Thế Thân Khí Phi

Chương 148: Chương 147.2

Huyết Thương

20/03/2017

Đêm hôm đó khi Thương Duật vừa bước trở vào liền nhìn thấy nàng đang ngồi ngây ngốc nhìn chầm chầm vào đống lễ vật. Trong đó còn có những hình nhân được làm rất tinh xảo, lớn nhỏ đủ loại màu sắc vô cùng phong phú, nhìn chúng rất trẻ con, Thương Duật không ngờ nàng lại rất có hứng thú với những đồ vật như vậy.

“Ở đâu mà nàng có những thứ này?”

“Là Hương Diệp sai người đưa tới.” Có rất nhiều chuyện xảy ra, nên giờ đối với tất cả vấn đề lớn nhỏ nàng không muốn cứ tiếp tục giấu giếm hắn, nàng càng không muốn làm cho cửu tộc duy nhất của mình trên đời này phải bị mang tiếng xấu là gian phu,”Có đẹp không?”

Thương Duật trầm ngâm gật đầu, nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm ý:”Có chuyện muốn nói sao?” Bọn họ ngay từ lúc bắt đầu đã không ngừng vô tình mà tổn thương lẫn nhau nhưng đến hiện tại đã thấu hiểu, thông cảm cho nhau hơn, nên hiện tại dù chỉ là một cử chỉ rất nhỏ của nàng hắn cũng có thể đoán được phần nào suy nghĩ trong đó.

Nàng không phải là người xem trọng những vật chất bên ngoài, cho dù bản thân rất thích thứ gì đó nhưng cũng sẽ giấu kín trong lòng. Giống như cây bạch ngọc trâm mà hắn đã tặng cho, hắn chưa bao giờ nghe thấy nàng nói qua, nhưng hắn nhìn ra nàng thật sự rất yêu thích nó. Hôm nay nàng trước mặt hắn không ngại bày ra bộ dạng rất hứng thú với những lễ vật mà Hương Diệp đã tặng, hắn có thể đoán ra chuyện không chỉ đơn giản là như vậy.

“Nô tỳ thật không có thói quen thích đi câu dẫn người khác!” Hắn giang tay ra, nàng liền rất phối hợp nhẹ nhàng tựa vào trong lòng hắn:” Hương Diệp cũng không!”

“Ừ, bổn vương biết!” Mặc dù biết rõ Hương Diệp đã mang Vũ Dương chạy đi, nhưng hắn lại chưa từng hoài nghi Hương Diệp có ý đồ gì đối với nàng:”Rồi sao nữa?”

“Còn Ngự Mạch lại cũng là bằng hữu duy nhất trong phủ mà nô tỳ quen thân!” Bọn họ có thể kết bạn đều chính nhờ có Thương Duật làm cầu nối, nhưng sau đó lại không ngừng bị đối phương hấp dẫn nên dần cũng trở nên thân thuộc.

“Bổn vương tin tưởng nàng!” Thấy nàng có hơi kinh ngạc, hắn mỉm cười sau đó cúi đầu hôn nàng một cái:”Chỉ cần là nàng nói thì ta đều tin!” Hắn chẳng ngại một ngày nào đó mình rất có thể bị lửa giận thiêu đốt, nhưng hắn là cam tâm tình nguyện.

Nàng cười khẽ cố đẩy ra thân mình đang tiến sát của hắn:”Để cho Gia phải thường xuyên lấy nước hạ hỏa, nô tỳ có phải quá đáng lắm không?”

“Chỉ còn có 10 ngày nữa mà thôi!” Hắn nhẹ đem nàng kéo vào lòng, tiến gần môi nàng thấp giọng nỉ non.

“Sao?” Vũ Dương khó hiểu nhìn hắn nhưng giờ phút này khoảng cách hai người rất gần, hơi thở Thương Duật lại không ngừng vây chặt lấy nàng thoáng cái làm cho tâm tình tĩnh lặng khi nãy giờ cũng trở nên loạn nhịp.

Môi hắn không ngừng chạy khắp trên mặt nàng, cuối cùng thở gấp dừng lại nơi vành tai nàng:” Chỉ còn 10 ngày nữa là nàng được bốn tháng.” Hắn cố tình cắn một ngụm xuống vành tai non mềm kia, thành công làm cho tim nàng càng thêm đập mạnh.

Cuối cùng nàng cũng bị hắn thành công khơi mào dục vọng, dù phải qua trăm chuyển ngàn hồi cũng nguyện trầm luân mà chết chìm trong đó. Trái tim nàng giờ lại rung động không thôi, càng khó mà tách rời. Kích tình dâng lên làm cho tròng mắt Điệp Vũ Dương nhìn vào càng trở nên xinh đẹp, sống động lạ thường, khắp phòng đều tràn ngập hơi thở Thương Duật, nhịp tim trong ngực lại càng tăng tốc, càng bị kích thích mãnh liệt.

Hai người giờ đã bị lửa nóng thiêu đốt, nhưng lại không thể không dừng lại, hắn buồn rầu nhìn đến bụng nàng một cái rồi sau đó vội vàng bước vào đi tắm.

Hơi mơ màng mở mắt, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy bên ngoài có nhân báo lại nói là Lâm Hạo tiến đến, Thương Duật lại nhớ tới mấy ngày trước đây hắn nói có chuyện cần gặp mình nên liền tiêu soái ra ngoài.

Sau khi đã xem xét kỹ càng một phen, xác định Điệp Vũ Dương không sao, Ngự Mạch mới nói:”Cũng nhờ có người dưỡng phụ là ta đây đã đau lòng nên hài tử trong bụng của nàng mới có thể kiên trì đến hôm nay.”

Điệp Vũ Dương cười khẽ, khó khi mới thoải mái mà nói giỡn:”Hài tử của ta không cần dưỡng phụ, có thân phụ yêu thương nó là đủ rồi!”

“Nàng đúng là không có chút lương tâm mà!” Hắn vừa mỉm cười vừa mắng nàng một chút, tay cũng nhanh chóng viết đơn kê thuốc:”Tốt lắm, uống xong thang thuốc này thì coi như không có sao nữa.”

Trong lúc hai người nói chuyện Thương Duật bỗng nhiên trở về, nhìn thấy Ngự Mạch cũng đang có mặt ở đây, hơi hơi nhíu mày:”Ta nhớ kỹ hôm nay trong quân doanh công việc không ít, ngươi tại sao lại rãnh rỗi như thế? Lại còn trở về sớm hơn so với ta.” Vừa khi nãy ở trong quân doanh tìm hắn mãi mà không thấy hóa ra là đang ở đây.

Điệp Vũ Dương cũng không để ý, cười hỏi:” Gia, chưa gì mà đã rãnh trở về rồi sao?”

“Còn không phải là bởi vì có hạ nhân trong phủ đến thông báo, nói nàng vừa bị té ngã hay sao?” Nhìn nàng vô sự, trong lòng hắn liền nhẹ nhàng mà thở ra một hơi:” May mắn nàng giờ đã không có việc gì!”

“Té ngã?” Nàng hôm nay không phải chỉ mới rời giường không lâu sao? Làm sao mà có chuyện té ngã chứ? Nhìn thấy Ngự Mạch đang ngồi một bên, bộ dạng cứng đờ khó hiểu nàng hỏi tiếp:”Gia là nghe ai nói?”

Thương Duật không nói gì thêm, nhìn nhìn hai người:”Ngự Mạch, ngươi mau trở về trước đi!” Đợi cho Ngự Mạch rời đi, Thương Duật mới khó hiểu nhìn Vũ Dương hỏi:”Nàng đang hoài nghi chuyện gì?”

“Cũng giống như Gia!” May mắn đêm qua nàng cùng Thương Duật đã đề cập qua, bằng không lần này dù cho Thương Duật biết mình đã hiểu lầm nàng đi nữa nhưng cũng khó trách trong lòng vẫn có khúc mắc, khó bỏ xuống. Thật ra cũng không khó đoán, có thể cho người tiến đến quân doanh thì trừ bỏ Ngọc Tố phu nhân tuyệt đối không thể nào là người khác.



“Vũ Dương, nàng gần đây có phải có chuyện đang gạt bổn vương hay không?” Hắn luôn nhìn thấy trong mắt của nàng loáng thoáng những tia lo lắng cùng phiền muộn:”Bởi vì nàng trước giờ cũng chưa từng bao giờ chủ động đi tiếp cận người khác.”

“Gia, người tin tưởng nô tỳ sao?”

“Nàng nhìn còn không hiểu sao, chẳng lẽ những lời mà bổn vương nói đêm qua tất cả đều là giả ư?”

Vũ Dương mỉm cười, quả nhiên nàng đã không có tìm lầm người:”Rất tốt, giờ nô tỳ có chuyện này muốn thương lượng với Gia.” Không ngờ Ngọc Tố phu nhân đã không thể kiềm chế, ý đồ rõ ràng muốn giải quyết trừ khử kẻ chắn đường là nàng, nếu đã như vậy thì nàng nên cho bà ta một cơ hội đi.

“Nàng cứ nói!”

Nghĩ nghĩ Điệp Vũ Dương liền mở miệng:”Nô tỳ cảm thấy chuyện lần này….” Mặc dù không có gì để chứng minh đó là do bà ta cố tình làm ra, nhưng nàng cũng phần nào đã có thể khẳng định.

“Nàng vì sao lại muốn làm như thế?” Thương Duật hơi hờn giận nhíu mày, vẻ mặt buồn chán đi thẳng một đường ra ngoài:”Bổn Vương không đồng ý!”

“Gia người là đang sợ hãi hay là lo lắng?”

“Bổn vương không sợ cái gì, càng không cần lo lắng gì cả!” Thương Duật giọng nói lạnh lùng, dứt lời liền chậm rãi tiêu sái ra ngoài. Nếu Vũ Dương nói nàng hôm nay chưa từng bị té ngã, thế nhưng lại có người đến quân doanh thông báo, thật vừa vặn khi đó trùng hợp Lâm Hạo tiến tới nên hắn phải đi trước. Hắn ngẫm lại một lượt chuyện đêm qua nàng nói, hiển nhiên giờ đã rất rõ ràng là có người đang cố ý sắp bẫy.

Bởi vì Thương Duật không đồng ý nên Vũ Dương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật ra nàng cũng có ý định mặc kệ chuyện hắn có đồng ý hay không, cứ theo kế hoạch mình nghĩ mà làm, nhưng sau ngẫm lại nàng đành phải từ bỏ.

Lần này tuy chỉ là một hiểu lầm nhỏ nhưng cũng làm cho Vũ Dương càng thêm đề cao cảnh giác.

Dùng xong bữa tối, Thương Duật liền ở trong phòng xử lý một ít công vụ, Điệp Vũ Dương cảm thấy hơi buồn chán nên liền dắt Tiểu Hồng đi dạo chung quanh một chút.

Vì trời đã vào cuối mùa thu, tịch dương rất mau đã lặng xuống. Vùng chân trời trước mặt giờ cũng bị nhiễm một màu rặng đỏ, từng mảng từng mảng đỏ rực giống như một bức bình phong thật to, treo lơ lửng trên cao. Khung cảnh bên dưới cũng là một rừng cây phong, lá phong giờ cũng đã dần ngả sang màu hồng, từ xa nhìn lại, thật rất khó thể nào phân biệt đâu là bầu trời, đâu là rừng cây.

Không biết vì sao Điệp Vũ Dương lại rất yêu thích sắc màu đỏ thẫm thế này, đặc biệt màu phi hồng yêu dã, nó tựa như màu máu, nhưng hiển nhiên diễm lệ hơn vài phần, làm cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy trong lòng chộn rộn, cảm giác thật khó tả.

Mới đi được một đoạn không xa đã nhìn thấy Ngự Mạch đứng tại đó, Lãnh Mi cũng lẳng lặng đứng hầu một bên, hai thân hình một cao một thấp nhìn vào càng thấy được sự chênh lệch khác nhau rất rõ ràng. Bộ dạng lạnh lùng, ngạo nghễ của Lãnh Mi dưới rừng lá phong đỏ rực đó, càng làm dấy lên ngọn lửa nhiệt tình, còn Ngự Mạch kia nụ cười sáng chói trên mặt chưa hề biến mất, làm cho hoàng hôn nơi này càng trở nên sáng lạn, rực rỡ.

Nhìn thấy Điệp Vũ Dương, Lãnh Mi thoáng hơi kinh ngạc, mặc cho Ngự Mạch có phản đối thế nào cũng lập tức quay đầu rời đi.

Biết là nàng đến, nhưng Ngự Mạch vẫn chưa hề xoay người, chỉ là ngẩng đầu nhìn đến một rừng cây màu đỏ như lửa đằng xa thốt lên:”Vũ Dương, cảnh trí nơi này rất đẹp đúng không?”

“Ừ, rất đẹp!”

“Cảnh đẹp thế này, nhìn vào cảm giác như có lửa nóng trong tâm lại cũng không thể đem tham vọng của lòng người thiêu rụi!” Ngự Mạch mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, lằng lặng dò xét xem nàng:”Vũ Dương, Thương Duật đã làm thế nào châm lên ngọn lửa nhiệt tình trong tim nàng thế?”

Gặp được nam nhân như hắn, nàng làm sao ngờ được sinh mệnh lại bị người ta làm cho điêu đứng thế này, cũng là do hai chữ “tình yêu” kia mà ra cả thôi:”Vô tình gặp gỡ, rồi sau đó cứ thế mà trầm luân, cũng không hề theo bất cứ quy luật nào, chỉ là làm người ta mỗi lần nhớ đến thì tâm cũng theo đó mà đau đớn!”

Hắn nhẹ đem đầu nàng dựa vào vai mình:”Hạnh ngộ ư? Nếu chỉ cần có thể gặp được là rất tốt rồi, như thế nào đến ngày hôm nay vẫn là bộ dạng như vậy?” Hắn nhẹ thở dài một hơi, hy vọng có thể đem những thương tổn mà nàng đang bị giày vò, san sẻ đi một ít.

Ngẩng đầu ngước lên nhìn trời, Điệp Vũ Dương vẫn để mặc cho hắn ôm lấy, thời điểm yếu ớt thế này nàng thật sự rất mong muốn có được một bờ vai để dựa vào. Nàng lúc này lại liên tưởng đến khoảnh khắc trước kia khi mình cùng với Hương Diệp, chỉ là bây giờ thay vào là bả vai của người khác mà thôi.

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu này làm cho tâm Điệp Vũ Dương thoáng thả lòng, khóe miệng cũng chậm rãi cong lên.

Nàng mỉm cười, khóe mắt thoáng lướt qua nhìn thấy bên ngoài rừng phong đang có một bóng đen lén lút rình rập nơi đó, lòng cũng trầm xuống, càng lúc càng sâu.



Nếu như không phải phát hiện có người theo dõi, có lẽ nàng đã bỏ qua mọi chuyện. Nhưng ngẫm lại Ngọc Tố phu nhân không phải là đang cố tình hạ độc Thương Duật hay sao, điều này làm Điệp Vũ Dương cảm thấy lo lắng, cảm nhận dường như sắp có giông bão kéo tới, mà Thương Duật kia một chút tâm lý đề phòng, chuẩn bị cũng không có.

Có lẽ Điệp Vũ Dương không nên tiếp tục bị động đứng chờ ở đây.

Bởi vậy nàng đã hạ quyết tâm, quyết định xong liền kiếm Ngự Mạch thương lượng một chút. Khi nghe kế hoạch từ trong miệng của Vũ Dương thốt ra, Ngự Mạch ánh mắt thập phần tán thưởng nhìn nàng:”Điệp Vũ Dương, nàng quả thật thông minh, lại cũng rất có nhiều mưu kế, nhưng tương kế tựu kế thế này nàng không sợ làm cho Thương Duật tức giận sao?”

“Không có việc gì, chỉ cần chúng ta đi đứng ngay thẳng thì không có gì phải sợ cả.” Chỉ hy vọng sau lần hành động này, có thể thuận lợi làm cho Thương Duật từ từ nhận ra nguy hiểm mà đem lòng cảnh giác một chút.

“Được nàng nếu như đã không sợ ta cũng sẽ vui vẻ mà đi theo hầu một phen!”

“Tốt!”

Cả hai nhìn đối phương mỉm cười, hiển nhiên trong lòng đã có một sự ăn ý, đồng thời đều là vì Thương Duật mà lo lắng. Hai người chậm rãi trở thành bạn bè thân thiết của nhau, cũng là vì chuyện Thương Duật mà rất quan tâm, lại nói trước mắt bọn họ chẳng phải cũng đang đối mặt cùng với một đối thủ rất mạnh hay sao.

Từ đó về sau, tin tức Điệp Vũ Dương cùng Ngự Mạch thân thiết lan ra rất nhanh, ồn ào khắp toàn bộ vương phủ. Cũng có tin đồn là Ngự mạch thường hay đợi lúc Thương Duật không có mặt mà thường xuyên tiến đến Quyến Ly hiên. Trong khi hắn ở đó, có người còn nhìn thấy Tiểu Hồng và Hinh Nhi lấp ló, đứng bên ngoài canh gác. Qua một canh giờ sau thì mới thấy Ngự Mạch bộ dạng như còn ngáy ngủ từ trong đó chậm rãi đi ra, lúc rời đi còn không ngừng quay đầu nhìn thiên hạ đang tiễn mình ở cửa lớn. Lại nói ánh mắt người khi đứng trước cửa lớn nhìn nhau vô cùng thâm tình, lưu luyến không thôi, sau đó còn thấy Ngự Mạch rất không nỡ mà rời đi.

Tin tức càng truyền càng loạn cả lên, cuối cùng Hương Lăng cũng đã hai lần đích thân tiến đến, muốn cùng nàng nói chuyện một chút, nhưng lần nào cũng đều bị Vũ Dương lấy cớ nói là không khỏe mà từ chối gặp mặt. Hương Lăng trong lòng vừa tức lại vừa gấp, tuy nàng tin tưởng Vũ Dương là trong sạch nhưng lo lắng trong lòng lại càng ngày càng thêm trầm trọng chỉ sợ sự tình sẽ bị biến đổi đến không cách vãn hồi.

Thương Duật ngẫu nhiên cũng thường xuyên nghe được tin này, đôi khi bực bội đến nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

Về sau mọi người liền cũng hiểu được mà không nói thêm nữa. Nếu như họ không có chứng cớ nào cứ ở trước mặt Thương Duật mà nói này nọ thì chẳng khác nào bọn họ là đang cố tình bêu xấu Vũ Dương mà thôi.

Hôm nay sau giờ trưa, Điệp Vũ Dương ngủ vừa thức dậy, đang chuẩn bị đứng lên liền nghe Tiểu Hồng nói có Ngự Mạch bên ngoài chờ, nàng bắt buộc mình phải cố bày ra vẻ mặt tươi cười, vô cùng mong chờ. Mấy ngày nay nàng thật sự có hơi muốn nản lòng, thế nhưng thời gian này nàng cảm thấy mình thật sự rất vui vẻ, tâm tình rất thoải mái, có thể tùy thời làm gì cũng được, chân thật đối mặt với mọi chuyện.

Nàng bảo Tiểu Hồng ra ngoài mời Ngự Mạch tiến vào sau đó nói:”Tiểu Hồng, ngươi có thể ra ngoài được rồi!”

“Tiểu thư, nô tỳ….nô tỳ….”Nàng thật không muốn đi ra ngoài chút nào. Mấy ngày nay người trong phủ không ngừng lấy tiểu thư nàng làm chủ đề mà nghị luận, làm cho nàng thật sự rất lo lắng, ngàn lần vạn lần nàng cũng không muốn rời khỏi đây đi.

“Ngươi mau ra ngoài đi!”

Bất đắc dĩ nhìn hai người một cái, Tiểu Hồng vô cùng không tình nguyện mà lui ra.

Ngự Mạch lắc lắc đầu:”Đợi đến khi Thương Duật phát hiện, ta thật sự sợ hãi hắn sẽ lấy đi cái mạng này của ta mất!” Hắn như thế nào không biết sợ, ngang nhiên ra vào tẩm phòng của nàng chứ, Thương Duật kia lại là người rất bá đạo, quả quyết sẽ không dễ dàng mà buông tha cho hắn đi.

Đoàn người không biết từ đâu vội vàng kéo tới, khi Tiểu Hồng đang muốn lớn tiếng ngăn cản liền lập tức có thanh âm vang lên chặn lại:”Gia, thiếp nói không có sai, lúc này Ngự Mạch kia rõ ràng đang ở trong đó!”

Chỉ nghe bên trong đang có tiếng vui cười không ngớt vọng ra, âm thanh không phải rất lớn nhưng bởi vì nó có mang theo một chút biếng nhác giống như vừa ngủ dậy sau giờ trưa, khi rơi vào tai ngươi khác lại càng phá lệ ám muội vô cùng.

“Ta không được, buồn ngủ quá đi!”

“Vậy nàng ngủ một chút rồi lại tiếp tục không?”

“Quên đi không ngủ nữa, thời gian cũng không còn nhiều, cứ đến đây đi! Ta giờ vẫn còn tràn đầy tinh lực!”

“Vậy nếu so với Gia nàng thì thế nào?”

….

Những câu tiếp theo làm cho người khác nghe vào khó tránh mà đỏ mặt, rốt cuộc Thương Duật cũng không kiềm chế được nữa, liền đá mạnh cửa phòng ra:”Điệp Vũ Dương, nàng thật quá đáng, lại dám thừa dịp…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook