Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 130: Đừng mong rời khỏi ta!

Nhược Tuyết Tam Thiên

09/12/2021

Edit: Mavis Clay

“Có thật không?” Gương mặt kiều mị kia cười vui mừng, Vân Phong không khỏi thốt lên, “Lam Y!”

Khúc Lam Y nhíu mày, Diêm Minh bên cạnh cũng mím môi, không ai nghĩ được tình thế lại trở nên rối ren như thế này, mọi thứ đều tới quá đột ngột, nếu không chịu thỏa hiệp, có lẽ tâm huyết nhiều năm sẽ trở nên mất trắng.

Khúc Lam Y cười lạnh, “Dĩ nhiên là thật!”

Nữ nhân kia cười tít mắt, bàn tay Vân Phong nắm chặt lại buông ra, cứ lặp lại như thế vài lần, nàng có thể nói không sao? Nàng có thể sao? Cùng đi tới bây giờ, chẳng lẽ lại bị một lời đe dọa của một nữ nhân, vào thời khắc quan trọng lại phải dựa vào chính người mình yêu để bảo toàn mọi thứ sao? Bàn tay Vân Phong siết chặt lại, cho dù nàng thực lực đầy mình, nàng cường hãn, nhưng lúc này nàng chẳng thể làm được gì cả. Trơ mắt nhìn người mình yêu cưới một cô gái khác để thành toàn cho mình.

Vân Phong đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh ngắt mênh mông trên đầu, đây là vận mệnh? Mặc dù thân thế khác nhau, nhưng như thế thì có gì khác nhau? Cuối cùng thì nàng vẫn không thể cứu vãn được sao? (Mavis: Khúc này chị nhà đang nhớ kiếp trước phải nổ banh xác để trả thù)

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Vân Phong đột nhiên bật cười, nàng bây giờ là cường giả Thần Tôn lại bị bức tới mức này. Thay vì như thế, chi bằng nàng đối mặt với Huyết Hồn. Cái gì mà thông tin căn cứ, nàng không cần phải quan tâm. Cùng lắm thì đồng quy vu tận!

“Vân Phong…” Diêm Minh nghe thấy tiếng cười kia, trái tim chùng xuống, tâm lý nàng hắn có thể hiểu phần nào, nhưng đổi lại là hắn…

“Tiểu Phong Phong…” Tim Khúc Lam Y như muốn nứt ra, bàn tay nắm chặt lại, rõ ràng người chỉ ở trong gang tấc, nhưng hắn lại không thể lại gần, rốt cuộc đây là mệnh số như thế nào, ông trời có phải quá không công bằng không. Tự dưng có một nữ nhân nào đó nhảy ra, hắn không thể để tâm huyết của nàng uổng phí được, dù gì cũng phải đánh bại Huyết Hồn. Cho dù hắn cưới nữ nhân khác thì sao, cho dù sau này hắn không bao giờ xứng đứng cùng nàng nữa, hắn cũng không oán. Mọi thứ… không thể cứ thế bị hủy diệt được!

“Nếu ngươi đã cười thì chắc hẳn hiểu chuyện đã thành rồi, mặc dù không biết xấu hổ, nhưng mà người đàn ông này là của ta.” Nữ nhân ngẩng đầu cười hả hê, Vân Phong cười xong quay mặt sang, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào nàng ta.

“Ngươi cho rằng dùng thủ đoạn hạ tiện như thế là có thể uy hiếp được ta? Cướp đi nam nhân của Vân Phong ta?”

Nữ nhân không khỏi tức giận đỏ mặt, “Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy! Là Lam Y đã đích thân nói, hắn muốn lấy ta!”

Vân Phong cười nhạt tỏ vẻ không quan tâm, “Hắn nói thế thì sao, ta đồng ý à?”

Nữ nhân sững sờ, Khúc Lam Y cũng ngạc nhiên, Thích Vân bên cạnh nhíu mày không nói gì, đôi mắt thâm trầm nhìn Vân Phong như đang suy nghĩ gì đó.

“Hắn nói lấy ta cần ngươi đồng ý sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi có thể quản được hắn?” Giọng nữ nhân kia cao vút, Vân Phong cười khùng khục, cánh tay nhẹ miết tóc mai trên trán, nhàn nhạt nói, “Hiển nhiên rồi, tính mạng của hắn là của ta.”

Khí thế cường hãn như thế làm nàng ta muốn nói gì cũng không nói được, cuối cùng lục lại từ cũ, “Thông tin đang nằm trong tay ta, chẳng lẽ ngươi không muốn? Chẳng lẽ ngươi muốn Huyết Hồn tru diệt Liên Minh, cả Vân gia ngươi sao?”

Vân Phong nhếch môi, ánh mắt lạnh băng, “Không cần ngươi cho ta biết điều này, ta có cách, nếu không đỡ được thì cùng lắm là đồng quy vu tận.” Đọc truyện ở L3 qUý Đo^n để ủng hộ Mavis nhé

Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong trước mặt có thái độ rất bất thường, lời nói cũng vô cùng lãnh khốc, Diêm Minh hơi ngạc nhiên, tâm tình Vân Phong chuyển đổi như thế, lần đầu tiên hắn được chứng kiến.

“Người Vân gia… ngươi bỏ qua ư?” Nữ nhân hét lên, Vân Phong lạnh lùng, “Thân là người Vân gia, chúng ta không sợ đối mặt với cái chết.”

“Ngươi…” Nữ nhân không còn lời nào để nói, thái độ của Vân Phong rất rõ, ta không cần thông tin của ngươi, ngươi cứ nắm trong tay cho nát đi.

“Vân Phong, tình thế hiện giờ…” Diêm Minh nói, ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo lườm sang, “Không cần ngươi nói tình thế hiện giờ cho ta biết ra sao, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tiền tuyến chiến đấu ở đâu là được.”

“Nàng tính làm gì?” Khúc Lam Y vươn tay muốn nắm lấy cổ tay Vân Phong, nhưng nàng lạnh lùng tránh đi, trái tim hắn đau xót, thái độ ghét bỏ này của Tiểu Phong Phong… nàng ghét hắn thuần phục?

“Bắt đầu từ lúc này, ta làm gì không liên quan tới ngươi, tương tự, ngươi làm gì không liên quan tới ta.” Vân Phong nói, vẻ mặt Khúc Lam Y cứng lại, “Những lời này… là có ý gì?” (Mavis: Tạm đổi cách gọi vì Vân Phong đang tức giận nhé)

“Nghĩa trên mặt chữ.” Vân Phong nói xong lùi lại về sau một bước, nhìn về phía Diêm Minh, “Tiền tuyến lớn nhất ở đâu?”

Lông mày Diêm Minh gần như xoắn lại với nhau, “Vân Phong, rốt cuộc ngươi tính làm gì? Cho dù ngươi tới tiền tuyến lớn nhất cũng khó mà ngăn lại được sự tiến công cuồn cuộn không dứt của Huyết Hồn, khi nãy ta cũng đã nói rồi, nếu không diệt trừ Hồn Chủ và cội nguồn ám hệ, sức mạnh của Huyết Hồn là vô tận.”

“Bớt nói nhảm đi! Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta!” Vân Phong nhíu mày, Diêm Minh sửng sốt, nàng rốt cuộc làm sao thế? Lúc này nàng như biến thành một người khác vậy. Là vì Khúc Lam Y sao? “Chúng ta có thể không cần thông tin trong tay nàng ta, nhưng ngươi đừng kích động. Có chuyện gì chúng ta từ từ bàn lại kế hoạch!” Diêm Minh cắn răng, Vân Phong không muốn cũng đừng như thế, vô luận thế nào cũng không thể để nàng mạo hiểm xông lên một mình được.



“Thật sự không cần tin tức? Vân Phong, nếu ngươi chết thì không ai có thể sống.” Thích Vân nói, Khúc Lam Y muốn lên tiếng nhưng thấy gương mặt lạnh lẽo của Vân Phong lại không biết nói gì.

Vân Phong xoay người, “Ta đã nói, đồng quy vu tận cũng là lựa chọn không tồi.”

“Ngươi…” Thích Vân cũng không nhịn được nhíu mày, “Ngươi thật sự không quan tâm tới sự sống chết của những người đó sao?”

Vân Phong lạnh lùng, “Tới chỗ mà mình yêu nhất cũng không bảo vệ được, ta có năng lực gì quản tới sự sống chết của những người khác?”

Tim Khúc Lam Y lại đau nhói, người cứng như đá, hắn muốn liều mạng bảo toàn mọi thứ nàng cũng không cần sao?

“Vân Phong!” Diêm Minh gào lên, tình hình bây giờ đã hỗn loạn lắm rồi, nàng cần gì phải thêm dầu vào lửa như thế? Vân Phong trước đây đã đi đâu rồi?

Thích Vân nhíu mày, cuối cùng gương mặt hoàn mỹ nở nụ cười bất lực, “Thôi vậy, Vân Phong ngươi nợ ta một nhân tình đấy.” Dứt lời, hắn lao thẳng về chỗ cô gái kia, cô gái đắc ý đứng đó, bất kỳ đòn tấn công nào cũng vô hiệu với nàng ta. Ai cũng không được phép đả thương nàng.

“Ư!” Tiếng than đau đớn vang lên, cô gái kia trợn to mắt, vùng vẫy tứ chi muốn gỡ bàn tay đang chẹt ở cổ họng ả ta ra, ngũ quan hoàn hảo lúc này trở nên dữ tợn, hắn chính là ma quỷ đòi mạng.

Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Gương mặt nữ nhân đỏ bừng, hai chân vùng vẫy trên không, như thế nào cũng không thể chạy khỏi. “Buông… buông ra…” Đáy mắt nữ nhân chảy ra những tia hồng, hơi thở trở nên khó khăn, toàn thân run lẩy bẩy giữa không trung, chỉ còn hơi tàn treo ngược.

“Có chịu nôn ra thông tin không?” Thích Vân hỏi, giọng nói êm ái lại như sợi dây thừng siết chặt ở cổ nàng ta.

Nữ nhân há mồm nhưng không hớp được ngụm khí nào, con ngươi như muốn rớt ra ngoài, “Không, không…”

Thích Vân cười ha hả, ngón tay siết lại, “Không giao sao, ta tự có cách tìm được trên người ngươi, cho ngươi cơ hội cuối cùng, có muốn sống hay không còn dựa vào chính ngươi.”

Hắn nói thật! Lòng nữ nhân kia trở nên căng thẳng, người đàn ông này… tại sao người đàn ông này lại đáng sợ như thế?

Nữ nhân kia liều mạng gật đầu, hai chân quẫy đạp, “Ta… ta đưa… đưa…”

Ngón tay Thích Vân buông lỏng, một ngụm không khí rót vào, nữ nhân thở gấp, toàn thân phập phồng, hồi lâu vẫn không xua được cảm giác khủng bố bồi hồi quanh thân, toàn thân nàng ta không ngừng run rẩy, bàn tay lộn lại, một vật xuất hiện, Thích Vân nhíu mày đưa tay cầm lấy, quơ quơ với Khúc Lam Y, “Là thứ này sao?”

Khúc Lam Y nghiêm túc gật đầu, Thích Vân cười nhếch mép, nữ nhân kia vội nói, “Thả… ta… ra!”

“Rắc!” Tiếng xương gãy vang lên, ngón tay Thích Vân dùng lực, đầu của nữ nhân kia rũ xuống, nháy mắt chết đi. Thích Vân thả lỏng, nàng ta như con mèo mềm oặt ngã xuống, chết một cách gọn gàng, sắc thái sợ hãi vẫn còn ngưng kết trên mặt, đầy dữ tợn.

Vân Phong lạnh lùng, Thích Vân chậm rãi bước tới, Khúc Lam Y muốn chắn trước mặt Vân Phong, Thích Vân nhíu mày, Vân Phong đưa tay đẩy Khúc Lam Y ra, Thích Vân thấy thế cười bước tới cạnh nàng, đưa thứ kia cho nàng. Vân Phong không nhận lấy ngay mà lạnh nhạt nhìn hắn.

Thích Vân thấy thế không khỏi mỉm cười, “Ngươi yên tâ, vậy này ta cho ngươi vô điều kiện.”

Vân Phong nhíu mày đưa tay nhận lấy, Thích Vân bật cười đưa tay sờ mái tóc mềm mại của nàng, hành động này khiến nàng ngẩn ra, một cảm giác không rõ lan ra toàn thân, không hề bài xích hay ghét bỏ chút nào, rốt cuộc đây là cảm giác gì?

Thích Vân sờ đầu nàng, mỉm cười, “Ngươi đạt biệt như thế, khiến cho ta không nhịn được muốn lấy ngươi, yên tâm, sau này sẽ không có nữa đâu.” Thu tay lại, Thích Vân cười nhìn Vân Phong, vẻ mặt dịu dàng đó khiến Vân Phong càng khó hiểu hơn, “Ngươi…rốt cuộc là ai?”

Thích Vân cười càng thêm dịu dàng. “Chẳng phải ta đã dặn ngươi rồi sao, ta là Thích Vân.”

Vân Phong nhíu mày, lúc đầu người đàn ông này làm một loạt những hành động khó hiểu với mình, lúc này thì hắn lại cho mình cảm giác nhu hòa, cảm giác này… dường như hiện ra sự yêu thương?

“Giải quyết nữ nhân kia rồi cũng tốt, để lại mạng sống cho nàng ta trước sau gì cũng là mối họa, cũng may thực lực của nàng ta không cao, nếu không thì thật khó giải quyết.” Diêm Minh nói, “Nếu đã cầm lại được thông tin, Vân Phong, ngươi còn muốn xông ra tiền tuyến chứ?”

Vân Phong ném vật trong tay đi, Khúc Lam Y lập tức vươn tay tiếp được, nàng nhín hắn, “Ngươi và Diêm Minh thảo luận chuyện tiếp theo, xong rồi thì nói cho ta biết.” Vân Phong nói xong xoay người tính rời đi, bước chân hơi dừng lại, “Thích Vân, ngươi đi cùng ta đi.”



Tuấn nhan hoàn mỹ nở nụ cười, Thích Vân gật đầu rồi theo sau Vân Phong rời đi, vẻ mặt Khúc Lam Y lạnh lẽo tính đuổi theo, nhưng Diêm Minh đưa tay chặn hắn lại. “Ngươi cản ta lại làm gì?” *Mavis_Clay* Khúc Lam Y không khỏi nổi giận, Diêm Minh nhíu mày, “Cho dù ngươi đuổi theo, Vân Phong sẽ để ý tới ngươi sao?”

Khúc Lam Y sửng sốt, Diêm Minh thở dài, “Vân Phong đang tức giận, giận ngươi cũng như giận chính nàng, tình huống vừa rồi khiến nàng cảm thấy không ít khuất nhục, ngươi phải cảm nhận tâm tình của nàng.”

“Ta hiểu, nên ta mới phải đuổi theo.” Khúc Lam Y căm tức, Diêm Minh lại thở dài, “Nạp Khê Lam Y, rốt cuộc ngươi có hiểu lòng của nữ nhân không? Nếu như ngươi đuổi theo thì cứ việc đuổi theo đi” Diêm Minh buông tay ra, Khúc Lam Y sững sờ sững người lại, cứ như thế đừng nhìn bóng dáng đã sớm biến mất ở đằng trước.

“Ta phải làm gì đây! Có trời mới biết ta không hề muốn nhìn nữ nhân khác ngoài nàng. Cùng đi tới đây, ta luôn theo bên cạnh nàng, mọi cố gắng mọi khổ cực của nàng, những lần chênh vênh bên bờ vực sống chết, những thứ này ta đều rất rõ. Cũng vì rõ mà ta không muốn tâm huyết của nàng bị hủy, cũng vì rõ nên mới liều mạng muốn bảo vệ mọi thứ của nàng. Cho dù có hy sinh ta, cho dù… ta mất đi tư cách để ở bên nàng ta cũng cam nguyện.”

Diêm Minh im lặng lắng nghe, tình cảm của hai người này dành cho nhau rất sâu đậm, cũng chính vì thế mà mới khiến đối phương tổn thương dễ dàng hơn. “Vân Phong sao có thể không hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi? Cũng vì hiểu ngươi thỏa hiệp, khuất phục, là bất đắc dĩ, nên nàng mới oán hận mình hơn.” Diêm Minh nói, lại thở dài, “Hãy để nàng được yên tĩnh một chút đi, cũng may tình thế hiện giờ lại nghiêng về phía chúng ta rồi, làm phiền người tên Thích Vân kia.” Nói tới đây, hắn nhíu mày, “Thích Vân đó, ngươi có thể nhìn thấu được thực lực cao nhất của hắn không?”

Khúc Lam Y cười bất đắc dĩ, vẻ mặt cũng trở nên u uất. “Nhìn không thấu được, cái người gọi là Thích Vân đó cho ta cảm giác như một cái động không đáy.”

“Động không đáy sau…” Diêm Minh lẩm bẩm, “Xem ra Thí Sát Minh sâu khó lường hơn nhiều, cường giả Thần Tôn… xem ra chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi.”

Hai người đàn ông trở nên nghiêm túc, may mà Thích Vân đứng về phía Vân Phong, nếu không thì.. thực sự là rất khó giải quyết.

Ngọc bội truyền âm đột nhiên sáng lên, Khúc Lam Y lập tức lấy ra tiếp thông, giọng nói của Ngao Kim oang oang gào thét từ đầu bên kia vọng sang, “Con bà nó, cuối cùng các ngươi đã có kết quả chưa? Lão tử nhịn lâu lắm rồi đấy, rốt cuộc khi nào mới có thể động thủ đây? Các ngươi mà còn không có kết quả thì lão tử bất chấp đấy!”

“Thiếu Chủ Kim Long, bên này đã xong rồi, cho ta hai ngày.” Diêm Minh lên tiếng, Khúc Lam Y nói, “Ngao Kim, ngươi gấp cái gì, nhịn lâu như thế nhịn thêm hai ngày cũng không làm khó được ngươi mà.”

“Tiểu tử kia! Giải quyết xong nữ nhân kia chưa? Nếu ngươi không giải quyết được thì lão tử giết thẳng tay đấy, bới lớp da của nàng ta lên.”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Ả chết rồi.”

“Chết rồi? Chết rồi thì tốt! Con bà nó, lão tử trầy da tróc vẩy mới lấy được thông tin lại bị nàng ta cướp đi, lão tử còn đang tức giận trong bụng đây. Diêm Minh, ngươi nhanh tay lẹ chân lên cho lão tử.” Ngao Kim la hét xong thì ngắt liên lạc, Diêm Minh không khỏi thở phài, tính khí của vị Thiếu Chủ Long tộc này thực đúng là không phải nóng bình thường, nếu không phải có Khúc Lam Y ở đây, dù là hắn cũng khó có thể nhịn được nhiều ngày như thế.

“Hai ngày đủ để sắp xếp mọi thứ không?” Khúc Lam Y hỏi, Diêm Minh suy nghĩ, “Đủ.”

Khúc Lam Y gật đầu, “Được, đối đầu cả thời gian dài như thế, cũng tới lúc kết thúc rồi, để thế giới này được sạch sẽ hơn, màu đen nhiều như thế… không nên được tồn tại.” Bàn tay nâng lên, ám nguyên tố gào thét cắn lấy cỗ thi thể trên đất, tới mảnh xương cũng không còn.

Buổi tối hôm đó, Vân Phong trở lại Tổng bộ, vừa bước vào đình viện, một bóng người đã sớm ở đó chờ nàng, Vân Phong im lặng đi tới, ngồi xuống, “Tìm ta có việc gì?”

Bóng người kia xoay lại, gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng có chút lo lắng, Khúc Lam Y nhìn thẳng vào Vân Phong, giữa hai người cứ thế im lặng, đôi môi Khúc Lam Y giật giật, chậm rãi nói, “Vẫn chưa chịu tha thứ cho ta sao?”

“Ta chưa từng trách chàng, chứ đừng nói là tha thứ.” Vân Phong nói, Khúc Lam Y siết chặt nắm tay, “Vân Phong, nàng thật sự không chịu tha thứ cho ta?”

Vân Phong giương mắt, ánh mắt hai người chạm vào nhau, “Lam Y, chàng không sai, là ta sai.”

Khúc Lam Y ngẩn người, không rõ lắm ý của Vân Phong, vẻ mặt nàng lạnh nhạt, “Là ta sai, nếu không có ta, nếu ta chưa từng tới thế giới này, có lẽ thế giới này sẽ không thay đổi lớn tới như thế, Vân gia cho dù không thể tỏa sáng trên đời thì vẫn có thể bình an trôi qua cả đời, rất nhiều người của Liên Minh Đông Tây nếu không có ta cũng sẽ không cần phải dấn thân vào cuộc chiến tranh này, rất nhiều mạng người… sẽ không bị thay đổi.” Giọng Vân Phong ngày càng thấp, “Nếu ta không tới học viện Ma Tang, nếu không thích chàng… chàng cũng sẽ không gặp những chuyện này, cho nên… tất cả là lỗi tại ta.”

“Vân Phong!” Khúc Lam Y gầm lên tức giận, cắt đứt lời nói của nàng, “Nàng nói như thế là sao, nàng không cảm thấy bây giờ vạch rõ giới hạn với ta đã quá muộn rồi sao?”

Vân Phong ngước lên, nâng khóe môi, “Cũng chưa muộn lắm, Lam Y, không có ta có lẽ cuộc đời của chàng sẽ tốt hơn.”

“Nàng đang ra quyết định rời khỏi ta?” Sâu trong mắt Khúc Lam Y dần đỏ lên, “Nàng dễ dàng hủy bỏ tình cảm và công sức giữa chúng ta như thế? Theo ý của nàng, mọi thứ đều dễ dàng buông xuống như thế?”

Vân Phong đờ ra, trong lòng đầy đau đớn, buông xuống sao? Nàng buông xuống kiểu gì đây?

“Thời gian sẽ giải quyết tất cả… sẽ như thế…” Giọng Vân Phong nhẹ bẫng, một ngọn gió đánh tới, nàng bị kéo vào một lồng ngực rộng rãi, dưới cằm bị nâng lên, Vân Phong nhìn vào đôi mắt đỏ rực, sau đó là một cái hôn thô bạo áp xuống, hành hạ mạnh mẽ đôi môi của nàng.

Răng môi chạm nhau, không hề có sự dịu dàng hay ôn tình nào cả, chỉ có sự gặm cắn đầy khổ sở và tức giận, lại lan tới một làn sóng khiến người đau lòng không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook