Thế Thân Khí Phi

Chương 41: Ngọc Tố muốn gặp vũ Dương

Huyết Thương

19/03/2017

“Nghe bổn vương nói không?”

Không, không cần. Chỉ nhớ đến chuyện xảy trước đây lòng nàng không tránh khỏi sợ hãi. Không được nàng không thể mất đi tôn nghiêm một lần nữa, không thể được, vì nó là thứ duy nhất mà nàng sỡ hữu.

Điệp Vũ Dương chậm rãi giơ tay ôm lấy cổ hắn, tự nguyện hôn lên môi hắn, đồng thời cũng cự tuyệt trả lời vấn đề hắn đặt ra.

Trong bóng đêm, thân hình nam nhân cường tráng, đôi mắt đen sâu thẳm dưới sự sợ hãi mang theo đụng chạm một cách vụng về đem chiếc lưỡi đinh hương thâm nhập trong khoang miệng hắn, lý trí của nàng giờ đây một mảnh mông lung. Thân minh hắn nhẹ xoay, bàn tay to hơi chút dùng sức đem tất cả quân áo trên người Vũ Dương xé vụn.

Đôi mắt nàng gắt gao không ngừng theo dõi hắn. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi, như hào quang sáng chói làm cho vẻ kiên cường của hắn giờ thêm phần ấm áp, nhu hòa, chỉ có kia đôi con ngươi nhìn không thấy đáy vẫn không ngừng thăm dò nàng.

Tâm nàng khẽ run lên, trên người Điệp Vũ Dương giờ đây không một mảnh vải che chắn, nàng thật tránh không khỏi cảm giác ngượng ngùng. Dưới ánh mắt nóng rực đang tìm tòi của hắn, nàng thật chỉ muốn chạy trốn.

Thương Duật nhìn nàng hơi mỉm cười, tay hắn dùng sức lần nữa đem thân thể Điệp Vũ Dương ôm chặt.

Bóng đêm như nước như muốn nhấn chìm hai cơ thể đang dính sát vào nhau kia, không một khe hở lọt vào. Giờ khắc này bọn họ đã hoàn toàn thuộc về lẫn nhau.

Cùng hắn tiến lên đỉnh điểm, nàng đồng thời trong lúc kích tình cũng bất giác lạc vào trầm luân. Cơ thể chậm rãi đầu hàng, từ từ để hắn đoạt lấy trở thành của hắn độc chiếm.

Chiếc màn mỏng phủ xuống, nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Bên trong hình ảnh nam nữ quấn quit kết hợp, tấu lên giai điệu muôn thuở.

Kích tình qua đi, Thương Duật ôm lấy thân mình đang đổ đầy mồ hôi của Điệp Vũ Dương; sau khi hôn nàng thật sâu hắn mới rời giường đem quần áo mặc vào:”Nàng nghĩ ngơi cho thật tốt, ngày mai không cần phải ra tiễn bổn vương!”. Nói xong đưa mắt nhìn về thân ảnh mêm mại đang nằm trên giường kia, lòng hắn bất giác lại trỗi lên một tia hạnh phúc .

Điệp Vũ Dương không có trả lời, nàng hiểu được ý hắn. Giờ phút này hắn đương nhiên là muốn qua bên kia để gặp Hương Lăng.



Ngày mai xuất binh, hắn dĩ nhiên muốn cùng Vương phi hàn huyên. Chẳng may vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn trong yến tiệc nên hắn mới đến đây để xem thương thế của nàng mà thôi. Có lẽ nam nhân như hắn, tình cảm dư cho người khác thật không nhiều lắm tuy nhiên thời kia dù ngắn ngủi nhưng rất chân thật, làm nàng không tránh khỏi có chút quyến luyến.

Sáng sớm hôm sau, tất cả thị thiếp cùng người hầu đều đến để tiễn đưa Thương Duật, chỉ có mỗi Điệp Vũ dương là không xuất hiện. Ngọc Tố phu nhân dù trong lòng giận dỗi nhưng cũng khó mà nói được lời nào. Dù sao cũng là lúc Vương gia xuất binh, bà vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn.

Hương Lăng mặc trang phục nhung đỏ giúp Thương Duật chỉnh trang lại áo giáp. Đôi mắt đầy nhu tình giờ đây long lanh ngấn lệ, lưu luyến không muốn rời xa:”Vương gia lần này đi không biết phải mất bao lâu.”Taynàng cầm chặt lấy tay Thương Duật đem nó đặt trước bụng.

“Không phải còn ba tháng mới sinh sao? Bổn Vương cam đoan trước khi nàng sinh hài nhi ta sẽ trở về”. Thương Duật dù sao cũng sắp làm cha nên đối mặt với thê tử không tránh khỏi có chút đau lòng.

“A! Đứa nhỏ vừa đá thiếp!” Hương Lăng kinh ngạc. Nàng nâng tay hắn lên, nhìn sâu vào mắt hắn:”Gia, chàng nhất định phải trở về nếu không đứa nhỏ sẽ giận đấy!” Nàng tuy không nói thẳng ra, nhưng thật ra trong lòng lo lắng không thôi, đành phải mươn đứa nhỏ trong bụng mà yêu cầu.

“Ân!” một tiếng đáp ứng nàng. Giờ phút này dù thấy không thuận mắt nhưng hắn cũng không muốn so đo cùng Hương Lăng:”Mong rằng tam nương sẽ chiếu cố Hương Lăng thật tốt.”

Ngọc Tố phu nhân nở nụ cười phúc hậu:”Vương gia cứ yên tâm,ta biết phải làm sao mà.”

Nói xong Thương Duật quay đầu, nhảy lên lưng ngựa:”Xuất phát.”

Trong nhất thời cả đoàn người ngựa chạy như bay, cuốn bụi bay mịt mù tạo thành bức màn che lấp đoàn người phía trước.

Quang cảnh trước mắt nháy mắt trở nên mơ hồ, xuyên qua lớp bụi dày kia chỉ nghe thấy âm thanh còn vọng của tiếng vó ngựa đang không ngừng lao thẳng về trước.

Mọi người dần dần thu hồi tầm mắt, Ngọc Tố phu nhân cũng chậm rãi xoay người ra lệnh:”Mang Điệp Vũ Dương đến Thanh Loan hiên cho ta!”. Một câu buông ra, hạ nhân cạnh đó liền nhanh chóng tiến đến dìu bà tiến vào trong.

Bà không nói mời, chỉ một chữ “mang” nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook