Chương 126: Phẫn nộ tột cùng
Huyết Thương
20/03/2017
Tay hắn nhẹ nhàng luồn vào trong quần áo nàng, nhẹ vỗ về nụ hoa xinh đẹp trên ngực nàng. Môi hắn lưu luyến rời khỏi môi nàng, từ từ di
chuyển hôn lên cái mũi, mí mắt, vành tai. Tuy rằng hắn rõ ràng cảm giác
cơ thể nàng hơi nóng lên, lại không nghe nàng phát ra âm thanh ngâm nga
nào. Bàn tay Thương Duật cố ý di chuyển đến vùng eo của nàng, hắn hơi cù nhẹ lên đó, động tác lại rất tự nhiên.
Điệp Vũ Dương nãy giờ môi vẫn mím chặt, bị hắn làm nhột mà cười ra
tiếng:”Ha..ha..”Ngay lúc cánh môi nàng vừa mở, lưỡi hắn liền thừa cơ
nhanh nhẹn mà xâm nhập bên trong miệng nàng, nhẹ nhàng khiêu khích.
“Ô…Gia thật xấu…”. Nàng bất mãn, than nhẹ một tiếng thế nhưng điều
này lại làm cho thân thể hắn chuyển biến, trở nên nhộn nhạo, ngứa ngáy.
Thương Duật một tay nhanh chóng ôm lấy thân thể của nàng hướng phía
giường lớn tiến tới. Hắn vừa ôm nàng, vừa đem quần áo còn sót lại trên
người nàng từng mảnh lần lượt xé bỏ, cởi xuống. Điệp Vũ Dương bất mãn
nhìn quần áo mình rơi vãi đầy bên dưới trong lòng thấy thật bất đắc dĩ,
nam nhân này đúng thật là hết thuốc chữa mà.
Đầu lưỡi lại bi hắn cố tình trừng phạt mà cắn nhẹ một cái, lúc này
nàng không thể không hoàn hồn, toàn tâm đi tiếp nhận dục vọng từ trên
người hắn.
Để nàng đặt trên giường lớn, Thương Duật cũng nhanh chóng đem quần
áo chính mình cởi xuống. Làm hết thảy chuyện này thế nhưng môi hắn một
khắc lại chưa từng rời khỏi môi nàng. Hắn là mong muốn có thể cùng nàng
triền miên không dứt thế này, cứ mặc hai người rơi vào trầm luân đi.
“Oành..oành…oành” bên ngoài không ngừng vang lên những tiếng đập cửa dồn dập nhưng Thương Duật vẫn chưa hề đứng dậy, chỉ là rời khỏi môi
nàng rồi miễn cưỡng cười nói:”Đây đã là lần thứ hai!” Dứt lời, môi nàng
lại một lần nữa bị hắn hung hăn hôn xuống.
“Gia, có chuyện không tốt, tiền phương cho người đem tin cấp báo, quân ta đã bị tổn thất nghiêm trọng!”
“Cái gì?” Thương Duật đột ngột nhanh đứng dậy, tay dập mạnh lên
giường, có cái gì đó rơi xuống, dính vào lòng tay hắn nhưng hắn không
thèm để ý, nắm chặt nấm đấm, đem quần áo mặc vào rồi đi tới phía
cửa:”Ngươi nói quân ta đã tổn thất nghiêm trọng sao?”
“Đúng vậy, thưa gia!”
“Sao lại có thể xảy ra chuyện này?”
“Kiềm Minh thành không biết vì sao biết trước mà đánh úp bất ngờ, làm cho quân ta liền không thể trở tay!”
Quân địch biết trước tình hình mà đánh úp, đánh cho toàn bộ đại quân đến không kịp trở tay sao? Không ngờ lần đầu tiên ra quân, liền đã tổn
thất gần mười vạn nhân mã. Nghe được tin tức này Thương Duật giận không
thể nào kiềm chế được. Không nghĩ tới mọi chuyện hắn làm rất bí mật, toàn đại quân rõ ràng chỉ trong ba ngày lộ trình ngắn ngủi đã có thể
đến Kiềm Minh thành nhưng vì không muốn cho người khác phát hiện, nên
mới đi đến mười ngày. Nghĩ rằng chậm rãi mà tiến êm tới Trữ Thành thế
nhưng cuối cùng vẫn là bị người ta phát hiện.
Chuyện này rõ ràng là hoàn toàn bí mật, nếu như không bị người khác mật báo tuyệt đối sẽ không có khả năng bị phát hiện.
Hắn suy nghĩ nhớ lại, nhớ đến vài ngày trước đó hắn cũng nhìn thấy
con bồ câu này. Thế nhưng giờ nó còn không sợ hiên ngang đang đậu tại
cửa sổ, liếc nhìn mọi người trong phòng giờ đang vô cùng khẩn trương.
Nhất thời Thương Duật cảm thấy cả người một trận choáng váng xoay
chuyển, con bồ kia chính là do nàng nuôi, hóa ra là nàng dùng nó để đưa
tin”Bị người đánh úp” những lời này đương nhiên hắn rất quen thuộc,
chính là đơn giản trước kia nàng đã từng nói qua mà hắn cho đến nay vẫn
chưa hề quên đi. Nghĩ đến đây lòng hắn đột nhiên nhảy lên, chỉ vì nàng
bình thường rất ít nói nên những lời nàng nói, đương nhiên hắn rất quý
trọng mà giữ kín trong lòng.
Điệp Vũ Dương nãy giờ vẫn ở trong phòng ngủ mặc lại quần áo, nàng
loáng thoáng nghe chuyện hai người nói. Cả người nàng khi nghe đến câu
”Bị người đánh úp” kia đột nhiên chỉ còn đứng chết trân, không thể nhúc
nhích. Nàng đang sợ hãi, sợ hãi chuyện này mình sẽ không tránh khỏi bị
nghi ngờ là có liên quan. Cớ gì tay nàng chỉ vừa mới chạm gần đến hạnh
phúc, còn chưa được tận hưởng ngọt ngào qua bao nhiêu ngày, chẳng lẽ nó
cứ thế mà vuột khỏi bay đi mất sao.?
Kia một khắc nàng giống như nhìn thấy tâm mình cứ thế mà bay đi, càng bay lại càng xa……
Không, không thể lại trầm mặc thế này, không thể cứ tiếp tục cam
chịu, nghĩ như vậy nàng vội vàng mở miệng:”Không, gia, không phải nô tỳ, nô tỳ không có…” Kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên, khoảnh khắc đó nàng chỉ nhìn thấy khuôn mặt thật tức giận của hắn, còn có cả tuyệt vọng mà hắn
đang cố cắn răng nhẫn nhịn. Nàng cúi xuống lại nhìn thấy bàn tay hắn
đang nắm chặt thành quyền đến nỗi trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com