Thế Thân Khí Phi

Chương 143: Kinh hồn triền miên (2)

Huyết Thương

20/03/2017

Tối đến lúc sắp nghỉ ngơi, Thương Duật quả nhiên đến đây. Hắn bước vào cửa không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi trên giường nhìn Điệp Vũ Dương đang một bên rửa mặt. Nàng nhìn thấy hắn tiến đến thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, giống như như những kẻ bình thường ra vào không khác, thậm chí cũng không có ý hoan nghênh. Ánh mắt nàng chỉ là hơi liếc nhìn hắn, rồi sau đó tiếp tục động tác của mình, giống như không hề bị hắn ảnh hưởng.

Hắn không mở miệng, nàng cũng thuận theo im lặng không nói.

Thương Duật cũng không nổi giận, chủ động lên tiếng trước:” Tối hôm qua là vì sao?”

“Nô tỳ không hiểu?” Nàng nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc óng mượt của mình, liếc nhìn bản thân phản chiếu trong gương đồng, nhận thấy sắc mặt quả thật tái nhợt, còn có hơi tiều tụy. Không biết ai từng nói qua: một đóa hoa có đẹp cách mấy nếu không có ai thưởng thức thì nó cũng sẽ trở nên tiều tụy mà thôi. Nàng chính xác có thể dùng những lời này mà hình dung bộ dạng lúc này.

“Không hiểu là sao? Theo tính tình của ngươi nếu không phải vì có nguyên nhân nào đó, ngươi tuyệt đối sẽ không mặc cho bổn vương tùy ý như vậy!” Hắn đương nhiên rất hiểu nàng, chuyện nàng kiên quyết không muốn làm thì dù là bất cứ ai cũng không thể bắt buộc được nàng cả.

Có thể đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, nàng đương nhiên cũng biết rõ hắn nên chỉ thản nhiên nở nụ cười:”Gia muốn đáp án thế nào đây?” Người trong gương đồng đang phảng phất nhìn nàng mỉm cười, bộ dáng thật rất dịu dàng.

“Ngươi….” Không được, hắn không thể nổi giận, nữ nhân trước mặt tuyệt đối có năng lực làm cho hắn điên tiết, không thể khống chế:” Là đáp án của chính ngươi!”

“Gia chẳng phải đã nói qua, người muốn nô tỳ vì Vương phi sinh đứa nhỏ không phải sao?”

Lửa giận đang ẩn ẩn trên mặt Thương Duật dần dần xuất hiện. Hắn thật không rõ nữ nhân này sao có thể dễ dàng kích thích, khơi mào lửa giận của hắn chứ:”Cho nên mới như vậy sao?” Hắn trầm giọng, nghe không ra có chút hờn giận nào.

“Bằng không, Gia nghĩ có thể là cái gì chứ?”

Tâm tình tốt đẹp của hắn cả ngày hôm nay bị một câu này của nàng làm cho hỏng bét. Hắn bật dậy, một câu cũng không nói thêm liền bỏ đi ra ngoài. Hắn đúng là thật sợ hãi chính mình, sợ mình nhịn không được sẽ đem cái đầu nàng bóp chết.

Kinh ngạc nhìn đến cánh cửa bị sập thật lớn, kéo theo âm thanh vang vọng, Điệp Vũ Dương chỉ biết cười khổ. Chỉ có thể làm như vậy nàng mới có thể đem tâm tình chính mình dấu kín sao, nhưng đó chỉ là chuyện trước kia, hiện tại nàng đã không làm được nữa rồi. Nàng đem mọi thứ thu thập thật tốt, yên lặng lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lại một lần nữa cửa lớn bị người ta đẩy ra, kèm theo là tiếng gầm giận dữ của hắn:”Nếu ngươi chỉ muốn vì Hương Lăng mà sinh đứa nhỏ, vậy dựa vào cái gì mà bổn vương không cho ngươi chứ?” Tuy rằng giọng hắn tức giận, nhưng cử chỉ lại vô cùng mềm nhẹ, dịu dàng.

Kể từ lúc đó, Thương Duật mỗi đêm đều nghỉ lại đây. Ngẫu nhiên hai người cũng sẽ nói một vài câu coi như cũng làm cho bầu không khí giữa bọn họ ấm áp hẳn lên. Điệp Vũ Dương ít nói, Thương Duật lại kiệm lời, nhưng khi ở trước mặt nàng hắn không thể không chủ động tìm chủ đề tán gẫu, tuy rằng mỗi lần hắn đều chuốc lấy tức giận muốn điên nhưng trong lòng cảm thấy rất thú vị, vui vẻ.

Đêm nay, Thương Duật bảo người hầu đem đến cho nàng một ít thuốc bổ. Dù sao hắn biết thân thể nàng quả thật là rất yếu, không nghĩ tới Điệp Vũ Dương sau khi nghe xong liền chủ động lên tiếng trả lời:”Nô tỳ không cần!”

Không muốn cứ ép buộc, Thương Duật đành đợi khi còn lại có hai người trong phòng mới hỏi:”Vì sao không cần thuốc bổ? Nàng thân mình vốn là không tốt mà.” Nếu như muốn hoài thai, đầu tiên phải nên chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt mới phải, đây là vấn đề hắn đã hỏi Ngự Mạch rất kỹ.

“Nô tỳ chỉ là không muốn đại phu trong phủ chuẩn bị thuốc cho mình mà thôi!”

“Nàng đây là có ý tứ gì?” Nhớ tới đám đại phu trong phủ bình thường là do tam nương coi quản, hắn mới thản nhiên nói:”Yên tâm, tam nương sẽ không vì chuyện này mà làm khó nàng, dù sao chuyện này đâu thể gấp được!”

Nàng dĩ nhiên cũng không dám nói thẳng những gì mình nghĩ, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, Điệp Vũ Dương khẽ lên tiếng năn nỉ :”Gia, về chuyện này người cứ theo ý nô tỳ có được không?” Tất cả mọi chuyện mặc dù cũng không chắc chắn có phải như mình đoán hay không, nhưng nàng cũng không cho phép chính mình đem đứa nhỏ ra để làm tiền đặt cược.

Thấy nàng bộ dạng trịnh trọng nghiêm túc như thế, Thương Duật cũng không muốn kiên trì tiếp tục:”Được, ngày nào đó ta sẽ bảo Ngự Mạch đến đây một chuyến vậy!”

Thật ra Thương Duật đối với nàng không tệ. Xưa nay hắn biết nàng rất ít dùng lời lẽ ôn hòa thế này với hắn, thường làm cho hắn rất khó chịu, đôi khi còn hay làm bộ như không nghe thấy, nhún nhún vai rồi phớt lờ. Cho nên mỗi khi nghe được Vũ Dương ngẫu nhiên chủ động lên tiếng nói chuyện thì trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, ánh mắt cũng mềm lại.

Hôm nay rốt cục cũng được một ngày rãnh rỗi, Ngự Mạch không ngờ lại bị Thương Duật lôi đến Quyến Ly hiên.

Sớm nghe đến tên Điệp Vũ Dương, nhưng chưa gặp được người, thấy Thương Duật chỉ động dẫn hắn tới đây, Ngự Mạch vui đến nỗi thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Ngự Mạch cảm giác quả thật là chấn kinh giống như nhìn thấy tiên tử trước mắt. Thật khó mà tưởng tượng trong hậu viện rộng lớn của Thương Duật không ngờ còn có thể nhìn thấy “thiên hạ” bình tĩnh, thanh khiết không nhuốm một tia tạp chất như nàng thế này. Mặc dù nàng không cự tuyệt việc hắn nhìn mình đánh giá, nhưng cũng chủ động lên tiếng:” Công tử hình như đã nhìn rất lâu rồi đi.”

Chỉ một câu kia, đã dễ dàng làm cho hắn đắc tội với Thương Duật, đồng thời cũng lay tỉnh Ngự Mạch để hắn thu về tầm mắt. Ngự Mạch vội vàng xoay người bày ra vẻ mặt lấy lòng khi phát hiện Thương Duật đang rất tức giận nói:”Á….chỉ vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy nàng nên ta cảm thấy hơi rung động mà thôi.” Điệp Vũ Dương này quả nhiên là nữ nhân rất độc đáo. Loại sự tình này nếu xảy ra trên người nữ nhân khác, có lẽ họ đã xấu hổ mà che mặt lẫn tránh. Còn nàng thật rất hiển nhiên, cứ bình tĩnh mà nói thẳng ra, quả nhiên không thể chỉ là độc đáo một cách bình thường mà thôi.

“Chỉ cần một mình ta đối nàng rung động đã đủ rồi, ngươi nếu thêm vô chỉ càng làm cho chỗ này thêm ngột ngạt, chật chội mà thôi!”

“Thương Duật, ngươi còn có chút lương tâm nào hay không? Nói thế nào ngươi cũng là đang xin ta, đối với người khác ta chưa chắc đã dễ dàng chấp nhận ra tay giúp đỡ đâu đấy.”

Thật ra đây là lần đầu tiên Điệp Vũ Dương nhìn thấy hắn, coi như cảm giác không tệ. Nàng nghe hắn nói như thế tâm tình hiển nhiên cũng tốt lên rất nhiều:” Gia, không cần bắt hắn đến đây, thân mình nô tỳ rất tốt.!” Mặc dù lần đó chính hắn là kẻ đã khơi mào, làm cho Thương Duật thốt lên những lời làm nàng thương tâm, nhưng nàng biết hắn thật ra cũng không phải là cố ý.

Nhìn thấy Thương Duật đang muốn gật đầu với yêu cầu của nàng, Ngự Mạch liền lập tức hô lớn:” Uy, uy, các ngươi làm người không cần quá đáng như vậy a!” Sau đó lập tức nhìn sang Điệp Vũ Dương cười nói:” Ta rất vui vẻ, không phiền chút nào, mau để ta bắt mạch cho nàng!” Ngự Mạch cũng không muốn tiếp tục dông dài nói những lời vô nghĩa thêm nữa, liền đưa tay đặt tại cổ tay nàng, tinh tế xem mạch.



Chốc lát sau hắn liền mở miệng nói:”Thật ra nàng không khó mang thai, chỉ là trong người nàng có hơi suy nhược một chút, để ta sai người bốc một ít thuốc bổ đem qua cho nàng…” nhìn sang chỗ nam nhân kia đang đứng, phát hiện hắn giờ đang bừng bừng lửa giận, Ngự Mạch thức thời nhanh chóng sửa miệng:”Ách, thôi quên đi, vẫn là nên để cho Thương Duật của ngươi lấy đem về là hơn.”

“Ngươi thật rất vui tính!” Điệp Vũ Dương nói xong mỉm cười nhìn hắn gật đầu. Trách không được Thương Duật thường xuyên trước mặt hắn mà nhắc tới nàng, nàng quả là không sai chút nào với nhưng gì hắn đã nói đến.

“Á….cám ơn, ta rất thích nghe!” Thật không có thói quen nghe nữ nhân nói chuyện rất thẳng thắn như nàng vậy, Ngự mạch cảm thấy cảm giác này quả thật rất là mới mẻ, không tệ.

“Nàng là đang nịnh hót ngươi, ngươi nhưng đừng….”

“Nô tỳ cũng không phải là loại người thích nịnh hót!”

Thương Duật cũng không vì thế mà tức giận, biết nàng hôm này tâm tình không sai nên cũng thuận theo ý nàng, sau đó liền rời đi để cho nàng nghỉ ngơi.

Hắn cử chỉ ôn nhu tự nhiên như một thói quen làm cho Ngự Mạch thấy mà hoảng sợ, khó mà tưởng tượng người trước mặt này chính là Thương Duật. Dọc theo đường đi hắn không ngừng quay đầu lén nhìn Thương Duật, thẳng đến bọn họ đi qua hết mấy khúc cua Thương Duật mới không nhịn được mà mở miệng:” Ta nếu không biết ngươi thích nữ nhân thì thật không thể không hoài nghi ngươi là đang đem lòng yêu thương ta.”

“Đi!” Ngự Mạch đẩy hắn một phen rồi cười nói:” Thương Duật, ngươi hiện tại thật sự là ôn nhu đến dọa người mà.”

“Vốn luôn là như vậy!” Không hề phủ nhận, hắn còn thẳng thắn thừa nhận. Vì chuyện trước kia mà mấy ngày nay lòng hắn thật sự có hơi run sợ, nên hắn không ngại thừa nhận bản thân đối với nàng rất yêu thương, lưu luyến. Mặc dù nàng vẫn còn hơi lạnh lùng với hắn nhưng hắn tin tưởng, thủy chung sẽ có một ngày nàng sẽ mở rộng tấm lòng cho hắn tiến vào, khi đó hắn sẽ biết rõ ràng đáy lòng kia rốt cục là đang ẩn giấu cái gì.

“Không thèm nói với ngươi nữa!” Ngự Mạch nói rồi nhanh chân rời đi, khó được Thương Duật mới cho hắn thoải mái một ngày, cũng không thể cứ thế mà cho nó trôi qua vô ích:”Ta đi ra ngoài tản bộ, sẵn tiện hái một ít dược để cho ngươi lấy về cho nàng ta.”

Thương Duật cười gật đầu, nhìn đến thân ảnh Ngự Mạch càng đi càng xa, hắn vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ: hắn thật sự đã thay đổi rồi sao? Chắc có lẽ là vậy đi.

Tin tức Điệp Vũ Dương một lần nữa được sủng ái lại trổi dậy, sau đó không lâu tin tức này đã được đã được lan truyền nhanh chóng trong phủ. Mọi người tuy rằng có hơi khó hiểu nhưng cũng đã ngấm ngầm đoán ra chuyện này ít nhiều cũng có phần liên quan đến chuyện Vương phi đã không thể có con cho nên Vương gia mới tìm Vũ Dương. Nhưng tuyệt đối cũng không phải hoàn toàn như vậy, hậu viện nữ tử trong phủ không ít nhưng Vương gia lại cố tình chỉ tìm mỗi Điệp Vũ Dương, khó tránh khỏi mọi người đã nghĩ ngợi cho rằng Vương gia đối với nàng thật khó mà quên. Kể từ ngày đó, đám người thê thiếp trong hậu viện cũng náo nhiện hẳn lên, thường hay chụm lại cùng nhau trà dư tửu hậu, trong lời nói đôi khi cũng có ý mỉa mai, châm chọc.

Những chuyện này, Điệp Vũ Dương chỉ là mặc kệ, nàng không để tâm. Nhưng ngày ngày tại Quyến Ly hiên cứ nhìn hết người này rồi lại người nọ thay phiên nhau tiến đến làm nàng hết sức kinh ngạc.

Khi Ngọc Tố phu nhân cùng một đám thê thiếp xúm xít kéo tới đây chính là lúc Điệp Vũ Dương đang ngồi đọc sách, nghe Tiểu Hồng chạy vào báo lại nàng không còn cách nào hơn là phải ra khỏi thư phòng mà tiếp.

“Nô tỳ thỉnh an phu nhân!” Điệp Vũ Dương hơi cúi đầu hành lễ.

Ngọc Tố phu nhân nhíu mày, ánh mắt soi mói nhìn nàng nói:”Mấy ngày không thấy ngươi thật ra càng ngày quá quắc, không còn biết cấp bậc lễ nghĩa thế nào nữa sao!”

Điệp Vũ Dương im lặng, chỉ đưa mắt lặng nhìn bà ta, thật rất muốn biết lần này bà ta đến đây rốt cục là muốn cái gì.

Đã sớm định sẵn sẽ nói thế nào, nhưng khi đối mặt với nàng Ngọc Tố phu nhân lại thận trọng đem mọi thứ suy nghĩ lại một lượt rồi mới lên tiếng:”Vốn dĩ ta cũng không có hứng thú với ngươi.”

“Không cần phu nhân nhắc nhở, nô tỳ biết rõ.”

Quả nhiên nàng luôn bình tĩnh như thế:”Mấy ngày nay Vương gia thường đến đây qua đêm ngủ lại, cho nên vì vấn đề con nối dòng của Vương gia, ta không còn cách nào khác đành phải đến đây một chuyến.”

“Nô tỳ không hiểu ý phu nhân!”

Ngọc Tố phu nhân vẻ mặt rất không hài lòng nhìn nàng nói tiếp:” Thân thể ngươi sẵn trước giờ đã không tốt, nếu mang thai sợ cũng là gặp không ít phiền toái. Bởi vậy ta có dẫn theo đại phu đến đây để hắn xem mạch giúp ngươi một chút.”, tay bà khẽ vẫy Lý đại phu liền nhanh chóng tiến vào.

“Nô tỳ thân thể tốt lắm, không phiền!” Vì sao bà ta lại khẩn trương thế này? Chẳng lẽ là biết Thương Duật thật sự muốn có đứa nhỏ nên lần này mới hành động có chút dè dặt như vậy? Chẳng lẽ là đang có ý đồ đem tất cả mọi khả năng tiêu hủy khi còn trong trứng nước hay sao?

Ngọc Tố phu nhân vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, lớn tiếng nói:”Thế nào? Ngươi muốn cự tuyệt, không muốn sinh con cho Vương gia hay sao?”

Điệp Vũ Dương không muốn phản bác lời lẽ vừa rồi đành vươn tay đến cho Lý đại phu chuẩn đoán.

Sau khi làm ra vẻ như cẩn trọng xem xét một phen, lời của Lý đại phu xem ra cũng chẳng khác gì Ngự Mạch ngày trước. Hắn nói xong sau đó đi ra dặn người hầu trễ một chút sẽ cho người đem thuốc bổ đến đây.

Điệp Vũ Dương cũng không nói rằng chính mình đã có thuốc uống, chính vì muốn biết rõ ý đồ của Ngọc Tố phu nhân, nên trong lòng âm thầm suy nghĩ tính toán một chút. Nay nếu như nàng muốn xác định Ngọc Tố phu nhân kia có phải thật sự là một kẻ ngoan độc hay không chỉ có thể đợi cho sau khi lấy thuốc xong, đem đưa cho Ngự Mạch xem qua mới có thể xác định được. Đương nhiên đối với hành động này của Ngoc Tố phu nhân sẽ không có bất kỳ một ai lại nghi ngờ cả, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm hiểu xem bà ta và Lý đại phu kia thật sự là đang có âm mưu gì.

Tối đó Ngọc Tố phu nhân cho người đưa thuốc tới. Sau khi Thương Duật về đến, nhìn thấy Vũ Dương vẻ mặt không chút phấn chấn, ăn tối cũng không thấy ngon miệng. Trong lòng hắn cảm thấy nàng hôm nay rất kỳ quái.

“Trong người có chút không khỏe nên nô tỳ muốn đi nghỉ ngơi sớm một chút.”



“Không thoải mái à? Sao lại thế này chứ?” Vẻ mặt Thương Duật vô cùng lo lắng, lập tức gọi Tiểu Hồng vào:”Ngươi mau đến Quy Tâm cư thỉnh Ngự công tử đến đây!”

Đỡ Điệp Vũ Dương nằm xuống, Thương Duật đưa tay đặt nhẹ lên trán nàng, may mắn thấy nó không nóng sốt nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên.

Rất nhanh Ngự Mạch đã đến đây, hắn chuẩn đoán một phen, cũng không thấy nàng có vấn đề gì không ổn, suy nghỉ đoán rằng Vũ Dương chắc có chuyện muốn nói, liền lập tức lên tiếng:” Thương Duật, mau đi lấy một ít hàn băng đến đây!” Bộ dáng xem ra rất là gấp, Thương Duật nhìn thấy hẳn sẽ không mượn tay người khác làm dùm. Quả nhiên khi vừa nghe xong lời này Thương Duật không nghĩ ngợi, liền nhanh chóng xuất môn.

“Đa tạ Ngự công tử!” Điệp Vũ Dương nhanh chóng rời giường, đem dược mà hôm nay Ngọc Tố phu nhân đưa tới nói:”Thỉnh công tử giúp ta đem dược này xem xét một chút!”

“Ngươi hoài nghi trong này có vấn đề sao?” Trong phủ thuốc bổ không phải đều là đại phu kê đơn hay sao? Này chẳng phải ý muốn nói đại phu này là có vấn đề à? Ngẫm lại hắn cũng thấy kỳ quái, Thương Duật lúc trước lại bảo hắn phải đích thân đến xem bệnh cho Vũ Dương hay sao, nay nhìn nàng lại thần thần bí bí thế này chẳng lẽ trong phủ này………

Đem dược đưa cho hắn xong nàng nói:”A, làm phiền công tử!” Thông minh như Ngự Mạch tự nhiên sẽ suy nghĩ đến chuyện gì ngay, mà hắn vì Thương Duật đương nhiên cũng sẽ không mặc kệ mà bỏ qua.

“Không có việc gì!” Giống như nghe được bên ngoài có tiếng bước chân đang gấp rút tiến vào, Ngự Mạch nhanh chóng đem bao dược kia giấu vào tay áo:” Hắn đối xử nàng quả thật rất dụng tâm!”

“Không sai!” Nói xong lời này, Điệp Vũ Dương cũng bất giác mỉm cười rất ngọt ngào.

Đến khi Thương Duật bên ngoài lấy băng vội vàng chạy vào:”Đến đây! Đến đây!” Sau đó hắn nhìn sang Ngự Mạch, khó hiểu mở miệng:” Vậy kế tiếp phải làm thế nào?”

Ngự Mạch tiếp nhận khối băng trong tay hắn, sau đó cười nói :”Kế tiếp ta sẽ đem nó để làm ngân nhĩ ướp lạnh!” Nói xong hắn không đợi Thương Duật tức giận, lập tức nhanh chóng nghênh ngang rời khỏi nơi đây.

“Hỗn đán, Ngự Mạch ngươi dám đùa giỡn ta à?” Thương Duật tức giận cũng không nhỏ, càng nghĩ càng thấy không đúng, nghiêng đầu nhìn “thiên hạ” đang nằm trên giường:”Nàng thấy sao rồi?”

“Nô tỳ không sao cả, Ngự công tử nói nô tỳ nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt!”

Không tiếp tục nói thêm nữa, Thương Duật liền leo lên giường, ôm nàng vào lòng:”Vậy thì nàng tốt nhất tối nay nên ngủ một giấc thật ngon!”

Một đêm đó, Điệp Vũ Dương bởi vì trong đầu vẫn còn suy nghĩ chuyện của Ngọc Tố phu nhân nên suốt đêm đầu óc đều mơ màng đến loạn cả lên. Trong mơ thấy rất nhiều chuyện kỳ quái làm cho lòng nàng vô cùng khó chịu, lồng ngực như bị ai đó đè nén khó thở. Nàng mơ hồ biết mình lúc ngủ bởi vì không ngừng trằn trọc xoay người nên động đến Thương Duật. Hắn thấy nàng ngủ không an ổn nên cánh tay vòng ôm nàng lại càng tăng thêm lực đạo.

Cảm nhận được hắn đang rất khẩn trương, lo lắng, Điệp Vũ Dương cũng chậm rãi thoát ly ra khỏi cảnh tượng trong mơ, dần dần an ổn ngủ thiếp.

Nàng rất sớm đã ra đây, lẳng lặng ngồi trên bậc thang bằng đá, đắm chìm trong ánh sáng mặt trời buổi hừng đông. Trên người một thân màu tím ngồi đó, say sưa hấp thụ ánh sáng đầu tiên của ban mai.

Hậu viện này nghe nói là hậu viện đã được xây cất lên theo đúng như ý thích, an bài của Thương Duật. Khắp nơi trong hậu viện được trồng rất nhiều cây hoa sơn chi, tuy rằng chưa có nở đóa nào nhưng nhìn đến một màu xanh mượt đang không ngừng hấp thụ những giọt sương ban sớm, từng giọt ướt át còn đọng lại trên đó làm người ta thật sự rất vui thích. Dưới ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh, những giọt sương kia càng trở nên trong suốt, bị ánh sáng phản chiếu, soi rọi ngẫu nhiên cũng tản ra những tầng sáng lân quang.

Ở chỗ bậc thang gần tảng đá lớn kia còn có một cái ao nho nhỏ. Nước ở trong đó mùa đông thì ấm, mùa hạ lại lạnh, ngày thường trái cây có thể để vào trong đó dùng ướp lạnh, chúng sẽ giữ tươi được lâu hơn, có thể dùng về sau. Vừa vặn những ngày hè nóng bức đã qua, bên trong nước ao trong vắt còn có vài cọng rêu màu xanh lục, lại có thể nhìn thấy một vài con cá nhỏ đang tự tại bơi lội trong đó. Trên đầu chim chóc không biết từ đâu kéo lại đang kêu chíu chít không ngừng, lay nàng tỉnh lại từ trong thế gian nhàn hạ.

Điệp Vũ Dương đứng dậy, chân trần giẫm lên trên mặt cỏ vẫn còn đang ẩm ướt, cảm giác ngưa ngứa, lạnh lạnh làm nàng vui thích, đứng đón ánh nắng sáng sớm của bình mình đang trải xuống, dừng lại trên hai má trắng mịn. Nàng cảm nhận một vài giọt sương sớm mai dường như đang dính dính trên da thịt, cảm giác này làm nàng thấy thật dễ chịu. Trên cao một con chim bướng bỉnh đang nhẹ nhàng hạ xuống, đậu trên vai nàng, dùng chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ cọ nhẹ lên trên cổ nàng, làm cho Điệp Vũ Dương cảm thấy có chút ngưa ngứa mà nở nụ cười.

Nàng mỉm cười quá mức sáng lạn, khiến cho mọi hào quang nơi này đang tụ lại một chỗ nhưng cũng không thể bì nổi với ánh sáng như ngọc đang tỏa ra từ nụ cười kia. Đêm qua nàng rất ngon giấc, vì nàng được hắn đem mình bảo vệ, ôm chặt trong lòng cả đêm, nội tâm nàng cũng bị chính sự ôn nhu dịu dàng của hắn, không ngừng ở phía sau lưng nàng vỗ về trấn an mà cảm thấy rất hạnh phúc.

Sáng sớm hôm nay mọi thứ quả là vô cùng tốt đẹp, lòng nàng cũng vì thế mà mê say theo đó.

“Không mang hài nàng coi chừng sẽ bị cảm lạnh đó.” Thân mình bị người ôm vào lòng, hai chân giờ cũng vững vàng đạp lên bàn chân hắn:”Thích ở đây sao?”

Nàng muốn tránh ra, nhưng mặt khác bản thân lại rất luyến tiếc không nỡ rời xa ấm áp của hắn:” Thích, Gia vì sao lại không ngủ tiếp?”

“Ngủ đã đủ.” Đêm qua nàng bất an trằn trọc, làm cho hắn một đêm cũng không hề ngon giấc, thẳng đến bình minh hắn mới nặng nề ngủ thiếp:”Vũ Dương, nàng có tâm sự sao?”

Do dự không biết có nên nói ra hay không, nhưng ngẫm lại cũng không đúng, bên Ngự Mạch còn chưa biết kết quả thế nào đi:”Không có việc gì!”

Nàng vẫn còn như thế luôn muốn đem hắn đẩy xa:”Nàng….” Vừa muốn lên tiếng trách cứ nhưng lời còn chưa thốt lên đã bị âm thanh của Tiểu Hồng xông tới đánh gãy:”Vương gia, Linh Nhi cô nương ở Thanh Trúc viên đến đây, nói là có việc gấp cần bẩm báo!”

“Vậy sao?” Thấy hơi có chút kỳ quái, sớm thế này còn có thể là có chuyện gì đây? Nhưng hắn vẫn rất lo lắng dù sao bên kia cũng còn có Hương Lăng:”Bổn vương đến ngay!”

Nắm lấy tay nàng, Thương Duật nhanh chóng ôm nàng tiến vào đại sảnh. Sau khi hắn an ổn đem Vũ Dương ngồi xuống thế này mới xoay người nhìn Linh Nhi nhíu mày hỏi:” Chuyện gì sao lại sốt ruột như thế hả?”

Linh Nhi nhìn sang Điệp Vũ Dương, vẻ mặt vô cùng áy náy hướng nàng hành lễ, rồi sau đó rất vui sướng mở miệng:” Vương gia, nô tỳ đên đây là để báo tin vui, Vương Phi đã có mang!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook