Chương 125: Làm tình
Huyết Thương
20/03/2017
Thương Duật nghi hoặc nhìn nàng, rồi lắc lắc đầu:”Không gì!”, không quan tâm cầm lấy công văn tiếp tục xem xét.
Điệp Vũ Dương nhún vai cũng không hỏi lại, chuẩn bị đi hái một ít
hoa để đem chưng trong phòng vì nàng biết Thương Duật cũng yêu thích
hương vị này.
Mấy ngày sau khi họ dùng bữa xong, Thương Duật đột nhiên hứng trí
muốn đấu cờ, bảo Xuân Hoa đi lấy bàn cờ ra, nói là hắn muốn cùng Điệp Vũ Dương phân cao thấp một phen.
…
Nàng đã nói qua rất nhiều lần mình không biết chơi cờ:”Gia ngày ấy có hỏi qua, nô tỳ đã nói thật sao giờ còn muốn đấu chứ.”
“Bổn Vương chấp nàng mười quân, còn không vừa ý sao?” Thương Duật
thật ra muốn nhìn nữ nhân kêu ngạo này đến lúc phân chia thắng thua sẽ
có bộ dáng thế nào đây.
“Nếu nhất định phải đấu, vậy nô tỳ mong gia không cần chấp mười quân cờ kia làm chi. Dù sao thì cũng thua, nên thua thật quang minh lỗi lạc
thì hơn!” Điệp Vũ Dương nếu muốn thắng hắn chỉ e đó là chuyện kiếp sau
đi. Nàng đột nhiên kinh hãi khi nhận ra mình sao lại có thể nghĩ đến hai chữ “Kiếp sau” kia chứ? Đã từ khi nào nàng tự nhiên muốn dây dưa cùng
hắn đến tận cả kiếp sau a?
“Ừ, không sai, nàng đúng là nữ nhân nhưng khí khái lại không kém gì
so với nam nhân!” Thương Duật rất vừa lòng nhìn nàng, quả nhiên là không giống người thường:”Nàng trước!”
Hai người kẻ tiến người công, chỉ qua vài nước cờ nhưng Điệp Vũ
Dương đã nhanh chóng bị vây chặt. Vừa mới bắt đầu, có thể nhìn thấy nàng càng đấu càng dũng, không ngờ thẳng đến sau đó lại bị thất bại thảm
hại, tinh bì lực tẫn, không thể duy trì tiếp tục chỉ có thể bó tay chịu
thua.
Mỗi một ván Thương Duật đều cảm giác được nàng một tiến bộ. Hắn bắt
đầu suy nghĩ điều Điệp Vũ Dương nói không biết chơi chỉ là do nàng có
thái độ khiêm tốn, nhưng nay xem ra nữ nhân này một chút khiêm tốn cũng
không có, biết là biết mà không là không chứ. Cũng như ngày ấy khi nàng
nói mình không muốn múa cũng không phải là nói dối mà chính là nàng đối
với hắn bày tỏ sự thành thật. Nhận thức được điều này, Thương Duật cảm
thấy thật rất cao hứng:”Vũ Dương, nàng tựa hồ không hề khiêm tốn chút
nào!”
“A?” Điệp Vũ Dương đang mãi tập trung suy nghĩ thế cờ, nhất thời bị
lời hắn làm cho giật mình có chút khó hiểu ngơ ngác nhìn hắn.
“Nàng trình độ thế này không thể nói là không thể thỉnh giáo? Phải
nói chính xác là một chút cũng không biết đi!”Khi nói ra những lời này
ra khóe môi Thương Duật hàm chứa tia cười đầy sủng nịnh.
“Á…kia nô tỳ chính là chỉ muốn thỉnh giáo một chút mà thôi! Vì sao
phải đi nói dối cơ chứ?”Nhìn đến vẻ mặt hắn đang tươi cười, nàng thoáng
chút có hơi ngượng ngùng.
“Cho nên nói nàng không khiêm tốn gì cả!”
“Không được, dù sao cũng là khiêm tốn thỉnh giáo!” Thấy hắn tâm tình rất tốt, Điệp Vũ Dương không muốn lại tiếp tục phải suy nghĩ động não
thêm, nên lập tức đứng dậy:”Đã không còn sớm nô tỳ muốn đi ngủ!”
Ngay lúc nàng muốn rời đi, Thương Duật một phen nắm chặt lấy vòng eo của nàng:”Đã thua còn muốn chạy à, sao dễ dàng như thế?” Ngay sau đó
môi hắn liền chiếm lấy môi nàng, nuốt lấy tiếng kinh hô của nàng.
Hắn vừa mới giơ tay đã đem một phần quần áo nàng xé rách. Nàng đã
từng dịu dàng nói qua với hắn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn luôn đem quần
áo của nàng phá hỏng không chút thương tiếc. Nàng cũng rất muốn lại mặc
kệ, vốn không muốn để ý đến, nhưng mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy đám
người Tiểu Hồng trên mặt nở nụ cười thâm ý nhìn mình, nên nàng thấy có
chút hờn mác.
Môi hắn ở môi nàng trong lúc đó lại không ngừng hôn xuống, cắn nuốt, trằn trọc mà lưu luyến lẫn nhau. Điệp Vũ Dương thế nhựng cũng chưa từng hé miệng qua:”Vũ Dương, mở ra…” Hơi thở hỗn loạn của hắn đang dụ dỗ
nàng. Hắn không nghĩ lại mặc kệ, nữ nhân này mỗi khi làm cho chính mình
dục vọng lên cao, còn có thể bày ra khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn. Hôm
nay hắn nhất định phải dạy dỗ nàng một chút mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com