Chương 124: hắn nhìn đến bồ câu?
Huyết Thương
20/03/2017
“Dạ, mạt tướng nhất định không phụ Vương gia phó thác!” Thương Duật
đương nhiên là hoàn toàn yên tâm, bằng không trận khởi binh đầu tiên
quan trọng thế này hắn tuyệt đối không thể dễ dàng giao hết cho bọn họ?
Điều này chứng tỏ hắn tuyệt đối tin tưởng sự trung thành của họ.
Đợi cho đến khi mọi người đã đi khỏi, lúc này Thương Duật mới mỉm
cười tiến đến cạnh nàng, trên mặt hắn vẫn còn lưu lại sự hưng phấn khi
nãy:”Cảm thấy nhàm chán sao?”
“Cũng không phải thật nhàm chán!” Thật ra nếu bắt nàng phải ngồi
trong hậu viện hầu những nữ nhân khác trò chuyện nàng thà tình nguyện
hành quân lên đường đánh giặc, ít ra cũng cảm nhận được cái gì là hào
khí ngút trời. Nàng có lẽ trời sinh vốn đã không phải là một người lương thiện cho nên thấy cảnh máu đổ nàng cũng không cho đó là điều quá tàn
nhẫn.
“Chuyện khi nãy nàng nghe đều hiểu được hết ư?” Hắn nghĩ nữ nhân nghe mấy chuyện này nên cảm thấy thật buồn tẻ mới đúng.
“Trừ phi bị đối phương biết trước mà tấn công phủ đầu, bằng không
với kế sách này của Vương gia có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, không một
chút sơ hở!” Nàng nhớ rõ khi mình còn nhỏ, lúc một mình lên núi kiếm
củi, trên đường về nàng thường xuyên núp mình sau cửa sổ để lén nghe vị
tiên sinh kia giảng bài. Vì muốn có thêm nhiều thời gian để ôn bài, có
hôm trăng đã lên cao, sau khi nhanh chóng kiếm xong củi, nàng vội chạy
ra sau nhà để luyện tập. Trong đêm khuya, không có giấy bút nàng dùng
nhánh cây vẽ xuống trên đất, viết lại những gì mình nghe vị tiên sinh đó đã giảng hôm nay. Lớn hơn một chút nàng đi kiếm thêm một ít dược thảo
trên núi, đem đến y quán để bán, vụng trộm kiếm được ít tiền mua sách mà mình thích để đọc. Ngày qua ngày lại nàng không những tinh thông tứ thư ngũ kinh nàng còn có thể tự viết chữ.
Thương Duật kinh ngạc nhìn nàng, hắn chưa từng thấy nữ nhân như nàng còn có tài đức thế này, bằng không hắn đã không dung túng cho Ngọc Tố
phu nhân:”Vũ Dương, nói cho bổn vương biết, ngoài cầm kỳ thi họa nàng
còn có gì là không biết hả?” Càng sống chung thời gian dài cùng nàng,
hắn càng phát hiện nàng quả nhiên là người rất thông minh.
“Để cho Vương gia thất vọng rồi, tiểu nữ tử tựa hồ không có gì ngoài thư, những cái khác đều không biết gì cả?”
“Tốt lắm, thôi giờ cũng trễ rồi! Chúng ta quay về đi!” Hắn lôi kéo
bàn tay nàng dẫn đường. Hai người cứ thế kẻ trước người sau hướng phía
ngoài cửa bước đi.
Chúng ta? Quay về? Những lời như vậy cũng không phải là lần đầu tiên nàng nghe Thương Duật thốt ra từ miệng, có lẽ từ khi xảy ra chuyện bão
tuyết quan hệ bọn họ cứ như thế từng bước mà thay đổi rồi. Dù cho từ
lâu, Điệp Vũ Dương đã cố đem tim mình dấu kín dưới hầm băng dày ấy,
nhưng làm thế nào cũng không khống chế sự thay đổi từng chút một trong
lòng nàng mỗi ngày.
Từ khi đạo quân xuất chinh về sau, Thương Duật dường như cả người
đều trở nên nhàn rỗi. Mặc dù mỗi ngày vẫn vào quân doanh xem xét nhưng
cũng không phải vất vả như trước. Ngược lại số lần hắn đến chỗ Điệp Vũ
Dương càng ngày càng nhiều, thời gian nán lại cũng lâu hơn trước. Hai
người không phải trò chuyện gì nhiều bởi vậy cho dù thấy hắn tới nàng
cũng thong thả lo làm chuyện của mình. Thương Duật ngẫu nhiên cũng đem
về một ít công văn để xét duyệt, còn Điệp Vũ Dương thì ngồi một bên lẳng lặng đọc sáchlàm bạn với hắn. Nhiều khi nhìn thấy nàng có vẻ như hơi
nhàm chán, Thương Duật sẽ cùng nàng thương lượng một số sự tình trong
quân binh, càng nói lại càng nhiều nên dần dần nàng cũng rất tự nhiên
đem suy nghĩ của mình trả lời vấn đề hắn càng tự nhiên hơn.
Hôm nay Thương Duật không có vào quân doanh. Điệp Vũ Dương một bên
đang nằm nghỉ trưa, còn Thương Duật một bên đang ngồi phê duyệt công
văn. Hắn nhìn thấy bệ cửa sổ có một con bồ câu trắng đang đậu, vốn hắn
cũng không để ý nhưng nhìn thấy dưới chân bồ câu đang buộc một sợi dây
màu đỏ. Đột nhiên vừa lúc ngoài cửa sổ có người nào đó kêu lên hai
tiếng, bồ câu liền vỗ cánh bay nhanh đến chỗ phát ra tiếng kêu. Thương
Duật cảnh giác, lập tức đi tới chỗ cửa sổ, vừa liếc ra bên ngoài chỉ
thoáng nhìn thấy một góc quần áo xoẹt qua, liền sau đó không nhìn thấy
một ai nữa
“Làm sao vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com