Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

Chương 7: Black King

Mery Yoo

07/12/2013

Minh bật tỉnh. Đầu cô đau như búa bổ, cô vừa phải trải qua một đêm khủng khiếp, những ký ức kinh hoàng…

- Chị hai tỉnh rồi! – Tiếng ai đó reo lên

- À…anh là? – Minh nheo mắt nhìn người thanh niên cao to trước mặt

- Xin chào! Em tên là Jay, chị nằm nghỉ đi, có gì cứ kêu em, chị có thấy đói không?

Minh hơi bất ngờ trước cách xử sự của người thanh niên, trông cậu ta có vẻ giang hồ nhưng lại nói chuyện rất dễ thương, cô cũng thấy lạ khi cậu ta luôn miệng gọi mình là “chị hai”

- À…tôi không đói lắm, chỉ hơi mệt thôi! Mà đây là đâu vậy?

- Đây là Phong Thần Bang, anh hai đưa chị về đây, ảnh dặn tụi em chăm sóc chị chu đáo, tý ảnh về!

- Phong Thần Bang? Anh hai gì cơ? – Minh lắc đầu khó hiểu

- Vậy chị không phải người trong giới rồi! Em không được giải thích gì nhiều, lát anh hai về chị hỏi anh đi!

Cậu thanh niên bật cười rồi đứng dậy đi ra ngoài, để lại Minh ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Cô đứng dậy, đi loanh quanh ra ngoài. Đây là một căn biệt thự rất rộng, nằm biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài. Căn biệt thự được bài trí đơn giản, tinh tế nhưng rất tối. Hành lang sâu hun hút, ngôi nhà giống như một mê cung kỳ bì vậy…

- Sao cô không nghỉ đi? – Một giọng nói rất quen vang lên, khá giống giọng Nguyên, nhưng lại dịu dàng hơn

- Nguyên?

- Nguyên nào?

Minh quay lại, nheo mắt nhìn kỹ hơn, là chàng trai đeo mặt nạ.

- Đây là nhà anh à?



- Ừ!

- Sao anh đưa tôi về đây?

- Tôi thấy cô ngất xỉu trong Mirotic, không nhớ nhà cô ở đâu nên đưa về đây!

Minh định hỏi tại sao anh ta lại ở đó nhưng chợt nhớ ra đây là Phong Thần Bang, có nghĩa là chàng trai này là một người thuộc thế giới ngầm, những nơi như bar Mirotic thì tất nhiên phải thường xuyên lui tới.

- Anh hai mà cậu Jay nói là anh à?

- Phải!

- Tôi có thể về nhà chứ?

- Cô nên ở lại đây! Cô vẫn chưa khoẻ hẳn đâu!

Lúc này Minh mới thấy đầu mình được quấn băng trắng xoá, cơn đau lại ập đến khiến cô đứng không vững

- Cô nên vào nằm nghỉ!

Nói rồi chàng trai đỡ Minh vào trong phòng. Chàng trai có việc nên đi đâu đó, Minh lại phải ở một mình.

Cô nhớ đến thiên thần trong giấc mơ của mình, thiên thần ấy rất giống chàng trai này, rất giống. Cô nhắm mắt lại, đôi mắt Nguyên nhìn Minh vào đêm cậu bày trò giật điện thoại của cô làm Minh thoáng giật mình, nó quá giống với người thanh niên đeo mặt nạ, ngay cả nụ cười cũng rất giống, giống đến bất ngờ, cứ như cả hai là một…

Minh thiếp đi, cô lại nằm mơ…



Vẫn là cái nơi âm u, lạnh lẽo trong giấc mơ đầu tiên. Mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng lan toả trong không khí, những nốt hương như những nốt nhạc trầm lắng, xoa dịu nỗi sợ trong Minh. Cô lần theo mùi hương ấy, cố tìm chút hơi ấm trong làn hương thoang thoảng và cô thấy thiên thần với đôi cánh đen tuyền đang nhìn cô, mỉm cười. Nhưng không gian không còn bừng sáng nữa, vì thiên thần cười buồn lắm, những tia lửa nhỏ trong đôi mắt thiên thần dần lụi tàn, chỉ còn lại một đại dương sâu thẳm và cô đơn…thiên thần vẫy tay chào Minh rồi bay đi…

Minh hét lên:



- Thiên thần, đừng đi!

Thiên thần quay lại, cười mà như khóc:

- Đừng gọi tôi là thiên thần! Bởi tôi là hiện thân của bóng đêm đáng sợ. Tên tôi là Black King.


Minh tỉnh dậy, mồ hôi túc ra như tắm, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí giúp Minh dần bình tĩnh lại. Đúng lúc đó, Jay mang cháo vào cho cô:

- Chị hai ăn đi!

- Cảm ơn cậu, mà cậu đừng gọi tôi là chị hai nữa, nghe lạ tai quá!

- Không! Em phải gọi, cho nó quen

Minh ngạc nhiên:

- Sao lại phải quen?

- Vì sau này chị chắc chắn sẽ trở thành chị hai của em, anh hai chưa bao giờ dắt bất kỳ cô gái nào đến đây, nơi đây là bí mật, mà chị được đến đây, chứng tỏ chị là người đặc biệt!

Minh không biết phải nói gì, cô không biết mình đặc biệt ở chỗ nào? Có lẽ đây chỉ là cách chàng trai đeo mặt nạ trả ơn cô, như anh ta từng nói.

- Tôi có thể biết tên anh hai của cậu được không?

- Ơ…hoá ra chị không biết à? Lạ nhỉ, anh hai dẫn một người không biết cả tên mình về nhà sao? – Jay lẩm bẩm

Rồi hình như thấy đã để Minh phải đợi lâu, Jay vội nói:

- Anh nổi tiếng lắm, Phong Thần Bang do anh hai đứng đầu là bang hội mạnh nhất thế giới ngầm, em chỉ mới được nhận vào thôi, không ai biết tên thật của anh ấy. Người trong giới gọi anh ấy là King…Black King!

Black King…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook