Thiên Thần Của Riêng Anh

Chương 2: Yêu Thương Để Làm Gì?

Tiểu Mộc

13/11/2016

Bình An lòm còn bò dậy xoa xoa cái đầu nhỏ, mặt nhăn nhó đến khó coi

-Cậu không có mắt sao?- Bình An không phải loại người dễ dàng nổi nóng nhưng chuyện bị người khác làm ngã giữa sân trường làm cô không muốn nổi nóng cũng không được

-Do cô quá hậu đậu-Thiên Anh hừ lạnh một tiếng, phủi lại áo quần bị lấm lem nhanh chóng bước lên chiếc xe sang trọng đang chờ trước cổng trường. Ở đâu ra cái loại người như anh ta vậy không biết, đã làm người khác ngã không một lời xin lỗi còn lớn tiếng đỗ lỗi làm Bình An tức muốn chết.

Nhìn thấy sắc mặt không được tốt của Bình An, Minh Quân vội lên tiếng xoa dịu

-Tính khí cậu ấy vốn dĩ như thế cậu đừng để ý

-Để xem có bị sao không?-Nhã Vi xoay xoay người Bình An một vòng để kiểm tra, cũng mai là Bình An không bị sao nếu bị trầy sướt dù chỉ một chút Vi cũng không để cho cái tên phách lối đó yên

-Bạn câu thật mất lịch sự-Đây là lần thứ hai Bình An nói Thiên Anh bất lịch sự. Cô vốn ít khi lên án hay phê bình người khác trừ phi người khác cư xử qua đáng với cô.

-Mình thay cậu ấy xin lỗi cậu, đừng giận-Minh Quân ái ngại, chuyện của ai làm bây giờ cậu phải là người đứng ra xin lỗi

-Có phải cậu làm thế đâu. Trể rồi về thôi-Bình An đi đến hướng nhà xe, dắt xe ra cổng trường

-Mày có đi xe đến không?-Bình An để tay lên vai Nhã Vi nhằm giữ thăng bằng

-Ban sáng ba tao đưa đến

-Vậy thì lên xe tao chở về-Bình An hất mặt về phía sau xe. Nhã Vi nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên xe nếu không sẽ bị cô bỏ lại mất.

Minh Quân đứng ở cạnh đó liền không thể tin vào mắt mình, thật không ngờ một tiểu thứ vốn được cưng chiều như Bình An lại đi xe đạp đến trường trong khi những người khác có xe đưa rước hoặc là đi đến trường bằng xe phân khối lớn như cậu.

-Hai cậu có phải tiểu thư con nhà giàu không vậy?-Minh Quân ngờ nghệch hỏi một câu rất vô duyên. Nếu không phải con nhà có tiền ba mẹ có chức có quyền thì được đặt chân vào cái trường vốn phân biệt giai cấp này sao

-Cậu có thấy mình thực dụng quá không? Nếu bọn tôi không phải tiểu thư thì cậu không chơi à-Nhã Vi rất không ưa những người có quan niêm phân biệt giàu nghèo, nghe câu hỏi này liên thay đổi thái độ với Minh Quân



-Ý tôi không phải thế..... chỉ là thấy hai cậu không như những cô tiểu thư khác-Minh Quân xua xua tay, cậu nào có ý nghĩ phân biệt gì đầu, thấy lạ nên hỏi không ngờ lại bị phản bát gay gắt như thế.

-Là tại chiếc xe này phải không?-Bình An tinh nghịch nói. Minh Quân liền gật đầu

-Xe gì cũng là xe thôi không quan trong, quan trọng là tôi thích đi nó-Bình An nở nụ cười toả nắng rồi đạp xe đi

Minh Quân thoáng ngây người vì nụ cười đó, nụ cười trong sáng không gượng gạo như những người con gái mà cậu từng gặp. Cậu nhất định sẽ vẽ một bức tranh phát hoạ hình ảnh chân thật này, có lẽ cậu đã tìm được nữ thần cảm hứng của riêng mình. Như nhận thấy hai con người kia đã đi được một đoạn Minh Quân liền lên chiếc mô tô phân khối lớn của mình láy theo

-Không chờ tôi à

-Bọn tôi có việc không về cùng cậu được-Nhã Vi cười xoà nói, thật ra là cả hai người bọn cô định la cà hàng quán rồi về nhà chính thăm ông luôn. Nghe nói ông vừa đi du lịch về nhất định sẽ có quà cho hai cô cháu cưng này

-Thôi được, tạm biệt hai cậu tôi đi trước-Nói rồi Minh Quân phóng xe một mạch đến nhà Thiên Anh để trị tội anh vì làm nữ thần cảm hứng của cậu ngã

********

Minh Quân láy xe đến căn biệt thự sang trọng được bao bọc bởi muôn vàng những bông hoa quỳnh đủ loại, đôi lúc cậu thật không hiểu một người lạnh lùng như Thiên Anh mà có thể đem lòng yêu quý những đoá quỳnh mỏng manh này sao? Không cần hỏi người làm cậu đi một mạch lên phòng Thiên Anh

-Thằng quỷ-Minh Quân ném mạnh cái gối trên giường vào đầu Thiên Anh đang ngồi đọc sách

-Điên vừa thôi-Thiên Anh chau mày nhìn Quân, nếu là người làm tuỳ tiện vào phòng những lúc anh đọc sách thì nhất định họ sẽ bị đuổi ngay lặp tức nhưng đối với Minh Quân anh chỉ thể hiện sự khó chịu của mình bằng cách chau mày. Vì cho dù nói gì đi nữa thì Minh Quân cũng không thể bỏ cái tính tuỳ tiện

-Mày nên học cách xin lỗi người khác đi-Minh Quân ngã người ra giường, mắt nhìn lên trần nhà

-Đang định giáo huấn tao-Thiên Anh buông quyển sách dày cọm xuống bàn, dùng cái gối bản nảy ném lên người Minh Quân

-Tao thấy mày không nên cư xử như thế với Bình An-Minh Quân ngồi bật dậy

-Hoá ra con nhỏ lôi thôi đó tên Bình An. Sau hôm nay mày có hứng thú với những chuyện này vậy?-Thiên Anh cười nhếch mép, anh quá hiểu Minh Quân tuy vẻ ngoài không lạnh lùng bức người như anh nhưng cậu giống anh ở điểm không quan tâm chuyện thị phi nhất là quan tấm đến con gái thứ rắc rối nhất trên đời.



-Ý gì?-Nhìn nụ cười kia của Thiên Anh là cậu biết ngay cái tên này đang nghĩ xấu về cậu mà đúng thôi đối với cái thằng này có cái gì là tốt đâu

-Không gì cả?-Thiên Anh ngã người nằm cạnh Minh Quân, tiên tay vòng qua eo Quân tư thế của hai người dễ làm cho người khác hiểu lằm

-Né ra coi mày biến thái à-Minh Quân đạp mạnh người Thiên Anh làm anh rơi xuống giường

-Tao chuẩn men nha thằng kia. Giởn xíu làm thấy ghê-Thiên Anh đá vào chân Quân, chỉ có những lúc ở cạnh Quân anh mới tỏ ra mình là một đứa trẻ 16 tuổi thật sự, biết cười biết thể hiện tình cảm.

**********

Bình An và Nhã Vi sao khi ăn uống no nê liền đạp xe về nhà chính, vừa vào nhà cả hai đã chí choé làm cho không gian vốn dĩ yên tĩnh trở nên ôn ào náo nhiệt

-Ông ơi! Cháu cưng của ông đến rồi nè-Bình An chạy vào phòng khách ôm lấy cổ ông mà làm nủng.

-Nè tao cũng là cháu cưng của ông đó nha!-Nhã Vi lên tiếng công bố chủ quyền

-Ông đã nói bao nhiêu lần rồi sao hai đứa không thai đổi cách xưng hô hả?-Ông từ tốn trách hai đứa cháu cưng của mình

-Không được đâu ông à-Bình An chán ngán lắc đầu, từ nhỏ cô đã không chịu gọi Nhã Vi bằng chị đến lớn thì càng không mà Nhã Vi cũng không hề muốn Bình An gọi mình là chị bởi như vậy cô sẽ thấy mình già hơn Bình An.

-Ta cũng hết cách với hai con-Ông cũng chịu thua hai đứa cháu cứng đầu này, thôi thì gọi sao cũng được miễn là bọn nó vui

Trò chuyện với ông mãi cũng đã đến chiều Bình An liên xin phép ông trở về nhà. Cô phải đưa Nhã Vi về rồi mới trở về nhà. Mỗi lần về ngồi nhà này Bình An lại thấy trống trải đến lạ thường. 10 năm trước đây nơi này ngập tràn tiếng cười trẻ thơ cùng sự hạnh phúc của ba mẹ nhưng bây giờ nơi này chỉ còn nước mắt của Bình An cùng sự vui vẻ của ba của mẹ kế và cả đứa em gái không ruột thịt với cô. Ba cô vui là bởi vì ông không biết đứa con gái này của ông đã chịu uất ức như thế nào, mẹ kế và đứa em gái kia vui vì nhìn thấy vẻ thống khổ cùng uất giận trong đôi mắt vốn dĩ trong veo của cô.

Bình An đi lên phòng thay bộ đồng phục đã sớm vướng bụi ra, bước đến cửa sổ nơi đặt những chậu quỳnh toả hương thơm ngát. Vốn dĩ An rất muốn mang chúng ra sân vườn đón nắng mặt trời nhưng nhất định bà mẹ kế kia không tha cho chúng, bà ta nhất định phá nát chúng vì trước đây mẹ cô rất yêu loài hoa này.

Có thể nói hôm nay là một ngày vui vẻ thoải mái của Bình An vì bà ta với em gái cùng cha của cô đang vui vẻ du lịch ở đâu đó chưa về nếu bà ta có ở nhà thì nhất định sẽ kím chuyện bắt bẻ không để Bình An yên.

Bình An vẫn nhớ, nhớ như in cái lần đó, mẹ cô vừa mới mất một năm ba đã vội đưa cô đi gặp người mẹ mới. Ngày ấy Bình An còn quá ngây thơ, tâm hôn đứa trẻ mới lên 7 thì biết gì vậy mà bà ta đã nở ra tay đánh Bình An khi ba không có mặt ở đó với lí do Bình An đã nhắc đến người mẹ đã khuất của mình như thế là không tốt. Đến bây giờ Bình An vẫn có thể hình dung được cái tát tay đó đau đớn như thế nào nó thấu tận tâm can cũng chính cái tát tay đó đã khiến cô thay đổi cách nghĩ đối với người lớn. Đến khi Bình An thật sự trưởng thành đủ khôn ngoan để nhận thức được mọi việc thì cô không còn tin tưởng vào cái gì gọi là yêu thương. Những người bạn đồng tuổi với Bình An hầu như ai nấy đều có một nữa của riêng mình nhưng cô lại không. Bình An thẳng thừng từ chối những người ngỏ ý cùng cô với Bình An cô quan niệm cho dù có yêu thương cách mấy đến một ngày đối phương cũng sẽ thay đổi đến cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là cô cũng giống như ba vậy. Ông ấy và mẹ cô đã từng hạnh phúc, đã từng khiến mọi người ghen tỵ trước mối duyện của họ đến cuối cùng thì sao. Mẹ cô vừa mất một năm sau ông ấy đã mang người phụ nữ khác thay thế vị trí của bà vậy thì yêu thương để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook