Thế Thân Khí Phi

Chương 145

Huyết Thương

20/03/2017

“Đúng vậy, nếu nàng uống thuốc này vào thì mỗi khi, ách….Mỗi khi nàng cùng Thương Duật ân ái, thuốc này mới có thể bộc phát, mà càng thương xuyên thì hắn lại càng trúng độc nặng hơn!”

“Ta đến giờ vẫn chưa dùng qua.”

Nói ra những lời này nếu như là lọt vào tai người khác, họ sẽ nghĩ nàng là nữ nhân rất phóng đãng, nhưng Ngự Mạch lại hiểu rõ ý tứ của nàng trong đó:”Loại độc này gọi là mị độc giao hoan, tuy nàng không dùng đến nhưng điều đó cũng không có nghĩa Thương Duật không bị trúng độc. Thương Duật nếu không qua đêm lại chỗ của nàng, hắn hiển nhiên còn có thể tới những sân khác, ngoại trừ nàng nghi ngờ cảnh giác với thứ thuốc này người khác không có nghĩa cũng nghĩ được như vậy!”

“Ta hiểu được, vậy Gia thật đã trúng độc sao?”

“Độc này cần có thời gian dài mới có thể phát tán, ta cần phải cẩn thận quan sát một phen mới biết.”

Nàng cẩn thận suy nghĩ lại không hiểu vì sao Ngọc Tố phu nhân giờ lại cho phép Hương Lăng mang thai, thì ra bà ta đã tính toán được hắn tuyệt sẽ không thể nào sống sót đến thời điểm đứa nhỏ kia sinh ra sao? Càng nghĩ đến đây, sắc mặt Điệp Vũ Dương liền biến đổi khó coi:”Ngự công tử, độc này nếu như bộc phát có phải sẽ không thể sống nổi hay không?”

“Đúng vậy, độc này một khi bộc phát thì sinh mệnh chỉ có thể kéo dài được hai tháng, có khi còn mau hơn không chừng.”

“Vậy thì có thuốc để giải không? Và nếu vậy thì cần phải tốn thời gian bao lâu mới giải hết độc?”

Hắn hơi nhún vai:”Không thể giải, ít nhất hiện giờ ta không biết cách giải.” May mắn thay cho đến bây giờ Thươn Duật cũng không có dấu hiệu nào như người bị trúng độc.

“Không giải được?”

Hắn khó hiểu nhìn nàng:”Sao vậy, dù sao hiện tại Thương Duật cũng không có dấu hiệu gì là trúng độc, nàng cũng không cần quá mức khẩn trương như thế. Cứ để ta tỉ mỉ quan sát thêm một thời gian nữa xem sao.”

“Ừ!”

“Còn nữa, chuyện này nàng trước tiên cũng đừng nói cho Thương Duật biết làm gì, dù sao Ngọc Tố phu nhân đối với hắn rất….”

“Các người đang nói cái gì? Xem ra lại rất vui vẻ đi?” Vẻ mặt Thương Duật không nhìn ra được tâm trạng hắn là thế nào, hắn bước đến nhìn phía Ngự Mạch bộ dạng như không hờn giận nói:”Ngươi xem qua hình như rất rãnh rỗi!”

“Không, ta không rãnh chút nào, ta còn bề bộn rất nhiều công việc!” Ngự Mạch vội vàng hướng Vũ Dương phất tay rồi chạy nhanh rời đi.

Vũ Dương buồn cười nhìn bộ dạng hắn trốn chạy, quay đầu nhìn người nọ:”Xong việc rồi sao?”

“Cũng không khác biệt lắm!”Thương Duật hồ nghi nhìn nàng, lên tiếng hỏi:”Nàng có việc sao?”

Vũ Dương lắc đầu nhưng không nói ra:”Gia, Ngọc Tố phu nhân là người thế nào?”

“Sao lại nhắc tới tam nương?”

“Gia đã nghĩ nhiều quá, phu nhân vẫn chưa có đến tìm nô tỳ đâu!”

“Thật ra tam nương cũng không phải là người không hiểu phải trái, năm đó nếu không nhờ bà thì cũng không có bổn vương hôm nay!” Hai tay đặt nhẹ cố định lên vai nàng Thương Duật chân thành nói:” Nàng phải nhớ kỹ, tam nương tuyệt đối là một người tốt.”

Quả nhiên nàng đoán không sai, dù giờ nàng có nói cho Thương Duật nghe thì hắn hiển nhiên cũng sẽ không tin tưởng.

Hôm nay trong lúc đi dạo trong đình lý, vừa vặn Vũ Dương lại gặp được Hương Lăng hiện cũng đang hóng mát ở tại chỗ này. Trời đã vào thu, cảnh vật chung quanh có phần hoang tàn hơn, hoa cỏ trong hoa viên đã không còn vẻ rực rỡ, muôn hồng nghìn tía khoe sắc, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, trơ trụi như đang giãy dụa hấp hối trước gió. Trên mặt hồ yên tĩnh trong suốt, những chiếc lá khô giờ đã rơi đầy đang nhẹ nhàng lướt nhẹ trên đó.

Tòan bộ cảnh vật đều bị bao phủ bởi một mảnh yên lặng, màu xanh cây cỏ cũng dần dần biến mất thay vào đó là một sắc vàng rực rỡ như mật ong. Màu sắc trên cỏ cũng đã dần nhợt nhạt, mỗi bước chân chạm nhẹ lên cũng có thể nghe được âm thanh thô ráp, sột soạt bên dưới tựa như tiếng thê lương kêu gào cho một sinh mệnh sắp phải chấm dứt.

Nhìn vẻ mặt mông lung Vũ Dương, Hương Lăng cười nói:”Muội muội đã có tin gì chưa?”

“Tin gì?” Hương Lăng thật ra có ý tứ gì chứ?

“Ý ta nói là đứa nhỏ.” Nàng khẽ mỉm cười lắc đầu, Điệp Vũ Dương này quả nhiên mãi là thờ ơ như vậy:”Vương gia yêu sủng muội như thế, muội…. muội….chẳng lẽ không nghĩ muốn có một hài tử sao?”

Thật là! Hậu viện thệ thiếp có ai lại không muốn có một đứa nhỏ chứ. Nay rõ ràng nàng được hắn sủng hạnh, yêu chiều như thế, chỉ sợ chẳng qua chỉ là tình cảm mê luyến nhất thời, nếu ngày sau một khi xưng bá thiên hạ, lại nói từ xưa đến nay đã là bậc đế vương có người nào lại không có tam cung lục viện, Thương Duật hắn sao lại có thể để mình tịch mịch cơ chứ. Dù nói lấy sắc thị nhân, nhưng sắc suy yêu thi, một ngày nào đó nếu già đi có đứa con bên cạnh bầu bạn, ý kiến đó xem ra cũng hẳn không tệ. Nhưng mà tương lai Vũ Dương, nàng chính mình còn không bảo đảm, thì nàng làm sao lại muốn kéo theo đứa nhỏ vào vòng tranh đấu chứ, chuyện như vậy nàng làm không đến, lại càng không muốn làm.

“Muội đó, ngẫm lại những chuyện đó sau này cũng không phải là không tốt đi. Lấy thân phận của Gia, quả quyết không có khả năng hắn sẽ yêu thương bất cứ một nữ tử nào cả đời cả!” Những chuyện này nàng hiển nhiên đã rất rõ ràng.

“Chuyện đó cũng không có gì quan trọng, nô tỳ cũng không phải sống chỉ vì sự yêu sủng của gia.”

Hương Lăng kinh ngạc, không ngờ nàng lại có thể thốt lời như thế. Thê thiếp hậu viện trước giờ mấy ai lại dám mở miệng mà nói như thế, ai lại dám quả quyết nói mình không phải vì sự yêu chiều của Thương Duật mà sống chứ? Trừ bỏ Điệp Vũ Dương ra, chỉ sợ là không còn bất cứ một người nào khác dám như thế đi? Nàng biết Vũ Dương không phải kiêu ngạo, nàng chính là muốn nói ra sự thật mà thôi :”Muội muội, ngươi đó thật là quá mức thẳng thắn. Dù sao Gia cũng là người đứng đầu thành trì ở phương Bắc này, nay người lại yêu thương muội như vậy, không khó nghĩ đến đó là hắn nhất thời mới mẻ. Nếu như ngày nào đó, hắn không còn yêu thương muội nữa, lời nói như vậy của muội lỡ để người khác nghe được không sợ sẽ không chọc đến Vương gia đi, nói khó nghe đó còn không chừng sẽ là mầm mống tai vạ đâu!”

“Đa tạ Vương Phi!” Lời Hương Lăng nói không phải không đúng, nhưng nàng thật sự làm không được; nếu có thể làm được tất thảy, e rằng nàng đã không còn là Điệp Vũ Dương nữa.

Hương Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đương nhiên biết rõ, lời mình vừa nói, Vũ Dương nghe hiểu, nhưng lại không có cách nào làm mà thôi.

Hai người không muốn tiếp tục vòng vo đề tài này nữa nên lẳng lặng tản bộ, nhìn thấy Ngọc Tố phu nhân đang từ xa mà hướng đến bọn họ.

“Hương Lăng, dạo này thân thể ngươi xem ra đã tốt lên nhiều đi?”

“Nhọc tam nương lo lắng, thần thiếp tất cả đều hoàn hảo!” Nàng ngoan ngoãn trả lời, đưa mắt nhìn thị nữ sau lưng Ngọc Tố phu nhân, thấy trên tay nàng ta đang cầm theo vài gói gì đó bèn hỏi:”Tam nương có chuyện gì sao?” Mặc dù Thương Duật không phải chính do tam nương sinh ra, nhưng nàng thấy bà đối với hắn rất tốt.

“Ừ, lại đó đi…” nhìn thấy Điệp Vũ Dương đang đứng một bên, Ngọc Tố phu nhân liền cười nói:”Vốn muốn đến Quyến Ly hiên một chuyến, nhưng giờ không cần nữa!” Sau đó phân phó thị nữ đưa thuốc cho Vũ Dương, còn cẩn thận dặn dò một chuyến:”Phải nhớ dùng đấy!”

“Dạ, phu nhân!”



“Tam nương quả thật là rất chu đáo!” Hương Lăng mỉm cười nhìn đến Vũ Dương, hơi cười nhạo nói:”Tam nương, thuốc này quả thật rất tốt, thiếp nay có thể mang thai đứa nhỏ, cũng cần phải cám ơn người một tiếng!”

“Á?” Vũ Dương cả kinh ngẩng đầu lên, nhìn sang Hương Lăng:”Vương phi chỉ dùng thuốc này liền có thai sao?” Nếu là như vậy không phải ý nói Thương Duật đã trúng độc rồi hay sao? Trời, ngày ấy nghe Ngự Mạch nói hắn hiện còn chưa có dấu hiệu nào là trúng độc, nàng cũng vì thế mà thôi không lo lắng, nay xem ra sự tình không phải như vậy.

Ngọc Tố hồ nghi nhìn nàng chằm chằm, ”Như thế nào? Có vấn đề gì sao?”

Nhìn thấy trên mặt nàng rất nhanh liền hiện lên một tia kinh ngạc, Ngọc Tố phu nhân gấp giọng nói thêm:”Vậy thì khỏi cần đi!” Vũ Dương cảm giác được mình biểu hiện có hơi kích động, nên liền nói thêm:”Đại phu bên ngoài làm sao có thể so với trong phủ chứ.”

“À thì ra là vậy!” Quả nhiên bà ta chính là thử nàng một chút. ”Chẳng phải trước đây nô tỳ không phải cũng đã từng dùng qua hay sao, chỉ là cảm thấy hơi ngại vì đã làm phiền phu nhân bởi vậy cho nên mới bảo hạ nhân ra ngoài bốc thuốc.”

“Làm sao mà phiền được chứ? Hậu viện thê thiếp nhiều như vậy, sao chỉ có thể để cho một mình ngươi dùng? Ta cũng không phải đối người bên nặng bên nhẹ không đều!” Ngọc Tố phu nhân vẻ mặt ngạo nghễ nói xong sau đó quay sang Hương Lăng nói:”Mau theo ta đi đến Đức Linh viện một chuyến, ta cũng có một số việc cần tìm ngươi!”

“Được!”

Nói xong Ngọc Tố phu nhân cũng nhanh chóng cất bước rời khỏi, trước khi đi xa còn không quên xoay người trừng mắt nhìn nàng một cái.

Tất cả suy nghĩ của Điệp Vũ Dương lúc này đều đã loạn cả lên. Giờ nàng đã biết lý do lại không nghĩ đến toàn bộ hậu viện nữ tử đều có dùng qua thuốc này, kia không phải ý nói Thương Duật không có khả năng không trúng độc sao? Nếu là như vậy nàng giờ nên làm sao đây?

Sớm nên đoán được Ngọc Tố phu nhân làm sao ngồi yên mà không động tay động chân chứ? Bà ta mạo hiểm để cho Hương Lăng có thai, điều đó hẳn là đã giải thích đối với việc con cái nối dòng mà nói giờ nó đã không còn chút ảnh hưởng hay uy hiếp gì đối với bà ta nữa. Nếu đã có kế hoạch muốn đoạt ngôi vị của Thương Duật, duy độc chỉ có một điều đó là nên tốt nhất dựa vào thời điểm đứa con nối dòng kia được sinh chẳng phải hay sao? Đã là như thế, mọi chuyện giờ đã được sáng tỏ chính là Thương Duật khẳng định đã bị trúng độc rất sâu, sâu đến nỗi Ngọc Tố phu nhân không cần lo lắng vì bà thời khắc này đã chắc chắn nắm giữ trong tay số mệnh của hắn?

Nghĩ đến đây Điệp Vũ Dương cả người liền đánh một cái rùng mình. Nàng cuống quýt hỏi thị nữ đang đứng hầu một bên:”Tiểu Hồng, mau nói cho ta biết Ngự công tử đang trú ở đâu?”

“Á! Ngự công tử giờ đang trú tại Mưa Bụi lâu!”

“Được, chúng ta đến đó một chuyến đi!” Mang theo Tiểu Hồng, chủ tớ hai người liền vội vàng hướng đến chỗ Ngự Mạch. Không biết hôm nay có lẽ vì nàng có vận khí tốt hay không, nếu lỡ như không gặp được Ngự Mạch, nàng thật không biết phải làm sao.

Mưa Bụi lâu được xây sát bên cạnh hồ nước xanh biết, ngoại trừ chỗ ở Thương Duật, nơi này được xem là chỗ xa nhất, hoàn toàn cách ly với đại sảnh. Hàng cây hai bên cây rủ xuống ven hồ trông như một bức họa đầy ý thơ. Nếu là trước đây, Điệp Vũ Dương tốt xấu cũng phải dừng lại thưởng thức cảnh đẹp trước mắt một phen, nhưng giờ nàng đâu còn một chút tâm tình nào hứng thú xem cảnh đẹp chứ.

Đến Mưa Bụi lâu, vừa vặn nhìn thấy Lãnh Mi đang từ bên trong đi ra, nàng không lấy làm kinh ngạc vì nàng biết hôm nay Thương Duật còn chưa xuất môn, Lãnh Mi là đệ tử của Ngự Mạch nên hắn xuất hiện nơi này cũng không có gì là kỳ quái.

Sau khi cho tiểu đồng vào trong thông báo một tiếng, nàng ngồi lại trong sân chờ đợi.

Đợi cho Ngự Mạch đích thân từ trong ra, Vũ Dương lúc này mới đứng lên bước theo sau hắn.

“Sao nàng lại tới đây? Thương Duật bị sao vậy?” Rất thông minh đã dễ dàng đoán được, bởi vì hắn biết chuyện mà Vũ Dương thật sự để ý không phải nhiều lắm, có thể để nàng không ngại cấm kỵ mà đích thân đến đây thì chuyện này hẳn chỉ có thể là liên quan đến Thương Duật mà thôi.

“Ngự công tử, mị độc chẳng lẽ không có cách nào để giải hay sao?”

“Không có, nhưng hai ngày qua ta cũng có nghiên cứu một chút.” Mỗi ngày hắn bị Thương Duật không ngừng xem hắn như cái lư mà phân phó đủ chuyện, buổi tối trở về lại còn vì Thương Duật đã cố tình mà chuẩn bị nữ nhân cùng hắn triên miên, cho nên thời gian nghiên cứu còn lại không được bao nhiêu:”Nàng chẳng lẽ có phát hiện gì mới sao?”

“Ngày đó người không phải nói rằng hắn không hề có dấu hiệu gì của người bị trúng độc ư? Nhưng hôm nay ta có thể xác định, Vương gia nhất định là đã trúng độc.!”

“Sao?”

“Ta xác định hắn đã bị trúng độc!” Nàng hoàn toàn có thể khẳng định điều đó, nếu không Ngọc Tố phu nhân làm sao tùy tiện cho phép Hương Lăng mang thai cơ chứ:”Đừng hỏi ta vì sao! Ngự công tử, nay toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ đều do Ngọc Tố phu nhân coi quản, chỉ có thể thỉnh người thử giúp hắn giải đi một ít độc trên người ”

Vốn hắn trong bộ dạng bất cần, không để ý nhưng khi nghe Vũ Dương quả quyết như thế liền khẩn trương mở miệng:”Nàng thật hoàn toàn có thể xác định!”

“Có thể!”

“Vậy được, để ta xem thử một chút. Nhưng chuyện này cũng cần nàng giúp đỡ đó là cố không để Thương Duật qua đêm tại những sân khác miễn cho hắn phải bị trúng độc càng nặng.”

“Ách….” Vấn đề này nàng thật là không dám trả lời:”Để ta cố thử xem sao!” Thật ra chuyện này có hơi khó giải quyết, vừa không thể nói cho Thương Duật biết là hắn đang trúng mị độc, lại còn phải cố không cho hắn đến qua đêm sân khác.

“Được, vậy nàng cũng mau trở về đi! Ta cũng thật không muốn bị Thương Duật băm thây đâu!” Ngày ấy còn không phải bởi vì hắn theo Vũ Dương trò chuyện hay sao, không ngờ lại bị tên tiểu nhân kia bắt gặp, sau đó còn rất tàn nhẫn bắt hắn làm trâu làm ngựa hết ba ngày liền trong quân doanh.

Điệp Vũ Dương mỉm cười rồi cũng liền rời đi.

Từ khi trở về, nàng suy nghĩ chuyện khó khăn nhất chính là không thể để Thương Duật có nửa điểm hoài nghi, đồng thời không được để hắn đến những sân khác. Mặc dù Thương Duật thường xuyên ngủ lại bên nàng nhưng cũng khó nói hắn sẽ không đi chỗ khác, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy có nhiều biện pháp gì. Bất ngờ đột nhiên trong đầu nghĩ đến Hương Lăng nói chuyện nàng còn chưa có tin, nay mặc kệ được hay không xem ra nàng chỉ phải là làm như thế mà thôi.

Đêm đến Thương Duật cùng nàng dùng tối ở Quyến Ly hiên. Điệp Vũ Dương vốn định mở miệng nói gì, nhiều lần lời đã đến cổ họng nhưng lại không thể thốt ra.

Đến lúc sắp đi nghỉ, Thương Duật nhìn thấy vẻ mặt do dự của nàng mới hỏi:”Nàng làm sao vậy? Cả đêm giống như muốn nói gì đó lại thôi?” Bộ dạng như vậy hàm súc quả thật không giống nàng chút nào.

Nghẹn một hồi lâu đến vẻ mặt Điệp Vũ Dương giờ cũng đỏ bừng, nhưng cuối cùng nàng đành uyển chuyển lên tiếng:” Gia giống như là rất thích hài tử?” Hắn nếu trả lời đúng vậy mọi chuyện xem ra cũng dễ dàng một chút.

“Không, làm sao mà thích được!”

“…” Chỉ một câu đã thành công đánh gãy ý định trong đầu của nàng.

“Sao vậy?” Ngồi trên giường, hắn lấy tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống :”Nàng cũng không phải là không thích đó sao?”

“…”



Đêm thứ nhất, ý đồ vì hắn mang thai của Điệp Vũ Dương chưa đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

Đêm thứ hai khi Thương Duật tiến đến, Điệp Vũ Dương dâng cho hắn một ly trà rồi sau đó nàng cầm cuốn sách ngồi một bên nhìn hắn. Nhưng khi nhìn vào những dòng chữ trong sách, bất giác nàng lại nghĩ tới lời nói của Ngự Mạch, thế là một lần nữa nâng mâu nhìn lên, thấy Thương Duật đang cầm bút lông viết viêt gì đó.

Thật ra Thương Duật sớm đã chú ý tới, phát hiện Điệp Vũ Dương có phần không thích hợp. Cả một buổi tối đều không ngừng nhìn lén hắn, thẳng đến gần nửa đêm Thương Duật mới nhìn nàng nói:”Bổn Vương không nghĩ bề ngoài của mình lại có thể khiến cho nàng mơ màng như thế!” Bộ mặt của hắn trông nghiêm nghị có phần làm cho người ta hoảng sợ, lại không thích mỉm cười, không giống như Hương Diệp kia vẻ mặt rất tuấn mĩ ấm áp.

“Ách…” Cố hít sâu một hơi, chuyện này thật là khó nói, nhưng mà không mở miệng không được:”Gia, trong tội thất xuất: dâm dục, không thờ cha mẹ chồng, lắm chuyện, trộm cắp, ghen tuông, có bệnh nan y thì còn một tội là gì?”

Thương Duật nghe thế nhất thời không tin buồn cười nhìn nàng:”Nàng thật không giống nữ nhân chút nào, đứng đầu đó là tội không con, sao nàng lại có thể quên chứ?”

Vũ Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra vẻ lo lắng nói:”Vậy nô tỳ chẳng phải đã phạm vào tội đầu đề hay sao?”

Thương Duật lạnh lùng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng:”Nàng muốn bổn vương hưu nàng hay sao? Điệp Vũ Dương, nàng đừng có mơ!”

“….” Lại một lần nữa, Điệp Vũ Dương thật cứng họng không biết nói gì. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng thật hận chính mình vì sao không thể thoải mái mà nói thẳng, càng oán hận Thương Duật không hiểu cái gì là phong tình:” Nô tỳ chỉ là thấy kỳ quái mà thôi….” Xong rồi, xem ra đêm nay nàng lại lần nữa làm một tên ngốc.

Thương Duật đứng lên tiến đến ôm lấy Vũ Dương, không chút hờn giận nói:”Vậy còn không mau cố gắng có một đứa nhỏ, bổn vương càng không muốn cho nàng sẽ viện lấy cớ này nữa!” Nói xong hắn đã nhanh chóng bế nàng đến bên giường, thô bạo đặt nàng trên đó.

Ách, hiện là đang xảy ra chuyện gì, không ngờ nàng đánh bậy đánh bạ mà trúng sao?” Gia người nói cái gì?” Chuyện nàng do dự mấy ngày nay thế nhưng cuối cùng giờ cũng có chút hy vọng?

“Để cho nàng sinh cho bổn vương một đứa nhỏ!”

Không được, nàng cần không phải chỉ là câu trả lời như thế:”Kia cũng không nhất định là được, đã nhiều ngày thế này chẳng lẽ còn không giống như nô tỳ không thể có sao?” Bất mãn liếc mắt nhìn hắn, nàng giờ đang bị hắn ép tới không thể thở nổi đi.

Nàng càng nói lại thấy môi hắn càng tiến gần minh hơn:”Đó là bởi vì bổn vương còn chưa đủ chuyên tâm, sau này….” Câu nói kế tiếp đã bị biến mất trong hầu gian của Vũ Dương, bức màn sa mạn bị hắn lấy chân đá nhẹ một cái, rũ xuống, nhanh chóng phủ lại hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau.

Loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong giường, y phục màu hồng tãn mát tung bay, tiếng ngâm nga của nữ tử cũng đang nũng nịu liên tiếp truyền ra, đem toàn bộ khung cảnh đêm trăng nơi này càng thêm phần lãng mạn.

Không cần nói thêm Điệp Vũ Dương liền đã có thể hiểu được, trong lúc chính mình đang đắn đo tính toán, còn chưa kịp hành động thì Thương Duật đã rất nhanh tiến vào. Không thể nói nàng đã quá mức thông mình, mà chỉ có thể nói Thương Duật quá mức vô tâm mới có thể vô tình bị nàng chọc giận, nên hành động như thế.

Ngự Mạch lại tiến đến, Điệp Vũ Dương nhìn thấy biết rõ là hắn muốn nói những gì mình đang suy nghĩ.

Trong phòng khi chỉ còn lại hai người, ngự Mạch liền chờ nàng chủ động lên tiếng, không nghĩ ngồi đợi một hồi lâu lại cũng không thấy Điệp Vũ Dương mở miệng. Hắn cuối cùng nhịn không được phải hỏi:”Nàng tại sao lại không mở miệng hỏi ta chứ?”

“Ngự công tử cũng đã đến tìm, tất nhiên người đã có phát hiện, cho nên ta không hỏi cũng vì lý do như thế!”

Thật là không cho người ta chút mặt mũi nào:”Đúng vậy, ta đã tìm được biện pháp giải độc, chỉ là có một chút phiền phức!”

“Phiền toái thế nào?”

“Là thế này, nếu muốn đem độc trên người hắn giải đi, tất nhiên sẽ rất dễ dàng bị Ngọc Tố phu nhân phát hiện, nếu vậy rất nguy hiểm. Ta đề nghị là trước khi thời gian ước định Thương Duật bị phát độc, nên làm cho hắn thấy được mưu đồ của Ngọc Tố phu nhân, rồi cùng nhau hợp lại nghĩ cách đối phó bà ta. Hiện tại độc tố vẫn còn trong giai đoạn ngủ đông, nên hiển nhiên thật khó làm cho Thương Duật tin tưởng.”

“Như vậy hắn hẳn sẽ có nguy hiểm đúng không?”

“Ngươi thật thông minh, không sai, nếu đợi đến khi Thương Duật chính mình phát hiện tất nhiên tính mạng sẽ rất nguy hiểm nhưng ta sẽ tận lực cam đoan với nàng, hắn sẽ an toàn.”

“Được, ta đồng ý!”

Cách thức xử sự của nữ nhân này thật đúng là không phải người bình thường nào có khả năng đoán được:”Nàng đồng ý?”

“Đúng vậy, thay vì để cho hắn bất tri bất giác giải độc từ từ, không bằng đồng thời làm cho hắn ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù có nguy hiểm nhưng hiện giờ nếu giải độc toàn bộ, so với chuyện đả thảo kinh xà cũng giống nhau chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn sao.”

Hắn không thể không đối với Vũ Dương mà không có vài phần cảm thán. Nàng rất bình tĩnh, sau còn có thể đem mọi chuyện sắp xếp lại:”Nàng và hắn quả thật rất giống nhau, đó là cả hai quá mức quyết đoán.” Hoặc là hủy diệt, hoặc là dù biết chính mình phải gặp nguy hiểm cũng nhất quyết không lưu lại bất kỳ đường sống nào cho kẻ thù.

“Giống sao?” Nàng nhún vai từ chối cho ý kiến.

“Trước khi bắt tay vào việc giải độc cho hắn, chúng ta cần phải làm một ít chuẩn bị, như vậy mới có thể phòng bị, tránh cho độc tố trong người hắn sau này càng khó giải được.”

Ngự Mạch ngẫm lại rồi nhìn Điệp Vũ Dương, sau đó mới cân nhắc nói:”Nếu như vậy ta rất cần nàng hỗ trợ!”

“Cứ nói!”

“Muốn làm việc này chúng ta chỉ cần…..”

Cứ thế hai người tiếp tục bàn thảo đi xuống, phải làm như thế nào mới có thể để cho Thương Duật không bị vây trong tình trạng quá mức nguy hiểm, trái lại từ từ làm cho Ngọc Tố phu nhân chậm rãi mà lộ ra đuôi cáo của mình. Bởi vì ở vương phủ sẽ không có bất kỳ kẻ nào tin tưởng, nên họ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, chậm rãi đem chân tướng vạch trần.

“Ngự Mạch, cảm ơn người đã tin tưởng ta!”

“Đừng khách khí, Thương Duật đã từng nói với ta, nàng không bao giờ nói dối, cho nên ta hiển nhiên sẽ tin tưởng tuyệt đối!” Vỗ vỗ nhẹ lên vai nàng, Ngự Mạch cười nói:”Ta đi đây, nàng nhớ tự mình mà cẩn trọng hành sự.”

Điệp Vũ Dương mỉm cười nhìn hắn rời đi, trong lòng không biết vì sao cảm xúc dâng trào, xem ra nàng cũng không phải là tình nguyện muốn làm kẻ tịch mịch, cô độc. Trong đầu nàng giờ đang nhen nhóm một ý chí chiến đấu, cuộc sống như vậy ngược lại xem ra cũng không còn quá mức buồn tẻ. Nếu lật đổ thế lực Ngọc Tố phu nhân, nàng tin tưởng sau lưng bà ta còn có nhiều người dính líu trong đó, không có khả năng bà chỉ đơn độc một người, tâm cơ lại có thể thâm sâu như vậy, bày ra bố cục trong bao năm trời chỉ vì ngôi vị đó. Nếu đã như thế, Thương Duật hẳn là đang gặp phải nguy hiểm thế nhưng lại một chút cũng không hề hay biết.

Hôm nay sáng sớm, Thương Duật vừa xuống giường, Điệp Vũ Dương liền cũng nhanh chóng theo thói quen đứng lên hầu hạ cho hắn. Không nghĩ vừa mới đứng lên trong đầu nàng liền một trận mơ hồ choáng váng, mọi thứ trước mặt như quay vòng sau đó cả người liền yếu ớt như chiếc lá rụng không khác, rất nhanh liền ngã xuống về phía sau.

Thương Duật vừa xoay người xem nàng, nhìn thấy tình huống không đúng liền hô to một tiếng:”Vũ Dương!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook