Thế Thân Khí Phi

Chương 136: Ôn tồn(1)

Huyết Thương

20/03/2017

“Ba” một tiếng, thân thể Điệp Vũ Dương cứ thế chạm xuống mặt đất. Nàng giống như nghe được thanh âm xương cốt mình đang vỡ vụn, trái tim cũng theo đó mà tan nát thành vô số mảnh nhỏ, đau đớn không thôi.

Tâm một tiếng thở ra: “A…!”; đồng thời ý thức của nàng cũng bắt đầu bay bổng, chậm rãi trôi dạt về một nơi xa xăm vô định. Đây chẳng lẽ chính là thời điểm cuối cùng, là ranh giới giữa cái sống và chết của sinh mệnh nàng hay sao? Vì sao trong lòng lại cảm thấy thương tâm và bất đắc dĩ thế này? Nhưng vậy cũng tốt, đã đến lúc nàng nên buông tay, rời đi thôi…

Ở trên vách núi, lòng Thương Duật lúc này tràn ngập đau xót. Hắn thật sự cứ như vậy mà buông tay nàng được sao? Hắn chẳng lẽ cứ thế mà mặc nàng rời khỏi hắn ư? Nhưng tình thế trước mắt hắn biết làm sao bây giờ? Hương Lăng không phải ai khác, nàng chính là nữ nhân năm xưa đã cứu lại cái mạng này cho hắn, hắn sao có thể trơ mắt để nàng ra đi cơ chứ.?

Nghĩ đến Vũ Dương vừa rồi đã không chút ngần ngại, cố chấp không buông, dùng tay nắm chặt lưỡi kiếm bén nhọn, nàng rõ ràng là vì chính mình lấy thân chặn kiếm. Lại nhớ đến một khắc kia khi nàng nhìn thấy hắn bay đến ôm lấy Hương Lăng, nước mắt cũng theo khóe mi lập tức tràn ra. Khoảnh khắc đó hắn thật sự không có can đảm đối diện, rất sợ nhìn thẳng vào mắt nàng. Thế gian làm sao lại có nữ nhân như nàng thế chứ? Dù nàng lạnh lùng thế nhưng lại làm cho người khác không thể không đem lòng yêu mến?

Khi hắn một lần nữa chạy đến chỗ vách núi liền nghe thấy tiếng Hương Lăng vội vàng kinh hô:” Gia, người không thể!” Nàng vội chạy đến ôm chặt lấy cơ thể của hắn, nói rất rành mạch:” Ngài còn có lý tưởng cùng khát vọng của chính mình không phải sao? Còn có toàn bộ Ly Vương từ trên xuống dưới mấy trăm mạng người đang nằm trong tay, ngài không nên xúc động như vậy được!”

Thân mình hắn thoáng cứng đờ, sau đó cười lạnh. Không sai! Hắn còn rất nhiều gánh nặng, trên vai còn có nhiều thứ không thể nói bỏ xuống là được, đành ngửa mặt lên trời thở dài:” Bổn Vương làm sao lại muốn nhảy xuống dưới đó chứ? Bổn Vương bất quá là muốn kiếm đường để còn đi xuống tìm nàng mà thôi!”. Hắn nói với Hương Lăng thật ra cũng là đang nói với chính mình. Hắn tuyệt đối không buông tha cho những gì thuộc về sở hữu của mình, đương nhiên càng không thể làm ngơ để cho mười vạn đại quân đi theo mình cứ thế mà chết đi một cách vô ích trước đó tại sa trường.

Nhìn Hương Lăng một cái, hắn chậm rãi tiêu sái rời đi, xông thẳng vào đám người đang đánh nhau. Thương Duật điên cuồng, ra tay càng thêm tàn khốc, không ngừng giết chết rất nhiều người.

Đánh đánh chém chém còn chưa dứt, trời lại từ từ lất phất mưa. Hai bên giao đấu còn chưa kết thúc đâu, nhưng chung quy tà khó thắng chính, không lâu sau sơn tặc từng người từng người cứ thế ngã xuống. Từ khi quay lại, ánh mắt Thương Duật chưa hề một giây lơi lỏng, hắn dường như càng lúc càng trở nên khẩn trương hơn, còn có sự sợ hãi.

Hắn lấy tốc độ nhanh nhất để giải quyết bọn sơn tặc. Nhìn mưa rơi càng lúc lại càng lớn, Thương Duật không nói hai lời lập tức dẫn theo đoàn người tiến tới vách núi kia, nhìn nhìn một hồi lâu rồi lần theo một dốc mòn gần đó chậm rãi xuống núi.

“Vương gia, người vạn lần không thể xuống dưới. Nay mưa to như vậy nếu gặp phải núi lở thì làm sao bây giờ?” Ngọc Tố phu nhân không ngại trời đang đổ mưa, mạo hiểm chạy tới tích cực khuyên giải:” Điệp Vũ Dương rơi xuống thì cứ để nàng rơi xuống đi, không phải chỉ là một gả sườn phi thôi sao?”

Nghe thấy Ngọc Tố phu nhân nói như vậy, lòng Thương Duật giờ đây càng thêm kiên định, càng phải xuống dưới đó. Bởi vì Vũ Dương trước nay luôn cô độc khổ sở, không ai là thân thuộc cho nên nàng mới luôn có vẻ mặt đạm mạc thế kia, nàng càng không đòi hỏi công đạo với bất kỳ một ai, vì thế hắn càng không cho phép mình chùn bước, bỏ rơi nàng.

Đến khi xuống đến đáy vực thẳm, vì khi nãy mưa không ngừng trút xuống nên giờ đây khắp nơi đâu đâu cũng chỉ thấy nước ngập lênh láng. Thương Duật ngửa đầu nhìn đến ngọn núi trên cao, thoáng cái quay lại ra lệnh:”Các ngươi mau đến chỗ đầm kia tìm!” Tuy rằng khả năng rơi vào trong đầm nước không cao nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua một cơ hội nào.



Đám quân binh nghe lệnh liền nhanh chóng tách ra, không ngừng lục lọi tìm kiếm khắp đáy vực, không dám bỏ sót bất cứ một ngõ ngách nào.

Nhưng thủy chung qua một hồi lâu vẫn không tìm thấy tung tích gì của Vũ Dương. Suốt ba canh giờ liền trôi qua, hắn thiếu điều chút nữa đã đem toàn bộ sơn cốc lật ngược một lần. Thương Duật càng lúc càng thêm nóng vội, hắn điên cuồng rống to, càng rống lại càng lớn. Hắn giống như sợ đám quân binh chung quanh không nghe thấy mệnh lệnh, nhưng thật ra chỉ trong lòng hắn biết mình đang khẩn trương cỡ nào, là muốn đem chúng phát tiết mà thôi.

“Vô dụng!” Không biết đây là hắn đang mắng chính mình hay là mắng thời tiết. Hai tròng mắt bất giác lại nhìn đến cách đó không xa, phát hiện bụi cây nơi đó hơi bị dập nát:” Vũ Dương…” hắn chạy như điên đến nhìn đoạn cây thấp lè tè, nơi này mọc đầy những lá cây, dường như có vẻ hơi xốp, làm cho hắn thoáng cái có phần an tâm.

Hắn xoay người nhìn thấy bên cạnh một đoạn đất lỡ rất nhỏ, tâm cũng nhảy lên, trong lòng dường như đang có lửa đốt vội hô to:” Người đâu, mau tới đây,….”

Miệng hắn hô lớn nhưng tay đã bắt đầu đào bới xuống dưới chỗ đất nhảo kia, càng lúc càng dùng thêm sức, khi mọi người nghe gọi chạy tới nơi chỉ thấy một bộ dạng Thương Duật như đang nổi điên, khuôn mặt ngưng trọng, vô cùng khẩn trương..

Chứng kiến Thương Duật điên loạn đang bán mạng đào bới, mọi người đương nhiên không dám có chút sơ sẩy, chỉ có thể chung quanh một tay giúp hắn.

“Vũ Dương, không cần, không đi, nàng không thể đi…”. Nói xong tròng mắt hắn cũng đã nhiễm một tầng hơi nước mờ mịt. Tựa như nhiều năm trước đây khi nhìn đến thi thể mẫu thân, hắn là đau lòng, là bất lực, cũng có bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng vì hắn một lần nữa phải tranh đấu với thiên ý, lòng lại càng sợ hãi bản thân mình vô lực, không thể cứu được nàng.

Đầu ngón tay Thương Duật bắt đầu rướm màu, nhìn thôi đã đau lòng. Nhưng Thương Duật dường như một chút đau đớn cũng không cảm giác được bởi vì toàn bộ tâm trí của hắn giờ đã đặt hết trên người Vũ Dương. Đống bùn đất bên dưới đã được đào lên, đắp thành một khối thật cao cạnh bên, tràn hẳn ra sau lưng nhưng hắn không từng dừng lại, cứ thế tiếp tục đào, hy vọng một khắc sau đó sẽ nhìn thấy chút dấu vết của nàng. Ánh mắt hắn luôn ngập tràn hy vọng, tuy rằng một khắc sau lại bị thất vọng phủ đầy nhưng hắn thủy chung luôn không muốn buông tha cho hy vọng cuối cùng này.

Hơn mười hộ vệ đều bị hình ảnh Ly Vương trước mặt dọa đến sợ hãi, họ nhìn thấy mười đầu ngón tay Thương Duật tuy đang nhiễm đầy máu tươi, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên người kia. Dù là đang ở trước mặt họ thế nhưng hắn không chút để ý hình tượng thường ngày của mình, đầu cúi thấp không ngừng đào bới, mà nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống. Bên trên tiếng sấm chớp không ngừng vang lên, mưa tuôn xối xả làm cho nước đọng lại nơi này càng thêm nhiều.

Mọi người đều trầm mặc, bởi vì thấy Thương Duật như thế này mà cảm động, trong lòng cảm xúc dâng trào, nhưng họ chỉ có thể dùng hành động biểu hiện đó là âm thầm một bên giúp hắn đào bới…

Trời càng thêm âm u, sấm chớp đùng đùng kéo tới, mưa rơi mỗi lúc càng nhiều, giọt mưa không ngừng cứ rơi xuống lại rơi xuống…..

Khi hy vọng của hắn gần như đã muốn hoàn toàn chết lặng đột nhiên đầu ngón tay khẽ chạm tới một thân thể quen thuộc. Một khắc đó Thương Duật lại càng kích động hơn:” Vũ Dương, Vũ Dương không sợ, không sợ a…” tay hắn vẫn chưa từng dừng lại, cho đến khi khuôn mặt không chút hờn giận của nàng xuất hiện trước mắt, Thương Duật mới biết chính mình cỡ nào hy vọng nhìn đến dung nhan kia.



Nước mưa cùng nước mắt cứ như vậy không chút phòng bị mà chảy xuống, tay hắn giờ nhiễm đầy máu đang khẽ run run ôm lấy thiên hạ đã bị chôn sống kia kêu lớn:”Vũ Dương…”. Sau đó đem đầu mạnh mẽ vùi vào trong lòng nàng, nước mắt…. chưa từng dừng lại.

“Vương gia, mau mau đỡ Điệp cô nương đi lên !”

Hắn bối rối ngẩng đầu lên:”Đúng, đúng… đi lên… Vũ Dương, chúng ta lên trên!” Nhìn Thương Duật bộ dạng ngốc nghếch, ngớ ngẫn như thế, nhưng đám người kia lại không một ai dám tiến đến nhắc nhở hắn xem thử coi nàng có còn hô hấp hay không. Họ biết hắn hiển nhiên là đang sợ hãi, sợ rằng nàng….

Khoảnh khắc khi Thương Duật ngẩng mặt lên, mọi người đều bị hắn làm chấn động đến ngây người. Tuy rằng mưa gió vẫn chưa từng ngừng lại nhưng là Vương gia bọn họ trên mặt giờ không khó nhìn ra đang giàn dụa nước mắt. Thế nhưng nước mắt kia đã ngưng đâu, vẫn còn đang hung hăn, tiếp tục rơi xuống. Đương nhiên bọn họ khó mà tin những gì đang chứng kiến trước mắt là sự thật. Không ngờ Vương gia cao ngạo tàn khốc như thế lại có thể để nước mắt của hắn không một chút che dấu, cứ thế mà phơi bày trước mặt mọi người.

Khi trở lên lại đỉnh núi, Thương Duật đã ít nhiều khôi phục bình tĩnh. Hương Lăng nhìn thấy cả người Vũ Dương dính đầy bùn đất liền đã hiểu được phần nào, cuống quýt đem màn xe kéo lên:” Gia, mau vào trong đây!”

Không nghĩ Thương Duật lại đi lướt qua người nàng, gọi Cách Phong tới, rồi ôm Điệp Vũ Dương phi thân bay lên. ”Ha!” một tiếng, con ngựa như tên rời cung thoáng cái biến mất dạng trước mắt mọi người. Giữa trận mưa to bàng bạc nơi đồi núi giờ chỉ còn truyền đến từng đợt vó ngựa đang phi nước rút từ xa xa vọng lại.

Lãnh Mi nhìn chủ tử rời đi cũng không nói hai lời, nhảy lên lưng ngựa, theo hướng hắn rời khỏi mà chạy theo.

Đoàn người từ khi nhìn thấy Thương Duật rời khỏi cũng bắt đầu lũ lượt lên đường, tự giác thay hắn hộ tống những chủ tử còn lại.

Hương Lăng kinh ngạc nhìn một màn vừa rồi, không biết nên phản ứng sao cho phải. Chính là khi Thương Duật từ vực thẳm leo lên, mặc dù nhìn qua vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng nàng phát hiện đôi mắt hắn còn đang lấp lánh một ít lệ quang. Ánh mắt kia tuy tuyệt vọng, đau thương, nhưng nàng đồng thời cảm nhận nó đang tràn ngập vui mừng cùng hạnh phúc.

Hắn khóc? Nàng trước giờ chưa từng nhìn thấy hắn khóc qua, một lần cũng không có, nhưng ai ngờ hôm nay nước mắt hắn lại vì Vũ Dương mà rơi xuống. Chắc có lẽ tâm hắn đang bị rung động mạnh mẽ? Vũ Dương, thì ra không cần nàng làm bất cứ chuyện gì, ta liền đã bại bởi nàng, còn bại thật là thê thảm. Điệp Vũ Dương dù chưa từng biểu hiện bất cứ thái độ nào thế nhưng đã có thể mạnh mẽ giữ chặt lấy tâm hắn, có thể làm cho Thương Duật dù ở bất cứ nơi nào đi nữa nhưng chung quy tình cảm luôn hướng về mỗi mình nàng mà thôi.

Đây mới chính là tình yêu, còn tình yêu mà Hương Lăng bấy lâu đã mạo nhận, ở trong mắt hắn thật ra đó là cái gì?

“Ca người ở đâu, muội đau quá… đau quá…” ,nói xong nàng cũng liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook