Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Chương 1: Ta Là Lâm Vũ

̣Lão Nhân Bât NGũ

18/10/2021

Thiên đạo này do ai chấp chưởng ?

Cường giả vi tôn - thực lực siêu việt nhấc tay chân bay cả vùng đất coi sinh mạng chúng sinh như cỏ rác là để làm gì. Thế gian con đường tu hành liệu có tình yêu, liệu còn nhân nghĩa không ?

Vậy xin hỏi tình yêu là gì trong thế giới tu tiên này. Tu luyện đơn giản chăm chỉ gặp mấy cường giả ẩn danh, truyền thừa, số hưởng đạt đến bá chủ quần hùng thiên hạ khiến người đời tôn sùng sao?

" Lão quái vật ông nói cái đại lục thuộc Tân Kì thiên hà bé nhỏ ở vũ trụ kia sao lão cứ bảo sẽ làm rung chuyển thần giới chứ, ta không tin?" Một lão già mặc áo tà đơn sơ giản dị cưỡi trên mình con chim ưng khổng lồ cao đến cả vạn nghìn trượng nằm ngủ nói vang vảng trong hư không tĩnh lặng đến lạ thường. Nơi đây trên bầu trời có vô số hằng tinh cầu đủ kích thước.

Vẫn chưa có tiếng đáp lại, lão áo tà thấy ngứa ngứa cổ tay nhỏ một cọng râu nhỏ ra. Có điều lão ném cọng râu đó đi xa xa tỷ dặm có một tinh cầu khổng lồ vẫn đang xoay bình thường cho đến khi nổ sáng rực chấn động không gian còn lão vẫn bình thản gác chân ngủ.

Phá hủy cả một hành tinh đang nổ sáng rực khắp bầu trời mà vẫn bình thản như chuyện cơm thế này là sao.

" Nghe nói ở bên thần đa giới Đại Chúa Tể có nhiều phàm tiên đã lên bên đó làm náo loạn..... tên gì nhỉ à Viêm Đế với Tổ Thần gì đó còn có nhiều người lên đa thần giới khác tung hoành đó lão già nhìn bên thần giới chúng ta xem."

Lão áo tả mở nhẹ mắt ra tiếng nói vẫn vang vảng trong hư không vô tận. Thế nào có âm thanh đáp lại :

- Ông tốt nhất đừng bàn đến mấy thần giới đó kẻo người ta ném đá cho thì chết đấy mấy đại thần giới đó với thần giới chúng ta vô hạn bất di bất dịch không dính líu với nhau đâu mà may cho ông làm hành tinh nổ tan tác kia sự sống chưa tồn tại bớt nghiệp đi. "

Tiếng tức giận nặng nề vang lại làm cho lão áo tà vừa phá hủy cả một tinh cầu cũng cười sợ gãi đầu : " Biết rồi ta chỉ thắc mắc chút tí yên tâm , đúng rồi ngày nào chả có người phi thăng thần giới mà tên ông già ngươi nói cái tên tiên gà gì đó là sao ? "

Lão ảo tà ngồi trên đầu cưỡi con chim siêu khổng lồ đó cứ nói với hư không dù trong quanh cảnh hiện tại chỉ thấy bóng dáng nào khác ngoài lão.

" Phải một người tu tiên rất đặc biệt " hướng lão áo tả nhìn dần xuất hiện một vết nức xé toác không khí một lỗ xoáy đen xoay tròn âm thanh từ đó phát ra.

" Ông nói gì vậy mấy thể loại đó giống y như nhau cả thôi chả khác gì đâu, tu tiên chỉ muốn đứng đầu vạn người có coi nhân tính con người ra gì đâu đó là quy luật tự nhiên rồi " Lão áo tả vẩy vẩy tay nói, bực vui khi nghe được lời lẽ từ xoáy đen.

" Ngươi nói đúng đó là quy luật tự nhiên nhưng vẫn có số cá biệt đi hoàn toàn ngược quy luật đó vậy hôm nay ta sẽ kể cho ngươi cho mở mang tầm mắt " trong xoáy đen đó có tiếng cười thân thiết, tiếng búng tay nhẹ cả bầu trời biến mất.

-------------------------------------

Uỳnh uỳnh

" Đứng lại"

" Đuổi theo chúng tên kia bị chúng độc của thiếu gia rồi chạy không thoát đâu. " Một đám người cầm binh khí, người đen sì bay lượn trên bầu trời đi đến đâu nói lở đến đấy.

..... Tại một con vực sâu không đáy, bầu trời nổi tiếng sấm gào thét có hai bóng dáng một thanh niên đầy máu phía sau là một nữ tử đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tóc dài đến hông mặc áo trắng đầy thanh tú dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về đoàn người đang đuổi tới.

- Chàng không sao chứ! Hả Mệnh ca.

Cô gái xinh tuyệt trần vừa nói vừa rơi lệ trên khóe mi nhìn về vết thương của người thanh niên tuấn tú tên Mệnh Chỉ.

- Ta vẫn còn bảo vệ được nàng Diễm Nhi ạ hụ hụ ! Mệnh Chỉ xoay đầu nói đầy cay đắng người vẫn vấn vương vết máu chảy ra từ trên ngực nhìn rất bị thương nặng.

- Ha Ha tiểu tử không ngờ ngươi chỉ có mấy chục năm lại mạnh đến mức này nếu không vì Diễm nhi của ngươi mà đỡ cho mấy chưởng của ta thì...haizz không biết có phải đối thủ của ngươi hay không

Một gã mặc áo bào đen, tóc trắng vẻ mặt ưu tú trên tay cầm thanh Hắc đao, liếm môi nhìn về Mệnh Chỉ xem ra hắn là người đang truy sát hai bọn họ. Diễm nhi cắn đôi môi đổ mọng giọt máu nhỏ, tay tới siết chặt đến mức móng tay cắm sâu.

- Mệnh Chỉ thiếp xin lỗi vì khiến chàng ra nông nỗi này vì thiếp bị tộc bị ép buộc gả cưới mà chàng ra đi trong nhục nhã lại và giờ cũng tại thiếp mà chàng ra nông nỗi này thiếp thiếp.

Diễm Nhi đau đớn nhìn những vết thương trên ngực Mệnh Chỉ đôi tay nhẹ nhàng chạm nhẹ run rẩy mà không kìm được nước mắt.

Mệnh Chỉ giật mình nhìn về Diễm Nhi đang cố gắng không rơi lệ nhưng đầy thống khổ, hắn muốn nói câu gì đó mà bị cắt ngang mà bị tên mặc trên tay cầm thanh hắc đao, tóc trắng xõa, khuôn mặt lúc này nổi đầy gần máu hiện ra tiến đến chỗ hai người, liếm liếm trên thanh hắc đao.

Theo sau đó là vô số người đuổi theo ban nãy hiện ta đã bao vây giờ một con ruồi cũng không thoát được. Ai ai cũng đầy sát khí đều chờ nghe lệnh của tên cầm hắc đao kia.



Tên hắc bào chỉ về nói cười lớn: " Cái gì thiếp chàng chứ haha cô nên nhớ ta mới là phu thế của cô nếu cô không nghe sai khiến của ta vậy thì chết hết đi."

.Mặc dù tên hắc bào cố nói nhưng Mệnh Chỉ và Diễm Nhi làm nhưng hai người không quan tâm vẫn ôm nhau vào lòng Mệnh Chỉ ôm thân thể mềm mại, mái tóc thơm mê lòng người của Diễm Nhi hạnh phúc lâu lắm rồi Mệnh Chỉ mới ngửi lại mùi hương Mệnh Chỉ quyết định dù hôm nay hi sinh cả bản thân cũng không tiếc, bỗng Diễm Nhi bỗng đưa một ngọc giản hình tròn cho Mệnh Chỉ :

- Hãy nhớ đến thiếp nếu có kiếp sau thiếp muội ý cùng ở với chàng suốt đời tạm biệt.

Mệnh Chỉ không hiểu Diễm Nhi nói gì đáp : " Nàng nói gì vậy ?". Mệnh Chỉ phút chốc cũng không biết Diễm Nhi nói như vậy làm gì cho dù Mệnh Chỉ có phát nó tâm đan di vãng vào cát bụi cũng không để Diễm Nhi nói câu đó.

Tên hắc bào bỗng thấy ngọc bội đó liền mắt sáng rực xem ra hắn rất có thèm muốn, khi thấy miếng ngọc bội điên cuồng bảo tất cả lũ bao vây kêu lên : " giết hết cho ta "

Hàng loạt bóng đen, cao thủ tấn công từ tứ phương tám hướng như muốn xới tung cả chín tầng mây vậy

Mệnh Chỉ xoay đầu định dùng hết phần công lực nghênh chiến không gian liền xoắn lại khí tức bộc phát trời đất rung chuẩn ngọn lửa sâu trong người lộ ra hóa thành một con rồng khổng lồ gào hét, từng hơi thở đầy nóng rực không khí, cây cối xung quanh như muốn khô hóe nhưng lúc sắp giao chiến Diễm Nhi đứng trước mặt đẩy mặt Mệnh Chỉ xuống vực đầy bất ngờ khiến cả tên hắc đao kia hoảng sợ.

- Nàng đang làm cái gì vậy aaa ! Mênh Chỉ hét to một cách khó hiểu.

Dù vậy Diễm Nhi chỉ cười nhỏ nói khẻ : " Cảm ơn chàng người yêu của thiếp "

Bùm .........

--------------------------

- Ta đang ở đâu đây hả sao lại ngồi trên giường thế này. Một người thanh niên đang ngồi trên giường thắc mắc một cách khó hiểu.

- Huynh tỉnh rồi sao hihi.

Một tiếng trong trẻo phát ra đó là một cô thiếu nữ xinh đẹp tầm 16, 17 tuổi hai bên tóc bím, mặt đầy đáng yêu tuổi mới lớn. " Cô là ai vậy sao tôi lại ở đây ? Đây là đâu ? " nam thanh niên thắc mắc hỏi thì bị benggg .

Từ đâu một nắm đấm mạnh vào đầu xem ra cú này đau thì phê thôi rồi : " Huynh bị người ta đánh đến mức mất trí nhớ hả Lâm Vũ, hic mà huynh có sao không. " cô nàng vừa đánh vừa lại gần xoay đầu thổi thổi các kiểu.

" Lâm Vũ ? " Người thanh niên tên Lâm Vũ ôm đầu đầy đau đớn thì bỗng có lượng lớn kí ức ùa về, từng hình ảnh hiện là một cậu bé bị cả gia tộc khinh rỉ này hóa ra lúc nay người thanh niên mới biết được bản thân.

Dĩ nhiên người thanh niên tên Lâm Vũ đó chính là Mệnh Chỉ vừa chuyển khiếp nhưng không hiểu sao mình làm được như vậy thôi. Khi đang nhớ lại thì ngọc giản trong người Lâm Vũ nổi sáng làm Lâm Vũ thức tỉnh ra điều đó. Mệnh Chỉ nhớ ban nãy Diễm Nhi đã làm gì

Tự bạo hóa vào hư vô

- Đây là .....Hóa ra là vậy nhưng sao ngọc bội này lại kì diệu thế. Lâm Vũ suy tư trầm nghĩ nỗi đau nhói khi nhớ Diễm Nhi hi sinh trước mặt bản thân.

Phải nói rằng việc chuyển kiếp trong đại lục Tân Kì trong lịch sử không phải hiếm nhiều cường giả có thực lực đỉnh cao thì vẫn có khả năng làm được nhưng việc khi chuyển sinh có nhớ được nhiều kí ức không còn chưa chắc.

Vẫn có nhiều ít cường giả chuyển sinh nhớ được ít nhiều kí ức lẫn khôi phục trí nhớ là rất lâu và khó khăn nhưng công lực, hà khí hay công pháp biến mất hoàn toàn còn đa số là sống cuộc đời như mới. Tóm lại việc Lâm Vũ ( tức Mệnh Chi ) có được kí ức liên kết đến miếng ngọc bội.

- Ờ..... Ngọc Nhi nhỉ cho ca hỏi mình đang ở triều đại nào năm nào của Tân Kì Đại Lục muội biết triều Nguyễn lý không ?

Ngọc Nhi thấy Lâm Vũ hỏi trả lời như thế khiến khẽ cười nhảnh nói vui : " Tưởng huynh bị mấy tên khốn khiếp đánh mất trí rồi chứ, hứ dù thế vẫn bị không bình thường". Lâm Vũ cười khổ mà cô ẻm này đâu biết mình thật ra là ai. Ngọc nhi nhanh nhảy nói tiếp :

- Nói cho huynh nhớ lại nè chúng ta đang ở nước Chân Nam ở phía đông bắc phía bắc của Tân Kì đại lục gia tộc mình ở thành Dương Nam. Hứ cái gia tộc gì chứ đối xử gia đình ta cay nghiệp nếu không cha chúng ta không có nhiều chiến công sau gia tộc đi đến thành công bây giờ ! Giờ cha mất tích lại đối xử thế này. Còn triều Nguyễn Lý ư muội không biết lắm hình như đây là triều đại từ viễn cổ cách gần chục nghìn năm rồi nọ muội trộm sách từ trong nội phủ đọc nên biết được.

Ngọc nhi vừa nói vừa hậm hực nhưng không kém đáng yêu.

Lâm Vũ vừa nghe vừa suy nghĩ lẩm bẩm : "Chục nghìn năm cũng không lâu lắm đối với ta, việc bây giờ phải làm sao có thực lực trở lại đồng thời tìm cách hồi sinh Diễm Nhi phải phải đúng rồi...."

Ngọc Nhi nhìn ca ca mình đang lẩm bẩm tưởng ca mình bị người ta đánh lú đầu rồi cũng nên.



- Ca tỉnh lại thì tốt rồi ! Để muội xuống bếp làm cháo hầm cho huynh bồi bổ nha huynh tĩnh dưỡng đi nhé !

Nói sau Ngọc nhi liền chạy nhanh ra cửa để cho Lâm Vũ tĩnh dưỡng ,Lâm Vũ liền cười thầm :" Có cô em thế này tốt thật bỏ đi trước tiên xem nội khí thế nào đã. "

Lâm Vũ bắt đầu vận nội khí kiểm tra nhìn trước mắt mạch kinh bé như sợ bún, thậm trí đơn hà khí còn chưa tụ nổi khiến cho Lâm Vũ lắc đầu ngao ngán.

- Không ngờ kiếp này của mình lại yếu đến mức thế này hic sao lại đen thế không biết. Mà thôi xem còn nhớ kí ức về võ công và công pháp nào đã.

Nhớ tớ cảnh phu thê của mình tự bạo trước mắt một cách bất lực trong lòng Lâm Vũ không khỏi cay đắng.

Lâm Vũ lục lại trí nhớ thì kêu lên đau kinh khủng như bị hàng vạn chiếc búa đè trên đầu.

- Trời không ngờ mặc dù chuyển kiếp có ngọc bội thần bí này bảo vệ kí ức nhưng mình vẫn không nhớ hết lại được, mà muốn có võ công 4 sao cao cấp là điều bất khả thi.

Lâm Vũ nói không sai trong Tân kì được chia võ công làm 10 sao , mỗi sao chia làm 3 cấp là cấp thấp, cấp trung, cấp cao. Đến cấp 6 đến cấp thập được chia thêm trong mỗi cấp thấp, trung, cao chia thêm thành 2 cấp nhỏ hơn là bình cấp thấp, tuyệt cấp thấp,........ Riêng 4 sao cấp cao trở xuống tu luyện là bình thường hầu như ai có năng khiếu cố gắng sẽ tu luyện được. Nhưng võ công 5 sao lại khác nó được lưu trong linh hồn đơn hà khí đến não.

Vì sao ư vì đó là võ công các cường gia đỉnh cao lĩnh ngộ và sáng tạo nên không truyền lại một cách bình thường hoặc từ các chí tôn đời trước để lại.

Khi tiếp nhận được thì công pháp đó sẽ chui vào linh hồn nên sẽ không có quyển thứ hai khi chủ nhân và mất linh hồn chết thì mọi kí ức đến nó sẽ tiêu tán theo mọi ghi chép võ công sẽ đi nơi khác tìm chủ nhân, muốn tiêu hủy nó thì rất dễ nhưng không ai ngu đến mức đó cả vì nó rất hiếm, siêu hiếm không nghi ngờ gì nữa vì nó chính của cường giả đỉnh cấp sáng tạo đủ hiểu uy lực của nó.

Võ công 6,7 sao đã hiếm nhưng không tới mức như cấp 8 đặc biệt là cấp 9 vì như voi chín ngà - gà chín cựa -ngựa chín hồng mao vậy ! Còn thập sao ư không ai biết nó còn tồn tại hay không vì không ai nhìn thấy nó cả chỉ từ sách cổ mà biết thôi vậy nên bá chủ vẫn là võ công 9 sao.

Còn việc muốn có truyền thừa võ công khi có chủ 1 là thâm nhập lấy kí ức giết đối phương trước khi công pháp vô chủ, 2 là truyền thừa bằng linh hồn mặc dù thế cách 2 sao chép dễ nhưng muốn làm của riêng mình không đơn giản nó cần người muốn thành chủ chính thực sở hữu mãi võ công cần thực lực hơn người sáng tạo và chút may mắn. Công pháp tương tự như vậy.

- Nhưng mà ta có dùng công pháp loại cấp thấp 4 sao trở xuống đâu khiếp trước của ta bởi vì một trong người trẻ mạnh nhất đại lục toàn dùng cấp 6 tuyệt cấp cao trở lên có bao giờ dùng mấy loại 4 sao trở xuống đâu ! Giờ nhớ kiểu gì đây.

Lâm Vũ cười trong nước mắt bởi vì cái đơn giản mà không nhớ được số nhọ quá mà.

- Dù như thế ta vẫn không bỏ cuộc năm xưa mất mấy trăm năm còn tiến vào đỉnh cao trên vạn người thế sao bây giờ không được, xem nào còn nhớ bộ công pháp 2 sao cấp cao làm lại đơn hà cho người không tu luyện. Xem ra ta vẫn còn chút may mắn nếu cái này bán ra chắc nhiều người chém giết nhau haha.

Võ công có thể nhiều nhưng công pháp lại ít đáng thương. Còn nói tu luyện thành người có đơn khí ư người thường nào chả muốn vì đâu phải ai cũng là người tu luyện được nên công pháp ngưng tu đơn hà quá hiếm cho dù là 2 sao cao cấp nhưng ít gia tộc tầm trung nắm rõ được hiệu quả của nó đảm bảo sẽ khiến gia tộc bình thường đánh đến chết thì thôi vì ai mà chả muốn cả gia tộc mình là tu luyện khí hà.

-----------

Lâm Vũ dần tiến vào trạng thái tu luyện hòa mình vào trời đất dần dần linh khí xung quanh chui vào trong người Lâm Vũ chui vào hình thành một quả cầu nhỏ đó là đơn khí hàng loạt dòng khí tinh khiết dưới tác dụng của quyển trục lưu thông khắp đoạn mạch của Lâm Vũ rồi từ từ hình thành một đan cầu nhỏ. Bùm ... " Cuối cùng ta có thể tu luyện được rồi, Diễm Nhi chờ ta " Lâm Vũ nở nụ cười hạnh phúc nói xem ra mọi chuyện không khó khăn lắm

Bỗng

- Các người tránh ra ai thèm lấy ngươi chứ

- Haha muội nói gì vậy ta cứ thích lấy đó thì làm sao muội làm gì được ta chẳng lẽ định nhờ tên phế vậy Lâm Vũ ra chịu ăn đòn.

- Nè sư thúc ở Thạch Gia thích mẹ nuôi của muội lắm hay là chúng ta chuẩn bị làm xong hỉ đi nhỉ haha ....

- Đồ khốn ngươi không được nói mẹ ta thế.

-.............................

Liên tục ngoài cửa liên tục nghe tiếng xô sát, cãi nhau,Lâm Vũ thấy không ổn liền bước xuống dưới đi ra ngoài ra xem tình hình.

- Dám cắn ta cho chừa này. Một tên thanh nên hổ báo đang định đánh cô nương hóa ra đó là Ngọc Nhi muội muội của Lâm Vũ thì vèo qua một chiếc kim châm đâm vào tay khiến tên hổ báo đó hét đau đớn hét to.

- Ngươi là ai? Tên vừa bị kim châm đau đớn hét ta.

- Ta là Lâm Vũ bỏ muội muội ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook