Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 131: Tụ họp

Nhược Tuyết Tam Thiên

09/12/2021

Edit: Mavis Clay

Ánh mặt trời ấm áp sau trưa dần ngả về hoàng hôn vẩy lên Ảnh Ly thành, một nhóm người bay qua bầu trời Ảnh Ly thành, như nhuộm lấy một vệt đỏ để lại một đường cong trên không trung, kéo dài mãi về phương xa, mọi thứ đều đang sắp bước vào kết thúc, mà mọi thứ lại bắt đầu từ Ảnh Ly thành.

Tiến thẳng về phía trước, chuyến đi cuối cùng này quan trọng là đối mặt với cái gì, trong lòng Vân Phong hiểu rất rõ, tới thời khắc cuối cùng các lực lượng tụ tập lại với nhau. Khúc Lam Y nắm tay Vân Phong đi ở trước, Ẩn Nguyệt và Thích Vân thì theo sau, “Chuyến đi này, nàng tính để ai đi cùng?” Khúc Lam Y nhỏ giọng hỏi, Vân Phong mỉm cười, “Sắc Kim đại thúc là không phải bàn rồi, chuyến này này sẽ cần tới sự hỗ trợ của cội nguồn hỏa hệ, Trạch Nhiên… chắc chắn là sẽ muốn đi, tính cả ta chàng và cả ma thú khế ước của ta, có sự trợ giúp của bọn Thích Vân, hẳn là không thành vấn đề.”

“Không để Vân Khải đi cùng sao?” Khúc Lam Y nhíu mày, “Cả Mộc Thương Hải nữa?”

Vân Phong lắc đầu, “Nhị ca thì thôi, không gian lực của Mộc Thương Hải mặc dù cường hãn, nhưng chúng ta đối mặt là với cao thủ cấp bậc Thần Tôn, tác dụng của không gian lực yếu rất nhiều.”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Đề cử là do nàng, nàng nói gì là cái đó. Chúng ta sẽ tới đâu?”

Vân Phong suy nghĩ, “Tới tiền tuyến trước đi, gặp Trạch Nhiên, sau đó tìm Sắc Kim đại thúc, rồi chúng ta sẽ lên đường.”

“Được.” Khúc Lam Y gật đầu, nắm chặt tay tiến về phía trướ, Ẩn Nguyệt theo ở sau nhìn Thích Vân, nói nhỏ, “Ngươi là Thích Vân? Ngươi có quan hệ gì với Vân Phong?”

Vẻ mặt Thích Vân không chút thay đổi, nửa gò má hiện rõ sự hoàn hảo, lại lạnh như bức điêu khắc, Ẩn Nguyệt thấy hắn không lên tiếng thì cười nói, “Ta thấy các ngươi quan hệ cũng không tầm thường. Diêm tổng quản nói ngươi chủ động xin đi giết giặt, chẳng lẽ là ngươi có ý với Vân Phong?”

_.*>Bấm tks để tiếp động lực cho Mavis nào>_*<

Thích Vân quay đầu lại nhìn Ẩn Nguyệt, nàng nhếch môi, “Ta nói đúng rồi?”

Mi tâm Thích Vân hơi giật, Ẩn Nguyệt thấy hắn vẫn im lặng không khỏi cười tươi hơn, “Nếu ngươi có ý với nàng thì đừng nên bỏ qua, thật sự là nàng một cô gái tốt… nhưng mà, không thích hợp với hắn.”

Thích Vân nhíu mày, Ẩn Nguyệt nói tiếp, “Với thực lực và vẻ ngoài của ngươi còn sợ không chinh phục được một nữ nhân sao? Huyết Hồn mạch của Vân gia chính là Triệu Hồi Sư, đời sau mà có được huyết mạch đó chắc chắn sẽ rất kỳ tích, mặc dù ta không rõ ý ngươi là gì, nhưng nếu ta là nam nhân nhất định sẽ không làm ngơ như thế.”

Thích Vân cau mày xoay mặt đi, không để ý tới Ẩn Nguyệt nữa, nàng ta cũng không nói nữa, ánh mắt nhìn về phía đôi bàn tay nắm nhau của hai người đằng trước, cắn nhẹ môi, nàng vốn tưởng rằng hắn là một nam nhân không hề động lòng, cho rằng sẽ không có nữ nhân nào có thể lọt được vào mắt hắn, dù sao thì hắn cũng có thân phận và năng lực cao quý, cứ cho rằng cứ như thế, không ngờ… lúc gặp lại, bên cạnh hắn đột nhiên có một bóng người.

“Ngươi thích hắn sao?” Thích Vân chợt lên tiếng, Ẩn Nguyệt hơi ngạc nhiên, cuối cùng cười cười, “Thích thì sao, nếu trong lòng hắn vẫn luôn có Vân Phong, sẽ không hề có đất để ta đặt chân.”

Thích Vân trầm mặc, hai người chìm vào im lặng, nhìn đôi bàn tay nắm nhau trước mắt, trong lòng suy nghĩ điều gì chỉ có bản thân mình biết rõ.

Liên Minh Đông Tây giao chiến với Huyết Hồn nhiều nơi, kịch liệt nhất là giữa các khe giao nhau của địa vực, nhiều lần trong chiến đấu có thắng có thua, Huyết Hồn cũng chiếm được vài địa vực, gần đây đặt làm cứ điểm triển khai đánh lâu dài, Liên Minh Đông Tây cũng thế, cứ tiến cứ lùi tạo thành thế giằng co.

Tiền tuyến bị phân chia làm nhiều khu vực, Trạch Nhiên ở Đông Đại Lục, lúc Vân Phong tới nơi là vừa kết thúc một trận đấu, hai bên đều có thương vong. Vân Phong vừa tới đã có người nhận ra, “Là Minh chủ đại nhân!”

“Trời ơi! Thật sự là Minh Chủ đại nhân!”

“Minh Chủ đại nhân tới tiền tuyến rồi! Chẳng lẽ sẽ hoàn toàn khai chiến sao?”

“Minh Chủ đại nhân!” Một giọng nói dày năng vang lên, Vân Phong nhìn sang, một nam nhân cường tráng đi tới, trước ngực hắn đeo huy chương của Công Hội Dong Binh, đi cùng hắn là mấy người cũng mang huy chương, toàn bộ nơi này là lính đánh thuê của Công Hội Dong Binh.

“Thương thế mọi người sao rồi? Chất thuốc vẫn đủ chứ?” Vân Phong ân cần hỏi han, lính lập tức trả lời, “Minh Chủ đại nhân yên tâm, Tổng Công Đoàn chất thuốc tiếp tế đầy đủ, mọi thứ ở chỗ chúng ta đều ổn. Minh Chủ đại nhân có gì phân phó không? Ta là đội trưởng của nơi này.”

“Các ngươi làm rất tốt, đối kháng với Huyết Hồn các ngươi đã cực khổ rồi, hy vọng mọi người không nản lòng, không ngừng cố gắng.” Vân Phong nói, mặc dù nàng chỉ là nữ tử, vóc người mảnh mai, cũng không có dung mạo anh khí, nhưng những lời nói ra của nàng lại khiến cho người khác tràn trề sức mạnh.

“Minh Chủ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Tuyệt đối sẽ không để Huyết Hồn khá hơn chút nào.” Nam nhân uy vũ rống lên, những người khác cũng cực kỳ hữu lực nhấn mạnh, mặc dù trên người đều có vết thương, trông rất tơi tả, nhưng nội tâm tràn trề sức mạnh.

“Vẫn còn sức để gào nhỉ, xem ra mọi người vẫn ổn.” Một giọng nói vang lên, bóng người tựa như ánh mặt trời từ xa bước tới, thấy Vân Phong thì kêu lên, “Vân Phong!” Bóng người kia sải bước vội tới trước mặt nàng, nhìn mấy vết sẹo trên gương mặt hắn, mặc dù vẫn là nụ cười rực rỡ, nhưng đã khác trước đây rất nhiều.

“Trạch Nhiên, đã lâu không gặp.”

“Đương nhiên là lâu không gặp rồi. Sao ngươi lại tới tiền tuyến? Chẳng lẽ…” Trạch Nhiên hơi cứng người lại, ánh mắt bùng lên hai ngọn lửa cháy hừng hực.

Vân Phong nói, “Lần này tới là muốn hỏi ngươi có muốn đi cùng ta không?”



Trạch Nhiên không chút do dự, “Đương nhiên!”

Vân Phong cười, “Ừ, nhưng mà đành phải uất ức ngươi.”

Trạch Nhiên lắc đầu, “Ngươi có thể mang ta theo ta đã rất cảm kích rồi, dù sao lấy thực lực của ta cũng không giúp nhiều được cho người, không khỏi hơi xấu hổ.”

“Nếu biết thực lực của ngươi không giúp được gì vì sao còn đáp ứng đi theo?” Ẩn Nguyệt im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt không khách khí nhìn về phía Trạch Nhiên, sau đó lại nhìn sang Vân Phong, DĐLQĐ “Vân Phong, ngươi nên rõ chuyến đi này mục đích là gì, nếu ngươi tìm người hỗ trợ có thực lực tương đối thì được, nhưng ngươi lại mang theo một kẻ gây cản trở như thế, ngươi nghĩ gì?”

Vân Phong nhíu mày, Trạch Nhiên cũng nhíu mày, “Ngươi là ai?”

“Ta là bằng hữu của Nạp Khê Lam Y, tới giúp một tay.” Ẩn Nguyệt lạnh lùng trả lời, “Chuyến đi này đối mặt với vô số cường giả, người thực lực thấp chưa kể không giúp được gì, còn có thể gây cản trở cho người khác. Vân Phong, ngươi không phải là một mình, ngươi còn phải bận tâm tới tình cảnh của người khác nữa.”

“Im lặng.” Khúc Lam Y quát khẽ, Ẩn Nguyệt sững lại, “Ta nói có gì sai sao? Nếu dẫn theo một người như thế nàng thà đừng dẫn đi. Theo ta thấy kẻ địch rất mạnh, những người này ở đây có ích lợi gì?”

“Tiểu Phong Phong tự có tính toán, huống hồ Trạch Nhiên không giống thế, Ẩn Nguyệt, ngươi không rõ nhiều chuyện, đừng xen vào.” Khúc Lam Y hơi tức giận, Ẩn Nguyệt hơi cắn môi, sắc mặt Vân Phong cũng không tốt, “Với ta mà nói, thực lực thấp chưa chắc là trở ngại, ngượ lại thực lực cao mà đầu óc không được linh hoạt thì khác gì nhau sao? Vả lại ta tự có cách xử lý của mình, đa tạ ý tốt của ngươi.”

Ẩn Nguyệt sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Khúc Lam Y, “Ta không có! Vừa rồi ta chỉ…”

“Nàng có ý tốt thôi, chỉ là lời nói hơi thẳng quá.” Vân Phong nói, Ẩn Nguyệt mím môi không nói gì nữa, Trạch Nhiên nhìn nàng ta, nữ nhân này là bằng hữu của Khúc Lam Y? Những lời nàng ta nói vừa rồi đều nhằm vào Vân Phong, chẳng lẽ Khúc Lam Y không nhìn ra?

“Trạch Nhiên, ngươi đi thông báo chuyện cho những người ở đây chút đi, xử lý xong chúng ta sẽ lên đường.” Vân Phong nói rồi xoay người tính đi, Trạch Nhiên hỏi lại, “Ngươi đi đâu thế?”

Vân Phong không quay đầu lại vẫn bước tiếp ra ngoài, “Tới thì cũng đã tới rồi, dù sao trên danh nghĩ ta cũng là Minh Chủ, không làm chút gì cả thì cũng không được, đừng ai theo ta hết, một mình ta là được rồi.” Nhón mũi chân, Vân Phong chớp lên rồi biến mất, Trạch Nhiên thầm cười, nàng ra tay thì đám lính đánh thuê ở đây phải thở phào một ngụm lớn rồi.

Trạch Nhiên bước tới chỗ Khúc Lam Y, “Kiếm một chỗ nói chuyện đi.”

Khúc Lam Y gật đầu, sau đó hai người đi về một hướng, Ẩn Nguyệt nhìn bóng lưng Khúc Lam Y, không khỏi cắn môi, có phải là nàng đã nói hơi quá rồi không?

“Cô gái kia là bằng hữu của ngươi?” Hai người đi sang một hướng, Trạch Nhiên nhỏ giọng nói, Khúc Lam Y đáp lại, “Có thể coi là bằng hữu.”

Trạch Nhiên nhíu mày, “Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được nàng có địch ý với Vân Phong sao?”

Khúc Lam Y nhấp nhẹ môi, không nói gì, Trạch Nhiên nói tiếp, “Ta không biết quan hệ giữa các ngươi là sao, nếu nàng còn đối với Vân Phong như thế, ngươi tính thế nào?”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Ta chắc chắn sẽ không để nàng nói kiểu đó với Tiểu Phong Phong nữa, ngươi có thể yên tâm.”

“Hy vọng là thế, chỉ là ta không ngờ ngươi còn có bằng hữu khác phái khác.”

Khúc Lam Y vẫn không hề nói lời nào, Trạch Nhiên lại nói, “Nói tới thế thôi, bằng hữu của ngươi ngươi tự quản đi.” Nói xong thì xoay người rời đi, Khúc Lam Y đứng đó như đang suy nghĩ điều gì, Ẩn Nguyệ đi tới. “Lam y… Lời nói vừa rồi của ta không phải nhằm vào Vân Phong đâu, ta chỉ sợ là sẽ có sự cố gì thôi, thực như thế của người đi theo sẽ gặp phải nguy hiểm, ta chỉ là…”

“Ngươi lo lắng quá rồi.” Khúc Lam Y nói, Ẩn Nguyệt sửng sốt, sau đó cười lúng túng, “Đúng, đúng thế ha… Thì ra là ta quá lo lắng…”

Ánh mắt Khúc Lam Y buông xuống, “Ẩn Nguyệt, ngươi đừng giải thích gì với ta cả, mà cũng chẳng cần thiết làm thế.”

Ẩn Nguyệt sững sờ, kinh ngạc nhìn Khúc Lam Y, hắn nói tiếp, “Vân Phong là người ta quan tâm nhất, nếu như ngươi còn quá đáng nói chuyện kiểu như vừa rồi nữa thì đừng trách ta không coi ngươi là bằng hữu nữa.”

“Nạp Khê Lam Y! Nàng cùng lắm cũng chỉ là một nữ nhân thôi. Ngươi vì nữ nhân mà không cần bằng hữu sao?” Trong lòng Ẩn Nguyệt đau nhói, Khúc Lam Y cười ha hả, “Không ai bằng Vân Phong, kể cả ngươi.”

“Nạp Khê Lam Y, sao ngươi lại nói lời đau lòng như thế?” Ẩn Nguyệt kích động muốn bật khóc, tại sao hắn lại nói lời nhẫn tâm như thế với nàng, bọn họ đã cùng trải qua sinh tử.

“Ngươi không hiểu, mà ta cũng chẳng cần phải giải thích với ngươi, người nào tổn thương tới Vân Phong thì là kẻ địch của Nạp Khê Lam Y ta.” Khúc Lam Y hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Năm đó ta và ngươi cùng vào sinh ra tử, ta cảm tạ sự ra tay tương trợ của ngươi, lần này đối mặt với Huyết Hồn cũng thế, là ta nợ nhân tình của ngươi.”

Ẩn Nguyệt nghe tới đó không khỏi kéo khóe miệng cười khổ, “Không ai bằng… ngươi đã nói là thiếu ta nhân tình, thì phải nghĩ làm sao để báo đáp thật tốt đi chứ!” Ẩn Nguyệt nói xong xoay người rời đi, Khúc Lam Y khó hiểu thở dài, “Quả nhiên là không được… tại sao người phụ nữ nào cũng như thế… Vốn còn tưởng nàng sẽ khác biệt, xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi.”

Vân Phong ra tay, Huyết Hồn ở cứ điểm tại đây nhanh chóng bị hôi phi yên diệt, kể cả kẻ cầm đầu, còn chưa nói được một câu đã bị năng lượng như sóng triều của Vân Phong đánh cho tan tành.



Trạch Nhiên bàn giao chuyện lại xong cùng Vân Phong bắt đầu hành trình, đoàn người lại tiến về phía trước, Vân Phong vốn định tìm Ngao Kim rồi lên đường lại không ngờ còn chưa đi thì ngọc bội truyền âm đã nhấp nháy liên tục, Vân Phong vừa tiếp thông đã có một giọng nói lao ra vô cùng vang dội.

“Cái nha đầu chết tiệt kia! Chuyện lớn như thế lại không nói cho ta mà lén lén lút lút đi! Vân Phong!”

Đây là lần thứ hai Vân Phong nghe nhị ca gọi thẳng tên của mình, có thể thấy Vân Khải đang tức giận tới điên rồi, Vân Phong bất lực, chắc chắn là Diêm Minh nói, nếu không nhị ca không thể nào biết nhanh như thế được, “Nhị ca, muội…” Vân Phong đang muốn lên tiếng thì Vân Khải lại oang oang, “Không được nói gì hết! Ngoan ngoãn chờ ở đó cho huynh! Huynh lập tức tới đó!” Nói xong Vân Khải ngắt liên lạc, Vân Phong bất đắc dĩ, nàng vẫn nên ngoan ngoãn chờ ở đây đi.

“Ngươi vẫn chưa nói cho Vân Khải biết?” Trạch Nhiên ngạc nhiên, Vân Phong lắc đầu, “Không có ý để nhị ca đi, dù sao chuyến đi này sống chết vẫn chưa biết, hắn vẫn còn Thiền Tình… nếu không có ta ở đó, ít nhất Vân gia còn có nhị ca.” Đây cũng là tính toán của Vân Phong, lần này đối đầu trực tiếp với Huyết Hồn, nàng vẫn chưa chắc chắn được phần thắng là bao nhiêu, có thể bình an trở về hay không, nếu nàng chết rồi, nhị ca vẫn có thể chống trụ được Vân gia sau này.

“Nói nhăng cuội gì đó.” Trạch Nhiên vội nói, Vân Phong cười tươi, “Bây giờ ta cũng nhiều mâu thuẫn lắm, nếu nữ nhi của ngươi không bị bắt đi thì ta cũng chẳng để ngươi đi theo, đây chính là con đường liều chết.”

Trạch Nhiên cười khan, “Ngươi tính không nói cho Thương Hải huynh sao?”

Vân Phong lắc đầu, “Không!”

Trạch Nhiên cười lắc đầu, “Cho dù ngươi không nói cũng sẽ có người nói mà thôi, với tính tình của Diêm Minh sao có thể không đoán ra được suy nghĩ của ngươi? Nếu không đã không thông báo cho Vân Khải.”

Vân Phong ngạc nhiên, chẳng lẽ Diêm Minh… đã nói cho tất cả những người khác?

Quả nhiên, ngọc bội truyền âm vừa im lặng lại phát ra ánh sáng, Vân Phong tiếp thông, giọng nói lạnh lẽo của Mộc Thương Hải truyền ra, “Vân Phong, ngươi đang ở đâu?’

Trạch Nhiên cười cười, không hổ là Diêm Minh mà, hắn sẽ không để Vân Phong đi mạo hiểm, nếu hắn có thực lực thì sợ là đã bám tới cùng rồi, vì thế nên hắn đã triệu tập toàn bộ lực lượng tới giúp đỡ Vân Phong, tiểu tử kia đối với nàng thật sự…

“Lần này ngươi không cần phải đi theo.” Vân Phong nói, ngọc bội truyền âm nhấp nháy, “Ngươi không nói cũng không sao, nếu ngươi không muốn ta tìm được thì đừng có sử dụng Không Gian Lực.”

Vân Phong ngạc nhiên, chẳng lẽ bây giờ hắn đã có thể dựa vào sự thay đổi của không gian để biết được nàng đang ở đâu? Thực lực của hắn, thăng tiến quá nhanh rồi đi?

Khúc Lam Y nhếch môi, năng lực không gian của tiểu tử kia cường hãn như thế, mới chỉ qua một khoảng thời gian mà thôi, tốc độ tiến bộ thật phi phàm.

Vân Phong bất đắc dĩ, không sử dụng Không Gian Lực thì sao mà được? Chỉ cần nàng đi lại trên không đã là dùng không gian lực rồi. Trạch Nhiên bên cạnh cười nói, “Hãy để hắn tới đây đi, cho dù ngươi không nói hắn cũng biết ngươi ở đâu thôi.”

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, nói vị trí của mình, ngọc bội truyền âm lập tức ngắt liên lạc, không bất bao lâu sau, Vân Phong đã cảm nhận được rõ không gian xung quanh thay đổi mãnh liệt, một sức mạnh từ không không gian như đang muống phồng lên.

“Rắc rắc!” Một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, từ bên trong hiện ra một người. Vân Phong nhìn Mộc Thương Hải thình lình xuất hiện, chớp chớp đôi mắt đen lát, mọi người cũng bị kinh sợ, Khúc Lam Y nhíu mày nói, “Giờ một mình ngươi đã có thể tự chẻ được hành lang không gian?”

Mộc Thương Hải nhìn sang Vân Phong, rồi ừ đáp, bước ra khỏi khé nứt, tiện tay phất lên, khe nứt chậm rãi đóng lại, không gian lại trở về yên tĩnh, không hề có chút hao tổn nào.

Ẩn Nguyệt ở một phía nhìn mà kinh hồn tán đảm, năng lực không gian trong tay người đàn ông này thực quá kinh khủng. Chỉ bằng sức của bản thân lại có thể dựng được hành lang không gian, Không gian lực với hắn mà nói chỉ như múa bút trên giấy. Năng lực không gian kinh khủng như thế… Hắn rốt cuộc là ai? M_Clay

“Không gian lực của ngươi…” Vân Phong ngạc nhiên, sự tiến bộ của Mộc Thương Hải về không gian lực không phải chỉ một chút xíu. Nàng chỉ mới thấy qua cỡ đó trên người cường giả Huyết Hồn. Hắn muốn tới đâu, chỉ cần ở ngay đó dựng hành lang không gian, dù là cường giả Thần Tôn cũng không làm được.

Mộc Thương Hải nhàn nhạt nói, “Những năm qua dốc lòng tu luyện, coi như có chút thành quả để có thể tới giúp muội.”

Vân Phong không biết nên nói gì, nàng cũng không phải vì thực lực Mộc Thương Hải cao hay thấp mà suy tính mang hắn theo hay không, “Muội không…”

“Ta hiểu ý của muội.” Mộc Thương Hải thấp giọng nói, đôi mắt âm u (âm u này là kiểu đôi mắt đầy âm khí lạnh lẽo như người chết) nhìn Vân Phong, “Muội đã quá coi thường chúng ta rồi, Vân Phong, muội cảm thấy những người bạn bên cạnh này, có người nào là sợ cái chết?”

Vân Phong im lặng, Mộc Thương Hải nói tiếp, “Chỉ cần có thể tới giúp ngươi, những điều này là chúng ta tình nguyện.”

Đầu Vân Phong nóng lên, bằng hữu… những người bạn của nàng đối đãi với nàng vô cùng chân thành, Vân Phong nàng có thể có được những bằng hữu như thế bên người, thật không có gì phải tiếc nuối.

“Ta biết rồi.” Vân Phong cười, Mộc Thương Hải lúc này mới nâng khóe môi hơi cười mỉm, không lâu sau, một bóng người cấp tốc từ hư không tới, như một ngôi sao băng, Vân Phong tươi cười nhìn Vân Khải đang chạy như bay tới, mềm mại gọi, “Nhị ca.”

Vân Khải chạy tới, không biết phải nói gì với đứa muội muội bảo bối cười tươi rói kia, đành búng ngón tay lên trán nàng, “Cái nha đầu này!”

Ở một nơi không ai chút ý, ánh mắt Ẩn Nguyệt không nhịn được kinh ngạc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vân Khải, trái tim run rẩy. Sao lại… là hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook