Thế Thân Khí Phi

Chương 146

Huyết Thương

20/03/2017

Thương Duật tay chân thoáng cuống quit cả lên nhưng rất nhanh liền tiếp được thân mình đang ngã xuống của Điệp Vũ Dương, miệng đồng thời gọi lớn:”Tiểu Hồng, mau chạy nhanh đến gọi Ngự Mạch đến đây mau!” Từ khi nàng nói không cần đại phu trong phủ đến thăm hắn cũng theo bản năng không yêu cầu người đến gọi bọn họ khi có chuyện nữa.

Hắn đỡ lấy thân thể của nàng, chậm rãi dìu đến trên giường. Mấy ngày nay cũng không biết nàng là vì chuyện gì sắc mặt nhìn vào trông rất tái nhợt, khó coi vô cùng.

Ngự Mạch rất nhanh liền đã tiến đến đây, như sớm đã có chuẩn bị, tốc độ tương đối nhanh hơn so với thường ngày.

“Ngự Mạch, ngươi mau nhìn một chút xem!” Không muốn làm chậm trễ thêm, Thương Duật nhanh chóng lui ra, để cho Ngự Mạch có thể đến bắt mạch cho Vũ Dương.

Ngự Mạch làm bộ như bắt mạch, vốn trong trong lòng có nhiều lời chuẩn bị nói ra, nhưng nhất thời bị mạch đập của nàng làm cho ngây dại, cũng quên mất không biết phải nói cái gì. Mãi thật lâu sau hắn vẫn còn chưa định thần lại.

Thấy bộ dạng Ngự Mạch chuyển biến như thế làm cho tâm Thương Duật cũng bị treo ngược lên cao:”Làm sao vậy?” Sẽ không, nàng nhất định không có việc gì, bọn họ dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu tốt đẹp lên thôi.

Ngự Mạch bị hắn làm giật mình, bắt đầu vò đầu :”Cũng không có việc gì cả, nàng chỉ có thai mà thôi!”

“Cái gì?” Thương Duật gắt gao bắt lấy cánh tay của Ngự Mạch, rất kích động mở miệng:”Ngươi nói nàng có mang sao?”

“Ta nói ngươi làm ơn trước buông tay được không? Không phải ai cũng như ngươi, cơ thể đều làm bằng sắt đá.” Bả vai bị tên này dùng sức nắm chặt như thế e rằng đến xương cốt của hắn giờ cũng muốn rã ra đi. Ngự Mạch đẩy tay hắn ra nói :”Ừ, nàng có thai!”

“A? Sao lại có thể như vậy?” Thiên hạ trên giường vốn là đang giả bộ ngất xỉu, không ngờ thình lình tỉnh lại, nhìn đến Ngự Mạch :”Ta có hài nhi trong bụng sao?”

Ngự Mạch cảm thấy chuyện trước mắt quả thật rất buồn cười, Điệp Vũ Dương này quả nhiên không phải là người có khiếu diễn trò, cũng may mắn là nàng nay đã có một lý do để vịn vào:”Đúng vậy, đã có thai!”

Thương Duật tức giận trừng mắt liếc nàng một cái, cả Ngự Mạch nữa, đúng là hai cái kẻ dở hơi mà.

Thấy hắn trừng mắt với mình, Điệp Vũ Dương thế này mới hoảng hốt, nhớ lại giờ phút này nàng chẳng phải là nên hôn mê hay sao? Này thế nhưng giờ lại tỉnh, tự nhiên nhìn vào làm sao giống như người vừa mới hôn mê chứ, bộ dạng áy náy nhìn hắn một cái:”Ách, ta cũng không phải cố ý!” Bởi vì sự tình xảy ra trước mắt còn gián tiếp làm cho Thương Duật hoảng sợ nên nàng chỉ đành lên tiếng hướng Thương Duật xin lỗi.

“Cái gì mà phải cố ý hay không? Nàng vốn chính là cố ý!” Thương Duật tức giận nhìn nàng, nữ nhân này tại sao đã có hài nhi lại còn cảm thấy có lỗi cơ chứ?

“Ngự Mạch, ngươi làm gì mà trừng nàng như vậy?”

“Thương Duật, ngươi thật quá là khi dễ người ta mà” Hắn ngẩng cao đầu, lại cố tình không thèm nhìn đến Thương Duật, bắt đầu giở tính trẻ con lên tiếng:”Ta còn chưa nói xong đâu. Trước là chuyện có thai còn sau đó là….”

“Là cái gì?”

“Vũ….Điệp cô nương thân thể quá yếu, sợ là không thể đảm bảo giữ được đứa nhỏ trong bụng!” Hắn quả quyết ánh mắt Thương Duật lúc này là dọa người cỡ nào, hắn tuy nói mạnh miệng như vậy nhưng cũng không dám thở mạnh:”Ta cũng bắt được trong cơ thể Điệp cô nương có máu của ngươi, nếu là có thể cứ cách mỗi ngày lấy máu của ngươi để hầm dược pha thuốc cho Điệp cô nương uống, có lẽ còn có thể cứu chữa được!”

“Vậy chuyện đó không thành vấn đề!”

“Trong người nô tỳ có máu của Vương gia sao?”

“Không có, Ngự Mạch nói sai thôi!’ Nhìn thấy Điệp Vũ Dương mi mắt hơi ướt, Thương Duật trong lòng vô cùng cao hứng nhìn nàng:”Nàng phải làm mẹ, cảm thấy rất cao hứng sao?”

Tuy biết hắn là đang cố tình nói sang chuyện khác, nhưng giờ đây lòng Vũ Dương cũng không quá bận tâm nói:”Có chút hơi sợ hãi!”

Hắn đến đỡ nàng ngồi dậy, đau lòng mở miệng:”Đứa ngốc, không nên sợ! Lần này tuyệt đối sẽ không để như lần trước, bổn vương nhất định sẽ bảo vệ mẫu tử hai người nàng bình an!”

Ngự Mạch lớn tiếng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không để Thương Duật hoài nghi thì bọn họ sẽ thuận lợi lấy máu độc từ từ ra khỏi cơ thể hắn, vấn đề sau này cũng dễ giải quyết hơn rất nhiều. Chỉ có chuyện làm cho người ta cảm thấy buồn cười đó là bọn họ vốn định hôm nay theo kế hoạch Vũ Dương sẽ làm bộ té xỉu, lại không nghĩ trùng hợp đồng thời trong người nàng lại có mang, ngược lại càng thuận tiện cho bọn họ làm theo dự định đã sắp sẵn.

Vì không để cho chuyện Thương Duật chiết máu bị Ngọc Tố phu nhân phát hiện, Ngự Mạch chỉ phải dùng một cây đao cắt một vạch rất nhỏ trên đầu ngón tay hắn, sau đó trên miệng vết thương còn dùng một ít bột thuốc che lại, cũng không băng bó, nhìn bề ngoài sẽ không dễ gì mà phát hiện. Đương nhiên, phải viện lý do giải thích với Thương Duật, nói rằng chỉ có lấy máu bằng cách như vậy thì dùng mới hoàn hảo, nhưng hoàn hảo ra sao thì cũng không thể nói rõ được. Nhưng chính vì người cần dùng là Điệp Vũ Dương, hắn cũng không để ý nhiều, chỉ cần nàng không việc gì là tốt rồi.

Sau khi Ngự Mạch giúp đỡ chiết máu vài lần, thấy Thương Duật không thoải mái, tự nhiên, liền sau đó cũng thôi không làm, để Vũ Dương làm thay. Mới bắt đầu, bởi vì miệng vết thương không thể băng bó, nên nàng luôn phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm cho nó dừng chảy lại.

Từ lúc Điệp Vũ Dương có thai, Thương Duật cũng trở nên vô cùng cẩn thận, buổi tối lúc đi ngủ hắn cũng chỉ dám hôn nàng, thời điểm dục vọng lên cao hắn chỉ là sờ soạng chỗ này chỗ nọ, nhiều khi nhẫn nhục không chịu nổi hắn liền đứng dậy đi tắm nước lạnh để hạ hỏa. Bởi vì Ngự Mạch đã từng nói qua, Vũ Dương thân mình hư nhuyễn, thời gian bốn tháng đầu tiên không nên cùng nàng ân ái, nên hắn liền cũng đem điều này ghi nhớ thật kỹ.

Nhân Hương Lăng và Điệp Vũ Dương cả hai đồng thời trước sau mang thai, Ngọc Tố phu nhân vì muốn chúc mừng tin vui này, cố ý triệu tập mọi người trong phủ cùng nhau dùng chung bữa cơm.

Nếu như bình thường, Điệp Vũ Dương đương nhiên có thể viện cớ không đến, nhưng lần này nàng cũng là nhân vật chính nếu như không đi, quả quyết không thể hình dung hậu quả sẽ thế nào.

Khi nàng cùng Hinh Nhi hai người đến nơi mới biết yến tiệc xem ra không phải xơ xài chút nào, còn có rất đông người đến dự. Nàng kiếm một chỗ khuất ngồi xuống, rồi giống như trước đây, một mình nhấm nháp thưởng trà, tay mân mê chạm nhẹ lên những hoa văn có hình khóm trúc màu xanh biếc được chạm trổ rất công phu, tỉ mỉ trên đó. Khi đầu ngón tay nhẹ chạm lên đó, nàng có thể dễ dàng cảm giác được hơi lạnh từ men sứ truyền tới, đồng thời thích thú thưởng thức những tia sáng lân quang không ngừng phát ra từ nó.

Hình ảnh nàng phản xạ ngược lại trong nước, màu nước trà xanh biếc phản chiếu đôi mắt trong suốt, tràn ngập lấp lánh những tia sáng hạnh phúc, trái tim nàng cũng theo đó từ từ rộng mở, đón nhận hạnh phúc. Nàng không cần tất cả những gì gọi là vinh hoa phú quý, chỉ nguyện có thể cùng hắn gắn bó cả đời như vậy thì nàng đã rất mãn nguyện rồi.

“Sườn phi dường như đối với những lời ta đang nói đây không hứng thú chút nào thì phải?”

Cho đến khi Hinh Nhi đẩy nhẹ một cái, Điệp Vũ Dương thế này mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên, thấy mọi người đang đổ ánh mắt dồn về phía mình, nàng vội vàng lên tiếng:”Nô tỳ không dám!” Nàng đã cố giấu mình kỹ như thế không ngờ lại còn bị người khác “lôi ra” nên giờ đây không thể không lên tiếng.

Ngọc Tố phu nhân hừ lạnh một tiếng, không hài lòng nói:”Ngươi không dám, vậy còn không nhanh qua bên này ngồi xuống?” Rõ ràng tiệc tối này là vì nàng và Hương Lăng mà bà đã cố tình chuẩn bị, nàng bộ dạng lại giống như sợ mình lui không kịp, đã vậy còn ẩn núp tại một góc rất xa.

Yến tiệc tối nay là do chính bà làm chủ, đương nhiên vị trí chính giữa kia thuộc về bà ta, ngồi song song hai bên trái phải là Hương Lăng và Thương Duật. Điệp Vũ Dương lặng nhìn về phía Hương Lăng, lại thấy chỗ ngồi cạnh nàng đã có người, chỉ phải lẳng lặng đi đến, ngồi vào bên cạnh Thương Duật.

“Tam nương khoan hãy giận đã, hôm nay nếu người vì các nàng mà mở yến tiệc, nên cũng để các nàng được thoải mái một chút mới phải!” Tuy miệng nói thì nói là ‘các nàng’ nhưng kỳ thật cũng bất quá hắn là vì Vũ Dương mà lên tiếng.

”Bắt đầu đi!”

Mặc dù đây không phải là lần đầu bà lên tiếng làm khó Vũ Dương, nhưng Vương gia chưa bao giờ mở miệng bênh vực, một phần đó cũng là do trước đây Điệp Vũ Dương không chịu sủng ái. Nay thấy Vương gia thốt những lời này đương nhiên bà không khó nhìn ra hắn là cố ý che chở cho nàng:”Vương gia nói phải!” Bình thường bất cứ chuyện gì chỉ cần là bà không xử sự quá đáng, Vương gia hắn cũng sẽ không mở miệng xen vào, không ngờ hôm nay ở trước mặt mọi người hắn lại có thể làm vậy, đương nhiên bà cũng không nên vì thế mà để mất thân phận và thể diện chính mình.



Đến lúc dùng bữa, Điệp Vũ Dương kỳ quái phát hiện toàn bộ những món ăn trước mặt có rất nhiều dầu mỡ, làm cho nàng vừa nhìn thấy thôi chỉ thiếu điều đã muốn nôn mửa. Dịch vị trong hầu gian không ngừng tuôn ra, nhưng nàng vẫn cố nuốt xuống, không dám mở miệng, sợ hãi chỉ cần há miệng thì mọi thứ trong bụng sẽ nhất thời bị nôn ra hết. Nét mặt nàng cũng vì thế mà càng trở nên tái nhợt, trắng bệch, nàng hơi cúi mặt, cầm chặt lấy chén trà trong tay lên nhấm nháp.

Một bàn đầy thức ăn ngon, mọi người ai cũng đang thưởng thức thật vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Vũ Dương không tốt, Thương Duật thỉnh thoảng âm thầm bảo hạ nhân đem đồ ăn trước mặt nàng đẩy sang cho những thê thiếp khác dùng. Nhưng cảm giác buồn nôn trong ngực Vũ Dương càng lúc càng dữ dội, không ngừng hoành hành, dâng lên trong cổ họng, thật khó mà nén xuống.

“Sao thế? Thức ăn không hợp khẩu vị hay sao?” Ngọc Tố phu nhân cẩn thận phát hiện thấy Điệp Vũ Dương khẩu vị không tốt, ra vẻ lo lắng nhìn nàng.

Tuy rằng Thương Duật đã bất động thanh sắc đem rất nhiều những món ăn đầy dầu mỡ trước mặt nàng dời đi, nhưng cũng khó để người ta không nhìn thấy:”Thật sự cảm thấy không khỏe sao?”

“Oa!” Một tiếng, Điệp Vũ Dương rốt cục đã không thể tiếp tục nhịn nữa, nôn vào cả người Thương Duật.

Trời ạ, đây chính là đã phạm vào điều tối kỵ, quần áo trên người Vương gia sao lại có thể tùy tiện để người ta làm cho ô uế chứ? Huống chi ở trước mặt nhều người như vậy. Toàn bộ tất cả mọi người đang có mặt tại yến hội bất thình lình không biết phải làm sao phản ứng lại. Điệp Vũ Dương này thật là, cứ nhìn bộ mặt đen thui của Vương gia lúc này rõ ràng là đã bị chọc giận rồi đây.

“Gia, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi!” Tuy rằng sau khi nôn xong, trong người đã thoải mái rất nhiều nhưng lòng nàng cũng có chút lo lắng.

“Điệp Vũ Dương, ngươi thật là không biết phép tắc, lễ giáo gì mà!” Ngọc Tố phu nhân vô cùng giận dữ, chỉ nhất thời không đoán biết tâm tình Vương gia là như thế nào đây .

Không đợi Thương Duật mở miệng, Hương Lăng đã mỉm cười lên tiếng:”Tam nương, thật ra chuyện này cũng không tính là gì cả, hai ngày trước thiếp vì nôn nghén cũng đã làm bẩn cả người vương gia, chỉ là các người không biết đó thôi”. Nói xong nàng hào phóng đứng dậy, đỡ Thương Duật đứng lên:”Gia, để thiếp thân hầu người thay bộ y phục mới.”

Bị Hương Lăng lôi kéo rời đi, Thương Duật lo lắng nhìn Điệp Vũ Dương một cái, nhưng nhìn lại thân mình lúc này, hắn cũng không thể làm gì khác, nên nhanh chân đi thay.

Thương Duật vừa đi khỏi, Ngọc Tố phu nhân liền giở giọng châm chọc:”Chưa gì mà mắt ngươi đã để cao tận trên đỉnh đầu rồi, nay ỷ vào trong người đã có thai nên ngay cả Vương Gia mà ngươi cũng không để vào trong mắt sao!” Bà càng nhìn Vũ Dương thì càng cảm thấy không vừa mắt chút nào, một chút hảo ý cũng không có.

“Nô tỳ biết sai!” Trước đây, dù là đối với bất cứ chuyện khó xử thế nào, nàng hiển nhiên cũng không quan tâm, lại thêm tính tình đạm mạc của nàng, thì những lời này có thể coi như đã là thỏa hiệp tốt nhất.

Bà ta tỏ rõ thái độ chán ghét, hướng nàng không ngừng lắc đầu:”Hừ!” Liếc nhìn chung quanh mọi người một lượt, sau đó tiếp tục mở miệng:”Còn ăn uống thế nào nữa chứ?”

“Bẩm phu nhân, nô tỳ đã dùng rất thỏa đáng!”

Vừa vặn Thương Duật cũng mới thay xong bộ quần áo sạch sẽ khác bước ra, nghe thấy Ngọc Tố phu nhân mở miệng nói thế, liền nhíu mày mở miệng:”Nàng không thoải mái thì nên sớm trở về nghỉ ngơi đi!” Nói xong giục người hầu dìu Điệp Vũ Dương rời khỏi.

Vốn là Ngọc Tố phu nhân cũng đã muốn bỏ qua, lúc vô tình liếc qua phát hiện trên đầu ngón tay Thương Duật bị thương, liền kinh hô mở miệng:”Vương gia, tay người đã xảy ra chuyện gì?”

Điệp Vũ Dương nghe thấy bà ta hỏi, lập tức há hốc mồm. Nếu để cho Ngọc Tố phu nhân phát hiện chuyện bọn họ là đang chiết máu nhằm giúp hắn giảm bớt độc tố trong người, tránh nó ngày một chuyển biến nghiêm trọng, không biết bà ta sẽ còn làm ra chuyện gì đây. Cho nên đứng bên cạnh, nhìn thấy Thương Duật đang muốn nói ra sự thật, nàng liền vội vàng giành trước lên tiếng:”Bẩm phu nhân, chuyện là vì hai ngày trước nô tỳ không cẩn thận cầm kéo đâm trúng.” Nàng giờ chỉ có thể nói như vậy, hy vọng Ngọc Tố phu nhân tin tưởng nàng là đang nói thật huống chi ở trước mặt mọi người mà nói mình đâm trúng Thương Duật, tất nhiên họ sẽ không lấy làm nghi ngờ nữa.

“Làm càn, thế nào mà ngay cả Vương gia ngươi cũng dám đâm trúng cứ!” Vừa dứt lời, Ngọc Tố phu nhân cũng liền vung lên một chưởng hướng về phía Điệp Vũ Dương đánh tới.

Thương Duật nhanh tay lẹ mắt liền bắt được cánh tay bà ta:”Tam nương, người muốn làm gì?” Hắn thật chán ghét nữ nhân động tay động chân, vả lại Điệp Vũ Dương hiển nhiên không phải là người thích đi để ý này nọ, nàng quá đạm mạc, nếu như bị Ngọc Tố phu nhân đánh có lẽ cũng sẽ không làm gì cả, càng coi như không có gì phát sinh, cho nên hắn không thể coi thường bỏ qua.

“Nàng ám sát Vương gia, chẳng lẽ ngay cả một xử phạt nho nhỏ cũng không thể sao?” Đây là lần đầu tiên Thương Duật ở trước mặt mọi người làm cho bà rơi vào tình huống khó xử thế này, lại không cho bà chút mặt mũi nào, nhất thời bà không biết phải làm sao xoay sở.

Thương Duật cũng hiểu được mình đã xử sự quá mức nghiêm trọng, nên uyển chuyển mở miệng:”Ngày ấy là do bổn vương ra lệnh cho nàng làm, lại nói sau đó nàng bất giác lỡ tay, nếu muốn phạt kia chẳng phải kẻ đầu sỏ gây họa cần bị trừng phạt là bổn vương hay sao?” Tuy rằng hắn không biết Điệp Vũ Dương vì sao không chịu nói thật, nhưng hắn cũng không muốn vạch trần.

Ngữ khí không nặng làm cho tâm tình Ngọc Tố phu nhân cũng thoáng dịu lại một chút:”Ta bất quá chỉ là lo lắng cho Vương gia mà thôi. Thế nhưng Vương gia đã nói không cần vậy thì không truy cứu nữa đi!” Giọng nói không tránh khỏi có phần cô đơn, tựa như có một loại đại thế nào đó vừa bị đánh mất, dù cho bản thân có gây sóng gió cũng bất đắc dĩ không còn ảnh hưởng gì đến một ai nữa.

“Xin tam nương đừng nói như vậy, thật ra Gia cũng là vì tam nương mà đau lòng! Tính tình Vũ Dương mọi người đều biết rõ, nếu nàng thật sự muốn ám sát Vương gia, sợ cũng không thể chỉ là bị thương nhỏ như thế!” Nàng mỉm cười, nắm lấy cánh tay Ngọc Tố phu nhân, rồi sau đó nhìn Thương Duật nháy mắt vài cái:”Nhìn qua cũng biết người sẽ không vì chuyện này mà giận đi, thiếp còn quên nói hai ngày trước ca ca có gởi cho thiếp một ít trang sức, quả thật rất hiếm thấy, tam nương không biết có muốn ghé đến nhìn qua một chút hay không?”

“Thật sao? Vậy ta phải mau đến đó xem một chuyến mới được!” Coi như tự cho mình một cái bậc thang đi xuống, Ngọc Tố phu nhân cứ như vậy liền bị Hương Lăng kéo đi.

Sau khi bọn họ đi khỏi, Thương Duật cũng dẫn Điệp Vũ Dương rời đi.

Dọc theo đường đi vẻ mặt Thương Duật hơi hờn giận, lát sau nhịn không được liền mở miệng:”Nàng ngốc hay sao, bị đánh mà cũng không biết né à?”

“Nếu như còn né tránh, e rằng một cái tát tay ấy cũng không thể giải quyết được gì!” Nàng nói rõ ràng rành mạch rồi lẳng lặng hướng phía trước đi tới.

Thương Duật thoáng hơi ngẩn ra, nhìn đến thân ảnh nữ nhân đang đi không xa phía trước, hắn bất giác cảm thấy thật bội phục sự bình tĩnh của nàng. Hắn biết rõ cứ theo tính tình của tam nương mà nói, nếu Vũ Dương né đi, quả thật bà sẽ không như thế mà bỏ qua:”Nàng vừa rồi sao không cho bổn vương nói thật chứ?” Hắn chắc rằng nàng lúc đó là rất khẩn trương, đến nỗi vô tình siết chặt bàn tay chính mình mà không hay, thật không giống như không có chuyện gì.

“Không có, bất quá là sợ phu nhân nếu biết Gia vì nô tỳ dùng máu nấu thuốc, chỉ sợ sẽ càng thêm oán hận nô tỳ thêm đi!”

“Vũ Dương, nàng nói dối!”

“Nô tỳ không có!”

Hắn nhún nhún vai:”Nàng nói không có vậy thì không có đi!” Thương Duật không muốn tiếp tục so đo, ngược lại bước lên dẫn đầu trở về Quyến Ly hiên.

Đêm đó nàng cũng theo thường lệ, từ chỗ vết thương cũ của Thương Duật mà chiết ra một ít máu rồi sau đó mới đi ngủ. Lần này Thương Duật có vẻ không mấy phối hợp, không giống như ngày trước, luôn dùng ánh mắt quan sát nhìn nàng chăm chú làm cho nàng nhất thời có chút khó mà xuống tay, nhưng lại không có biện pháp nào hơn.

Mỗi khi làm xong chuyện này, lòng Vũ Dương vô cùng áy náy, rõ ràng là nói cho nàng dùng để bổ thân nhưng khi Thương Duật quay người, nàng lại đem máu này đổ bỏ. Tuy biết máu này có độc nhưng trong đó lại chứa tâm ý của hắn, cho nên làm sao trong lòng nàng không thấy khổ sở cơ chứ. Trải qua mấy lần tự mình đem máu đổ đi, về sau Điệp Vũ Dương cũng không tự mình làm chuyện này nữa, mà tất cả đều giao cho Tiểu Hồng đi đổ.

Vừa ra khỏi Quyến Ly hiên, hắn chợt nhớ lại mình đã quên mang theo một số tấu chương đã xử lý tốt đêm qua, vốn muốn bảo Lãnh Mi trở về lấy giúp nhưng nghĩ nàng giờ này còn chưa xuống giường, nên hắn liền tự mình đích thân về lấy.

Ngay khi quay trở lại, đã thấy Tiểu Hồng tay bưng chén thuốc đem đổ, nhưng khi đổ ra chỉ thấy trong đó lại chỉ toàn là máu tươi:”Ngươi đang làm cái gì?” Hắn lớn tiếng quát, đến gần một chút mới phát hiện đó là chén máu mà đêm qua hắn đã chiết ra cho Vũ Dương:” Vô liêm sĩ, ai cho ngươi làm vậy hả?” Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn đó là có người muốn hại Vũ Dương, nên mới cố tình đem máu đi đổ vì không muốn cho thân thể nàng tốt lên:”Nô tỳ biết sai, nô tỳ không phải cố ý!”

“Ba”một chưởng, Thương Duật không chút lưu tình váng một cái tát thật mạnh vào trên mặt Tiểu Hồng. Hắn trước giờ xuống tay với nữ nhân chưa bao giờ keo kiệt, cho nên lúc này cũng không ngoại lệ:”Người đâu, mau đem ả lôi xuống!” Hắn hướng thị vệ đang hầu ngoài cửa mà gầm lên.



“Dạ!”

Trong khi nói thì Tiểu Hồng đã muốn bị người hai bên nắm tay lôi xuống, toàn thân hoảng sợ tới mức không còn có lấy một chút khí lực nào. Mọi chuyện kéo đến quá mức đột ngột làm cho nàng trở tay không kịp.

Điệp Vũ Dương bị đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn thấy chén máu đêm qua giờ đã rơi xuống dưới đất vỡ nát, văng vãi khắp nơi, lại nhìn thấy Tiểu Hồng đang bị thị vệ lôi đi thoáng cái cả người đều thanh tỉnh lại. Nàng hoảng sợ lên tiếng:”Gia, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Trời, chuyện này thế nào lại bị hắn phát hiện chứ?

Thương Duật vẻ mặt phẫn nộ, sẳng giọng lên tiếng:”Tiện nhân này thế nhưng lại dám vụng trộm đem máu của bổn vương đem đổ, cũng không biết ả là do ai sai khiến, lại có ý đồ không muốn để thân thể nàng hồi phục tốt lên!”

Tiểu Hồng chỉ đành im lặng, ngay cả một câu công đạo biện minh cho mình cũng không có. Huống chi nàng cũng không biết tiểu thư vì sao phải vụng trộm làm chuyện này, nhưng nàng hiểu được chỉ cần là chuyện mà tiểu thư giao phó, tuyệt đối là không sai. Mặc dù giờ phút này bị Vương gia bắt gặp nàng cũng sẽ không đi cầu xin, miễn sao cho tiểu thư vừa lòng quý ý là được.

Nàng càng như thế Vũ Dương lại càng cảm thấy trong lòng khổ sở:”Đây là do nô tỳ ra lệnh!”

“Nàng dám nói lại thêm một lần nữa xem!”

Nàng cố giữ bình tĩnh, nhìn đến tròng mắt hắn đang ngùn ngụt lửa giận, như rất muốn đem nàng thiêu đốt thành tro:”Là do nô tỳ bảo Tiểu Hồng làm như thế.”

Thương Duật nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, trên mặt lửa giận dần đã thay thế bằng vẻ băng lãnh đáng sợ:”Nàng sao lại làm như vậy?” Hắn chịu đựng cơ thể mỗi ngày suy yếu, vì nàng chiết máu để nàng bồi bổ thân mình, nàng sao lại không chút để ý cũng không, đem chúng lãng phí đổ đi như thế? Này lòng nàng rốt cục là như thế nào? Chẳng lẽ chúng được làm bằng sắt đá sao? Sao lại có thể lạnh lẽo vô tình như như thế!

“Chỉ là không muốn uống, rất khó chịu!”

“Nàng….”Thương Duật phất mạnh tay áo, tức giận đùng đùng rời đi, khi đi ngang qua Tiểu Hồng hắn không quên bỏ lại một câu :”Phạt đánh hai mươi trượng!” nói xong mặt không chút thay đổi tiêu sái ra ngoài.

Từ Quyến Ly hiên đi ra, Thương Duật liền đi thẳng một mạch đến Mưa Bụi lâu. Trong khi đó vì còn sớm nên Ngự Mạch vẫn còn chưa rời giường.

Dọc theo đường đi khuôn mặt hắn đanh lại thật rất khó coi. Hắn thật không hiểu, nàng rốt cuộc là muốn cái gì? Nếu nói lòng nàng không có hắn, nàng làm sao có khả năng vì hắn mà khóc chứ, vì hắn mỉm cười, càng vì hắn đem mình xả thân chắn kiếm. Nhưng vì sao lại luôn làm ra những chuyện như vậy, xem như không chuyện gì, nhuần nhuyễn làm tổn thương hắn.

Vừa bước vào trong Mưa Bụi lâu, Thương Duật lửa giận ngập trời hô lớn:”Ngự Mạch, ngươi mau ra đây cho ta!”

“Đến….” Ngự Mạch bị đánh thức, trong lúc mơ màng bừng tỉnh chạy ra:”Làm sao vậy?” Hai tròng mắt liền nhanh chóng nhìn đến Lãnh Mi đang đứng phía sau, hy vọng có thể từ hắn tìm ra dấu vết vì sao Thương Duật hiện lại tức giận như vậy.

“Đừng nhìn hắn, hắn nếu dám nói ta sẽ cắt lưỡi hắn!” Thương Duật nhìn thấy như vậy liền không khách khí trừng mắt kẻ đang nhìn đến người đứng sau mình là Lãnh Mi, lạnh lùng mở miệng:”Ta hỏi ngươi, theo như sức khỏe hiện tại của nữ nhân kia, vẫn còn cần đến máu bổn vương sao?”

“Nữ nhân kia?” Vừa tỉnh ngủ, đầu hắn còn chưa hoạt động, một hồi lâu mới hiểu được ý hắn là đang nói đến ai, sau liền liên tục gật đầu:”Ân, không cần không được!” Nếu là ngừng lại, về sau nếu độc trong người Thương Duật không thể giải được thì phải kiếm ai chịu trách nhiệm đây?

“Tốt lắm, ta đã biết, Lãnh Mi mau đi,” Xoay người rời đi cũng không quên bỏ lại một câu:”Ngự Mạch, ngươi ngủ không mặc quần áo chỉnh tề trông thật khó coi!”

“A….”Một tiếng thét vang lên như có ai đang chọc tiết, không ngờ hắn đến nơi này còn rống lớn. Ngự Mạch nữa người lõa thể vội vã đuổi theo, quên mất đem quần áo phủ thêm:” Thương Duật tên hỗn đán này, đứng có dùng ánh mắt đó mà nhìn ta!” nói xong liền vội vàng chạy đến lấy quần áo phủ lên người.

Suốt cả một ngày Thương Duật ở lại trong quân doanh, bộ dạng hừng hực lửa giận làm cho ai thấy cũng sợ. Xưa nay hắn không nói nhìn đã chẳng khác nào diêm vương, nay còn vô duyên vô cớ nổi lửa, cả người không ngừng tản mác lửa giận, làm cho người khác càng thêm sợ hãi. Đám người Nhạn Minh mới vừa rút quân trở về không lâu nhìn thấy hắn như thế cũng không dám hé miệng nói thêm lời nào, chỉ cần không chọc tới hắn thì không sao cả, nhiều lắm chỉ là nhìn qua có hơi dọa người mà thôi, cũng không sao.

Đêm đến Thương Duật cũng không thèm hồi phủ, dù sao nên cách một ngày không gặp cũng tốt, nếu như giờ này hắn trở về khó bảo đảm sẽ không bị nữ nhân kia chọc cho tức chết đi. Ngự Mạch hiển nhiên cũng không tránh khỏi bị liên quan, cũng không thể hồi phủ, chỉ có thể nơm nớp lo sợ hầu bên cạnh hắn, tha hồ mà hưởng thụ cảm giác sợ hãi, không biết lúc nào lửa giận đang ẩn nhẫn trong hắn sẽ thình lình bùng nổ.

Điệp Vũ Dương cũng không thể làm gì khác, càng không thể nói việc Ngọc Tố phu nhân đang cố tình hạ độc. Hơn nữa nói ra chưa chắc Thương Duật đã tin, ngược lại chỉ e đã thảo kinh xà. Còn về Thương Duật nàng càng không biết phải làm sao cho hắn không tức giận, nên chỉ có thể ở Quyến Ly hiên chờ đợi mà thôi.

Nàng đích thân đến Mưa Bụi lâu hỏi thăm mới biết Ngự Mạch sớm đã bị Thương Duật lôi khỏi giường, sau đó bắt hắn cùng theo vào trong quân doanh, cho đến giờ này cũng chưa trở về.

Trên đường trở về, Điệp Vũ Dương nhìn lên trời thấy nhạn đang bay về phía nam, trước mắt lá vàng rơi rụng, khung cảnh mùa thu quả thật có hơi điêu linh: hoa rơi trước mắt đã làm cho nơi này hoang tàn như thế, tịch dương trên kia soi xuống lại làm cho thân ảnh nàng giữa nơi này trông càng cô tịch hơn. Cảnh tượng thế này làm cho tâm tình người ta càng trùng xuống.

Tìm đến một nơi tĩnh lặng nàng một mình đứng tại nơi đó chậm rãi thả bộ, ngày xưa vì chính nàng không quá mức để ý, bỏ mặc tất cả nên không hề cảm thấy quá mức ưu thương, nhưng còn giờ đây nàng lại có cảm giác quyến luyến không thể rời xa, nó thản nhiên quấn chặt lấy nàng. Cuối cùng nàng mệt mỏi, không thể đi nổi nữa, nên đành nhẹ bước quay trở về quyến Ly hiên.

Đêm nay không có Thương Duật, nàng cảm thấy thời gian thật dài đăng đẳng. Quá khứ nàng nằm trong lòng hắn, được hắn ôm ấp sưởi ấm nên rất nhanh liền nhập mộng, tuy rằng biết rõ hắn vì không thể chạm vào nàng mà trằn trọc cả đêm nhưng hắn lại không màng chỉ muốn cho nàng được một giấc mơ yên lành.

Chạng vạng sáng hôm sau, Thương Duật liền trở về đây, mang theo chén máu, hắn giao cho Hinh Nhi rồi sau phân phó thị vệ phía sau:”Ngươi mau theo ả giám sát cho ta!” Lãnh Mi định muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng, dù sao Thương Duật nếu là không chính mình nhìn cho kỹ khẳng định là hắn sẽ không tin. Còn Lãnh Mi hắn nếu nhiều lời thêm vào chỉ e sợ sẽ làm cho Thương Duật khả nghi mà thôi.

Vào đến trong phòng nhìn thấy Vũ Dương đang nhắm mắt co người nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt khiến nàng trông vào càng thêm yếu đuối. Thời tiết đã dần chuyển lạnh, thân thể vốn đã không tốt cũng không biết nên đắp thêm chăn, nhìn nàng thế này lòng hắn thóang đau lòng. Nữ nhân này không phải là đang đợi hắn trở về đó chứ? Thế nhưng đối với chính mình lại không chút để ý chăm sóc gì cả.

Nghĩ đến đây đột nhiên lòng hắn không còn cảm thấy tức giận.

Giống như cảm nhận được hơi thở của hắn, Điệp Vũ Dương rất nhanh liền mở mắt ra. Khoảnh khắc nàng nhìn đến hắn, mâu gian rất nhanh liền bị một tầng hơi nước trong suốt bao phủ.

Hai người lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau, muốn tìm kiếm tung tích chính mình trong đó. Đáy mắt hắn nhìn vào cảm giác như đang rơi vào hồ sâu ngàn năm, thâm tình tràn đầy, hắn đối nàng không hề trách cứ, mà sâu kín trong đó còn có vô vàng yêu thương tưởng niệm. Thì ra nguyên lai tình yêu chính là như vậy, một khi đã buông tâm đi yêu một người nào đó thì không thể rút lại được, nay nàng và hắn hiển nhiên cũng chính là như thế. Họ từng cho nhau thương tổn, cho nhau bao dung, lại từ đó cũng không ngừng quan tâm, để ý đối phương. Tình yêu kia thật quá mức vĩ đại, nếu họ lại để những chuyện bên ngoài quấy nhiễu mà làm vơi bớt đi chẳng phải là đáng tiếc sao.

“Gia còn giận sao?” Nàng ôn nhu mở miệng, ánh mắt càng thêm cẩn trọng quan sát.

“Nàng biết chính mình sai rồi sao!” Hắn giận dỗi, trừng mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng gục đầu, lại cảm thấy không đành lòng chút nào:”Về sau không được nằm ngủ mà không đắp chăn!” Hắn kéo nàng lại gần, cũng không muốn nhắc lại chuyện hôm qua đã làm cho hắn phẫn nộ.

“Được!” Vũ Dương chủ động tựa vào lòng hắn, ngẩng đầu lên nói:”Nô tỳ nghe Gia!” Nàng từ đạm mạc cho đến khi si mê, nàng một chút cũng không hay biết. Điệp Vũ Dương ngẫu nhiên cũng thấy bất lực, đành bày ra bộ dạng nhu nhược trước mặt Thương Duật. Đây chính là tình yêu, hiển nhiên có thể làm thay đổi một người, chỉ có thể trước mặt hắn mà thay đổi.

“Ừ!” vừa vặn lúc này Hinh Nhi bưng theo một chén dược tiến vào, Thương Duật lấy tay tiếp được nói:”Vậy ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này đi.!”

Điệp Vũ Dương hít sâu một hơi, ngây ngốc nhìn chén thuốc kia hỏi lại:”Trong này đã bỏ thêm máu của gia phải không?”

“Mặc dù có chút mùi, nhưng đối với nàng và hài nhi trong bụng đều tốt cả, cho nên nàng ráng mà chịu đựng một chút!” Nhẹ đưa chén thuốc tiến đến, Thương Duật thổi thổi, thử xem thấy không nóng lúc này mới đưa đến gần môi nàng:”Đến đây, mau uống đi!”

Tâm nàng giờ muốn dựng đứng lên, nín thở ngưng thần nhìn đến chén thuốc đen ngòm kia, mang theo trong đó là độc tố từ thân thể hắn, đứa bé có thể chịu đựng nổi sao? Làm sao bây giờ? Nay nàng nên phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook