Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 121: Lão gù âm hiểm

Ta Là Lão Ngũ

17/07/2018

Hơi thở tử vong từ miệng vết thương lan tỏa ra khắp người, Địch Cửu cảm nhận được sinh cơ của bản thân đang trôi đi nhanh chóng.

Lão gù ném một viên đan dược vào trong miệng Địch Cửu đồng thời nói:

- Đây là đan dược chữa thương cao cấp, có thể ngăn chặn thương thế của ngươi.........

Địch Cửu cũng không cảm kích lão gù này chút nào, lão chữa thương cho hắn chỉ vì muốn hắn bán mạng mà thôi. Theo hắn cảm ứng được, tên cường giả Nguyên Hồn này vẫn còn kém một bậc so với lão. Nhưng mà đúng là gã đã sử dụng phù truyền tống định vị để đến đây, cái này thì đúng là lão không lừa hắn, Thích gia thật sự có được loại phù này.

Lúc Địch Cửu cho là lão gù sẽ động thủ đánh nhau với cường giả Nguyên Hồn này thì lại thấy lão đột nhiên cầm một cái trận bàn ra khởi động lên, từng đạo hình ảnh gợn sóng tràn ra bảo vệ hoàn mỹ cho không gian xung quanh.

Thình thịch!

Lúc cường giả Nguyên Hồn đ-ng vào đám hình ảnh gợn sóng kia liền bị đánh cho bay ngược ra ngoài.

Trong lòng Địch Cửu càng thêm kinh hãi, cái trận bàn trong tay lão rốt cục là cấp bậc gì vậy? Tới cả cường giả Nguyên Hồn cũng có thể dễ dàng đánh bay ra ngoài luôn, cái này tuyệt đối là dị bảo cao cấp a.

- Tiểu tử kia, trận bàn của ta cũng không kiên trì được bao lâu đâu, ngươi còn không chịu ra tay nữa hả? Chỉ cần tên Nguyên Hồn của Thích gia kia phá vỡ được trận bàn thì lão già đây sẽ không chút do dự mà chạy trốn đó nha, còn kết quả của ngươi ra sao thì lão nhân gia đây không quản nổi đâu.

Thấy Địch Cửu còn chưa chịu tiếp tục phá cấm chế, giọng điệu nói chuyện của lão bắt đầu lạnh lẽo.

Địch Cửu cũng biết mặc kệ vì sao lão gù lại muốn hắn phải phá vỡ cấm chế này, nhưng đúng là lão nói không sai, chỉ cần lão bỏ chạy vậy hắn đúng là chỉ có một đường chết.

Địch Cửu không dám chậm trễ nữa, dồn sức lực để phá vỡ cấm chế. Cho dù hắn chẳng dùng toàn lực thì cũng chỉ mấy phút sau cũng đã mở được cấm chế này rồi.

Mà trong nháy mắt lúc Địch Cửu phá được cấm chế hắn cảm giác được hình như trong cơ thể mình có thêm một cái gì đó nữa, hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì lão gù đã lấy ngọn lửa đi mất rồi.

Rầm rầm!

Tên tu sĩ Nguyên Hồn của Thích gia vẫn đang không ngừng tấn công vào lớp phòng ngự hình gợn sóng của trận bàn, nó phát ra từng tiếng nổ vang trời.

Địch Cửu dám khẳng định cái trận bàn này không phải chỉ có thể kiên trì được mười phút như lão nói đâu, cho dù chống đỡ thời gian một nén nhang có khi cũng còn được nữa.

- Hắc hắc, trận pháp của tiểu tử ngươi đúng là lợi hại.

Lão gù sau khi lấy được ngọn lửa rồi, cười hắc hắc nhìn Địch Cửu.

Trong lòng Địch Cửu đoán chắc lão cũng đã biết mình không dùng toàn lực rồi, bất quá hắn cũng không có cách nào, nếu như lão gù này muốn giết hắn hắn cũng không có năng lực để phản kháng.

- Tiểu tử, đi thôi.

Lão nói xong liền dùng một đạo nguyên lực bao bọc lấy Địch Cửu, đi chuyển thân thể, nhảy ra khỏi động phủ.

Cho dù đã được nguyên lực bao vây nhưng Địch Cửu vẫn nhìn thấy ở phía xa có một đạo ánh sáng bị lão gù thu hồi. Địch Cửu nghĩ thứ đó chắc là cái trận bàn kia rồi.



Cảm giác hoa mắt chóng mặt cứ hết đợt này đến đợt khác, Địch Cửu cảm giác cả người mình đang không ngừng di chuyển. Trong lòng Địch Cửu cũng hiểu ra, lão gù này chắc là có được thuật chạy trốn mà hắn tha thiết mơ ước.

Thình thịch!

Một lúc lâu sau, Địch Cửu bị lão gù vứt trên mặt đất.

- Tiểu tử, ta lại cứu ngươi một lần nữa rồi, chúc ngươi may mắn nha. Đúng rồi, ngươi cũng không cần hâm mộ ngọn lửa kia của ta đâu, sau này ngươi đi vào bên trong bí cảnh Thiên Mạc rồi, nói không chừng ngươi còn tìm được nhiều món tốt hơn ngọn lửa này nữa đó. Còn nữa, ở phía trước có một cái động phủ, ngươi có thể vào trong đó chữa thương.

Lão gù nói xong mấy câu này, bước ra một bước, thân mình liền biến mất không thấy tâm hơi.

Thấy lão gù thật sự buông tha mình nhưng mà Địch Cửu cũng chẳng vui vẻ gì, hắn bây giờ đã hiểu ra vì sao lão lại cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy, còn nhất định muốn kéo một tên mua nước tương như hắn đến hỗ trợ.

Lấy bản lĩnh của lão hoàn toàn có thể dễ dàng thoải mái thu lấy ngọn lửa bên trong động phủ kia vào tay.

Nhưng mà lão lại muốn đi cùng với hắn ra tay xử lý Thương Lâu Thích Gia, hiển nhiên là vì muốn dời toàn bộ ánh mắt của những cường giả đó đến trên người hắn.

Lão rõ ràng có thể dễ dàng giết chết tên tu sĩ Nguyên Hồn kia, nhưng lão lại cố tình chỉ sử dụng mỗi cái trận bàn kia. Mà lúc lão gù đó sử dụng trận bàn, hắn ở bên trong có thể nhìn được cường giả Nguyên Hồn bên ngoài vậy thì gã bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được hắn. Còn về lão gù kia, đối phương chắc chắn là nhìn không thấy. Lão không giết tên tu sĩ Nguyên Hồn kia cũng chỉ vì muốn cho mọi người biết, người làm ra chuyện này chính là lão già tóc bạc kia.

Thực lực của lão già tóc bạc đó không quá mạnh, cản trở được cường giả Nguyên Hồn cũng không phải dựa vào thực lực mà là nhờ vào một cái trận bàn. Nếu như vậy thì Địch Cửu lại lọt vào nghi ngờ của Thương Lâu Thích Gia. Bởi vì nếu Địch Cửu thật sự có được loại trận bàn đó thì cho dù tu vi có yếu một chút thì việc giết được mấy tu sĩ Kim Đan của Thương Lâu Thích Gia cũng không phải việc khó khăn gì.

Xem ra lão gù cũng rất kiêng kị Thương Lâu Thích Gia cho nên mới nghĩ cách dời lực chú ý của bọn chúng lên người hắn, còn lão lại có thể tiêu dao ở bên ngoài. Cho dù Địch Cửu có thật sự bị Thương Lâu Thích Gia bắt được thì bọn chúng cũng không tìm được ngọn lửa nữa. Còn về lão gù kia, đó chỉ là diện mạo do dịch dung ra mà thôi, Thương Lâu Thích Gia càng không thể nào tìm ra được.

Nói tới nói lui, hắn cuối cùng cũng chỉ là một tên pháo hôi bị lão dùng để đánh lạc hướng Thương Lâu Thích Gia thôi.

Còn vì sao lão lại không lấy những linh thạch và tài nguyên kia, chắc là chỉ muốn cho đám Thương Lâu Thích Gia tin tưởng rằng người tới cướp đoạt đồ vật chỉ có một mình Địch Cửu mà thôi.

Hơn nữa lão gù còn có thể khẳng định chắc chắn Thương Lâu Thích Gia có thể trong thời gian ngắn quơ được hắn, nếu không như vậy thì lão chắc cũng đã gom luôn mấy thứ linh thạch và tài liệu đi luôn rồi chứ không phải để lại trên người hắn để vu oan đâu.

Địch Cửu vừa nghĩ tới đây liền cảm giác được sinh cơ của mình lại bắt đầu trôi di, chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã cảm nhận được tử vong đã đến ngay trước mắt rồi.

- Lão gù âm hiểm vương bát đản kia.

Địch Cửu chửi ầm lên.

Lúc trước lão gù cho hắn viên đan dược chữa thương kia cũng chỉ có thể ngăn chặn thương thế mà thôi. Nếu như không có viên đan dược đó thì mấy tu sĩ bình thường như hắn sợ là đã ngủm ở trong đó rồi. Mà lão giúp đỡ hắn chống đỡ một khoảng thời gian chỉ là vì muốn hắn có thể "chạy ra" khỏi Thương Lâu Thích Gia, sau đó lại bị Thương Lâu Thích Gia đuổi tới đây lụm xác về.

Địch Cửu cười lạnh, đáng tiếc là lão quá xem thường hắn rồi. Thế mạnh của hắn chính là năng lực tự phục hồi siêu siêu mạnh của cơ thể, huống chi hắn còn có sinh cơ màu xanh nữa.

Không đúng........

Địch Cửu đột nhiên nhớ tới, vì sao lão gù này lại chắc chắn được Thương Lâu Thích Gia sẽ tới lụm xác hắn được chứ? Bên ngoài này tu sĩ cũng có không ít đâu, làm sao mà Thương Lâu Thích Gia lại may mắn tới cỡ đó được.



Đột nhiên linh quang chợt lóe, Địch Cửu nhớ tới lúc hắn vừa mới phá vỡ cấm chế, hình như lúc đó trong thân thể hắn đã có thêm thứ gì đó thì phải.

Là cái gì mà lại có thể đột nhiên xuất hiện chứ? Là thần niệm ấn ký chứ là gì nữa a.

Cái này tuyệt đối là thần niệm ấn ký của Thương Lâu Thích Gia, bây giờ Địch Cửu đã không còn hơi sức mà đi chửi rủa lão gù âm hiểm độc ác kia nữa rồi. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái phi thuyền pháp khí cực phẩm, đồng thời cũng gọi Thụ Đệ ra, để cho nhóc không chế phi thuyền dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn.

Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải nghĩ cách lấy thần niệm ấn ký ra, nếu không hắn sẽ chết chắc.

Mấy năm nay Địch Cửu chạy ngược chạy xuôi, gặp phải không ít chuyện rắc rối, cho nên hắn làm việc càng thêm trật tự rõ ràng, rất hiếm bị người bắt được điểm yếu. Nhưng mà bây giờ so sánh với lão gù kia, hắn cảm thấy mình giống như là mấy bé ngoan ở nhà trẻ vậy. Nếu như hôm nay hắn không thể moi cái thần niệm ấn ký trên cấm chế kia ra thì sẽ phải uống hết nước chân của lão gù(đổ vỏ). Bởi vì năng lực cảm ứng của hắn rất mạnh, có thể tìm ra được thần niệm ấn ký ở bên trong người mình được.

Nhờ chăm chỉ tu luyện cho nên Thụ Đệ cũng tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã là thụ yêu cấp hai trung kỳ rồi. Nghe Địch Cửu nói một lát nữa sẽ có lão tổ Nguyên Hồn của Thích gia đuổi tới, Thụ Đệ không dám chậm trễ chút nào. Liều mạng mà lấy tất cả linh thạch có cùng phẩm chất cần dùng để khơi động phi thuyền ra, đồng thời cũng đổ thần niệm và nguyên lực của bản thân vào trong đó.

Nếu như mà bị lão tổ Nguyên Hồn của Thích gia đuổi kịp, vậy không chỉ là mạng nhỏ của đại ca không còn thôi đâu, mà tới cả cái rễ nhỏ của nhóc cũng xong đời luôn đó.

Địch Cửu cũng mặc kệ mấy hành động kia của Thụ Đệ, hắn vội đốt sạch tất cả quần áo, sau đó thổi bay toàn bộ bột phấn đi, dùng thần niệm hoàn toàn thâm nhập vào bên trong cơ thể mình.

Để tìm ra chỗ của ấn ký đó, Địch Cửu ngay cả một cọng lông ngọn tóc cũng tỉ mỉ tìm một lần.

Khoảng thời gian một nén nhang, Địch Cửu vẫn không tìm được thần niệm ấn ký, hắn không chút vui vẻ nào mà ngược lại vô cùng tuyệt vọng.

Địch Cửu cũng không tin cái ấn ký kia lại ở trên quần áo của hắn, cởi mớ đồ đó ra là đã có thể vứt bỏ dễ dàng thế đâu.

Địch Cửu lấy ra một đống linh thạch ném đầy xung quanh, bắt đầu vận chuyển Ngân Hà quyết.

Bởi vì trong lúc vận chuyển Ngân Hà quyết, trong cơ thể của hắn sẽ xuất hiện một tinh không, mà bây giờ hắn đã đạt đến Trúc Cơ tầng sáu, đã có thể hoàn toàn chưởng khống tinh không này rồi. Trong khoảng thời gian này,thần niệm của hắn cũng sẽ mạnh hơn một chút.

Cho dù chỉ có một chút thôi nhưng mà đó cũng là một lần cơ hội. Theo tu luyện, tinh không trong cơ thể càng thêm rõ ràng, mà ở dưới sự nổi bật của nó, cơ thể của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn. Mà lúc này cũng chính là cơ hội để hắn tìm kiếm thần niệm ấn ký.

Ngân Hà quyết còn chưa vận hành được một chu thiên, tinh không cũng chưa kịp hình thành, Địch Cửu đã thấy được một đạo ấn ký mờ nhạt rồi.

Đạo ấn ký này tuyệt đối không phải của hắn, mà hắn lúc nãy không thể tìm được nó là bởi vì nó ẩn dấu ở trong kinh mạch của hắn, chỉ khi tu luyện thì mới bị hắn phát hiện ra mà thôi.

Nếu như hắn tu luyện chậm một chút nữa thì ấn ký này sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong kinh mạch của hắn, đến lúc đó, cho dù hắn có tu luyện cũng không cách nào tìm ra được nó nữa. Không chỉ như vậy, khi thần niệm của hắn càng mạnh thì ấn ký này lại càng phai nhạt.

Địch Cửu cũng nhận ra nếu cứ để nó phai dần thì nó chẳng khác nào biến mất cả, mà hắn dám khẳng định, nó nhạt dần như vậy là vì muốn dung nhập vào bên trong thân thể hắn.

Hắn lại bắt đầu vận chuyển Ngân Hà quyết, thần niệm chạm vào viên đá màu xám đang nằm trong thức hải.

Địch Cửu cảm nhận được một loại quy tắc mới, ấn ký sắp nhạt mất kia sau khi tiếp xúc với thần niệm của Địch Cửu bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn nhiều, lúc đầu Địch Cửu cũng chỉ có thể chạm vào nó mà không cách nào lấy ra được, nhưng bây giờ đã có thể dễ dàng moi nó ra rồi.

Địch Cửu chạy nhanh ra khỏi boong tàu, lại lấy một pháp khí phi hành thượng phẩm khác ra, quăng cái ấn ký kia vào trong đó rồi ném thêm một đống linh thạch vào, khởi động cho pháp khí này chạy về một phương hướng khác.

Cho tới lúc cái pháp khí mang theo ấn ký đó chạy xa không còn bóng dáng nào thì loại cảm giác uy hiếp đáng sợ kia mới biến mất không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Đệ Cửu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook