Thế Thân Khí Phi

Chương 42: Mang vạ khó thoát.

Huyết Thương

19/03/2017

Khi mọi người đếnThanh Loan hiên đã thấy Ngọc Tố phu nhân ngồi ngay ngắn ở ghế lớn.

Theo sau bên cạnh Ngọc Tố phu nhân, Hương Lăng mày thoáng có hơi nhíu lại nói:” Tam nương, trước khi gia đi có căn dặn nhờ thiếp chiếu cố muội muội một chút” Nàng ngữ khí rất ôn hòa, nhưng cũng không quên lấy Thương Duật ra mà nhắc khéo Ngọc Tố phu nhân.

Bà đưa mắt khó hiểu nhìn nàng:” Hương Lăng ta thật không hiểu, Vương gia nhiều thê thiếp đến thế, trong lòng ngươi chẳng lẽ không một chút nào chán ghét sao?” Chính bà cũng là người từng trải như nàng đây, trong lòng bấy giờ sao tránh khỏi không cảm thấy chua xót chứ.

Mâu gian nàng hiện lên tia ảm đạm nhưng nháy mắt bị xóa sạch không còn:” Nếu nói không ghen tị thì đúng là gạt người. Nam nhân từ xưa đến nay ai không tam thê tứ thiếp chứ . Huống hồ Vương gia còn là khí phách hơn người, dù hôm nay chỉ là chủ nhân lục thành, nhưng hẳn cũng nhìn ra được nghiệp lớn ngày sau đâu chỉ có thế. Thần thiếp nếu như quá so đo chấp nhất, sợ sẽ phải tốn không không ít tâm tư đi.” Nàng hạ mi mắt, tay vỗ về trước bụng cười nói:” Vương gia có thể ban cho thần thiếp địa vị Vương phi, hiện thiếp còn mang thai trước tiên thì đã là phúc lớn trời ban rồi, hơn nữa còn được phu nhân bảo bọc che chở đây không phải là rất hạnh phúc sao?”

Ngọc Tố phu nhân hơi lắc đầu, vươn tay nắm lấy tay nàng, đau lòng nói:” Đứa con gái ngốc a, không so đo nhiều là chuyện tốt. Nhưng nay ngươi là Vương phi trong Ly Vương phủ, Vương gia bên người lại xuất hiện nữ nhân thế nào ngươi tại sao không đi dò hỏi một chút chứ?” . Nhìn vào đôi mắt mờ mịt khó hiểu kia Ngọc Tố phu nhân nhanh lời nói tiếp:” Điệp Vũ Dương kia rõ ràng là quân kỹ, nay còn đi vào vương phủ mà hầu hạ Vương gia, này không phải là làm cho hậu viện thê thiếp trong vương phủ thêm phần mờ mịt sao? Ngươi nghĩ lại đi , nữ nhân trong hậu viện có ai là không xuất thân danh môn đâu? Có ai là không phải nữ nhân trong sạch cơ chứ?”

Hương Lăng còn muốn nói thêm nhưng lại nghe bên ngoài có người truyền báo Điệp Vũ Dương đã đến nên chỉ đành dừng lại.

Nhìn hai người ngồi trên đại sảnh, Điệp Vũ Dương hơi cúi người chào rồi đứng thẳng:” Xin hỏi phu nhân cho gọi nô tỳ đến đây là có chuyện gì?”. Trong phòng vang vọng tiếng nói của nàng, lòng đột nhiên nhớ lại khung cảnh ngày trước tại Mộ Vương phủ, nàng thân tuy là hạ nhân hèn mọn nhưng thân phận hôm nay vì sao lại kiêu ngạo thế này? Thật là không hiểu nổi mà.

Lời nói cùng cử chỉ của nàng rất khéo léo làm Ngọc Tố phu nhân không thể soi mói được gì nên càng trở nên giận dữ :”Điệp Vũ Dương, ngươi thật to gan còn dám hỏi ta gọi ngươi tới làm gì à?”

“Xin thỉnh phu nhân chỉ dạy”



“Hôm nay Vương gia xuất chinh, ngươi vì sao không đến tiễn? Ngươi là có ý gì hả?” Bà vỗ tay lên bàn một cái thật mạnh, chén trà cũng một phen chấn động, nước trà đổ ra bên ngoài:”Chẳng lẽ vì chuyện tối hôm qua ta đối ngươi không hài lòng nên hôm nay liền không thèm đến tiễn Vương gia sao?” Dù sao bà cũng chính là người một tay đem Thương Duật phò tá thành chủ nhân, nếu như bà ngày trước không quyết đoán thì làm sao có thể làm được loại chuyện này?

Đạo lý đối nhân xử thế nàng hiểu được nhưng thật sự không nhiều lắm:”Vương gia đồng ý cho nô tỳ không cần đến tiễn”. Đêm qua chính là Thuong Duật bào nàng không cần đến tiễn, nàng thầm nghĩ cũng bớt đi phần nào rắc rối không ngờ ngược lại nàng trở thành người không biết phép tắc.

Lời nàng vừa nói ra làm mọi người trrong phòng chấn kinh không khỏi hít lấy một ngụm khí lạnh. Thực rõ ràng, Điệp Vũ Dương đây chính là muốn dùng Vương gia mà chống lại Ngọc Tố phu nhân mà. Vừa nãy cũng nghe ra được Vương phi ám chỉ bẩm lại cho Ngọc Tố phu nhân, nhưng khi nghe Điệp Vũ Dương một mực nói ra lần nữa thí có thể thấy rõ một phu nhân cao ngạo như bà ta còn giận dữ đến mức nào rồi.

Quả nhiên nghe xong câu này, sắc mặt Ngọc Tố phu nhân liền thay đổi:”To gan,dám đem Vương gia ra áp đảo ta! Đường đường cũng là một Ly Vương phủ, chẳng lẽ lại để một tên quân kỹ như ngươi bày đặt lên mặt kiêu ngạo sao?” Bộ mặt hung lạnh mang theo khí thế uy nghiêm:” Người đâu, vả miệng cho ta!”

Bà vừa ra lệnh, lập tức hai tên người hầu bên cạnh đem hai cánh tay Điệp Vũ Dương giữ chặt, chuẩn bị ra tay.

“Tam nương, xin thỉnh người cân nhắc lại!” Hương Lăng gắt gao nắm chặt cánh tay Ngọc Tố phu nhân cầu xin:”Tam nương người tối qua cũng nhìn thấy,muội muội cũng không nói láo để chọc giận người, đây chính là ý của vương gia không sai?”

“Hừ ta lại thấy nàng ấy chính là không coi ai ra gì cả,chẳng lẽ vì được Vương gia ân sủng nay đã muốn một bước lên trời? Ngay cả ta đây cũng không để vào mắt sao?”

“Tam nương sao lại nói nghiêm trọng như thế, ngài nhìn coi toàn bộ hậu viện thê thiếp người nào lại có gan dám động đến tam nương chứ? Ai lại không bội phục trước sự quyết đoán của người chứ? Họ còn nói tam nương là người rất thông cảm cho vãn bối? Hương Lăng nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Điệp Vũ Dương bèn cười nói:”Muội muội tính tình lạnh nhạt, khó trách bị hiểu lầm. Nàng đối với thần thiếp cũng như thế, chỉ sợ với gia cũng chẳng khác gì mấy đi? Cho nên nói, nàng cũng không phải cố ý coi nhẹ tam nương a”

“Nha đầu ngươi thật là rất miệng lưỡi”. Bà lắc đầu ảm đạm cười, sau đó quay sang nhìn Điệp Vũ Dương, vẻ mặt vẫn là chán ghét:”Hôm nay nể tình Hương Lăng, ta tha cho ngươi; có câu tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook