Thế Thân Khí Phi

Chương 135: Điệp Phi phách tán.

Huyết Thương

20/03/2017

“Vương gia ngài vừa nói gì?” Còn Hương Lăng thì sao? Hương Lăng là cái gì? Ngọc Tố phu nhân nhất thời kinh ngạc, còn có tia bối rối:”Một vương phủ sao có thể có hai Vương Phi?” Hương Lăng đối Thương Duật đương nhiên rất quan trọng, Ngọc Tố phu nhân so với bất cứ kẻ nào đều thật rõ ràng hơn cả. Giờ phút này hắn trong lòng chỉ nghĩ có mỗi Điệp Vũ Dương, hiển nhiên xem nhẹ Hương Lăng nên bà ta có nhiệm vụ phải nhắc nhở một chút.

Thương Duật mỉm cười nhìn Hương Lăng, rồi sau đó nắm lấy bàn tay nàng :”Nàng dĩ nhiên mãi là vương phi của bổn vương. Mộ Tuyết Lăng chẳng qua là sườn phi thôi” hắn chỉ có thể nói như thế. Bởi vì hắn không đành lòng làm cho Hương Lăng thương tâm, càng không muốn nhìn Vũ Dương tiếp tục chịu đựng bị người khác châm chọc, khi dễ, nên không thể không làm như vậy.

Nghĩ nghĩ Hương Lăng thấy vẫn không đúng:” Nhưng mà Vương gia, muội muội là do Hoàng Thượng đích thân khâm thưởng ban cho, nếu để nàng làm sườn phi e rằng không ổn, thiếp thân ngược lại….”

“Không cần ngại, vị trí của nàng ai cũng không thay thế được!” Thương Duật nói những lời này chính là muốn cho Hương Lăng yên tâm, cũng muốn làm cho những thê thiếp khác biết mặc dù hắn nay sủng Điệp Vũ Dương, nhưng tuyệt đối không hề có ý xem nhẹ Hương Lăng chút nào.

Ngọc Tố phu nhân dù là bất mãn, nhưng cũng không biết nên nói thế nào cho phải, trong lòng âm thầm lo lắng. Hương Lăng thường ngày tính tình rất tốt, bà cho dù nói cái gì nàng cũng liền nghe theo; nhưng Điệp Vũ Dương này thì khác, nàng ta quá mức thông minh làm cho người ta ngược lại có phần sợ hãi.

Cảm động vì Thương Duật trước nay luôn đối với mình rất tốt, tròng mắt Hương Lăng thoáng cái ửng đỏ, trong đó như còn có chút kích động.

Thương Duật nhẹ đỡ lấy thân mình Hương Lăng, lên tiếng:” Vậy đi, yến tiệc tối nay đến đây chấm dứt được rồi.”

Yến tiệc chấm dứt đã lâu nhưng tinh thần Điệp Vũ Dương dường như vẫn chưa phục hồi. Mãi cho đến khi các thê thiếp người người vội vội vàng vàng tiến đến không ngừng ngỏ lời chúc mừng nàng mới bắt đầu lấy lại tinh thần. Nhưng thật lạ nàng ngay cả một chút vui sướng cũng không có ngược lại cảm thấy nhất thời khó thể thích ứng. Trong lòng hiểu rõ hắn cấp nàng danh phận đây cũng là cố ý muốn đem nàng giam lại. Nàng vốn còn chưa kịp làm gì nhưng giờ đây xem ra muốn trốn cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Mọi người ai nấy dung nhan thập phần diễm lệ cùng quần áo sặc sỡ trên người tựa như những đóa hoa khoe sắc trong hậu viện, cố tình bày ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ chúc mừng nàng. Nhưng là mấy ai biết được trước mặt nàng họ tuy là mỉm cười, chúc mừng, sau lưng có lẽ không ít người đang ngầm ghen tỵ, trách móc? Trong lòng họ không biết giờ có bao nhiêu tức giận, oán thán, bất bình đây? Chuyện thế này nàng không thể khống chế càng không có hứng thú muốn biết, duy nhất thứ mà nàng hiểu rõ chính là những giai nhân đang khoác trên người trang nhung muôn hồng nghìn tía kia, họ cũng từng một thời được Thương Duật yêu chìu sủng ái. Còn nàng thì sao? Không biết chừng hoàn cảnh chính mình đến một thời gian nào đó so với những nữ nhân này chắc cũng không khác hơn là mấy, thậm chí càng thảm thương hơn, vì nàng nhận ra tình cảm mình không biết từ khi nào đã lún rất sâu rồi khó thể dứt ra được?

Trở lại Mặc Chí hiên, sau khi rửa mặt chải đầu xong Vũ Dương nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi, nhưng trong lòng như không thoải mái nên cả đêm đều ngủ không được ngon giấc.

Đã nhiều ngày trôi qua, toàn bộ Mặc Chí hiên vẫn chưa hết náo nhiệt, người đến chúc mừng rất nhiều. Vũ Dương tuy rằng không vui nhưng cũng không thể không đối mặt với tất cả. Hai người tỳ nữ của nàng tâm trạng trái lại có lẽ phấn khởi hơn nhiều vì họ phát hiện vật dụng hàng tháng được chia cho viện mình hiện tại so với trước kia thật là một trời một vực. Nhớ lại trước đây khi mỗi lần các nàng đi tiền viện nhận vật dụng hàng tháng không phải đều thầm ghen tỵ vì sự chênh lệch này hay sao.

Vũ Dương nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt chỉ đành cười khổ. Thâm cung đại viện, dù cho là nhà đế vương hay chỉ là vương phủ chẳng phải tất cả đều là giống nhau cả sao? Trước kia không những chỉ có chủ tử là nàng mà ngay cả hạ nhân cũng bị người ta dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn, vì yếu thế nên bị người khinh bỉ. Nhưng một khi được dịp nổi lên, cho dù ngày trước có là hèn mọn ra sao đi nữa thì giờ đây cũng được tâng bốc, nịnh nọt đến tận mây.

Trở về không lâu, Thương Duật liền đã nhận được thư cầu hòa của Trục Nguyệt hoàng. Hoàng đế kia muốn lấy ba thành trì để làm điều kiện cầu hòa, thỉnh Thương Duật ngưng binh. Khi tin tức này đến, Thương Duật đọc xong nét mặt có hơi trầm xuống. Trục Nguyệt hoàng quả nhiên là người thông minh, tuy nói là tặng ba cái thành trì, phạm vi cũng là biên cương nhưng vị trí rõ ràng phân tán rất rời rạc.

Đọc xong thư này hắn ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, thái độ rất trầm ổn, nhưng không bao lâu liền gởi hồi âm cho Trục Nguyệt hoàng. Trong thư Thương Duật uyển chuyển, cố ý cự tuyệt điều kiện cầu hòa, nhưng trong lòng Thương Duật thầm kiên quyết, nếu ý đồ này không xong chính hắn sẽ tiếp tục công thành. Hắn phái người đến Kiềm Minh thành, ra lệnh cho tướng lãnh một mực trung thành với hắn là Nhạn Minh, vào bảy ngày sau trong thành phát ra thư khiêu chiến. Nhưng chỉ có Thương Duật biết chiến thiếp kia thực chất chỉ là giả mà thôi.

Thật ra hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn cả. Lần tấn công Kiềm Minh thành, bọn họ dù sao cũng đã hao tổn rất nhiều. Bởi vì ngay trong trận đầu tiên Thương Duật bị người chặn đánh phủ đầu, hao binh tổn tướng coi như rất là nghiêm trọng. Sau đó hắn lại một mình tiến đến đã vô tình khiêu khích Trữ Thành, cho nên nếu lần này còn trực tiếp tuyên chiến Kiềm Minh thành, e rằng sẽ gặp phải không ít khó khăn đi, dù sao binh lực cùng vật lực trong tay quả thật không đủ.

Thương Duật sau khi phát ra phong thư này, không tự chủ liền nhoẻn miệng cười lạnh. Năm đó nam nhân không ai bì nổi kia không ngờ nay lại hướng hắn cầu hòa. Này đối với Thương Duật mà nói là một sự hãnh diện cỡ nào. Mặt khác hắn cũng rất tin tưởng chỉ cần phong thư này gởi đến, Trục Nguyệt hoàng kia tất nhiên sẽ ra roi thúc ngựa, gấp rút cho người đưa đến một bức hòa thiếp khác.

Quả nhiên không lâu sau đã nhận được thư cầu hòa khác của Trục Nguyệt hoàng. Nội dung trong thư thay vì đem ba thành trì đổi lại thành bốn cái thành trì, tất cả đều là biên cương liền nhau gồm có Kiệt thành, Hãn thành, Sử thành, Minh thành. Thương Duật vừa lòng nở nụ cười thầm nghĩ lần này nếu như Trục Nguyệt hoàng không phái người đến đưa thư cầu hòa, mặc dù là phải đánh đến hôi phi yên diệt (hồn siêu phách tán) hắn cũng quyết sẽ tấn công đánh vào Kiệt thành. May thay hoàng đế kia thật đúng đã không làm cho hắn thất vọng.

Sau khi nhận được thư chấp nhận cầu hòa, Trục Nguyệt hoàng muốn hẹn một ngày mời Thương Duật đến, ý là tổ chức yến hội để chiêu đãi hắn. Lúc này Thương Duật tâm tình sảng khoái, ngửa đầu nhìn trời mỉm cười thỏa mãn. Có thể từng bước đi đến ngày hôm nay hắn đương nhiên biết rõ trong đó có bao nhiêu chua xót cùng khổ sở, nhưng may nhờ có Hương Lăng vẫn đối hắn một lòng tin tưởng, nên hắn mới kiên trì không buông tha, tiếp tục cố gắng tới ngày hôm nay. Ngày đó từ Hoàng thành lẫn trốn về Khiết Đan thành, trên đường nằm gai nếm mật không biết bao nhiêu, bản thân lại chỉ là một đứa nhóc. Hắn thật phải gánh chịu rất nhiều uất ức mới có được tước vị là bá chủ một phương như hôm nay mà nàng vẫn không ngại yên lặng bên cạnh ủng hộ hắn. Nàng rõ biết tâm tư hắn đã đặt hết vào Vũ Dương nhưng cũng không một chút tức giận, ngược lại vì hắn nàng tự nguyện đem Vũ Dương bảo hộ. Hắn biết Hương Lăng quả thật là một nữ nhân rất tốt, nhưng từ khi Vũ Dương kia xuất hiện trong cuộc sống hắn về sau, hắn biết lòng mình tuyệt chỉ có thể yêu thương mỗi mình nàng mà thôi, không thể chứa thêm bất kỳ ai khác. Nên với Hương Lăng hắn chỉ có thể dùng ôn nhu mà đối nàng, dù cho bất cứ chuyện thế nào xảy ra cũng quyết không phiền không giận.

Thương Duật hít sâu một hơi, chậm rãi cất bước hướng Bích Vân hiên đi tới không nghĩ lại chỉ là uổng công. Vốn hắn định đi sang Mặc Chí Hiên nhưng suy nghĩ thoáng qua liền nhanh chóng từ bỏ, chỉ là tản bộ lòng vòng trong phủ mà thôi.

Mùa xuân cũng sắp đi qua, nhưng cảnh vật nơi này vẫn còn tràn đầy xuân ý, nói đến đây cũng phải nhờ Hương Lăng. Chính nhờ năm đó Hương Lăng vì muốn gầy dựng lại khung cảnh tuyệt sắc ở Giang Nam nên nàng đã một tay đứng ra sắp đặt làm tất cả mọi thứ. Trong viện khắp nơi hoa thơm đang tranh nhau đua nở thật đẹp mắt. Ánh mặt trời muộn màng đang hạ xuống mặt hồ một mảnh yên tỉnh, đem bóng tịch dương đỏ lựng như máu rọi xuống, làm đỏ một mảnh hồ bên dưới. Hắn biết mình là kẻ tàn nhẫn bởi vì chỉ khi nhìn thấy máu, lòng hắn mới sôi sục, không ngừng dâng lên dục vọng chiến đấu, rất giống như ánh tà dương kia. Những đường tơ máu trên đó làm cho người ta chỉ nhìn thấy thôi cũng phải kinh tâm động phách.

Lúc này trong một ngôi đình nhỏ, Hương Lăng và Vũ Dương đang ngồi vui vẻ tán gẫu. Quả thật từ khi Điệp Vũ Dương trở lại quan hệ bọn họ hình như lại càng tốt hơn trước. Vũ Dương dù đã cố gắng nhưng vẫn không thay được vẻ ngoài lạnh lùng, ngẫu nhiên nàng cũng mỉm cười như đang ngầm đồng ý với ý kiến gì đó của Hương Lăng, hay thỉnh thoảng im lặng nghe Hương Lăng kể những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong quá khứ.

Đối với giao tình của Hương Lăng và Thương Duật nàng tuy không có quyền chen vô nhưng có thể lí giải hiểu được. Lúc trước khi hắn còn tuổi trẻ sung sức, nàng nghĩ hắn hẳn rất yêu Hương Lăng mới phải, khó trách hắn hiện tại dù không cố gắng đi nữa nhưng tình yêu dành cho nàng ta chắc cũng chưa hề một chút ngưng lại? Nếu không như vậy thì một nữ tử như Hương Lăng sao có thể kiên trì đến tận hôm nay chứ? Nàng chẳng những chấp nhận đến sunh hoạt tại một nơi phi thường xa lạ, còn phải chịu đựng sự ngang ngược của Ngọc Tố phu nhân, chấp nhận thân phận mình tuy là vương phi nhưng lại không chút quyền thế. Làm được điều này có thể do Hương Lăng là người quá mức rộng lượng, hoặc chính là vì nàng ta quá mức thông minh. Cho nên đối với thiệt thòi Hương Lăng phải nếm trải, nàng sao có thể nhẫn tâm không để ý đến những thương tổn mà chính mình gây ra cho nàng ta chứ, làm sao không cảm động sự rộng lượng của Hương Lăng đây?

“Vũ Dương, ta xem muội lại không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì?” Hương Lăng mỉm cười lắc nhẹ tay nàng, chỉ vào đôi hài nhỏ nàng vừa mới thêu xong:”Nhìn xem, được không?”

Đó là một đôi hài của trẻ con, rất nhỏ. Đầu hài có thêu hình con hổ với cặp mắt sáng ngời hữu thần lộ ra vài phần mạnh mẽ, hoàn toàn rất có khí thế của Thương Duật:”Rất đẹp!”. Mấy thứ này nàng thật không có khả năng làm đến, mặc dù là trước kia nàng đã từng làm qua lại rất thành thạo, nhưng sau đó không lâu nàng vì một chuyện kia mà từ đó cố ép mình quên đi. Chuyện là trước đây, nàng từng muốn thêu một cái túi thơm cho Mộ Ưu Vân, không ngờ bị một cơ thiếp của hắn phát hiện. Ả ta đã ngầm trừng phạt nàng, không cho nàng ăn bất cứ cái gì suốt ba ngày ba đêm. Sau đó vì chịu không nổi Vũ Dương đã ngã bệnh nghiêm trọng cứ tưởng rằng sẽ không giữ được cái mạng. Khi đó hắn không ở trong phủ nên không hề hay biết, về sau hắn cũng đôi lần ngỏ lời muốn nàng thêu một cái tặng hắn nhưng nàng chỉ cười từ chối.

“Thật sao? Ta cũng thấy nó trông rất đẹp mắt, đặc biệt là ánh mắt.”

Chợt một suy nghĩ xoẹt qua, Điệp Vũ Dương thoáng cái sững sờ, chuyển mâu nhìn đến ánh mắt mong chờ của Hương Lăng. Thì ra là vậy! Nàng ta quả thật rất thích đứa nhỏ, hiển nhiên trong lòng thật mong chờ sẽ có một đứa con. Xảy ra chuyện sinh non mãi cho đến sau nàng mới biết được vì lần đó mang thai mà Hương Lăng đã chờ suốt tám năm. Thật khó ngờ chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn, liền đập tan chờ mong suốt tám năm kia của nàng. Điệp Vũ Dương cảm thấy thật vô cùng cảm kích vì Hương Lăng đã không vì thế mà hận mình. Mặc dù là chuyện ngoài ý muốn nhưng nỗi khổ mất con làm sao mà dễ dàng tiêu tán đi chứ:” Vương Phi, lúc trước bị mất đứa nhỏ, chẳng lẽ người thật sự không trách Vũ Dương sao?”. Nàng suy nghĩ muốn nói, liền thẳng thắn thành khẩn nói ra, không muốn quanh co lòng vòng.

Trong lòng hơi nao nao, Hương Lăng nhìn đến con ngươi trong suốt của nàng hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng:” Oán, làm sao mà không oán chứ? Ta cũng không phải là thánh nhân, kia dù sao cũng là đứa nhỏ mà ta đã chờ đợi suốt tám năm, làm sao mà có thể thờ ơ bỏ qua cho được.” Khi Hương Lăng một lần nữa nhìn đến vẻ mặt Điệp Vũ Dương, biết nàng giờ đã hiểu được lòng mình, bèn hít sâu một hơi rồi nói tiếp:” Nhưng là sau đó ngẫm lại mọi chuyện, ta nghĩ dù cho muội muội không đụng phải ta, ta cũng sẽ tự mình té ngã, cho nên không còn cảm thấy ủy khuất nữa!”

Người có thể làm cho Điệp Vũ Dương nàng cảm động thật sự rất ít, có lẽ vì do tâm nàng đã đóng băng quá lâu nên đối với chút ấm áp nhỏ nhoi trước giờ nàng mảy may khó mà dao động, chỉ có chết lặng đối diện. Nhưng nay tâm nàng lại bị Hương Lăng lay chuyển, nàng ta đem nhiệt tình như lửa từng chút từng chút hòa tan nên nó giờ cũng trở nên ấm áp dị thường:”Vương Phi….”

“Các ngươi vừa nói chuyện gì?” Thương Duật mỉm cười tiến đến đánh gãy tâm tình đang kích động của nàng.

“Gia, hôm nay sao người lại rãnh rỗi như thế?” Hai nàng đứng dậy cúi chào hành lễ, Hương Lăng tránh sang một bên, chừa một chỗ trống cho hắn:” Mọi chuyện đều đã xử lý ổn thỏa rồi sao?”

“Ừhm” tay cầm lấy cái giỏ thêu trên bàn, trong đó chất đầy loại tơ lụa, còn có vài món đồ vừa mới làm xong. Hắn vẻ mặt hơi chế nhạo nhìn đến Vũ Dương: ”Bổn vương có hơi bất ngờ, không nghĩ ngươi còn làm những cái này!”

Vũ Dương nâng mâu nhìn hắn, hơi lắc đầu:” Dĩ nhiên không!” chuyện này đã trở thành kí ức xa xôi trước kia, nàng không muốn nghĩ đến càng không muốn để ý làm gì.

“Muội muội có muốn thiếp cũng không dám cho nàng làm!” Hương Lăng thấy Điệp Vũ Dương tựa hồ không thoải mái, vội giành mở miệng trước:” Gia, người có phải mấy ngày nữa muốn đi xa?” Hai ngày trước nàng có nghe hắn nhắc tới.

“Ừ, đến lúc đó các ngươi nhớ chú ý một chút!”

“Đó là đương nhiên. Gia người ra ngoài cũng không cần quá bận tâm việc trong phủ, phải nên chiếu cố bản thân.”

Hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu, Điệp Vũ Dương ngược lại cảm thấy bản thân thật chẳng khác nào người ngoài cuộc. Nói những chuyện khách sáo thế này quả thật đây không phải sở trường của nàng. Trước đây cho dù là nàng cùng Thương Duật ở một chỗ, thế nhưng hai người quả thật nói chuyện cũng không nhiều, thường thì chuyện ai nấy làm, nghĩ đến đấy nàng liền đứng dậy:” Gia, nô tỳ cáo lui trước!”

Thương Duật thoáng nhìn nàng vẻ mặt có hơi ngẩn ra, trên mặt lại không hề có chút hờn giận nào.

“Ừ, trời không còn sớm nữa, muội muội cũng nên trở về thôi.”



Điệp Vũ Dương dĩ nhiên làm sao dám đi khi Thương Duật còn chưa mở miệng, chỉ sợ vừa quay đi đã bị hắn tìm đến mà trừng phạt không chừng.

Hắn vẻ mặt phiền chán phất ống tay áo nói:” Đi thôi, đi thôi!”

Điệp Vũ Dương hơi hạ người, chào hành lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Kỳ thật ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao trong lòng lại không hờn giận, chỉ là ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, nhìn hắn cùng nữ nhân khác lời qua ý lại, còn nàng chỉ biết một bên trầm lặng. Chẳng lẽ khi một người tâm bắt đầu trầm luân hiển nhiên lại không thể thờ ơ mà ngồi đối mặt trước một màn vừa rồi sao? Chẳng lẽ bắt đầu cảm thấy xấu hổ hay sao? Trước đây khi nhìn thấy Mộ Ưu Vân và thê thiếp của hắn ở cùng nhau, tuy là nàng có chút ảm đạm nhưng lại không hề để ý, chỉ cảm thấy áp lực mà thôi.

Đối với hành động chính mình giờ đây nàng quả thật có chút bàng hoàng, cảm giác giống như tay khi gần chạm đến vật gì đó lại phát hiện trước mắt chỉ là một khoảng không trống rỗng, toàn bộ thế giới trước mặt đột nhiên hóa thành mờ mịt làm nàng không biết bản thân nên làm thế nào cho phải. Có lẽ qua hết khoảng thời gian này, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Đến khi đó nàng Điệp Vũ Dương, một người luôn cô đơn, suy nghĩ vẩn vơ đơn phương sẽ không sao nữa. Chẳng qua hiện giờ tâm trạng nàng giống như bị người khác cướp đi vật yêu thích, nhất thời trong lòng còn chưa chấp nhận nên nàng cần thời gian, để dần dần chấp nhận sự thật đó.

Ban đêm khi đi ngủ, Thương Duật liền đến, thoáng cái tháp thượng tràn ngập hơi thở nóng bỏng của hắn, không ngừng phả vào mặt nàng:” Bổn Vương biết ngươi chưa có ngủ!” Chính mình cố ý gây nhiều tiếng động lớn, dù cho nàng đang ngủ thì cũng phải tỉnh lại thôi.

Điệp Vũ Dương không nói gì, cũng không mở mắt chỉ là giả vờ nằm im.

“Ngươi…” môi hắn khẽ cắn lên cổ nàng, vì cố ý muốn đem nàng trừng phạt hắn dần tăng thêm lực đạo.

“A!” Biết rõ hắn chính là như vậy nhưng nàng cố chấp không muốn nhận mệnh, đổi lại đành nhận lấy đau đớn.

Thương Duật ngẩng đầu nhìn nàng, khó hiểu hỏi:” Ngươi hôm nay làm sao vậy?”

“Không gì, chỉ là hơi mệt!” giọng nói nàng không che dấu được bất đắc dĩ cùng hoang mang.

Nhìn thấy nàng ánh mắt mờ mịt, hắn muốn giận cũng không thể được:” Không thoải mái sao?” hắn khẽ vuốt nhẹ lên mặt nàng, cảm nhận nàng dạo này gầy đi rất nhiều, không giống dạo trước, khuôn mặt luôn luôn hồng nhuận:”Bổn Vương mấy ngày nay bận rất nhiều việc.” Thương Duật thật tự nhiên nói ra, tuy vẻ lơ đãng nhưng rõ ràng là hắn đối nàng quả thật rất để tâm.

“Dạ, nô tỳ biết!” Nàng ôn nhu tựa vào ngực hắn, đối với những lời sắp phải nói ra đây rõ ràng cảm giác trong lồng ngực thật ẩn nhẫn đau đớn:” Vương Phi rất muốn đứa nhỏ”

Cánh tay hắn chậm rãi thu lại, ánh mắt mang theo vài phần nguy hiểm hướng nàng đánh úp xuống:” Vậy thì sao?” Hắn biết nàng lạnh lùng, biết nàng thờ ơ nhưng hắn không ngờ nàng giờ biết rõ tâm tình của hắn mà còn đối hắn vô tình thế này.

“Cho nên nô tỳ hy vọng….hy vọng Vương Phi có thể có đứa con của chính mình.” Hai mắt nàng khẽ nhắm lại, tay nhẹ xoa lên mi tâm, cảm giác quả thật rất đau. Nhưng biết làm sao đây? Hương Lăng dịu dàng như nước bất cứ người nào cũng khó có thể bỏ qua cho được, mà trong đó bao gồm cả nàng.

Hắn hung hăn nâng mặt nàng lên, hành động quá đáng của hắn làm cho nàng không thể nào không mở mắt nhìn:” Điệp Vũ Dương, ý của người là hy vọng bổn vương đến chỗ Hương Lăng? Hy vọng ta từ nay về sau không đến Mặc Chí hiên ư?”

“Không phải, nô tỳ không có ý đó!”

“Vậy ngươi có ý gì? Chẳng lẽ bổn vương đến nơi đó ngươi không để ý sao? Dù là một chút cũng không có sao?” Uổng phí chính mình còn vô cùng thận trọng, né tránh không muốn ba người ở cùng một chỗ. Bởi vì Hương Lăng kia quả thật thông minh, biết khơi chuyện cùng hắn, dù là không có chuyện gì nàng cũng có thể từ từ khơi mào để người khác chậm rãi tán gẫu, còn nàng vốn là người kiệm lời, tự nhiên sẽ cảm thấy thật vắng vẻ. Cho nên hắn đã tận lực tránh đi những tình huống khó xử như thế nhưng thì ra cho đến bây giờ nàng một chút cũng không cảm kích hắn.

Thương Duật là người rất ích kỷ, thê thiếp không phải ít, nếu nàng phải để ý chuyện hắn cùng người khác vui vẻ, kiếp này e rằng nàng sẽ không lúc nào được rảnh đi. Nàng sợ hãi, sợ hãi bản thân bắt đầu đòi hỏi, chẳng những không thành ngược lại làm cho mình thêm đầy thương tích. Nàng không cho phép bản thân mình cứ tiếp tục sa chân như thế vì thứ duy nhất nàng còn lại bất quá chỉ là mỗi trái tim này thôi:”Vương gia sao lại kéo những chuyện này với nhau mà nói? Nô tỳ làm sao dám đi để ý?” Ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng bên trong lại cân nhắc rất lỹ lưỡng.

“Này chính là những gì ngươi muốn nói?” hắn từng câu từng chữ dường như đang nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.

“Dạ phải!”

Đột nhiên Thương Duật đẩy thân thể nhỏ bé của nàng ra, đứng dậy:”Tốt lắm, sẽ như ngươi mong muốn!” Nói xong hắn phất tay áo, dù người đã ra khỏi tẩm phòng nhưng sự phẫn nộ lưu lại cũng không ít.

Điệp Vũ Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi mới nằm xuống thầm nhủ:” Không đau, không đau chút nào”. Nàng gắt gao che ngực, chậm rãi thở đều, sợ hãi nếu chỉ một cái hơi dùng sức hít sâu, chỗ ngực sẽ bị co rút kịch liệt không thôi. Thương Duật giờ đến chỗ Hương Lăng, nàng nên cao hứng mới phải, bởi vì đã bao nhiêu đêm Hương Lăng chắc cũng đều là giống nàng hiện nay, đau lòng nhìn hắn đến Mặc Chí hiên đồng sàng ân ái. Điều này quả thật là tra tấn Hương Lăng biết bao nhiêu, không biết Hương Lăng đã phải trải qua bao nhiêu lần đầu tiên như nàng đêm nay, mới làm cho nội tâm nàng ta đau đến giờ cũng hoàn toàn tê liệt.

Thật ra nàng cố tình thương tổn hắn vì nàng muốn Hương Lăng có thể được một hài tử. Có lẽ đây là cách làm sai lầm của nàng, nói cách khác nàng thật muốn xác minh có phải lòng mình thật sự đạm mạc hay không.

Từ đó về sau, Điệp Vũ Dương không quên vẫn thường nhớ lại nàng ngày đó hành động tùy ý thế nào mà than nhẹ. Đôi khi nghe bọn Tiểu Hồng âm thầm oán giận, nói Vương Gia đã lâu chưa từng ghé qua đây, nhưng ngược lại hắn thường xuyên đến chỗ Vương phi, hoặc nếu không đến đó thì cũng sẽ đến những hậu viện khác.

Nàng cảm thấy mình thật may mắn, vì sân của nàng ở chỗ xa nhất trong phủ, nhờ vậy nên nàng không cần phải hàng ngày chứng kiến thân ảnh hắn ngang qua nơi đây để đến những viện khác.

Hương Lăng vẫn như trước đây thường xuyên tiến đến trò chuyện cùng nàng. Nhưng Hương Lăng hình như cũng đoán ra được, nàng luôn dùng ánh mắt nhìn Điệp Vũ Dương như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng ta làm sao có thể mở lời đây? Thương Duật không phải chỉ là phu quân của Điệp Vũ Dương mà còn là trượng phu của nàng, bảo nàng dạy Vũ Dương đi lấy lòng Thương Duật, quả nhiên đây là chuyện sao có thể dễ dàng làm được chứ. Mâu thuẫn trong lúc đó, nàng có thể tự mình giải quyết, nhưng duy chỉ có chuyện này nàng nghĩ tới nghĩ lui mãi vẫn là không biết mở miệng thế nào. Con người ai cũng có lúc thật ích kỷ, Hương Lăng nàng cũng không ngoại lệ. Huống chi Vương gia đến Bích Vân hiên thường xuyên hơn nàng dĩ nhiên nàng trong lòng cũng ngày một vui vẻ hẳn lên. Cho nên mới nói hạnh phúc của một người chính là tạo thành trên nỗi thống khổ của người khác quả thật không sai.

Mấy ngày nay, Thương Duật bận rộn đến Trữ Thành, còn Hương Lăng ngày ngày chăm chỉ may vá thêu thùa, nào là nội y cho hắn, nào là quần áo của tiểu hài tử cũng ngày càng nhiều hơn. Điệp Vũ Dương mỗi ngày thấy nàng cực kỳ vui vẻ chỉ có thể lẳng lặng một bên mà nhìn. Thật ra Hương Lăng cũng có lòng tốt sợ Vũ Dương buồn nên thường dạy cho nàng cách làm này làm nọ nhưng Vũ Dương dù có thế nào cũng không muốn học, chỉ ngồi xem.

Thương Duật đi được ước chừng một tháng liền cho người từ Trữ Thành truyền tin về, bảo mọi người trong phủ chuẩn bị thật tốt. Hắn ý định muốn đem Ly vương phủ dời tới Trữ Thành, vị trí thành này chính là trung tâm nằm giữa mười thành, là địa điểm tốt nhất để xử lý công việc.

Tin tức này truyền đến, khắp nơi trong phủ ai cũng cao hứng, phấn chấn đem mọi thứ nơi này thu thập. Dù sao đối với mọi người mà nói, thay đổi hoàn cảnh mới vẫn là điều mà nhiều người khát khao. Rất nhanh tất cả vương phủ từ trên xuống dưới ai cũng bận rộn tối mắt, số lần Hương Lăng đến đây cũng dần ít đi bởi vì nàng còn bận hiệp trợ Ngọc Tố phu nhân an bài sự tình từ trên xuống dưới.

Duy chỉ có mỗi Mặc Chí hiên là vẫn yên ắng như trước. Vì Điệp Vũ Dương đồ đạc không nhiều, nàng đối với những thứ này nọ không hề có chút lưu luyến nào cho nên không cần thiết phải thu dọn hay chuẩn bị. Nàng so với những cơ thiếp khác một chút vui sướng cũng không bởi vì vô luận thế nào, đối với nàng mà nói đây bất quá chỉ là chuyển từ một nhà giam này đến một nhà giam khác mà thôi.

Đến khi phải rời khỏi, Điệp Vũ Dương mới biết thêm về chuyện của Thịnh Nhi, hài tử của Xuân Hoa. Trước đây lúc rãnh rỗi nàng đã từng có lần cùng Xuân Hoa ra phủ thăm họ một lần. Dù sao cũng phải rời đi nên chẳng qua nàng chỉ muốn đến xem thử lần cuối, trên người mang theo một ít ngân lượng rồi cùng Tiểu Hồng xuất môn.

Nhưng khi tìm đến nơi, dân làng gần đó nói cả nhà bọn họ sớm đã chuyển đi, cũng không ai biết bọn họ đã đi đâu, càng không ai biết đứa nhỏ đáng thương kia hiện đang trôi nổi nơi nào. Tâm Điệp Vũ Dương nghe vậy có chút đau xót nhưng nàng cũng không thể nán lại bên ngoài lâu hơn đành vội vàng quay trở về vương phủ.

Vừa về đến cửa đã thấy đoàn người Thương Duật từ Trữ Thành trở về, nhìn thấy Vũ Dương, thái độ hắn rất lạnh nhạt. Khi đi ngang qua người nàng chỉ thốt lên một câu:” Không có việc gì ít đi ra ngoài một chút!” Đợi cho nàng ngẩng đầu lên, nhìn lại thì người nọ đã đi cách nàng một đoạn rất xa. Lời này của hắn rõ ràng là mệnh lệnh, không cần nàng đáp lại.

Một đường đi qua vương phủ khắp nơi tựa hồ đã rất trống trải hơn trước rất nhiều. Tuy Thương Duật từng nói nơi này sau sẽ dùng làm biệt viện nhưng dù sao đây cũng từng là Vương Phủ ít ra phải lưu lại chút gì chứ? Khi ngang qua rừng trúc thân thể nàng thoáng giật mình đứng lại, nàng đoán biết nơi này đối với Thương Duật hình như còn có một ý nghĩa quan trọng khác.

Ngày trôi qua rất nhanh thoáng cái đã đến ngày họ phải rời khỏi. Sáng sớm hậu viện tràn ngập tiếng nói cười cùng với tiếng người xôn xao khuân vác khiêng hành lý ra ngoài. Điệp Vũ Dương đợi cho tất cả mọi người đi khỏi xong, sau cùng nàng và đám người Tiểu Hồng mới từ từ xuất viện.

Trước khi rời đi nàng còn quay đầu nhìn lại phần sân mình một lần cuối. Nơi này có hắn phẫn nộ cùng của nàng trầm tĩnh, nay người không nhà trống, khung cảnh có vẻ càng thêm điêu linh, u tịch. Trong viện giờ chỉ còn trơ trội duy độc vài nhánh hoa đào trên đó hãy còn lưu lại vài nụ hoa rất nhỏ.

Điệp Vũ Dương không mang theo bất cứ thứ gì, hành lý ngoài quần áo chỉ có mấy quyển sách cùng cây bạch ngọc trâm mà hắn đã tặng. Cũng bắt đầu chuyện xảy ra lần trước về sau, nàng trên tóc không hề mang bất cứ thứ gì quý báu nữa, chỉ là một búi tóc đơn giản mà thôi.

Bước lên xe nàng vô tình nhìn thấy ánh mắt Thương Duật đang cố ý hướng phía mình nhưng cũng vờ như không để ý, nhẹ nhàng đem màn che buông xuống.



Dọc theo đường đi xe ngựa chạy rất chậm, bởi vì đồ đạc mọi người rất nhiều dù có muốn nhanh cũng không được.

Đi hết ngày tới đêm, bọn họ không hề ngừng chân tại bất cứ địa phương nào, chỉ là trên đường ăn uống qua loa mà thôi. Đối với nàng đây cũng không phải chuyện xa lạ gì, bởi vì từ lần trước chạy về chuyện này nàng đã làm quen.

Ngủ cho đến giữa đêm, Điệp Vũ Dương chợt nghe bên ngoài xe có tiếng người đánh nhau, nàng thật muốn không để ý nhưng không ngờ thanh âm càng tiến càng gần, mỗi lúc một lớn. Nàng liền vén màn xe nhìn ra chỉ thấy phía trước và sau có rất nhiều người đang đánh nhau, tấm màn đen bên ngoài cùng vẫn còn hạ xuống nên nhìn thật không rõ, nhưng nghe được tiếng Thương Duật đang ra lệnh chỉ huy, xem ra đám người tấn công họ lần này quả không dễ đối phó.

Một đám trước ngã xuống liền có một tốp người sau tấn công đi lên, bọn người kia đỉnh đầu sát khí đằng đằng, khí thế nguy hiểm giết người rõ ràng không có ý buông tha dễ dàng như thế. Một màn đánh nhau trước mắt này so với cảnh chém giết trên chiến trường với mấy chục ngàn binh mã quả thật một chút cũng không thể sánh bằng, nhưng đối với những người chưa từng gặp qua cảnh chết chóc đầy máu tươi thì cảnh tượng trước mắt quả thật làm cho họ không ít kinh sợ.

Ánh trăng lơ lửng trên cao đang rọi xuống những vệt máu loang lổ dưới đất, phát ra tia sáng chói lóa, vừa như giọt nước bình thường nhưng lại có thêm một chút sắc màu yêu dã trong đó. Tuy rằng không biết phải dùng tên gọi gì để miêu tả cho nhan sắc kia nhưng khi chất lỏng đó nhiễm trên da thịt lại in lên từng mảng hồng nhuận chói mắt.

Như nước nhưng lại hơi đục, nếu đem so với nước mưa nó lại còn có thêm chút ít ấm áp…

Vị tanh càng ngày càng nặc nồng, thân thể ngã xuống càng nhiều hơn, máu tươi phủ đầy trên đất chỉ nhìn thôi cũng đã thật thương tâm.

Những người ngồi trong xe ngựa dường như giờ đây đã tụ tập ra bên ngoài, đang được gia đinh cùng quân lính vây quanh bảo vệ. Nhưng chỉ Điệp Vũ Dương là bị quên lãng, họ đã quên nàng còn đang ngồi trong chiếc xe ngựa đơn sơ kia. Thương Duật đang bận đối phó đám người kia, hắn lấy một chọi mười nên tất nhiên cũng không rãnh rỗi mà bận tâm những chuyện khác.

Ngọc Tố phu nhân cố gắng ổn định mọi người, không cho họ nháo lên, dù đã không ngừng lớn tiếng ra lệnh nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào. Dù sao con người trong lúc sinh tử thế này không thể tránh khỏi nhốn nháo, hoảng sợ, đâu còn ai có tâm trí đi để ý bà ta có là chủ phủ phu nhân hay không.

Ngược lại Hương Lăng phát hiện người tụ tập ở đây vẫn còn chưa đủ. Nghĩ đến nàng liền thấy trong đám người giờ chỉ thiếu mỗi Điệp Vũ Dương, lập tức nhìn đến xe ngựa đang đậu đằng kia, không chút ngần ngại cứ thế mà đi qua.

“Hương Lăng, ngươi làm cái gì?” Ngọc Tố một bên hét lớn, bà nhìn thấy nàng giờ đang đi đến gần chỗ họ đánh nhau, làm sao mà không lo lắng được chứ.

Hương Lăng quay đầu mỉm cười:”Muội muội còn ở trong xe, ta đi gọi nàng!” nói xong nàng chạy đến chỗ xe Vũ Dương đang ngồi:”Muội muội, muội muội!”

“Sao vậy?” Vũ Dương theo bản năng xốc lên màn xe bước xuống, lấy thân che chắn phía trước cho Hương Lăng:” Vương Phi có việc gì vậy?”

Nàng đúng thật là một tri kỷ tốt, cũng khó trách chính vì vậy mà bản thân Vũ Dương cứ luôn để ý quan tâm đến nàng:”Tất cả mọi người đã qua bên kia hết, chúng ta cũng đến đó đi!”

“Được!” Nàng hướng cách đó không xa nhìn quả nhiên có rất nhiều người, chỉ thiếu mỗi nàng mà thôi:”Tiểu Hồng, các ngươi cũng mau đến đó đi!”

Trên đường đến đó nhìn Thương Duật đang đánh nhau, thấy hắn lãnh khốc giết địch, đôi mắt hằn đầy tơ máu đỏ sậm đến đáng sợ. Nơi này so với chiến trường bất quá chỉ là cảnh tượng dẹp loạn bọn bát nháo mà thôi nhưng rõ ràng hắn quá mức tàn khốc, lại không ngừng xông vào tấn công. Một tên trong đó không biết từ đâu tách khỏi đám người, hướng phía sau đâm tới, ý đồ muốn đánh lén Thương Duật.

“Vương gia, cẩn thận…” Hương Lăng hét lớn nhìn thấy lưỡi dao đang tiến dần Thương Duật chỉ còn trong gang tấc, lại nhìn đến thân thể nhỏ nhắn vừa đang che chắn trước mặt mình thoáng cái như tên rời cung, nhắm về phía người đang xuất kiếm sau lưng Thương Duật. Vũ Dương thấy mình đã không còn kịp ngăn lại, vì nàng nhìn đến ánh mắt khát máu của tên kia đang không chút do dự mà đâm tới, nên nàng chỉ có thể dùng chính bàn tay mình hướng đầu mũi kiếm nắm chặt lại.

Có thể lấy bàn tay mình ngăn lại mũi kiếm kia, dù cho là nữ tử lạnh lùng, thờ ơ thế nào thì hành động này quả thật đối với bản thân mình, nàng đã quá tàn nhẫn. Mũi kiếm hai bên sắc bén, mặc dù đã cầm chặt lại nhưng vẫn theo đà rọc xuyên qua lòng bàn tay nàng tiến thẳng phía trước. Nhưng nàng một chút cũng không bận tâm, không do dự, cứ như vậy mà cố cầm chặt lưỡi kiếm lạnh như băng, đây chính là nàng đang vì tâm mình đã vô tình trầm luân mà trả giá…..

Thoáng cái nàng cảm giác lưỡi kiếm trong tay mình đang cầm chặt cứ thế mà không ngừng lướt qua lòng bàn tay, đâm thẳng vào lưng Thương Duật. Máu nóng lập tức phun ra, phun cả lên trên mặt nàng, rất nóng, đây hoàn toàn là hương vị của hắn. Tựa như trong đó có sự trao đổi lẫn nhau giữa máu của nàng và hắn, theo lưỡi kiếm kia đem máu nàng từng giọt hòa vào trong thân thể hắn. Còn máu đỏ của hắn trên mặt nàng giờ đây cũng bắt đầu làm cho tâm nàng trôi nổi lênh đênh.

“A…” Hương Lăng gắt gao che miệng, nhìn thấy Điệp Vũ Dương như thế liều lĩnh. Không khống chế nhớ lại lần đó Vũ Dương nhảy múa trong rừng trúc, mỗi một cái nhấc mình bay lên, tuy tư thế thật hoàn hảo nhưng làm cho người nhìn mà lòng thấy đau nhói không thôi, còn có đôi mắt kia như đang dần dần trôi xa, rơi vào khoảng không vô định.

“Vũ Dương…” Thương Duật xoay người, một chưởng đánh úp vào tên kia. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn nữ nhân ngốc nghếch trước mắt, mâu gian lập tức cảm thấy rất bỏng rát:”Đứa ngốc!”. Nhanh đỡ lấy thân thể gầy gò của nàng, tuy mới bị tên kia vừa rồi đâm một nhát kiếm cũng không nhẹ nhưng Thương Duật lại xem như không hề hấn gì, ngây ngốc nhìn bàn tay nàng còn đang nắm lấy lưỡi kiếm bén nhọn kia.

“Không đau, Gia, nô tỳ không đau!” Thừa dịp còn một chút tỉnh táo, nàng cắn răng buông kiếm kia ra rồi sau đó nắm chặt bàn tay, xoay người nhanh chóng hướng đến chỗ Hương Lăng.

Giờ đây hắn không thể để ý nhiều những chuyện nhi nữ thế này, chỉ có thể nhìn nàng bộ dạng quật cường mà có hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng quay lại tương trợ Lãnh Mi tấn công đám người kia.

“Muội muội, ngươi sao lại khờ vậy?” Hương Lăng dường như khóc rống, lệ cũng rơi đầy mặt, nhìn Vũ Dương cố kéo ống tay áo hạ xuống, dấu lại hai bàn tay. Dù đã làm vậy nhưng cổ tay áo bị máu tươi giờ đã nhuộm một mảng đỏ chói, trông yêu diễm dị thường.

“Không…” lời còn chưa xong liền nghe tiếng hoảng sợ của đám người đằng sau, thốt lên: “Hương Lăng, chạy mau!”

Hương Lăng cùng Điệp Vũ Dương hai người ngược lại rất bình tĩnh, không hề khóc nháo nhìn những người trước mặt bị giết, lần lượt ngã xuống, mà đám người kia chém giết lại tiến tới ngày càng gần. Các nàng thấy thế liền bước lui lại đến khi cảm giác đã không còn đường để thối lui vì đằng sau họ đã là vục thẳm. Vũ Dương đứng chắn phía trước che chở cho Hương Lăng nói:”Các ngươi muốn làm gì?”

Tên kia lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng:” Hừ, còn có thể làm gì? Chúng ta muốn tiêu diệt Ly Vương, đương nhiên sẽ không chừa bất cứ một ai?” Gã nam tử hung hăng nhìn chằm chằm hai nữ tử trước mắt, không chút thương hương tiếc ngọc mà nói.

Hương Lăng tức giận, phẫn nộ chăm chăm nhìn bọn họ, không chút hoảng sợ dù rằng sau lưng đã là vực thẳm:” Các ngươi hành động hèn mọn thế này mà lại còn dám ở đây lớn tiếng khi dễ chúng ta, thật không phải là việc làm của một trượng phu”

“Ai thèm các ngươi nói chuyện trượng phu? Chẳng lẽ Ly Vương hắn là đại trương phu sao?”

Tròng mắt Điệp Vũ Dương không ngần ngại nhìn thẳng bọn họ, giống như muốn nhìn xuyên thấu ý đồ bên trong bên trong của chúng , muốn biết thật ra chúng có ý đồ gì. Nàng tự tin nói:”Chỉ bằng các ngươi mà muốn diệt hết người của Ly Vương vương phủ sao? Hãy nhìn lại phía sau các ngươi đi? Các ngươi nghĩ mình đã thắng sao?” Nàng vươn bàn tay đang nhuốm máu chỉ về phía sau bọn họ, thừa dịp tên kia quay đầu, nàng nháy mắt đem khí lực toàn thân cố đẩy mọi người ra, muốn thừa dịp bọn họ sơ hở đề mọi người chạy thoát, nhưng khi vừa kéo đến cánh tay Hương Lăng phát hiện không ngờ chân Hương Lăng khi ấy xoay người quá nhanh nên bị thương, chưa chạy được hai bước lại bị tên kia quay đầu chặn lại.

“Con mẹ nó, ngươi dám gạt bọn ta? Muốn chết?” không chút suy nghĩ, tên kia liền quay lại xuất ra một chưởng, song song cùng lúc đánh về hướng Điệp Vũ Dương và Hương Lăng.

“Không…” cách đó không xa Thương Duật đang đánh nhau, nhìn thấy hai nàng thân mình đang lơ lửng trong không trung, sắp rơi xuống vực thẳm. Hắn lập tức phi thân phóng tới, để lại Lãnh Mi một mình ứng phó với bọn người. Thương Duật tung ra một chưởng hướng tới đánh vào tên kia, liền nghe thấy tiếng rên thê thảm của hắn, rồi không hề do dự tiến tới hai thân ảnh đang rơi xuống kia.

Hai người cùng rơi xuống một đoạn, nhưng Điệp Vũ Dương có vẻ rơi xuống khá sâu. Thương Duật liếc nhìn rồi nhảy xuống không suy nghĩ bay về phía Hương Lăng. Hắn nhanh chóng bắt được thân thể của nàng hướng phía trên bay lên. Cùng trong lúc đó thân ảnh màu trắng kia lại giống như con bướm, đang dang đôi cánh bay lượn trong không trung, càng rơi lại càng sâu, đến khi thân ảnh kia chỉ còn là một vệt nhỏ rất mơ hồ.

Nhìn thấy hắn cứu Hương Lăng không chút do dự, nàng rốt cục đã thấm thía cái gì gọi là vạn kiếp bất phục, cái gì gọi là hồn siêu phách tán. Dù rằng nàng đã có thể đoán ra kết quả nhưng trái tim không kềm chế đau đớn không thôi. Nàng giờ mới phát hiện trầm luân không chỉ là thân thể của nàng mà nó dường như đã từ lâu thâm nhập lòng nàng, đem tim nàng đập thành từng mảnh vỡ vụn.

Nước mắt rốt cuộc cũng ngưng lại, đọng nơi khóe mắt, rồi từ mi mắt tràn ra. Nàng tại nơi này chết đi so với thế gian này nàng chẳng qua chỉ là một kẻ dư thừa mà thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Thân mình tựa hồ ngày càng nhẹ bổng, nàng là đang bay sao? Chắc là….

Giữa vực thẫm vang lên một tiếng sâu kín thở dài, tựa như oan hồn thê lương bị trói buộc đã lâu năm, rốt cục cũng chờ được ngày giải thoát. Nội tâm chôn sâu trong lòng bấy lâu giờ giống như bị một dao rọc xuống, tuy máu chảy đầm đìa, nhưng nàng một chút đau đớn cũng không cảm thấy, bởi vì nó chẳng qua chỉ là vết thương bên ngoài mà thôi.

Một sinh mệnh như thế này liền kết thúc sao? Cứ như vậy là có thể thành toàn cho hạnh phúc của người khác ư? Nàng ngay cả một chút sóng tình khi đó hầu như còn chưa cảm nhận được rõ đã liền thế này mà đem chúng theo mình vùi sâu xuống tận đáy vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook