Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 167: Dãy núi Thâm Uyên

Nhược Tuyết Tam Thiên

10/05/2020

Edit: Mavis Clay

La Đằng đang hốt hoảng muốn trốn bị chủ nhân của giọng nói bắt tại chỗ, Vân Phong đứng một bên nhìn bóng người từ trên không lao xuống, trong đên tối gần như hòa thành một thể với màu đen vô tận, La Đằng nhanh chóng bị túm lại như một con gà con đợi bị làm thịt, cổ áo bị người kia xách lủng lẳng, lúc này trên mặt của hắn biểu lộ biểu cảm hợp với tuổi mình, xen lẫn sự hốt hoảng và quẫn bách, ánh mắt láo liêng không dám nhìn người bên cạnh.

Một bóng người lặng lẽ đi ra, bộ áo choàng màu nhạt trông vô cùng nhẹ nhàng khoan thai, gương mặt dưới ánh trăng nghiêm nghị không cảm xúc, hơi ngẩng mặt lên, mặt dù ngũ quan phối hợp rất hoàn mỹ, nhưng gương mặt không biểu cảm cứng nhắc khiến nó mất đi vài phần tuấn tú vốn có. Dáng người cao gầy, hơi thở hùng hậu, thực lực của người này trên Vân Phong, nàng không khỏi sinh lòng tò mò với người kia.

“Tiểu La, đệ còn muốn chạy đi đâu?” Người kia lên tiếng, La Đằng cười khan, quay mặt cười bất đắc dĩ với người nọ, “Ca…”

Huynh trưởng? Vân Phong nhướn mày, người trước mặt này là huynh trưởng của La Đằng? Chẳng trách La Đằng ngoan ngoãn cho hắn xách như thế, dù muốn trốn cũng không dám làm gì, người đang xách La Đằng dường như sực chú ý tới sự tồn tại của Vân Phong, đôi mắt sẫm màu nhìn chằm chằm nàng một thoáng, xách La Đằng xoay người tính đi.

“Đợi đã… Chưa thể đi được! Trong tay nàng ta có đồ ta và huynh muốn đó.” La Đằng vội hô to, cầm cánh tay đang xách hắn lắc lắc, thanh niên lạnh lùng hơi nhíu mày, càng nắm chặt hắn hơn, “Đệ có thể có đồ gì quan trọng chứ, không cần cũng được.”

“Không thể không cần thứ đó được! Đệ chịu nhiều khổ cực lắm mới nghe ngóng được đó.” La Đằng bắt đầu la làng la xóm, cuối cùng thanh niên kia cũng dừng lại, từ trên cao nhìn xuống La Đằng.

“Ý của đệ là… chính vì thứ đó nên mới chạy đi lâu như vậy?”

Mặt La Đằng cứng đờ, “Đệ… đệ… Ca, trong tay nàng thật sự có đồ mà huynh cần tìm đó.”

Vân Phong cau mày, La Đằng muốn tìm mảnh vụn bản đồ, xem ra không phải là ý của chính bản thân, mà là mục đích của thanh niên này. Thanh niên khẽ xoay người liếc Vân Phong, bộ dáng lơ đễnh, La Đằng nôn nóng, “Thật mà! Lời đệ nói là thật đó! Ta hỏi thăm được tới Đông Hải, vất vả lắm mới xông vào gặp được nàng.”

Vân Phong nhỏ giọng nói, “Ta nói rồi, đồ trong hộp vốn không phải là mảnh bản đồ mà ngươi muốn.”

Thanh niên hơi nhướn mày, La Đằng nghiến chặt răng, “Ta không tin. Nó đang ở chỗ của ngươi.”

Mặt Vân Phong tối sầm, tay thanh niên đột nhiên đưa cao lên, La Đằng toàn hoàn bị treo lủng lẳng, “Mặc kệ thứ đó nằm trong tay ai, đệ cũng đừng để ta thêm mất mặt nữa.” Câu nói lạnh lùng của thanh niên làm vẻ mặt La Đằng hơi cứng lại, hắn nói xong nhìn sang Vân Phong, “Ta không quan tâm thứ đó có nằm trong tay ngươi không, nếu như thật sự nằm trong tay ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đoạt về.”

Vân Phong nhíu mày, thanh niên xách La Đằng lắc mình, hóa thành một vệt đen bay biến trong màn đêm, hơi thở nhanh chóng biến mất, Vân Phong suy tư đứng đó, rốt cuộc người có quan hệ với La Đằng đó là ai? Với thực lực của hắn, chắc chắn không đơn giản.

Hơi thở thanh niên kia đã hoàn toàn biến mất, Vân Phong duỗi cái lưng mệt mỏi cười lớn, cũng tốt, La Đằng bị người ta xách đi rồi nàng sẽ được thanh tịnh không ít, ít nhất sẽ không có một cái đuôi bám theo mình. Nhưng mà… số người cạnh tranh mảnh bản đồ lại tăng thêm một.

Ngày hôm sau là ngày thứ sáu trong vòng bảy ngày, người bộ tộc hạng hai đều đã tụ họp ở trong trấn này, Triêu Hi tộc vẫn chưa giá lâm, cần tới đều đã tới đủ. Trong lúc người Triêu Hi tộc chưa tới, người gia tộc hạng hai vô cùng vênh váo tự mãn, ra vẻ như họ là tôn quý nhất, những cường giả khác chỉ có thể nhẫn nhịn nén tức, dù sao bọn họ cũng không có bộ tộc hùng hậu làm chỗ dựa, trong lòng mỗi người ở đây đều mong chờ Hạo Thiên Triêu Hi tới.

Ba người Vân Phong vẫn ra đường như thường ngày, hòa vào những cường giả, nghe nhiều người ở đây càu nhàu, đều nói bộ tộc hạng hai không đúng, ba người chỉ cười trừ, họ cũng nghe rất nhiều người mong đợi Hạo Thiên của Triêu Hi tới, không khí trong trấn nhỏ rất nặng nề, gần như mọi người đều đang chờ một người tới, nhưng tới ngày thứ sáu, Hạo Thiên của Triêu Hi vẫn chưa tới.

Ngày thứ bảy chính là ngày dãy núi Thâm Uyên được mở ra, Hạo Thiên vẫn chưa tới khiến rất nhiều người ngạc nhiên lẫn thất vọng, chẳng lẽ Triêu Hi tộc bỏ qua cơ hội thăm dò di tích Thâm Uyên? Phần đông cường giả lèm bèm oán hận, nếu thế thì thật đáng tiếc, vậy thì quá có lợi cho đám bộ tộc hạng hai kia. Bộ tộc hạng hai càng phách lối hơn, người Triêu Hi tộc vẫn chưa xuất hiện, Hạo Thiên không xuất hiện, nơi này hiển nhiên chính là thiên hạ của bọn họ.

Ngày thứ bảy tới, hôm nay chính là ngày dãy núi Thâm Uyên chính thức mở ra, mới sáng sớm đã có phần đông cường giả lục đục chạy tới lối vào sơn mạch Thâm Uyên, lúc ba người Vân Phong tới đó, lối vào sơn mạch Thâm Uyên đã tụ tập rất nhiều cường giả, nhưng phần lớn đều đứng bên ngoài, trước lối vào thì trống không, Vân Phong sáng tỏ, nơi đó chắc là chỗ trống cố ý chừa lại cho bộ tộc hạng hai.

Không lâu sau, hơn mười người bộ tộc hạng hai ngênh ngang tiêu sái đi qua, đám người rẽ ra cho họ một lối đi, trong mắt của người thế hệ trước cũng hiện lên vẻ tự đắc, chứ đừng nói tới đám thanh thiếu niên, vẻ mặt cuồng vọng không ai bì nổi. Phần đông cường giả thầm khinh bỉ, nhưng không có ai ý kiến ý cò với sự sắp xếp đó.

“Chẳng lẽ Triêu Hi tộc thực sự bỏ qua cơ hội này sao?” Cường giả đứng kế bên Vân Phong giận dữ nói, “Hạo Thiên không đến, ta thấy không có ai trấn được đám người phách lối kia.”

“Không có Hạo Thiên ở đây, đám bộ tộc hạng hai chắc chắn dập dờn lên mặt.”

Nghe người bên cạnh nghiến răng thầm thì, Vân Phong nhìn bộ tộc hạng hai đứng cách lối vào không xa đằng kia, không cần nghĩ, không có Hạo Thiên của Triêu Hi ở đây, e rằng quy tắc sẽ phải sửa lại một chút.

“Hạo Thiên chắc là không tới rồi, không tới vậy thì tốt. Đỡ vướng chuyện của chúng ta.”

“Ha ha, còn chờ cái gì mà cùng tiến vào một lúc nữa, chúng ta vào trước thôi.”

Người bộ tộc hạng hai rối rít đòi ngay lập tức đi vào, thủ vệ canh giữ lối vào dãy núi Thâm Uyên hiện vẻ khó xử, đông đảo các cường giả tụ tập bên ngoài cũng rất tức giận. Nhưng đây là các bộ tộc hạng hai, không chọc nổi.

“Còn cản gì chứ? Người ra luật không tới đâu, đương nhiên luật này không cần phải tuân thủ nữa.” Một thanh niên trong nhóm bộ tộc hạng hai la lối, giọng rất to.

“Nếu bàn về luật cũng được thôi, đương nhiên là phải theo luật của chúng ta.”

Đám người trẻ tuổi bộ tộc hạng hai líu ríu nói, giọng điệu vô cùng phách lối, thế hệ trước tuy không ủng hộ nhưng không hề lên tiếng ngăn cản, xem ra trong lòng cũng cho là thế.

“Quả nhiên là rất ngạo mạn, đúng là không biết giới hạn của sự xấu hổ là nằm đâu mà.” Các cường giả bên cạnh Vân Phong lại tức giận mắng, Vân Phong ngán ngẩm cười trừ, nàng đi lúc nào cũng được, chỉ cần người khác đừng cản trở nàng là được, mọi chuyện khác đều không sao cả.

“Luật là do Triêu Hi tộc đề ra, các ngươi tính toán cái gì, nói không áp dụng cũng không phải các ngươi.” Cuối cùng cũng có cường giả bộc phát, âm thanh bất mãn lập tức như làn sóng dâng lên, thanh thiếu niên bộ tộc hạng hai đỏ mặt kêu la, “Triêu Hi tộc đề luật thì sao? Làm gì có ai tới đâu, đương nhiên là phải nghe theo chúng ta rồi. Trừ phi là Hạo Thiên tới đây, nếu không các ngươi còn nói thêm câu nữa, thì không có tư cách bước vào đây đâu.”

“Luật được đặt ra ở đây, mỗi người đều có tư cách.” Giọng nói trầm tĩnh vững vàng từ xa vọng tới, nhưng người đã tới trước âm, giọng nói thánh thót hữu lực vang vọng, sau khi mọi người nghe được giọng nói này, vẻ mặt biến đổi khác nhau, những cường giả bắt đầu kích động, “Là Hạo Thiên! Hắn tới rồi!”

Bộ tộc hạng hai cứng đờ đứng chết trân, nghiến răng kèn kẹt, không ngờ Hạo Thiên thật sự trở lại, thật đúng là đúng lúc.

“Hạo Thiên! Con bà nó, cuối cùng cũng tới rồi.” Cường giả bên cạnh Vân Phong kích động không thôi, nàng phóng tầm mắt nhìn ra xa, cuối cùng nhân vật được người người sùng bái cũng xuất hiện rồi, thật muốn xem thử đó là người như thế nào.

“Vèo!” Tiếng xé gió mạnh mẽ đanh thép, xen lẫn dư vị sức mạnh, một bóng đen xẹt qua trước mặt mọi người, không ai nhìn ra được tốc độ di chuyển của hắn. Quá nhanh! Vân Phong chỉ mơ hồ thấy được một vệt gì đó, chợt cảm thấy quen thuộc khó hiểu, đợi đến khi vị gọi là Hạo Thiên kia đứng vững, lúc này mới thấy được bộ dáng của hắn.

Đây chẳng phải là người khuya hôm đó gặp phải sao? Vân Phong ngạc nhiên, người xách La Đằng lôi đi hôm đó chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy – Hạo Thiên?



“Sao thế?” Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải thấy vẻ mặt của nàng biến đổi, ân cần hỏi.

Vân Phong từ kinh ngạc sau đó khẽ bật cười, “Còn nhớ người ta kể với các ngươi đã xách La Đằng đi không?”

Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải liền hiểu, “Chẳng lẽ… chính là hắn?”

Vân Phong gật đầu, nghĩ lại La Đằng gọi Hạo Thiên là ca, quan hệ của hai người là huynh đệ, nói như vậy La Đằng chính là người Triêu Hi tộc, thân là thân đệ của Hạo Thiên, địa vị của La Đằng chắc sẽ không thấp tới nỗi nào, điều này có thể lý giải tại sao thực lực La Đằng không cao, nhưng tốc độ lại khác hẳn với người thường, có lẽ đây chính là đặc trưng của Triêu Hi tộc.

“Vèo!” Một tiếng động theo sau Hạo Thiên vọt tới, Vân Phong nhướn mày, lại là La Đằng? sao hắn lại đi theo?

Vẫn áo choàng màu nhạt đêm hôm đó, dưới ánh mặt trời, ngũ quan ít đi mấy phần nguội lạnh, tăng thêm sự nhu hòa, Hạo Thiên cũng được coi là mỹ nam tử, đêm đó tối quá không thấy rõ. Trên mặt La Đằng, ở giữa trán có ba ký hiệu đặc biệt, nhìn từ xa như ba sợi lông vũ nhỏ ấn giữa trán, trông có chút thần bí.

“Hạo… Hạo Thiên, ngươi tới rồi hả…?” Trưởng bối bộ tộc hạng hai thấy Hạo Thiên tới, cực kỳ khách khí tiến lên chào hỏi, người trẻ tuổi lúc này không dám hé ra nửa lời, khao khát ghen tỵ nhìn Hạo Thiên trông chỉ chạc bọn họ nhưng lại khác biệt hoàn toàn, những biểu hiện kiêu căng phách lối vừa rồi lập tức tàn lụi.

La Đằng ở sau chạy tới đứng cạnh Hạo Thiên, người tộc hạng hai hơi ngạc nhiên khi thấy La Đằng tới, La Đằng nhìn quanh trong đám cường giả, không ngừng tìm kiếm, Vân Phong thấy thế liền biết là hắn muốn tìm mình, xem ra tiểu tử kia vẫn chưa từ bỏ ý đồ.

Bây giờ trừ phi là vào Long Điện, nếu không làm trò mèo gì cũng bị nhận ra, nhưng trong trường hợp này cơ bản không thể sử dụng Long Điện. Ba người Vân Phong chỉ có thể đứng im, mặc cho ánh mắt La Đằng nhìn tới, ánh mắt hắn và nàng chạm nhau, nàng lập tức đọc được ý nói trong mắt hắn, đó là sự cố chấp ngươi không đầu hàng ta không bỏ qua.

“Thu ánh mắt của đệ lại, nếu muốn đi cùng ta, đừng hòng làm việc một mình.” Hạo Thiên lên tiếng, mặt La Đằng cứng đờ, không cam tâm cúi đầu, Hạo Thiên lạnh nhạt nhìn lướt qua nhóm người tộc hạng hai, rồi dời mắt đi, tiến lên phía trước, cơ bản không thèm để ý tới.

La Đằng theo sau Hạo Thiên, đắc ý liếc nhìn đám tộc hạng hai, mặt của họ lúc này như quét một lớp sơn xanh lè lên vậy, khó coi muốn chết. Thấy vẻ mặt đó của đám tộc hạng hai, các cường giả lập tức được xả giận không ít, trong lòng thầm hô quá sảng khoái.

“Mở lối vào ra.” La Đằng nói với thủ vệ, bọn thủ vệ lập tức gật đầu, lớn tiếng hô, “Mở lối vào ra.”

Mọi người vừa nghe thấy câu này lập tức hưng phấn, không khí bắt đầu trở nên rối loạn, mắt mọi người sáng lên, ai nấy đều hy vọng có thể thu hoạch được gì đó bên trong, dù sao đây cũng là sự kiện thăm dò quy mô nhất từ trước tới nay ở Đông Hải Vực, cũng là lần đầu tiên di tích Thâm Uyên xuất hiện trước mặt mọi người.

Trong đó cái gì, không ai biết được, người tới trước hiển nhiên sẽ kỳ ngộ trước.

“Cơ hội thăm dò di tích Thâm Uyên của mọi người đều ngang nhau, sau khi vào đó thì dựa vào bản lĩnh của mình.” Hạo Thiên nói, ở đây không ai phản đối, mặc dù lối vào sơn mạch Thâm Uyên đã được mở ra, nhưng chưa có ai bước vào, có thể thấy khí thế của Hạo Thiên ra sao.

Vân Phong nhìn hình ảnh trước mắt, không khỏi cảm thấy kính trọng với Hạo Thiên này, có thể làm được như ngày hôm nay, có thể khiến những người xung quanh có thái độ này không chỉ là thực lực của hắn, mà còn có cả sự tác động của nhân cách của hắn.

Cánh tay Hạo Thiên vung lên, lập tức bắt đầu, các cường giả gần như cùng động thân một lúc, từng bóng đen nhanh chóng tiến vào dãy núi Thâm Uyên, người tộc hạng hai cũng nhanh chóng vọt vào, từng bóng người nhanh lẹ đi lên, Hạo Thiên vẫn bất động đứng ở cửa. Các cường giả bên cạnh Vân Phong đã sớm chạy đi, nàng cũng đi theo, nhưng lại là ở lớp sau.

Vân Phong tiến vào dãy núi Thâm Uyên, liếc mắt nhìn Hạo Thiên, hắn cũng đúng lúc khẽ quay mặt qua sườn mặt nàng, tầm mắt hai người chạm nhau, nàng thấy ánh mắt của hắn không tốt cho lắm, khẽ giật khóe miệng, tung người nhảy vào dãy núi Thâm Uyên.

La Đằng thấy Vân Phong vọt vào, cũng lập tức động đậy muốn đuổi theo, Hạo Thiên không thèm quay đầu lại, lạnh giọng nói, “Đứng ở đây cho ta.”

“Ca!” La Đằng lo lắng hô lên, Hạo Thiên không nói gì nữa, La Đằng bất đắc dĩ nhìn lối vào, nơi đó đã sớm không còn bóng dáng của Vân Phong, nếu vừa rồi không đuổi theo, hắn sẽ rất khó đuổi kịp nàng.

Mặt La Đằng không tình nguyện đứng cạnh Hạo Thiên, sau khi toàn bộ cường giả đã tiến vào, lúc này Hạo Thiên mới xoay người lại, đôi mắt lạnh lẽo trầm tĩnh nhìn La Đằng, “Chuyện này đệ không cần tham gia vào.”

“Nhưng ca ca đã tìm vật này không biết bao lâu rồi, đệ vất vả lắm mới hỏi thăm được, nhưng mà…”

Mặt Hạo Thiên lạnh lẽo, “Tiểu La, ta nói một lần cuối, chuyện này đệ không cần nhúng tay.”

La Đằng cắn môi, cuối cùng cúi đầu, “Đệ biết rồi.”

Hạo Thiên nhìn La Đằng, lững thững, “Đi thôi, chúng ta cũng nên vào thôi.”

La Đằng không nói lời nào đi theo bên cạnh Hạo Thiên, có chút không rõ huynh trưởng của mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì, mảnh bản đồ tìm lâu như vậy, sao bây giờ huynh trưởng lại thờ ơ rồi? Mình ra ngoài tìm kiếm tin tức cũng chỉ vì muốn huynh ấy vui vẻ… Nhưng ai ngờ lại đổi lấy một trận giũa người. La Đằng uất ức trong lòng, càng nghĩ tới Vân Phong hắn lại càng thấy tức, hắn không tin Phong Vân không có mảnh bản đồ, tấm mảnh bản đồ kia chắc chắn đang nằm trong tay nàng.

Vân Phong đi theo rất nhiều cường giả cùng tiến vào dãy núi Thâm Uyên, lối vào sơn mạch Thâm Uyên là một đường thẳng duy nhất, qua được đường thẳng này là chính thức vào trong dãy núi, con đường để chọn khá nhiều, phần đông cường giả sau khi đi hết đường thẳng đều phân tán ra, hướng nào cũng có. Lúc này Vân Phong đang đứng lại, đưa mắt nhìn quanh, sơn mạch này trùng điệp chập chùng, trên bầu trời phủ một làn sương mờ, khiến tầm mắt bị hạn hẹp đi rất nhiều, phần đông cường giả đều chui thẳng vào trong sương mù, nhanh chóng biến mất.

Vân Phong không muốn lãng phí thời gian, muốn nhanh chóng tìm được căn cứ Huyết Hồn càng sớm càng tốt, tất nhiên phải cần thứ gì đó để chỉ đường, nếu không sẽ quanh quẩn tốn thời gian ở đây. Bây giờ Vân Phong chỉ hy vọng căn cứ Huyết Hồn cách xa cái di tích Thâm Uyên kia một chút, nàng cũng có thể tránh được rất nhiều phiền phức.

Các cường giả đang vội vã vào sơn mạch thấy Vân Phong đứng trân ở đây không khỏi khó hiểu, những người khác đã bắt đầu xông vào rồi, còn sợ bị bỏ lại nữa kia, sao người này lại dừng lại? Thắc mắc thì thắc mắc, tốc độ của các cường giả vẫn không giảm chen lấn xông lên. Vân Phong im lặng đứng đó chờ đợi. Chỉ chốc lát sau đã không còn cường giả nào từ trong đường thẳng lao ra nữa, nhưng Vân Phong vẫn đứng im, nàng vẫn chưa quên, Hạo Thiên và La Đằng vẫn chưa xuất hiện.

“Vèo vèo!” Hai bóng người nhanh chóng lao ra từ đường thẳng, mắt Vân Phong hơi lóe lên, hay lắm, hai người này đi sau cùng nên không còn người nào nữa.

“Ngươi vẫn còn ở đây?” Hạo Thiên đang xông lên trước đột nhiên dừng lại, khó hiểu nhìn Vân Phong, nàng cười, “Ngắm phong cảnh tý, sẵn tiện tìm một hướng tốt, con người ta không thích quanh co lượn lờ.”

Hạo Thiên nhướn cao mày, còn La Đằng thì chìm vào suy tư nhìn Vân Phong, nàng ta nhất định có gì đó mờ ám.

“Ca… chi bằng chúng ta…” La Đằng tính nói thì bị giọng nói lạnh lùng của Hạo Thiên cắt ngang, Hạo Thiên lườm hắn, “Chúng ta đi.”

La Đẳng sửng sốt, Hạo Thiên đã lao vào sương mù, La Đằng nghiến răng rồi im lặng đuổi theo, Vân Phong thấy hai người họ đã tiến vào, Tinh Thần Lực liền tung ra, nhẹ nhàng thăm dò xung quanh, xác định không có người nào nữa, bàn tay lật ra, một cái bình nhỏ xuất hiện, tháo bỏ nút Tinh Thần Lực, một linh hồn mờ nhạt méo mó chui ra.

Vân Phong nắm chặt lấy nó, “Đi như thế nào, chắc ngươi cũng rõ.”



Linh hồn hoảng sợ nhìn Vân Phong, rụt rè sợ hãi gật đầu, mấy ngày nay hắn bị nàng hành hạ tới sắp phát điên rồi, cảm giác linh hồn bị thiêu đốt hắn hiểu hơn ai hết, vừa thấy ngọc bội đen của nàng, linh hồn run lên bần bật. Vân Phong hài lòng gật đầu, dưới sự chỉ dẫn của nó, nhanh chóng lẫn vào sương mù, bắt đầu tìm hiểu.

“Đừng coi thường tầng sương ở đây, nếu cứ giữ trạng thái phi hành trên cao thế này mãi, thân thể hút quá nhiều sương mù sẽ sinh ra ảo giác mạnh, cuối cùng vĩnh viễn bị giam ở đây không bao giờ ra được.”

Ba người Vân Phong lập tức hạ từ trên không xuống, nhìn tầng sương mù nhàn nhạt trên không trung, thì ra nó còn có tác dụng này, nghĩ lại có không ít cường giả có thể sẽ bị thua ở trên. “Sơn mạch này có nơi gì tương tự như di tích không?”

Đi thẳng về phía trước, Vân Phong hỏi, linh hồn suy nghĩ một thoáng rồi nói, “Chắc là không, nhưng mà ta không biết được toàn bộ, cũng không rõ được hoàn toàn.”

Vân Phong lườm linh hồn, nó lập tức run lên, “Ta… ta nói thật mà…”

“Đằng trước hình như có đánh nhau.” Trạch Nhiên nhíu mày.

Mộc Thương Hải cũng cảm nhận cẩn thận, “Quả thực có tiếng đánh nhau.”

Vân Phong thấp giọng nói, “Cẩn thận vòng qua, trên đường cố tránh thị phi.”

Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải gật đầu, ba người cùng thu hơi thở lại, thận trọng tiến lên phía trước, quả nhiên đằng trước đang có một trận đánh nhau vô cùng kịch liệt, hai vị cường giả khó mà tách ra được, ba người Vân Phong lặng lẽ lướt qua, vẫn tiếp tục đi.

“Xem ra dọc đường không thiếu tranh đấu.” Trạch Nhiên nói nhỏ.

Mộc Thương Hải nói, “Đương nhiên là không ít rồi, chỉ cần chúng ta đừng để bị cuốn vào là được.”

Vân Phong cũng nghĩ như thế, xem ra con đường này họ chọn cũng có không ít người đi, phải nhanh chóng vượt qua những người này mới được, nhất định phải tìm được cắn cứ Huyết Hồn trước bọn họ. Dưới sự chỉ dẫn của linh hồn, Vân Phong băng băng lao đi, trên đường gặp phải không ít trận đánh nhau, có đánh nhỏ cũng có đại chiến, Vân Phong tránh được liền tránh, không ngừng xâm nhập vào trong. Cường giả gặp phải càng ngày càng ít, dù sao nàng cũng có người chỉ dẫn, những người khác thì phải tự tìm đường, hiển nhiên lộ tuyến của họ khác với nàng.

“Cứ đi thẳng về phía trước chính là chỗ của căn cứ, nhưng mà bên ngoài căn cứ có phủ một lớp lá chắn không gian, một khi có người ngoài tới gần, người ở trong sẽ biết ngay.”

Vân Phong nghe xong nhét linh hồn vào bình lại, cất bình xong Vân Phong nhìn về phía trước, “Tiếp theo chúng ta thả chậm tốc độ, tìm được vị trí cụ thể của lá chắn không gian, rồi tính toán tiếp.”

“Giao cho ta.” Mộc Thương Hải nói, Vân Phong cảm kích nhìn hắn, “Đa tạ huynh.”

Mộc Thương Hải mỉm cười, “Giữa ta và muội cần gì nói cảm ơn chứ, đi thôi.”

Trạch Nhiên nhìn thoáng qua Mộc Thương Hải, im lặng đi cạnh Vân Phong, ba người bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước, cẩn thận tìm kiếm vị trí của lá chắn không gian, để tránh bứt dây động rừng nên vô cùng cẩn thận, muốn một kích đánh tan được căn cứ này, thực lực chỉ là một phần, thời cơ cũng chiếm một phần khác.

“Đằng trước có người.” Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải gần như đồng thanh, Vân Phong nhanh chóng cau mày, nàng cũng phát hiện đằng trước có hơi thở, hơn nữa không chỉ có một. Thực lực cao có thấp có, trong đó còn lẫn một số hơi thở khác, rốt cuộc là người Huyết Hồn hay là những cường giả của Đông Hải Vực? Chạm mặt ở đây thì hơi khó giải quyết…

“Tới đó xem thử.” Vân Phong nhỏ giọng nói, ba người lập tức đề tốc phóng đi, sau khi dò xét những những hơi thở kia, Vân Phong liền thầm mắng mỏ trong lòng, vậy mà gặp cái đám người bộ tộc hạng hai ở đây?

“Sao lại là bọn họ?” Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên cũng rất ngạc nhiên, trước mặt họ đang là nhóm hơn mười người của tộc hạng hai đang ngồi túm tụm than vãn oán trách các kiểu, người năm bộ tộc làm việc chung với nhau, vẻ mặt của những người lớn tuổi có chút nghiêm trọng, còn đám trẻ tuổi lại không ngừng tỏ vẻ bực dọc.

“Nếu bọn họ còn đi tiếp nữa, rất có thể sẽ chạm phải lớp lá chắn không gian kia.” Mộc Thương Hải thầm thì, Vân Phong nhăn mày, nếu thật sự là thế, bọn người bộ tộc hạng hai này mà lên trước nữa chắc chắn sẽ đụng phải lá chắn không gian, đến lúc đó sẽ kinh động tới người Huyết Hồn, một khi người Huyết Hồn lộ diện, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Đông Hải Vực, đến lúc đó Triêu Hi tộc chắc chắn sẽ nhúng tay vào, triển khai tấn công với Huyết Hồn, như vậy thì bọn chúng rất có thể sẽ di dời căn cứ, không dễ gì tìm lại được nữa.

Nghĩ tới rất có khả năng mảnh hồn của tổ tiên đang bị giam trong kia, lòng Vân Phong chợt thấy nôn nao, nàng không muốn toàn bộ đều bị sự vô ý đánh hỏng, lỡ mà đánh loạn, nàng sẽ không biết phải tìm đến năm tháng nào nữa.

Cho nên, dù thế nào cũng phải đuổi đám tộc hạng hai này đi, dù phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì cũng phải bức cho họ rời khỏi đây, quay ngược trở lại.

“Ngươi nói cũng đúng, không biết có người đã tìm được chỗ của di tích chưa nữa, nếu thật sự có người tìm được, chúng ta đúng là tổn thất lớn.”

“Còn không phải là tại Hạo Thiên kia sao? Nếu không phải tại hắn, di tích này chắc chắn là của chúng ta rồi. Sao có thể bị những người đó thừa cơ chiếm được, thật đúng là tiện nghi cho chúng.”

“Được rồi, các ngươi bớt tranh cãi đi.” Các trưởng bối hơi không vui, trách cứ, người trẻ tuổi lập tức im miệng, mặt người lớn tuổi buồn rầu, “Chi bằng chúng ta cứ đi tiếp đi.” Nghe nhóm người lớn tuổi nói, Vân Phong trong bóng tối cắn răng, đang tính xông ra lại cảm nhận được có một hơi thở cường đại từ phía sau truyền tới.

Sao hắn cũng tới? Vân Phong càng nhăn mày hơn, sắc mặt của Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải cũng tối sần, cái tên Hạo Thiên kia cũng nhân lúc này tham gia náo nhiệt?

Hơi thở cường đại từ phía sau vẫn không hề dừng lại tiến lên, dù Vân Phong muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Tốc độ của Hạo Thiên và La Đằng vốn không ai bì được.

“Là Hạo Thiên!” Người tộc hạng hai lập tức phát hiện ra bóng của Hạo Thiên, mọi người không nói hai lời lập tức bật dậy.

Tình hình bây giờ bắt đầu phức tạp, Hạo Thiên và La Đằng xông thẳng lên trước, mấy bộ tộc hạng hai cũng khí thế xông lên. Vân Phong nhìn hơn mười bóng người đang bay đằng trước, thầm cắn răng, dù thế nào nàng chỉ có thể đi theo họ. Cùng lắm thì có những người đằng trước làm tiên phong, nếu quả thật kinh động tới Huyết Hồn, trong lúc hỗn loạn có lẽ nàng sẽ thu được lợi.

Trong lòng thầm hạ quyết định, ba người Vân Phong cũng chạy về phía trước, nhóm người trước sau liều mạng đuổi nhau, xâm nhập vào trong. Mắt Mộc Thương Hải chợt sáng lên, “Ở ngay đằng trước, ta đã cảm nhận được bức tường không gian chắn lại.”

Vân Phong đánh mắt nhìn trước sau, bàn tay chậm rãi nắm lại, một khi chạm phải bức tường không gian, Huyết Hồn chắc chắn sẽ bị kinh động, mặc dù chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng nếu xảy ra thật thì không còn cách nào, Vân Phong nghiến răng, dù buộc phải mặt đối mặt, nàng cũng phải đón nhận.

“Vân Phong, đứng lại, Vân Phong cả kinh, Na Tà!

“Mau rời khỏi đây.”

“Rầm rầm rầm!” Mặt đất chấn động mạnh mẽ, không gian lúc này cũng chấn động mãnh liệt.

Vân Phong nhìn về phía trước, Na Tà vậy mà bị kinh động tới mức hiện thân, phía sau bức tường không gian kia rốt cuộc là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook