Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Chương 2: Thức Tỉnh

̣Lão Nhân Bât NGũ

18/10/2021

Khung cảnh trở nên yên tĩnh, trên sân rộng lớn Lâm Vũ nắm chặt tay khi nhìn cảnh hỗn độn xung quanh, người mẹ Lâm Vũ là Lâm Nương đang bị hai tên to con nắm tay ra đằng sau. Dưới đất còn món hầm gà vung vãi trên đất.

Tuy nói rằng Lâm Vũ chính là kiếp này chuyển sinh từ Mệnh Chỉ nhưng Lâm Vũ biết được khi xưa Lâm Vũ bị người của Lâm Tộc xa lánh, hắt hủi chỉ có người mẹ của mình an ủi, chăm sóc luôn tin rằng một ngày nào đó con sẽ giống người cha mà Lâm Vũ chưa bao giờ thấy mặt.

Lâm Vũ hai tay nắm chặt rồi quay đầu nhìn Ngọc Nhi khẩn trương hét to " Ca mau chạy đi " nàng sợ Lâm Vũ sẽ gặp nguy hiểm.

Thì bỗng hàng loạt tiếng cười vang châm chọc lên phá tan bầu yên tĩnh trên sân.

"Tình cảm thế sao, ta cười chết mất Lâm Vũ tên phế vật nhà ngươi hôm nọ bị ta đánh cho giờ bị điên rồi sao haha" Lâm Tiếu cười nhìn Lâm Vũ .

Lâm Tiếu con trai của Lâm Ai một trong 4 người dẫn dắt Lâm gi, coi thường Lâm Vũ hắn từ bé đến lớn luôn dẫm đạp sỉ nhục lên há chi phải e sợ.

Lâm Tiếu cậy địa vị cha mình làm thiếu gia tính tình hống hách khi thấy Lâm Vũ là phế vật liền bắt nạn mà mọi người xung quanh, các vị trưởng lão cũng như làm ngơ nên được đà lấn tới.

Cười xong, Lâm Tiếu đưa tay phải ra vẫy vẫy tay khinh thường rồi đi khẽ cầm cằm của Ngọc Nhi vẻ mặt dâm tà sau đó quay sang nhìn Lâm Vũ :

- Ồ ta quên cái tên phế vật nhất Lâm Gia chưa đạt nổi 1 tí khí hà trong đơn hà sao cả gan...

- Tên cẩu kia ngươi bảo ai phế vật hả.

Lâm Vũ ngắt lời châm chọc nói.

" Cái gì " những không xung quanh bắt đầu bàn tán

Vừa nãy động tĩnh khá lớn nên cũng có một số người đi ngó vào trong xem xét mặc dù biết tình hình hiện tại nhưng không ai giám ra can ngăn sơ địa vị Lâm Tiếu.

- Trời ơi, Lâm Vũ giám gọi Lâm Tiếu thiếu gia là cẩu thật gan quá vậy. Một nữ tử xem nói

- Ta thấy giống bị điên ý trọc thiếu gia với 8 đoạn hạ cấp Đấu hà thì ay Lâm Vũ lần này xui rồi . Một nam béo lắc đầu thở dài nói.

Tiếng xôn xao khắp nơi, khiến Lâm Tiếu khuôn mặt giật giật đỏ bừng, đường đường là 1 thiếu gia từ trước đến nay ai cũng gặp phải cúi đầu kính nể mà giờ đây lại bị một người mình coi không ra gì không chỉ cắt ngang lời mà coi còn gọi tên là cẩu với một người địa vị như Lâm Tiếu làm sao có thể bị sỉ nhục với nhiều người ở đây chứ.

" Giỏi lắm tên phế vật kia " giờ này Lâm Tiếu đã nổi gân xanh khuôn đầy sự tức giận.

- Hôm nay ta sẽ đánh gãy tay chân ngươi, sau đó nhổ răng ngươi hừ hừ .... bay đâu lên cho ta.

Lúc này Lâm Tiếu nói gào hét cùng với khuôn mặt như một con dã thú với vồ tới. Đằng sau 6, 7 đàn em của Lâm Tiếu vọt tới vận dụng ra khí hà khiến cho bầu khí xung quanh có chút căng thẳng . Lâm Vũ vẫn khoan tay đứng im không nói gì đối với bọn hạng này.

Những người xung quanh thấy vậy không khỏi thở dài " Thôi xong rồi, xin lỗi Lâm Vũ bọn ta không thể làm gì ". Họ cũng là người gần xung quanh nhà Lâm vũ cũng gần giống Lâm Vũ thôi.

Khi mọi người đang nghĩ tới Lâm Vũ bị đánh cho thừa sống thiếu chết vừa dứa lời thì hàng loạt tiếng kêu đơn đớn vang lên.

Một người đang tiếc thương nhìn lên thấy loạt người của Lâm Tiếu nằm trên mặt đất lên thất thanh kêu lên " Cái gì ".

Những người khác đang lắc đầu cũng nhìn cảnh tượng trước mặt liền câm nín run không nói nên người ngay cả tên Lâm Tiếu vừa nãy đang cười độc ác nhìn đoàn người lao tới giờ nay lại kinh hồn muốn lòi cả đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt

7 người có 4 người có khí hà từ 14 đến 20 mạch, 3 người là đấu hà 6, 9 đoạn hạ cấp trong đó có 1 tên đấu hà trung cấp 1 đoạn.

"Ực" một thanh niên xem ngồi bệt xuống, nuốt nước bọt cố nói " Lâm Vũ hắn hắn là đấu hà trung cấp ".

Mặc dù lời thanh niên đó nói rất nhỏ nhưng ai đang chứng kiến cũng phải run lên. Không phải thanh niên đó biết tất cả mọi người điều biết thậm chí Lâm Tiếu đang ngơ ngác cũng biết một người cả thế địch lại người thậm chí Đấu hà nhất đoạn trung cấp thì đối phương chỉ có thể là Đấu hà trung cấp thậm trí phải hơn.

Hiện tại của tộc Lâm Gia hệ thanh niên chỉ có Lâm Hạo, Lâm Chánh, Lâm Bảo...., đều nằm trong top 20 người trẻ của Lâm gia khi sớm đạt đến đấu hà trung cấp chứ.

Còn ai đứng đầu trong thế hệ trẻ lâm gia ư nghĩ tới đây mọi người không thể dùng mình với những quái vật đó.

Nhưng Lâm Vũ đã đánh bại được Lâm Thịnh người vừa cùng 7 người tấn công Lâm Vũ mà chỉ có 20 người trong thế hệ thanh niên của lâm gia mới có khả năng đánh 1 đón hạ gục Lâm Thịnh vậy chẳng phải nói Lâm Vũ đạt thuộc nằm trong 20 trẻ người mạnh nhất Lâm gia rồi sao nhưng Lâm Vũ từ nhỏ đến lớn ai cũng cho không bằng phế nhân, không có đan dược, tài nguyên, không công pháp, võ công, không chỉ dậy làm sao ...

Im lặng Im lặng đủ mọi thể loại suy nghĩ được đặt ra.

Tất cả toát mồ hôi, khung cảnh lại yên tĩnh lần nữa chỉ có tiếng chim hốt vang lên. Bất động , choáng ngợp, có người chỉ cho rằng đây là mơ. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên Lâm Vũ với sự khó tin.

Tên béo đang khóa tay Ngọc Nhi liền buông ra lùi ra sau mấy bước, Ngọc nhi lúc này khẽ cắn môi mặt đỏ ứng noi thầm: "Muội biết ca làm được mà ". Ngọc Nhi tự hào nói mặc cho quên rằng Lâm Vũ vì sao lại thành chân giả như thế.

Lâm Nương cũng rơi hạt lệ nhìn bầu trời xanh thẳm nhìn Lâm Vũ như hình bóng một nóng dáng tuấn kiệt có vài nét giống Lâm Vũ: " Chàng xem hài nhi của chúng ta cuối cùng có thể hào hùng như chàng rồi ".

Pha tạp với những tiếng xôn xao, hình bóng Lâm Vũ vẫn khoan tay nhìn Lâm Tiếu trước mặt " Sao hả thiếu gia cẩu gì đó muốn bẻ tay chân ta mà " Lâm Vũ cười nó sự khinh bỉ.

Lâm Tiếu lúc này mặt cứng đờ nói đầy hoảng loạn mặc dù đứng vững nhưng người khỏi run rẩy: " Không thể nào như thế được hắn là tên phế vật bao lần khảo nghiệm chưa nổi 1 tia hà khí có trong người nhưng sao có thể hắn có đơn giản , công pháp gì có thể mạnh như thế được ".

Lâm Tiếu điên cuồng gào to chỉ thẳng mặt cười điên.

- Đúng rồi Lâm Vũ, ngươi không bằng phế vật nhất định đã dùng đan dược cấm với sử dụng ám khí mới có thể như vậy ta ta sẽ báo cáo trưởng lão bắt ngươi về hahhaha.

Nhìn Lâm Tiếu cười nói run rẩy như vậy mọi người đều lắc đầu ngao ngán Lâm Vũ dùng đan cấm mà vẫn đứng im không nổi tâm tà sao , ám khí gì mà trên đất không có nổi một cái nếu là người khác nghe Lâm Tiếu đã chửi vào mặt cho rồi.

Lâm Vũ chỉ cười nhẹ " Phế vật ư ngươi năm xưa ăn hiếp ta coi gia đình ta không gia gì đến lúc cho ngươi trả đủ rồi ", nói xong Lâm Vũ liền chớp nhoáng xuất hiện trước mặt Lâm Tiếu nắm đấm giờ lên xung quanh không khí biến dạng đấm thẳng vào ngực Lâm Tiếu đang trợn mắt há mồm. Mọi đối xứng hôm nay Lâm Vũ sẽ trả đủ

- Dừng tay. Một âm thanh từ không trung vẫn lên.

Phụt nhưng đã muộn rồi Lâm Tiếu như bị một khẩu đại bác bắn trúng bay đập chán nứt từng trên miệng máu không ngừng phun ra trước kinh hãi của mọi người.

" Em trai không sao chứ " một người từ trên không bay xuống đỡ Lâm Tiếu đang trọng thương dậy theo sau đó là 4 thân ảnh bay xuống.

- Đại ca tên đó dùng đan cấm đánh đệ đại ca phải báo thù cho đệ.

Nói xong Lâm Tiếu ngất đi, khiến cho mọi người chúng kiến đều sợ hại vì khuôn mặt đang đỡ Lâm Tiếu là đại ca của Lâm Tiếu-Lâm Tếu thực lực Đấu hà cao cấp 4 đoạn, sau là thanh niên nhìn như ái nữ cầm quạt là Lâm Chánh thực lực Đấu hà cao cấp 7 đoạn, 3 người kia đều là đấu hà trung cấp 7 đoạn tất cả đều là người mạnh nhất trong thế hệ của Lâm gia.

Hù hù đến lúc này người thấy khó thể tin vì những người là thần tượng mà mọi người luôn theo đuổi, là thiên tài của Lâm gia không ngờ lại xuất hiện tại viên trang nhỏ bé này.

- Ngươi là Lâm Vũ tên phế vật trong truyền thuyết sao. Lâm Tếu đỏ mắt nhìn về Lâm Vũ đầy hận thù.

Lâm Vũ lúc này chỉ mỉm cười nói :" Không ngờ tên phế vật như ta cũng được tên gọi là thiên tài tấu hài của Lâm Gia chú ý đấy ".



- Câm miệng Lâm Gia chúng ta đối đãi với tên phế ngươi tốt thế ngươi lại sỉ nhục gia tộc như vậy ngươi có coi gia pháp không.

Một tên sau Lâm Tếu nói chỉ tay.

" Lâm gia, Lâm gia có gì tốt tốt không phải các ngươi bị mù đó chứ tốt ở chỗ nào mấy tên trưởng lão để cho cả nhà ta khi cha ta mất tích vào nơi ẩm thấp tồi tàn thế này, đã bao giờ gia đình ta được đan dược, công pháp, võ công hay tôn trọng được cái Lâm Gia này không có cha ta Lâm Gia chả là cái gì trong cái thành Dương Nam này chứ "

Lâm Vũ bình tĩnh nói từ thông tin trí nhớ Lâm Vũ biết được khi xưa cha mình lập chiến công giúp lâm gia hưng thịnh thì đối đãi ngon ngọt nhưng khi cha mất tích khi Lâm Vũ ra đời thì là khinh thường, bạc đãi đặc biệt khi Lâm Vũ là phế vật thì đối xử tàn nhẫn hơn điều đó khiến Lâm Vũ căm hận. Hắn không sợ khổ nhưng còn em gái hắn với mẹ hắn thì sao.

- Lâm vũ đừng tưởng ngưng đánh bại Lâm Thịnh mà tỏ vẻ kiêu ngạo ngươi nên biết ngươi trong mắt ta không bằng 1 con tép.

Lâm Chánh ẽo ẹo phẩy quạt nói.

" Lão đại " một tên đằng sau ra trước mắt hai tay cung kính nói Lâm Tếu, Lâm Tếu phểu tay cái tên kia liền lao nhanh đến Lâm Vũ .

Lâm Tếu liền nghĩ bụng: " Lâm Vũ lần sau tên phế vật nhà ngươi đừng đụng vào đệ ta , có trách ngươi là phế vật thì hãng trách ".

Bịch " Cái gì " Lâm Tếu lại ngạc nhiên vừa thấy Lâm Vũ giao chiến với người của mình được 10 chiêu Lâm Vũ đã thắng.

"Tếu huynh, có lẽ Lâm Vũ kia thực lực mạnh hơn ta nghĩ chúng ta nên giải quyết gọn lẹ tránh mọi người bàn tán " Lâm chánh nói thầm vào tay Lâm Tếu lòng tham thể hiện ra trên nét mặt.

Lâm Tếu gật đầu trong sự khó tin " Nói đúng, chắc Lâm Đoản khinh thường nên thế thôi chúng ta cùng lên để cho hắn sống không bằng chết, hỏi hắn thực lực do bảo bối kia không ".

Lâm Tiếu và Lâm Chánh gật đầu, Lâm Tiếu sau đó lườm ánh mắt tất cả xung quanh nói to vang vọng tai của tất cả.

- Lâm Vũ dùng phương thức tà ma vi phạm luật của Lâm gia bọn ta thay mặt chấp pháp bắt lâm vũ để xử lý ai có ý kiến gì không.

Tất cả mọi người đều cúi đầu dù biết đó là do Lâm Tếu bịa đặt nhưng quyền thế và địa vị không cho bọn họ phản kháng nào.

Lâm Tếu nhìn im lặng xung quang liền mỉm cười nói " Tất cả lên "

Từng bóng ảnh lao về phía Lâm Vũ tung ra quyền pháp, Lâm vũ nhanh chóng đỡ nhưng đòn đánh dồn dập đột nhiên hành loạt đòn đánh hư ảo lao về phía Lâm Vũ, Lâm Vũ vừa chống đỡ vừa lùi ra sau.

Đó là toái lưu quyền võ công 1 sao cấp cao, Lâm Vũ mặc dù chống đỡ như trên môi đã chảy máu

" Ca " Ngọc Nhi ôm ngực lo lắng.

" Không ngờ bọn Lâm Tếu lại bị ổi dùng võ công thanh danh của lâm gia ta để đánh Lâm Vũ "

" Không thể tin nổi từng này đánh đủ cho một đấu hà đỉnh phong rơi vào thế giằng co làm sao Lâm Vũ giờ này chịu được chứ "

....

Từng tiếng bàn tán khắp nơi xì xào cùng lúc nhiều người đang luyện công gần đó liền cảm khí tức chạy vào trang viên của nhà Lâm Vũ xem trận chiến khó tin này. Dù sao đó là bàn tán nhỏ thôi không ai ngu mà nói ra cả.

Oành, oành.

Lâm Vũ hiện đã gục xuống, trên người áo rách tả tơi, chân Lâm Tếu dẫm lên mặt Lâm Vũ trên khuôn cười cả kẻ chiến thắng vì lúc nãy Lẫm Vũ đã khiến Lâm Tếu bị thương dù hôm nay có thắng nhưng hiện giờ quá nhiều người chứng kiến đối với một thiên tài như Lâm Tếu làm sao có thể không chịu lời tiếng xấu chứ.

- Hừ tên phế vật nhà ngươi mãi chỉ là phế vật thôi cả gia đình chỉ là đồ bỏ đi của Lâm gia mà thôi.

" Chết tiệt đơn hà vừa mới hình thành chưa vững chắc, giờ đấu nhiều tên như này cơ thể này quá yếu không chịu nổi " Lâm Vũ suy nghĩ cơ thể mới này quá non nớt.

Ngọc Nhi thấy tình cảnh giờ Lâm Vũ liền chạy tới cắn tay Lâm Tếu, Lâm Tếu tát vào Ngọc Nhi liền ngã xuống nhưng nàng không cam tâm liền xông tới liền bị hai tên giữ lại.

Lâm Tiếu liền nhìn bàn tay bị cắn sau đó tức giận nhì Lâm Vũ :

- Thật cảm động thật đấy, Lâm Vũ ta sẽ cho tên phế vật nhà ngươi cảm thấy bất lực, có trách hãy trách bản thân không có thực lực bảo vệ người khác, xé áo của ngọc nhi ra haha ta muội xem em gái Lâm Vũ hình dáng thế nào.

Lâm tếu mặt đầy thèm muốn nhìn ngực của Ngọc Nhi, sự dâm tà được hiện lên làm cho con người cảm thấy khinh rẻ.

" Tên khốn " Lâm Vũ dùng hết sức đứng dậy nỗi uất hận như giọt nước trào ly tung quyền vào chân Lâm Tếu, cảm nhận được sự đau đớn trên ngực Lâm Tếu dùng hết sức nện vào Lâm Vũ " Chết đi đồ phế vật ".

--------------------------------------

Phế vật, phế vật không bảo vệ được người thân những câu này liền xuất hiện trong đầu Lâm Vũ tạo thành dư âm không hồi kết.

" Ta đang ở đâu đây " Lâm Vũ nhìn cảnh xung quanh đầy ầm ào rồi nhìn người trước mắt thố kinh đó chẳng là kiếp trước của Lâm Vũ Mệnh Chỉ sao.

- Hừ tên phế vật gia tộc, đòi yêu tiểu thư ư nếu tiểu thư không xin gia chủ ngươi đã chết lâu rồi còn không mau cút.

Một tên tóc dài khuôn mặt mỹ tuấn nhìn người vết thương đầy mình đang nằm dưới đất. Tươi cười nói không nề nan gì cả.

Lâm Vũ nhìn thấy cảnh trước mặt liền dùng mình định tiến tới thì có người xuyên qua Lâm Vũ cứ như thấu Lâm Vũ vô hình vậy.

" Ta Mệnh Chỉ xin thề cho dù là chục năm, vài chục năm, trăm năm ta sẽ quay lại đến lúc đó các ngươi sẽ hối hận " người đang nằm dưới đất cố đứng dậy vừa cố gào thét trong cay đắng. Ai đây cũng chỉ lắc đầu xem chàng trai thân tàn ma dại nằm dưới đấy khoác lác.

Từ từ lét bước ra xa nước mắt rơi lệ khiến cho Lâm Vũ đau xót bước qua Lâm Vũ người đó chỉ nói qua:" Diễm Nhi nàng hãy chờ ta, ta hứa ta sẽ cố gắng để cứu nàng ".

" Diễm Nhi " Lâm Vũ đứng đờ toàn thấy phát lạnh chỉ lẩm bẩm nói : " Diễm Nhi , đúng rồi nàng đang chờ ta mà ".

Bỗng khuôn cảnh thay đổi.

- Đây là nhà sư phụ, Lâm Vũ nhìn ngồi nhà tranh đơn sơ giữa rừng tre liền không tự chủ tiến vào đi qua nhìn từng người gỗ lỏm chổm vết lõm thở dài.

Đi qua đó là bao nhiêu khung cảnh của bản thân những ngày người lấm tấm mồ hôi đập con người gỗ, đứng trên đỉnh núi nâng đá khổng lồ điều hiện về rất rõ ràng.

Đứng trước của Lâm Vũ thấy một chàng thanh niên ngây ngô cầm quyển trục trên tay hỏi.

- Sư phụ đây là võ công gì vậy liệu võ công 5 sao hả sư phụ, thanh niên mắt sáng nói.

Chỉ thấy một lão giả mái tóc bạc tầm 70 tuổi ngồi trên ghế tre cười lớn :

- Ha ha, không đó là không võ công mà là công pháp hiện tại 1 sao thôi.



Nam thanh niên bĩu môi không hài lòng bất mãn ném ra một bên : " Hứ sư phụ đưa con 1 sao làm gì ". Vừa ném quyển trục thì bỗng nhiên quyển trục đó phát sáng liền phát lao tới xoay quanh người đó.

Lão tóc bạc thấy thế liền cười sau đó thở dài nói:

- Cuối cùng cũng có người thích hợp làm Thiên Mệnh rồi.

Nam thanh niên đang có ném quyển trục không được nói : " Sau sư phụ nói thế ?"

Lão tóc bạc đứng dậy trả lời.

- Đó không phải công pháp bình thường nó là một quyển trục có linh hồn đó, nói chính xác hơn là ta không biết nó mạnh tới mức nào hay bao nhiêu sao đâu haha, ta chỉ biết nó là công pháp đầu tiên cũng là nhất có thể tiến hóa và chỉ có con mới có thể là chủ nhân của nó.

Chấn động trong tim người thanh niên đó chấn động hoàn toàn bàn tay khẽ đưa ra quyển trục bay vào tay. Quấn quýt thậm trí ngồi hẳn lên đầu.

- Thật sao hả sư phụ liệu nó có thể đạt thập sao trong truyền thuyết không.

Nam thanh niên hào hứng quyển trục đang xoay quanh mình.

Lão giả chỉ cười to lần nữa vuốt chòm râu trắng tiến lại gần cười đứng trước mặt Lâm Vũ như kiểu nhìn thấy vậy.

- Có chứ đúng không Mệnh chỉ đến lúc tỉnh lại và bắt đầu sứ mệnh rồi con biết cần phải làm gì chứ ta chỉ có thể giúp đến đây thôi.

Ánh sáng dần léo lên xóa tan những kí ức trước mắt.

----------------------

Hiện tại trong áo Lâm Vũ ngọc bội phát sáng dữ dỗi , Lâm Vũ từ từ về thực tại :" Đúng rồi, ta cần cứu Diễm Nhi , cần báo thù cho nàng ta không thể chết ở đây được dù chục năm , vài chục năm , trăm năm, nghìn năm ta vẫn sẽ quay lại ta không phục ta không thể chết ở đây ".

UỲNH

Những người chứng kiến ôm mặt, thấm chí là hét to về phía lâm vũ khi đòn Lâm Tếu đã đánh trước ngực.

" Sao có thể " Lâm Tếu không thể tin dù đánh trúng ngực Lâm Vũ nhưng Lâm Vũ lại mở mắt ôm cánh tay của Lâm Tếu.

Lâm Vũ cười nhẹ " Cuối cùng cũng về rồi A Mẫn ".

Từ sau trong đơn hà của Lâm Vũ linh hồn dần hình thành tạo một không gian huyền ảo ở đó số hiện một quyển trục phát sáng dần hiện chữ một tiếng kêu ong liền phát ra.

Lâm Vũ nhìn mặt Lâm Tếu còn đang sợ hãi nói.

- Đến lúc ta trả thù, ta sẽ cho ngươi biết đối với ngươi năm xưa ngươi không bằng một hạt cát.

LONG HOÀN TÔN CHÂN

Ù ù ù cuốn trục liền phát sáng quét qua thân của Lâm Tếu.

Không gian quanh Lâm Vũ chấn động , gió thổi cuồng dữ, chim chóc bay toán loạn.

Tại một cung viên nào đó.

- Tiểu thư mời người dùng trà, một nha hoàn cung kính đưa ra chén trà một cô nương trước mặt.

Trước mắt là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đôi chân trắng dài miên man, tóc đen nhánh bay phất phới, đôi mắt lệ sáng như tiên, đôi môi đỏ mọng đủ khiến cho bất kì nam nhân nào cũng muốn ngủ cùng. Trên tay đang cầm kiếm múa hết sức ảo diệu.

Đó là Lâm Nguyệt người mạnh nhất thế hệ trẻ Lâm Gia. Thiên tài trăm năm khó gặp.

- Cảm ơn, Lâm Nguyệt đưa bàn tay trắng nõn nà ra nhận chén trà đưa lên môi đỏ mọng

Nha hoàn kia thấy liền cười tươi nói :" Tiểu thư người xem Lâm Nữ kia cứ muốn tranh hạng 1 với tiểu thư xem có đáng ghét không ", nha hoàn kia bĩu môi.

- Hì hì, đừng nói Lâm Nữ như vậy muội ấy cũng mạnh không kém ta mấy đâu.

Vừa nói xong Lâm Nguyệt mặt cứng đờ kiếm khẽ rung lên ngước nhìn về hướng phát ra khí tức rất lạ.

Nha hoàn định hỏi thì Lâm Nguyệt biến mất .

" Tiểu thư sao trông biến sắc như vậy chứ " Nha hoàn nhìn như vậy cũng khẽ lắc đầu.

Trong đại điện Lâm Gia lúc này có 4 người 3 nam 1 nữ. Một trung nữ đang khẩn trương nói lớn:

- Đại ca huynh xem chúng ta có nên ...

Một trung niên người trong đại điện im lặng, theo sau đó là những người còn lại cũng rơi vào trầm mặc.

- Từ bao giờ người trong Lâm gia ta lại xuất hiện thêm một đấu hà đỉnh phong chứ.

Tất cả đều nghi hoặc, một trung niên ngồi ghế giữa đứng lên nói:

- Đi

Tại một địa điểm khác tất cả ai có linh hồn khá cao đều cảm thấy xung quanh khẽ chấn động đó là biểu hiện cho đấu hà đỉnh phong xuất hiện chuẩn bị tiến vào cấp bậc tân hà.

Lập tức 4 phương 8 hướng bóng người đổ dồn về nhà của Lâm Vũ họ tò mò thiên tài nào ở Lâm Gia lại xuất hiện.

Tại sân nhà của Lâm Vũ.

ĐÙNG

Có hai thân ảnh bay vào tường làm nát bàn ghế thành bụi phấn nằm xuống đất bất động, hai kẻ đó chính là kẻ vừa muốn xé y phục của ngọc nhi.

Tất cả người chứng kiến không ngừng lùi về phía sau nhìn thân ảnh áo đang bay phập phồng kinh hãi tất cả kêu lớn.

- Lâm Vũ hắn hắn là đấu hà đỉnh phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook