằm đó, bất giác hắn cảm thấy có chút buồn cười, liền giúp nàng mặc vào quần áo:” Nàng nghỉ ngơi cho tốt, bổn vương phải ra ngoài vì còn có một số việc cần làm”. Hắn và Trục Nguyệt hoàng đã hẹn ký kết vào ngày mai, hôm nay nếu không đem mọi chuyện thu xếp cho tốt e rằng sẽ có chút khó khăn.

“Ừm!” Điệp Vũ Dương hãy còn mơ mơ màng màng nên chỉ qua loa trả lời một câu liền nặng nề ngủ thiếp.

Trong lúc đầu óc vẫn còn đang hỗn loạn , Điệp Vũ Dương nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau. Còn chưa đợi nàng xuống giường xem thử, bất ngờ một đám người đã hùng hổ xông vào, không nói hai lời ngang nhiên bắt nàng đem đi. Trong lòng tuy cảm thấy kỳ quái nhưng nàng cũng hiểu được, người tới nếu là cố ý bắt cóc, đương nhiên bọn chúng hẳn là mười phần nắm chắc phần thắng mới dám làm như vậy.

Bị mang đi khỏi biệt viện, Vũ Dương nhìn chung quanh phát hiện trong phủ giờ không có lấy một bóng người nào canh gác cửa, trong lòng cũng mờ mịt hiểu ra chút gì đó.

Vừa vào xe ngựa liền có người bịt mắt nàng lại, sau đó họ không ngừng đem nàng đổi tới đổi lui qua vài chiếc xe ngựa. Điệp Vũ Dương khẳng định bọn họ vẫn còn đang ở một chỗ, nhưng vì cẩn thận nên phải đi vòng vo hai lần. Ước chừng đi được nửa canh giờ đám người rốt cục cũng ngừng lại. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu ngõ quẹo, nàng trong lòng cũng không thiệt để ý nhiều, nhưng cũng đoán được nơi này cách chỗ Thương Duật cũng không phải là rất xa. Thật ra nàng từng nghĩ đây là do Trục Nguyệt hoàng làm, nhưng suy ngẫm lại, theo như tính cách đối người của Trục Nguyệt hoàng thường ngày ở hoàng thành mà nói hắn quả quyết sẽ không hành động như vậy, còn Mộ Ưu Vân thì càng sẽ không, vậy thì có thể là ai đây?

Hôm qua khi ở son điếm, có thể phái thích khách đến ám sát hai người đứng đầu một phương, có thể coi như người này thật sự dụng tâm rất kín đáo. Nếu lúc trước nàng còn nghi ngờ Trục Nguyệt hoàng gây ra, thì hiện tại xem ra hẳn là không phải đi.

Bị người đưa vào trong một căn phòng, Điệp Vũ Dương không hề hoảng sợ, thong thả quan sát đánh giá cách bày biện khắp nơi, bình tĩnh ổn định thần thái chờ màn tiếp theo của kẻ sắp đến đây.

Vừa mới ngồi xuống không lâu liền nghe bên ngoài thủ vệ hô một câu:”Vương gia!”

Sau đó cửa lớn được mở ra, nâng mâu nhìn lại nàng chỉ thấy người bước vào có khuôn mặt rất uy nghiêm, tròng mắt sáng ngời, đầy vẻ ngoan độc làm cho người ta nhìn vào mà sợ hãi.Namtử trên người mặc y bào màu tím đen tiến đến, khi nhìn đến Điệp Vũ Dương rõ ràng hắn có hơi ngoài ý kinh hãi:”Nữ nhân của Thương Duật quả nhiên rất đủ can đảm!” Nếu như là những nữ nhân bình thường khác bị người bắt đến đây nếu không là khóc sướt mướt thì cũng là cả người run rẩy, còn nàng ngược lại còn có thể giữ được bộ dạng trấn định thế kia.

Điệp Vũ Dương nhìn người mới đến, trong lòng cảm thấy hoảng hốt nhận ra người đó chẳng phải là Phương Thân Vương sao? Phương Thân Vương làm cho người ta nhìn đến phải oán giận đấy ư? Nếu như không nghe Thương Duật kể qua, nàng sẽ như lúc còn sống ở Hoàng thành, cho rằng Phương Thân Vương là người hòa ái dễ gần. Nay diện kiến, ngược lại trong lòng nàng chỉ cảm thấy khó chịu, như có một trần buồn nôn đang kéo tới.

“Chúng ta gặp qua sao?” Hẳn là không có khả năng, đôi mắt này nếu đã từng gặp qua hắn nhất định không thể nào quên được! ” Ngươi rất đặc biệt”

“Tạ Vương gia!”

“Ngươi không hỏi bổn vương vì sao lại bắt ngươi đến đây à?”

“Có cần thiết sao?”

“Nói không sai. Ngươi thật sự rất thông minh, cũng rất bình tĩnh, bổn vương rất thích” Phương Thân Vương tiến gần nàng vài bước, vươn tay vỗ nhẹ lên mặt Vũ Dương :”Không biết nữ nhân Thương Duật sẽ có tư vị thế nào đây?”



Cơ thể bị hắn chạm đến lòng nàng cũng theo đó mà khẩn trương, nhưng ngoài miệng vẫn thờ ơ nói:”Tư vị thì cũng chính là bình thường thôi!” Nàng nhìn hắn đề phòng, trước mặt một kẻ mặt người dạ thú như hắn sao không thể không đề phòng cho được.

“Sao? Bổn vương thật sự thích thú, thật rất muốn đem một nữ nhân bình thường dạy dỗ trở thành có tư vị, đảm bảo Ly Vương mà biết cũng sẽ không thất vọng, ha..ha…ha….” Hắn nắm chặt lấy cằm nàng, nhìn thấy ánh mắt quật cường của nàng làm cho tâm tình hắn giờ đây càng thêm kích thích, hứng thú đối với nàng càng tăng, môi lại tiến đến gần hơn:”Quả nhiên là một người quật cường. Tốt!” Đầu hắn chậm rãi cúi xuống, mâu gian giờ đây tràn ngập dục vọng, rõ ràng rất khao khát muốn đem nàng chinh phục.

Hắn cố ý đem mình phóng túng, từng chút từng chút tiến tới gần nàng, dường như đang rất hưởng thụ, chờ đợi nhìn thấy sự bối rối từ ánh mắt nàng, cũng không nghĩ trong ánh mắt đó hoàn toàn chỉ là một mảnh tĩnh lặng như nước, phát hiện này càng làm cho Phương Thân Vương rất vừa lòng với nàng.

Khoảng cách trước mắt chỉ còn mười khắc, chín khắc, tám khắc….

Nhìn nam nhân trước mắt càng lúc càng tiến gần, Điệp Vũ Dương tâm cũng muốn nhảy ra ngoài, nhưng bề ngoài vẫn cố bày ra vẻ lạnh nhạt như băng lãnh. Đầu óc thoáng cái xoay chuyển nàng lập tức thốt lên:” Ngươi nếu như có thể nghĩ dùng một nữ nhân đã bị người phá hủy danh tiết để làm vũ khí áp chế Ly Vương, vậy thì thỉnh ngài cứ tự nhiên thử?” Nói một câu này, giọng điệu của nàng không nhanh không chậm, không hề lộ ra hoảng hốt náo loạn thế nhưng lại làm cho bờ môi hắn đang tiến gần nàng trong gang tấc thoáng cái dừng lại.

Kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, một lát sau Phương Thân Vương mới buông tay ra bật cười thành tiếng:”Ngươi quả nhiên rất thông minh!”Tayliền buông Điệp Vũ Dương ra, xoay người rời đi:” Hy vọng ngày mai ngươi có ích cho bổn vương bằng không, bổn vương xem như đã có an bài cho ngươi rồi!”

Điệp Vũ Dương toàn thân toát mồ hôi lạnh, chảy ra ròng ròng, nàng gắt gao lấy tay che ngực không thể tưởng tượng tình cảnh của mình hiện giờ chẳng khác gì mẫu thân của Thương Duật năm xưa. Nếu không may một khắc kia bị hắn chà đạp thì sau này nàng không thể tưởng tượng mình còn thành ra cái dạng gì đây? Còn nếu như nàng tiếp tục kiên trì thì sao? Còn có thể nào từ trong địa ngục chạy ra lần nữa mà vẫn có thể trở lại bình thường như trước đây? Nàng thật không dám tưởng tượng, quả thật không dám…

Một lát sau có người đem thức ăn tới nhưng nàng căn bản không thấy đói, ngay cả ngủ cũng không dám ngủ cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác ngồi trước bàn nhìn mặt trời lặn, trăng lên cao rồi trăng lặn, một ngày mới lại bắt đầu. Thời gian một ngày cứ như thế mà lặng lẽ trôi qua.

Hôm nay chính là ngày Thương Duật cùng Trục Nguyệt hoàng ký ước, Phương Thân Vương nếu là muốn phá đám, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Sáng sớm liền có người đến đem Điệp Vũ Dương đi, theo dọc đường đi nàng chưa từng bày tỏ chút nào kinh ngạc, thẳng đến khi bị người an bài trong một cái thùng rất tối nhìn không thấy được gì cả. Nhưng tất cả những điều này đều đã nằm trong dự liệu của nàng, nên nàng hiển nhiên cũng sẽ không cảm thấy có gì là ngoài ý.

Bên ngoài việc ký ước đã muốn bắt đầu, loáng thoáng trong lúc đó nàng tưởng tượng như nhìn thấy hắn thần thanh khí sảng xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng vẫn như trước đây cô độc lẻ loi một mình. Trời đất trong khi đó đầy khí sắc ảm đạm, ngược lại hắn phảng phất chỉ dư lại có một mình một cõi, khí thế bừng bừng cũng không hề coi ai ra gì.

“Ly Vương quả nhiên một thân khí phách lẫm liệt, có thể độc thân độc mã đến đây!” Trục Nguyệt hoàng vẻ mặt thưởng thức nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mắt. Trong thiên hạ có thể có một người đầy khí phách như hắn phỏng chừng là rất hiếm, khó có thể tìm được một kẻ nào khác ngoài hắn.

Thương Duật hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn chung quanh:”Dẫn người đến đây lại như thế nào? Chẳng lẽ Trục Nguyệt hoàng muốn định lấy đông hiếp yếu hay sao?” Một chút lễ phép quân thần cũng không có, có thể nhìn thấy Thương Duật là to gan cỡ nào.

Tả thừa tường Lý Cẩn Thiên bên cạnh nghe thế lập tức bất mãn:”Thương Duật, ngươi thấy hoàng thượng mà cũng không hành lễ hay sao?” Mặc dù giờ đây bọn họ đang cầu hắn, nhưng không thể trơ mắt nhìn hắn không để Hoàng Thượng trong mắt.

“Thương Duật lớn mật, dám vô lễ trước mặt Hoàng Thượng ư?” Phương Thân Vương không chút để ý đến khí thế giờ đây của Thương Duật. Nhớ ngày trước hắn chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trong tay mình mà thôi, nay lại dám làm càn ra vẻ cá vú lấp miệng em.

“Xin hỏi ta đã vô lễ với ai sao?” Hai tay hắn khoanh lại giờ thoáng mở ra, nhìn đến hai kẻ đang rất kích động nhìn mình:” Vậy tư thế này là gì?”

Mộ Ưu Vân nhất thời nhận ra Thương Duật là đang cố tình khiêu khích bọn họ:”Ly Vương, thỉnh xem qua hiệp ước của Hoàng thượng !” Hắn thức thời lấy ra hiệp thư, ngăn không để tả thừa tướng cùng Phương Thân Vương tiếp tục thất sách trước mọi người, đồng thời dời đi chú ý của Thương Duật.

Tiếp nhận lấy hiệp ước, Thương Duật không vội xem, chỉ ung dung ngồi vào chỗ mình rồi thoáng liếc nhìn Phương Thân Vương một cái, sau đó mới hướng Trục Nguyệt hoàng nói :”Nội dung trong đây ta không cần đọc cũng biết đó là hiệp ước không bình đẳng!” Hắn tiêu sái ngồi xuống chiếc bàn dài đối diện, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, âm thanh mang theo nhịp điệu nhàn nhã phát lên so với sự tĩnh lặng nơi này phá lệ nghe càng rõ ràng.

Trục Nguyệt hoàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân trẻ tuổi đối diện, gương mặt không chút che dấu sự kinh ngạc :”Sao? Ly Vương sao lại không xem qua?” Đúng là không thể không bội phục sự thông minh của Thương Duật, hắn ta quả thật là người thông minh tuyệt đỉnh.

Tất cả mọi người ở đây nhìn đến đều trở nên khiếp sợ, riêng Thương Duật lại xem như không có chuyện gì tiếp tục lên tiếng:”Có thể để cho Vĩnh Lạc vương gia chủ động đưa hiệp ước cho ta xem qua trừ bỏ để ngăn lại hành động của những kẻ vô dụng kia cũng là muốn sớm nhìn thấy ta nổi giận đến thở không ra hơi mà thôi!” Hắn vừa lòng nhìn đến ánh mắt phẫn nộ của ba người bọn họ, thản nhiên cong môi mỉm cười, bộ dạng rất khiêu khích.

Bị hắn trước mặt nhiều người mắng này mắng nọ, Phương Thân Vương liền bất mãn nổi giận :”Thương Duật, ngươi nói cái gì?”

“Không nghe rõ sao? Nói ngươi đó.”

“Ngươi không phải chỉ một lần này may mắn khắc chế được Kiềm Minh thành sao? Thế nào kiêu ngạo như vậy?”

“Ta trong lòng vui vẻ mới cùng ngươi nói chuyện, cảm giác như mình đang cùng tiểu hài tử cãi nhau, quả thật rất là thú vị!” Không để ý đến hắn, Thương Duật hướng Trục Nguyệt hoàng đối diện nói :”Nếu ta không chịu ký thì sao?”

Trục Nguyệt hoàng nghĩ nghĩ gì đó rồi miễn cưỡng lên tiếng :”Ly Vương hẳn nên hiểu rằng, nay lấy ngươi một mình tiến đến, muốn toàn vẹn rời khỏi nơi này tựa hồ so với lên trời còn khó hơn nhiều. Trẫm nay nếu muốn cướp lấy quân quyền trong tay của ngươi, vị trí đứng đầu lục thành của ngươi chưa chắc sẽ còn giữ vững?” Hắn rất muốn hành động như một chính nhân quân tử, nếu không phải lần này Thương Duật hành động quá đáng hắn cũng không muốn phải ra đến hạ sách này.

Điệp Vũ Dương nghe được lời này mà cả kinh, muốn kinh hô lớn nhưng quên mất giờ này trong miệng đã bị nhét khăn. Hoàng Thượng nếu muốn tước đoạt quân quyền của Thương Duật thì việc đó chẳng khác nào tàn nhẫn hơn là lấy mang của hắn. Hắn cả đời chinh chiến sa trường vô số, để ý nhiều nhất chính là việc mình có thể phóng ngựa truy phong rong ruỗi trên sa trường giết địch mà lấy làm vui sướng, thống khoái hưởng thụ đó là một màu huyết sắc đầy trời. Nay nếu hắn không còn quân quyền trong tay chẳng khác nào như con chim lạc vào sa mạc mất đi trời xanh, như cá mất nước.

“Bất quá, điều này cũng có thể bàn lại!” Dường như Hoàng Thượng trong lòng cũng hơi lo lắng nhìn thấy hắn đang nhíu mày. Thương Duật nghĩ ngợi một phen, sau đó đứng dậy :”Ta còn chưa muốn đồng ý. Nếu còn có chuyện gì muốn, các ngươi cứ nói hết ra một lần đi!”

“Thương Duật, ngươi đừng có mà không coi ai ra gì, đúng là mặt dày không biết xấu hổ!”

Thương Duật thật sự không biết bản thân mình giận quá mức không thể kiềm chế được sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây, hắn đã nhiều lần nghe câu nói kia lặp đi lặp lại, hung hăn quay đầu nhìn Phương Thân Vương :”Ai muốn cho ngươi mặt mũi chứ? Mặt của ngươi thật sự đáng sao?” Hai tròng mắt trừng trừng mở lớn, hung hăn bắn thẳng phía Phương Thân Vương, khí thế mãnh liệt bức người giống như nỗi cừu hận kiềm nén hơn mười năm qua giờ hoàn toàn đang qua cái nhìn này mà phát tiết, hoàn toàn trút xuống người hắn.

Bị hắn thình lình hung hãn, Phương Thân Vương trong lòng có hơi phát run, không nghĩ rằng tên tiểu tử nhỏ hơn mình gần hai mươi tuổi năm nào giờ có thể có ánh mắt làm cho người ta nhìn vào phải hoảng sợ đến như thế. Kinh hoảng chỉ là thoáng qua, rất nhanh Phương Thân Vương đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh :”Nếu như trên tay bổn vương có người mà ngươi mà ngươi muốn thấy thì sao?” Đầu hắn một lần nữa ngẩng lên, không giấu được vẻ kiêu ngạo của kẻ sắp giành thắng lợi phía trước.

Điệp Vũ Dương lẳng lặng bị người ép đi ra, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy Thương Duật, nàng cũng không hướng hắn cầu cứu, chỉ nhìn thấy vẻ mặt đạm mạc cùng kiên định hiện giờ của nàng như đang chuẩn bị nghênh đón sóng to gió lớn trước mặt .

Thương Duật chậm rãi xoay người nhìn đến ánh mắt Điệp Vũ Dương, sau đó lạnh lùng mở miệng:”Khi nào ngươi lại thành ra thế này? Ngây thơ nghĩ rằng chỉ đem đến một nữ nhân liền có thể uy hiếp ta sao?” Lời nói bén ngọn kia, xuyên thấu qua ánh mắt lạnh như băng của nàng, từng câu từng chữ cứ thế mà đâm thẳng vào lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook