Thế Thân Khí Phi

Chương 147: Chương 147.1

Huyết Thương

20/03/2017

“Làm sao? Rất nóng à?”

Vũ Dương lắc lắc đầu, mỉm cười lẳng lặng nhìn hắn.Namnhân này dựa vào chuyện xảy ra hôm qua mà nói, theo tính tình trước đây của hắn, giận nàng hai tháng không để ý tới là nhẹ, nếu nặng hơn không chừng sẽ đem nàng trừng trị một trận cũng nên. Nhìn đến nét mặt ra lệnh của hắn lúc này quả thật là rất dọa người đi, so với sự khẩn trương thường ngày hoàn toàn bất đồng, nhưng tất cả đều vì nàng, nguyên lai là do nàng gây ra cả.

Mà nay vì lo lắng cho thân thể nàng, hắn không thể mỗi ngày không chiết máu, đưa cho hạ nhân đi chuẩn bị, còn tự mình thổi nguội đút đến tận môi cho nàng. Tất cả những hành động này nếu là người thường tự nhiên không gì phải nói, nhưng hắn là nam nhân vô cùng kiêu ngạo, ở trước mặt nàng tỏ ra ân cần săn sóc như thế, nàng làm sao mà không cảm động cơ chứ?

Nhưng nàng không thể xem nhẹ bỏ qua đó là vẻ mặt đầy lo lắng của hắn, càng không thể không khẳng định một điều đó là hắn thật sự đối nàng tốt lắm.

Vũ Dương hơi chu lên cánh môi đỏ mọng, rồi nhẹ đỡ lấy chiếc thìa hắn đưa tới có thuốc an thai cùng với mị độc trên người của hắn mà uống vào.

Nhìn thấy nàng ngoan ngoãn uống xong, cũng không thấy nàng bày ra vẻ mặt khó chịu nào, Thương Duật cong mày, khẽ mỉm cười:”Nàng xem, cũng đâu phải là rất khó uống, ngoan mau đến đây nhanh uống cho hết!”

Điệp Vũ Dương cảm thấy mình thật sự đã sắp điên rồi thì phải. Vì Thương Duật nàng cố che giấu bí mật, không để cho nó bị vạch trần, sợ nhìn thấy hắn bị tổn thương. Cũng vì nàng không muốn làm hắn thất vọng nên cố uống hết chén thuốc kia dù rằng biết rõ nó có thể nguy hiểm đối với thai nhi trong bụng. Đợi cho uống xong chén thuốc kia, nàng nhìn thấy hắn hướng nàng mỉm cười thật nhẹ nhõm.

Trong hầu gian, mùi máu tươi nồng đậm vẫn đang cuồn cuộn dâng lên, nàng cố ép mình nuốt xuống, mãi một hồi sau mới lấy lại được bình tình.

Lẳng lặng chạm nhẹ lên mu bàn tay Thương Duật, Vũ Dương đem mình tựa hẳn vào lòng hắn lát sau liền ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Ngự Mạch chực sẵn trong đại sảnh chờ mình, nhìn thấy nàng đi ra lập tức cả giận nói:”Điệp Vũ Dương, nàng điên rồi sao?” Hắn vừa nói vừa điên cuồng lắc mạnh vai nàng, không ngừng thở hổn hển. Nếu không phải vừa thức dậy nghe Lãnh Mi nói lại, hắn e rằng vẫn còn không hay biết gì đi. Khó khăn lắm hắn mới tránh được ma trảo của Thương Duật, từ trong quân doanh liền tức tốc một đường chạy thẳng đến đây.

Đối mặt với lửa giận của hắn, Vũ Dương chỉ là cố gắng gượng mỉm cười:”Không điên chút nào!”

“Nàng tại sao lại ngốc nghếch vậy chứ?” Ngự Mạch đau lòng bắt lấy bả vai nàng, thở dài thật sâu:” May mắn ta đã không đem lòng yêu thích nàng, bằng không thế nào cũng sẽ bị nàng làm cho phát điên mất!”

“Không có việc gì, ta có Gia bên cạnh đã là đủ rồi!” Những rối rắm giữa bọn họ trong quá khứ xem ra đã quá đủ, nếu còn thêm nữa nàng chỉ sợ mình sẽ càng thêm mỏi mệt, không thể chống đỡ nữa.

Ngự Mạch chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy cổ tay nàng:”Mau đến đây để ta giúp nàng xem mạch một chút!”Tayhắn nhẹ đặt lên cổ tay nàng, cẩn thận vì nàng kiểm tra mạch tượng.

Hồi lâu sau, Ngự Mạch mới buông ra, vẻ mặt vẫn còn chút lo lắng nói:”Thật là rất may mắn!” Hắn nói xong, sau đó vội vàng viết xuống một toa thuốc, đưa cho Hinh Nhi:”Ngươi mau chạy đến Mưa Bụi lâu một chuyến, giao cái này cho tiểu thư đồng ở đó bảo bọn họ nhanh chóng theo toa này hốt một ít dược, sắc cho chủ tử ngươi uống!”

Hinh Nhi cười cười đáp:”Tạ ơn Ngự công tử!” sau đó vội vàng chạy đi khỏi đây.

Hắn phân phó xong liền quay đầu trừng mắt nhìn Điệp Vũ Dương:”Nữ nhân giống như nàng e rằng cũng chỉ có Thương Duật mới chịu được mà thôi!” Những lời này hắn là nói thật, nếu người đó không phải là Thương Duật, e rằng cũng không có thể trấn áp được nàng:”Nàng có biết hay không, nếu mà ta đến trễ một chút sợ rằng hài tử trong bụng của nàng đã không thể cứu được? Sau này không được làm như thế nữa có biết không!”

Tuy rằng đứa nhỏ không có việc gì, nhưng khi nghe những lời này, Điệp Vũ Dương vẫn bị hắn dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh:”Ừ, sẽ không!”



“Vậy là tốt rồi, ta phải trở về quân doanh đây. Nếu không may bị nam nhân kia của nàng nhìn thấy, phỏng chừng cái đầu này của ta chắc cũng phải dời nhà đi”

“Ngự Mạch, cám ơn ngươi!”

“Không cần khách sáo!” Hắn mỉm cười phất tay, sau đó vội vàng tiến ra ngoài:”Hai ngày sau ta lại đến xem thế nào.”

Hắn rời đi, vừa vặn lúc đó lọt vào trong mắt của người khác lại biến thành Vũ Dương vẻ mặt thẹn thùng tiễn bước chân hắn. Rất trùng khớp là lúc này Thương Duật không có mặt trong phủ, hiển nhiên làm cho người khác có cơ hội nghi ngờ, dèm pha, khó tránh khỏi họ đem chuyện này đồn thổi này nọ.

Nhưng kể từ lần đó, không biết Ngự Mạch đã nói gì cùng với Thương Duật nên về sau hắn không còn nhìn chằm chằm khi Vũ Dương uống thuốc nữa. Mới bắt đầu nàng còn cảm thấy rất kỳ quái, sau lại hỏi mới biết Ngự Mạch nói với hắn phụ nữ có thai khi uống thuốc mà bị người ta nhìn chằm chằm như thế sẽ không tốt, đồng thời thai nhi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những lời này tuy rằng Thương Duật khi nghe xong vẫn cảm thấy bán tín bán nghi nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo, chỉ là mỗi ngày giao phó, ra lệnh cho thị vệ phải giám sát Hinh Nhi trong lúc nấu thuốc mà thôi. Đối với thuốc này Vũ Dương đương nhiên cũng chưa từng một lần uống qua, hết lần này đến lần khác nàng đều đem chúng đổ vào trong chậu kiểng đặt ở gần cửa sổ.

Hôm nay Linh Nhi tiến đến bảo là Hương công tử có phái người từ Nguyệt thành mang vài lễ vật đến tặng, trong đó có một phần là của Vũ Dương, mong nàng sẽ đến Thanh Trúc viên một chuyến để nhận về.

Vừa nghe nói đến Hương Diệp đưa tới, Điệp Vũ Dương nhất thời cảm thấy vô cùng cao hứng. Ngẫm lại từ khi lần đó xảy ra chuyện kia đến nay nàng cũng chưa từng gặp lại hắn lần nào, nếu như không phải nghe nói Thương Duật đã ra lệnh cho Lãnh Mi đem hắn đuổi trở về Nguyệt thành thì nàng cũng không biết hắn hiện tại ra sao đi.

Đến Thanh Trúc viên, rất nhanh đã thấy Hương Lăng ngồi hóng mát trong sân. Trời đã vào thu nên ánh nắng không còn quá gay gắt nữa, Hương Lăng nằm đó phơi nắng, nét mặt cũng trở nên ửng hồng. Hương Lăng lúc này giống như trong lòng đang có rất nhiều tâm sự, bộ dạng hơi thẫn thờ, còn có chút mỏi mệt.

Điệp Vũ Dương nhìn thấy vậy cũng không lên tiếng đánh gãy, không muốn quấy rầy, chỉ là đứng đó trầm lặng, quan sát tâm tư của Hương Lăng.

Thật lâu sau Hương Lăng mới quay lại, nhìn thấy Vũ Dương nàng hơi kinh ngạc hô lên tiếng:”Muội muội đến từ khi nào vậy? Tại sao không lên tiếng?” Hương Lăng mỉm cười áy náy nhìn nàng.

“Không sao, dù gì nô tỳ cũng rất nhàn rỗi.”

Hương Lăng trong tay đang cầm chén trà nghe thế liền khẽ mỉm cười mở miệng:”Trước đó vài ngày ta có nghe Vương gia nói qua, lần đó khi muội muội bị bắt đi, ca ca đã ở bên cạnh cùng với muội phải không?” Đầu ngón tay hơi chạm nhẹ lên miệng chén trà, cảm giác hơi nóng của nó đang từ từ bốc lên.

Lòng bàn tay Vũ Dương rất nhanh tràn ra một tia hàn ý, Hương Lăng đây là có ý tứ gì chứ? Nàng ta muốn hỏi cái gì đây? “Vương phi nói vậy là có ý gì, nô tỳ không hiểu!” Nàng và Hương Diệp trong lúc đó là hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối không hề có chút ý tứ gì quá phận.

“Ta không có ý tứ gì cả, muội muội quá đa tâm rồi!” Hương Lăng nhìn thấy Vũ Dương hơi khẩn trương, bất giác cười khẽ một tiếng:”Muội muội chắc cũng biết chuyện xảy ra ngày đó, người biết đến cũng không phải ít, cho nên mới có thể truyền đi khắp nơi như vậy!”

“Nô tỳ không biết!”

“Họ truyền rằng muội đã bỏ trốn, càng khó nghe hơn đó là nói muội hồng hạnh vượt tường, phóng đãng dâm tiện.” Thấy nét mặt Vũ Dương khẽ biến sắc, nàng lại nói tiếp:”Nếu là nam chưa hôn nữ chưa gả, tự nhiên chuyện này sẽ không ai thèm quan tâm, nhưng hôm nay muội đã chính thức là người của Vương gia, nên những việc tương tự như thế .….”

“Vương phi có gì cứ việc nói thẳng!” Nhanh chóng ngắt lời Hương Lăng, Điệp Vũ Dương ngàn lần không hề đoán được thì ra trong khi mình vô tri vô giác không để ý lại đã bị người ta biến mình thành một kẻ dâm tiện thật đáng khinh bỉ.

“Được, muội muội quả nhiên rất thẳng thắn.” Với quan hệ của Hương Lăng và Vũ Dương hôm nay, vốn không cần phải nói quanh co lòng vòng:”Thời gian này Ngự công tử dù sao cũng đang tá túc tại vương phủ, hắn trời sinh bản tính phong lưu, lại rất biết cách ăn nói, bởi vậy….. bởi vậy……”



Tâm Điệp Vũ Dương dần dần phát lạnh, đưa mắt nhìn nàng:” Vương phi cũng cho rằng chuyện là như vậy sao?”

“Không có, ta tin tưởng muội muội đây không phải là người như thế, ta cũng nhìn ra muội đối với Vương gia dụng tâm không ít.” Hương Lăng nghe nàng hỏi vậy liền cuống quít hướng nàng giải thích, cẩn thận nói tiếp:”Tình hình vương phủ của ngày hôm nay không thể so sánh với năm đó, cho nên chỉ cần là một việc rất nhỏ nhặt cũng liền trở thành đề tài để cho mọi người dèm pha, càng nói càng loạn. Mặc dù Vương gia có cố gắng ra sao cũng khó thể tránh cho muội muội phải một phen cam chịu ủy khuất.”

“Tạ Vương Phi nhắc nhở!” Biết Hương Lăng chỉ muốn mình tốt, nhưng là nàng nhất thời không tưởng tượng ra được lại có người cố ý muốn đi dèm pha quan hệ giữa hắn và Ngự Mạch:”Người khác muốn nói gì nô tỳ không thể quản hết được, nếu phải nhìn ánh mắt người khác mà sống thì hôm nay Vũ Dương cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, lại càng không cần nhọc lòng Vương Phi dạy dỗ như thế.” Điệp Vũ Dương cũng biết rõ đầu mối vấn đề đã đến từ đâu, nhưng cố tình không muốn giải thích. Nếu bọn họ đã cố ý để Gia nghi ngờ dù cho nàng có cẩn trọng đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi kết cục thế này.

“Ách………” Hương Lăng kinh hô, nàng quả nhiên mãi mãi không thể nhìn thấu được tâm tư của Vũ Dương, gặp chuyện gì nàng cũng chỉ có thể e dè đóng kịch, giả bộ cho qua, cảm giác chính mình đã không còn như trước kia. Nàng hiện nay không ngờ lại biến thành cái dạng như vậy, bất quá cũng vì cuộc sống tại vương phủ này đã từng bước làm con người nàng thay đổi đi, nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hương Lăng giờ mới phát hiện mình đã thay đổi cỡ nào, bản thân đã không còn là một tiểu cô nương thanh xuân lỗ mãng của ngày nào, mỗi một bước đi của nàng hiện nay đều rất thận trọng. Thương Duật vẫn luôn đối nàng tốt lắm, nhưng dù sao chúng cũng sẽ khó mà bảo tồn mãi được, có một ngày tất cả đều sẽ tan biến mà thôi. Chính là cuộc sống vương phủ này đã thay đổi con người nàng, càng không biết mình lại rất thích hợp tồn tại trong phủ này như vậy, bằng không làm sao lại có thể thay đổi ngày một trầm trọng thế kia.

Vũ Dương không đành lòng nhìn nàng mà vờ như không có chuyện gì, liền chậm rãi đứng dậy:”Nô tỳ xin cáo lui trước!”

“Đợi đã!” Thấy nàng muốn rời đi làm cho Hương Lăng giật bắn cả người:”Muội muội xin dừng bước!”

Vừa xoay người nhìn lại đã thấy nô tỳ kia đang đặt rất nhiều thứ trên bàn.

“Lần này gọi muội đến đây chủ yếu là vì ca ca mấy ngày trước đó có phái người từ Nguyệt thành gởi đến một ít vật phẩm, có mấy phần muốn nhờ ta giao cho muội, cũng bởi vì chuyện đứa nhỏ mà ta chưa kịp có thời gian đưa đến cho muội. Bây giờ vừa vặn muội đến đây nên ta cũng đưa luôn.” Trên bàn đang để một đống lễ vật nhìn vào vô cùng tinh xảo đang được thị nữ chậm rãi bưng đến đưa trước mặt nàng.

“Cám ơn Vương Phi!” Vũ Dương nói xong nở nụ cười. Những vật phẩm này chính là do Hương Diệp đưa tới, cửu tộc duy nhất trên đời này của nàng, nghĩ nghĩ nàng liền cảm thấy trong lòng rất là vui mừng.

“Trông muội thật cao hứng chưa, không ngờ ca ca của ta lại trở thành bằng hữu của muội!” Người có thể để Vũ Dương nàng lưu lại trong lòng e rằng không nhiều lắm, nay lại có người xem nàng như là thân tộc mà thương yêu, điều này coi như cũng là một vinh hạnh của nàng.

Điệp Vũ Dương thoáng hạ thấp người cúi chào, không hề khách sáo ôm đống lễ vật ra về.

Dọc theo đường đi nàng không ngừng suy nghĩ những lời Hương Lăng vừa nói khi nãy, nếu như nói nàng không ngại là giả. Dù sao làm cho Hương Lăng đích thân giáp mặt nói chuyện này với nàng có thể thấy rõ sự tình đã rất nghiêm trọng, nhưng Điệp Vũ Dương trước giờ một thân đơn bạc, đối với những chuyện sắp xảy ra nàng thật không có khả năng khống chế, duy độc chính là nhờ dựa vào đoạn tình cảm sâu nặng của Thương Duật nên nàng mới có thể ôm hy vọng mà kiên trì đến tận hôm nay. Nàng cần không phải là vinh hoa phú quý, nhưng trùng hợp định mệnh lại không cho cô có thể thoát ly khỏi cánh cửa hào môn kia. Nàng nhớ lại mình cũng đã từng cố gắng, kiên trì lẳng lặng một bên chờ đợi Mộ Ưu Vân nhưng kết quả tất cả lại thoáng cái rớt xuống địa ngục, rơi vào cực đoan, dù không bị hủy diệt nhưng hiển nhiên cũng bị thiêu đốt hoàn toàn.

Nàng thật sự sợ hãi, nếu qua mấy năm sau, một khi nàng quay đầu nhìn lại có thể vì những cố gắng hôm nay mà hối hận hay không? Có hối hận vì mình đã đem tình cảm ký thác trên người của nam nhân này chăng?

Mặc dù bản thân vẫn còn kịp mà thoát ra, nhưng trong lòng thủy chung lại không nỡ, rất muốn được một lần đem định mệnh mình nắm chặt trong lòng bàn tay.

Là hắn, mà nàng đã buộc mình phải trao ra trái tim, dù cho phải chịu đau thương đến máu chảy đầm đìa nhưng nàng cũng cam tâm tình nguyện, đem nó dâng trọn cho hắn.

Dù cho biết được tương lai một ngày nào đó tất cả sẽ bị hủy diệt, nàng cũng nguyện ý một lần để trái tim mình phóng khoáng, thăng hoa, một lần trầm luân hưởng thụ trong sự xa hoa lãng phí đó.

Như vậy cuối cùng dù bản thân có buộc phải lao mình vào lửa nóng thì cô cũng xem đó chỉ như là một loại ấm áp, có thể đứng giữa ngọn lửa chói mắt đó tự hào mà rơi lệ.

Ít ra sau khi mọi thứ bị thiêu sạch nàng cũng có thể lưu lại cho mình ký ức tốt đẹp từng có của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook