Thiên Kim Thật Là Một Đại Lão

Chương 17: Bà Cô Nhỏ

Bảo Điển

07/11/2022

Lời nói của Tần Thâm, quỷ hành khách ở trong xe không muốn nghe theo, tuy thực lực của bọn nó yếu, nhưng ở trước mặt một người bình thường như Tần Thâm cũng có tôn nghiêm. Nhưng ai kêu ở đây không chỉ có Tần Thâm? Ở đây còn có Hứa Chiêu đang nhìn chằm chằm vào bọn nó.

Nhóm quỷ hành khách muốn phản kháng nhưng dưới sự uy hiếp của Hứa Chiêu, bọn nó cũng chỉ có thể thành thật đi xuống xe buýt, ôm đầu ngồi xổm xếp thành một hàng ở bên cạnh xe.

Tần Thiển đang chiến đấu cùng quỷ tài xế cách một đoạn đường, rốt cuộc thì Tần Thiển mạnh hơn một chút, nó nắm lấy quỷ tài xế đang ủ rũ cụp đuôi đứng ở bên người Hứa Chiêu, cái cổ bị cửa xe đè ép đến biến dạng đang ngưỡng rất cao, trên mặt của nó tràn đầy đắc ý, nó cảm thấy mình không làm mất mặt lão đại.

Tần Thâm đang chuẩn bị ghi chép về thông tin của nhóm quỷ hành khách ở trên xe, thì nhìn thấy Tần Thiển như vậy, anh ta nhịn không được mà ghét bỏ: “Cậu chết rồi nhưng vẫn còn ngốc hả?”

Tần Thiển gắn lại tròng mắt lên trên hốc mắt, nó trợn trắng mắt: “Còn tốt hơn cậu, là ai hơn nửa đêm đã khóc lớn ở trên đường lớn?”

Một người một quỷ nói vài câu châm chọc nhau, trên mặt đều lộ ra tươi cười. Có thể gặp mặt lần nữa thật là tốt, cho dù hoàn cảnh gặp lại có chút cổ quái.

Thông qua ghi chép của Tần Thâm về quỷ tài xế cùng nhóm quỷ hành khách, rốt cuộc Hứa Chiêu cũng biết chiếc xe buýt quỷ này là chuyện thế nào.

Quỷ tài xế tên là Vương Cương, lúc nó còn sống chính là một tài xế xe buýt, sau khi chết, vợ của nó đã đốt cho nó một chiếc xe buýt giấy, nó cũng trở thành quỷ thời thượng có được một chiếc xe buýt. Lúc đầu, mỗi ngày nó đều chở đàn em của nó dạo quanh ở trên con đường này, nhưng hôm nay nó lại gặp được một người sống không có đủ dương khí, Vương Cương đã động tâm tư, muốn lừa Tần Thâm lên xe buýt quỷ.

Vương Cương ôm đầu ngồi xổm ở trong góc, trong giọng nói của nó còn có chút ủy khuất: “Đây là lần đầu tiên tôi làm ra chuyện này, không ngờ lại gặp được chấp pháp đang câu cá.”

Tần Thiển vỗ vỗ đầu của nó: “Tôi cũng là lần đầu tiên chết, anh nói chuyện cho rõ ràng, thành thật khai báo, không được bôi nhọ lão đại và cảnh sát Tần.”

Vương Cương nhìn Tần Thiển một cách không phục, vừa định phản bác hai câu, liền nghe Tần Thiển kêu to: “Lão đại, cô nhìn nó.”

Vương Cương: “……” Anh là con nít à? Một lời không hợp liền cáo trạng?

Mấu chốt là Hứa Chiêu còn ăn một bộ này, nghe được lời nói của Tần Thiển, Hứa Chiêu liếc Vương Cương, nghiêng đầu nghi hoặc: “Sao?”

Một cô gái trẻ xinh đẹp chỉ mới 18 tuổi nghiêng đầu nhìn nó, nhưng Vương Cương còn nhớ rõ một màn Hứa Chiêu dùng tay kéo xe buýt quỷ, nó nuốt nước miếng, cũng không dám tố khổ, nó thành thật tiếp tục nói ra quá trình phạm tội.

“Tôi thật sự chưa từng hại qua con người, lần này là bởi vì địa bàn của tôi đã tới một bà cô, bà cô này đang mang thai cho nên rất hung dữ, nó không chỉ chiếm địa bàn của chúng tôi, còn ép buộc chúng tôi đi tìm thức ăn cho nó, lúc này tôi mới bí quá hoá liều muốn bắt một người sống trở về, không nghĩ tới……”

Không nghĩ tới lại gặp phải một bà cô khác, Vương Cương lặng lẽ nhìn thoáng qua Hứa Chiêu. Nó thật là tội nghiệp, người xui xẻo luôn là nó, nó là một con quỷ vô tội mà.

“Anh ủy khuất cái gì? Anh chính là giết người chưa thành.” Tiểu nhân Tần Thiển đắc chí đẩy đẩy đầu Vương Cương, ngay sau đó nhìn về phía Tần Thâm, “Cảnh sát Tần, cố ý giết người nên phán như thế nào?”

“Cố ý giết người, xử tử hình, ở tù chung thân hoặc ở tù mười năm trở lên có thời hạn, tình tiết nhẹ, ở tù có thời hạn từ ba năm đến mười năm.” Lúc Tần Thâm học đại học là học về luật pháp, cho nên đã thành thạo nói ra điều lệ về luật pháp.

Hứa Chiêu nhìn Vương Cương đang ôm đầu ngồi xổm, có chút chần chờ: “Nó đã chết, lại làm cho nó chết thêm một lần nữa sao?” Cũng không phải là không thể, nếu chết thêm một lần nữa chính là hồn phi phách tán, cũng không có cơ hội đầu thai.

Vương Cương hoảng sợ, nó vội vàng nhảy dựng lên từ trên mặt đất, tròng trắng của mắt cùng hốc mắt tất cả đều tràn đầy tơ máu, nó ôm đùi Hứa Chiêu: “Đại sư tha mạng, tôi còn muốn chạy xe thêm mấy năm, tôi không muốn chết a.”



Hứa Chiêu có chút ghét bỏ, tuy rằng Vương Cương không có nước mắt nước mũi, nhưng nó có một thân âm khí, làm nhiễm khí đen lên quần jean của cô. Lần này tới Kinh Thị, cô mang theo quần áo cũng không nhiều lắm, nếu quần jean bị âm khí nhiễm hỏng rồi, lại phải dùng tiền mua cái mới.

Hứa Chiêu lạnh lùng muốn đá văng Vương Cương, Tần Thiển nhìn không được, nó lôi kéo đầu của Vương Cương rời đi: “Anh muốn làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, anh cách xa lão đại một chút. Còn như vậy, tội của anh sẽ tăng thêm một bậc, lập tức hồn phi phách tán.”

“Tôi là quỷ nam ……” Vương Cương muốn giải thích hai câu cho mình.

“Quỷ nam thì không phải là đàn ông sao?” Tần Thiển nổi giận đùng đùng mà châm chọc nó.

Cho dù là quỷ, cũng sẽ không nguyện ý nói mình không phải là đàn ông, Vương Cương trầm mặc.

Trong lúc bọn nó đang giao lưu, những hành khách quỷ cũng trở nên ầm ĩ: “Gạt con người lên xe buýt quỷ là do Vương ca làm, không có quan hệ với chúng tôi, chúng tôi chỉ xem náo nhiệt, nhiều lắm chỉ tính là tòng phạm, tội không đáng chết.”

Tuy rằng đã chết một lần, bọn nó cũng không muốn chết thêm lần thứ hai, dù sao Vương ca cũng đã bị bắt, cũng không cần tất cả quỷ đều chôn cùng. Nghe thấy đám quỷ đàn em ríu rít phủi sạch quan hệ, Vương Cương cảm thấy nó đã bị tổn thương: “Là ai mỗi ngày mang các người đi dạo quanh Kinh Thị? Là ai cho các người muốn đi nơi nào liền đi nơi đó không cần tự mình bay? Hiện tại các người nói ra những lời này, lương tâm không cảm thấy cắn rứt sao?”

Quỷ đàn em nói ra lời lẽ chính đáng: “Mới vừa rồi anh chạy trốn cũng không muốn mang theo chúng tôi, vợ chồng gặp nạn còn từng người bay, huống chi chúng ta chỉ là anh em xã giao.”

Nhìn thấy một đám quỷ đang ở trước mặt bọn họ diễn tiết mục anh em phản bội, Hứa Chiêu cảm thấy rất hiếm lạ, sau khi đến Kinh Thị cô từng thời từng khắc đều tăng thêm kiến thức, quỷ ở nông thôn nào có nhiều loanh quanh lòng vòng như vậy?

Tần Thiển cũng xem đến ngon lành, nhưng cảnh sát Tần lại nhìn không được: “Đều an tĩnh đi.”

Vương Cương và đám quỷ vẫn rất ồn ào, bọn nó cũng không thèm để ý đến anh ta.

Hứa Chiêu ho khan một tiếng.

Thủ phạm Vương Cương và đám quỷ tòng phạm đang ồn ào lập tức an tĩnh lại.

Tần Thâm: “……” Thế giới của quỷ cũng quá hiện thực rồi.

Vương Cương cũng ý thức được lúc này không phải là lúc cãi nhau cùng đàn em, nó vọt tới bên người Hứa Chiêu, lần này nó đã cố tình bảo trì khoảng cách, trên mặt của nó mang theo nịnh nọt: “Đại sư, tôi muốn lập công chuộc tội, tôi muốn làm nhân chứng để rửa sạch vết dơ.”

“Một con quỷ như anh biết đến tin tức cũng rất nhiều.” Tần Thiển châm chọc một câu, nhưng lần này nó không có đánh gãy lời nói của Vương Cương, nó còn đang nhớ thương công đức, nó muốn nhanh chóng chỉnh sửa lại khuôn mặt.

“Đại sư, tôi bị buộc, là bà cô …… Xà Yêu ác độc ép buộc tôi đi tìm thức ăn, cho nên tôi mới sinh ra tâm lý muốn phạm tội, nói đến cùng Xà Yêu mới là đầu sỏ gây tội a, quỷ bị ép buộc không chỉ có một mình tôi.” Vương Cương lấy lòng mà cười cười, “Đại sư, tôi muốn lập công chuộc tội, tôi sẽ dẫn cô đi tìm Xà Yêu, thừa dịp Xà Yêu đang mang thai, chúng ta nhất định có thể bắt được nó.”

Chỗ thường trú của Vương Cương là ở bờ sông Hoài Thủy, gần đó có một công viên nhỏ gọi là công viên Hoài Thủy, hoàn cảnh sống ở đây rất tốt. Sáng sớm mọi người sẽ ra đó luyện Thái Cực quyền, buổi tối sẽ có thêm nhiều bác gái tới khiêu vũ ở quảng trường, số lượng người ở đây rất lớn. Hiện giờ có một Xà Yêu đang mang thai đi tới đây, đúng là rất nguy hiểm.

Nghe thấy sự phân tích của Tần Thâm về tình huống của công viên Hoài Thủy, Hứa Chiêu đã đồng ý việc Vương Cương muốn lập công chuộc tội.

Nhìn bộ dáng vui rạo rực của Vương Cương, Tần Thiển có chút đồng tình với nó, lão đại chỉ đồng ý chuyện nó muốn lập công chuộc tội, nhưng chưa nói không có trừng phạt nó.

Trong Quỷ giới Vương Cương là một trong số ít quỷ có được xe, còn là xe buýt, tuy rằng vừa mới bị Hứa Chiêu làm hư cửa sổ, nhưng xe buýt quỷ cũng không chú ý nhiều như vậy, tạm chấp nhận cũng có thể sử dụng.



Nó mang hai người lên xe, tâm tình của nó đã hoàn toàn thay đổi, sự kích động và lo lắng của nó đã bị thay thế bởi sự thấp thỏm và chờ mong.

Đúng vậy, Vương Cương đang rất chờ mong.

Chiếm cứ bờ sông Hoài Thủy là một con Xà Yêu rất lợi hại, Xà Yêu vừa mới tới đã khống chế được toàn bộ bọn nó, tính tình của Xà Yêu cũng rất táo bạo, động một chút là đánh, danh hiệu bà cô nhỏ chính là tới như vậy.

Nhìn bộ dáng Hứa Chiêu tay không xé xe buýt, thì nó biết đây cũng là một bà cô.

Nó dẫn theo Hứa Chiêu đi bắt Xà Yêu, khẳng định hai bà cô nhỏ sẽ đánh nhau, đến lúc đó nó sẽ nhân cơ hội đang náo loạn để chạy trốn, chẳng phải là chuyện rất tốt đẹp? Nó mới không ngu, tin tưởng vào việc lập công chuộc tội, là có thể được đặc xá.

Nó vẫn nhớ rõ hai người một quỷ trước mắt này là chấp pháp tới đây để câu cá, bọn họ đi theo nó tới tìm Xà Yêu cũng chỉ muốn một lưới bắt hết bọn nó. Nghĩ tới bạn bè quỷ của nó sau khi bị mang đi rốt cuộc cũng không có trở về, Vương Cương run rẩy, tốc độ nhấn ga của nó càng nhanh hơn, nó phải làm một con quỷ tự do.

Trong lòng Vương Cương mang theo chờ mong, xe buýt chạy cũng nhanh, rất nhanh nó đã dẫn Hứa Chiêu tới công viên Hoài Thủy.

Vừa đến gần công viên Hoài Thủy, Hứa Chiêu đã ngửi thấy mùi tanh của nước sông trong không khí, đây đúng là hương vị mà loài rắn yêu thích. Hứa Chiêu từ khe hở trên cửa sổ, thăm dò nhìn ra bên ngoài, Hứa Chiêu nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh mờ mờ ảo ảo còn rất dài đang giấu mình ở trong nước.

Chắc đây là Xà Yêu mà Vương Cương nói.

Tuy rằng nửa đêm có âm khí nặng, nhưng gần đây dương khí của Tần Thâm có chút mỏng cho nên anh ta có thể nhìn thấy quỷ, nhưng nửa đêm Xà Yêu lộ ra thân hình ở dưới nước, cũng quá lớn mật rồi. Hiện giờ khoa học kỹ thuật đã phát triển, khắp nơi đều có gắn camera theo dõi, nửa đêm cũng thường xuyên có người ngủ không được mà nhàm chán cầm di động quay chụp video, một khi Xà Yêu không cẩn thận sẽ bị người ta chụp được.

Hứa Chiêu không ngừng cảm khái, không chỉ có quỷ trong thành phố, ngay cả yêu quái trong thành phố cũng rất khác biệt.

Trước khi đến đây, suy nghĩ ở trong lòng của Vương Cương rất tốt đẹp, nhưng chân chính nhìn thấy Xà Yêu đứng sừng sững ở dưới nước, nó vẫn không tránh được sự run sợ ở trong lòng. Đúng vào lúc này, trong bóng đêm, có hai điểm vàng nhạt sáng lên, đó là hai mắt của Xà Yêu.

Hai chân của Vương Cương phát run: “Bà cô nhỏ đang nhìn qua đây.”

Tần Thiển khinh thường: “Việc này có gì phải sợ.” Vừa nói vừa nhìn qua để thăm dò, nó liếc mắt một cái liền nhìn thấy được một cái đầu rắn cực lớn cùng hai con mắt màu vàng ở dưới sông.

“A.” Tần Thiển kêu một tiếng, liền tránh ở phía sau Hứa Chiêu, “Lão đại, con Xà Yêu này sao lại to lớn như vậy, thật đáng sợ.”

Tần Thâm không muốn thừa nhận Tần Thiển là bạn của anh ta, quá nhát gan rồi, mới vừa gặp được nguy hiểm đã tránh ở phía sau một cô gái. Tuy rằng lúc nhìn thấy Xà Yêu, anh ta cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng thời khắc mấu chốt anh ta vẫn chắn ở phía trước Hứa Chiêu.

Cho dù anh ta biết Hứa Chiêu là một thiên sư, cũng không phải là một cô gái bình thường, nhưng chức trách của một cảnh sát nhân dân đã làm cho anh ta muốn bảo vệ Hứa Chiêu.

Nếu Tần Thiển biết được suy nghĩ của Tần Thâm, khẳng định cảm thấy rất ủy khuất. Tiểu Thâm chỉ biết Hứa Chiêu lợi hại, căn bản không biết thực lực chân chính của Hứa Chiêu, cô không phải lợi hại bình thường a.

Hai con mắt cực lớn của Xà Yêu nhìn về phía Vương Cương, giọng nói của nó to lớn vang dội: “Mấy người đã trở lại? Có mang đồ ăn ngon tới đây không?”

Hứa Chiêu: “???” Cô cảm thấy có nơi nào đó quái quái, giọng nói của con Xà Yêu đang mang thai này rất giống đàn ông?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kim Thật Là Một Đại Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook