Thiên Tiên

Chương 33: Vòng loại bắt đầu ( I )

Phong Xuy Diệp Tử

05/12/2019

Thấy Trần Thanh vẫn còn đang ngẩn ngơ, vị nữ đệ tử liền gõ bàn, nói lớn.

-"Này."

-"Vâng?" Trần Thanh giật hình, nói một cách quán tính.

-"Tên, tuổi, khiêu chiến bảng?"

-"Trần Thanh, mười bốn, khiêu chiến Nhân Bảng."

-"Giữ lấy số thứ tự này, một lát đợi đọc số khiêu chiến."

Trần Thanh nhận lấy số thứ tự của mình, sau đó liền đi về hướng khác để tránh chỗ cho những đệ tử khác lên ký danh, trong lúc chờ đợi, hắn đi xung quanh để quan sát sàn thi đấu. Đến gần sàn thi đấu khiếu chiến, hắn không khỏi kinh ngạc, bởi sàn thi đấu khiêu chiến Tam Chiến Bảng lớn hơn nhiều so với khi hắn đứng từ xa nhìn vào. Phía trên sàn được phủ một lớp vải đỏ che mặt sàn đấu, bốn gốc sàn đấu có bốn cây cột to, phía trên mỗi cây cột, đều có treo bốn lá cờ biểu tượng cho Long, Hổ, Phượng, Quy, mỗi lá cờ đều tỏa ra một luồng khí uy áp, dường như chúng được một vị đại năng nào đó dùng linh khí hoặc phù để niệm lên để tạo ra khí thế uy áp.

Tại vị trí bốn hướng của sân thi đấu, liền có bốn người đứng gác, bọn họ mặc y phục bạch sắc, trên vai không có đeo khăn buộc vai, dường như bọn họ không phải là đệ tử ngoại môn, khí thế mà bốn người bọn họ phát ra cũng khiến cho đám đệ tử ngoại môn như Trần Thanh cũng phải khiếp sợ. Trần Thanh không dám nhìn lâu, hắn liền cúi đầu đi tránh tới một vị trí khác, nơi này cũng có một sàn đấu không khác gì cái vừa nãy hắn gặp, mặt sàn cũng được phủ bằng một lớp vải, nhưng không phải màu đỏ, mà là màu hoàng kim, in trên lá cờ được treo trên bốn trụ cột không phải là Tứ Linh Thú mà thay vào đó Ngũ Hành Thiên Địa.

Bước đến gần sàn đấu, Trần Thanh đột nhiên cảm nhận được một luồng khí áp bức cực kỳ nồng đậm, khiến hắn không thể nào chịu được, ngã ngụy xuống đất. Hắn phải cố gắng vận chuyển linh khí trong cơ thể mình phòng hộ mới có thể chấn tỉnh được hiện tại, bằng không hắn đã sớm ngất đi từ lúc mới bước vào. Trần Thanh khó khăn đứng dậy, bước ra ngoài giữ khoảng cách với sàn đấu này, hắn không ngờ chỉ sàn đấu cùng với bốn lá cờ khắc Ngũ Hành Thiên Địa thôi mà lại có thể tạo ra áp lực đến như thế, cũng may là hắn vẫn chưa tiến quá gần sàn đấu, bằng không thì hắn đã bị luồng khí áp bức này đè chết rồi.

Vì phải vận linh khí trong cơ thể mình chống trả lại luồng khí áp bức, thế nên linh khí bên trong cơ thể Trần Thanh đã phải tiêu hao đi khá nhiều, hắn liền tìm một chỗ nghỉ tạm, ngồi xuống liền điều tức lại linh khí thiếu sót cơ thể mình. Nửa canh giờ trôi qua, Trần Thanh cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình dần đã hồi phục lại hết, hắn không ngờ là mình trong thời gian ngắn lại có thể hồi phục lại số linh khí mà mình đã mât nhanh đến như thế. Trần Thanh thầm nghĩ, chắc hẳn là do hiệu lực của Bồi Nguyên Đan vẫn còn, thế nên hắn mới có thể hồi phục nhanh đến như vậy, Trần Thanh đứng dậy đi thẳng ra phía ngoài khu vực thi đấu, nhìn thấy đã bắt đầu trận đấu, trên sàn đấu đã xuất hiện hai đệ tử khiêu chiến với nhau.

Nhìn thấy khiêu chiến đã bắt đầu, Trần Thanh liền nhanh chân chạy thẳng về phía khu vực dành cho vòng loại khiêu chiến Nhân Bảng, nhìn thấy mọi người đã tập trung lại một chỗ, trên sàn cũng đã bắt đầu thi đấu, vì mới đến, Trần Thanh cũng không biết hiện đang đến số thứ mấy khiêu chiến, hắn liền hỏi một người đệ tử kế bên.



-"Chào huynh đệ, huynh đệ cho ta hỏi là đang tới số mấy khiêu chiến vậy?"

-"Đang là số chín và số mười thi đấu." Người đệ tử lạnh nhạt đáp.

-"Cảm tạ."

Trần Thanh lấy số thứ tự của mình ra nhìn, thấy phía trên có ghi ba mươi tư liền thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm nghĩ mình may mắn, may mà hắn không đến trễ, bằng không thì rất khó nói. Cất số thứ tự của mình vào ngực, Trần Thanh loay hoay tìm chỗ ngồi thì phát hiện hai người Vũ Nam Sơn và Triệu Ngọc Nhi, hắn liền chạy đến vỗ vai hai người nói.

-"Chào, hai người các ngươi đến từ lúc nào vậy?"

-"Hả, à ừ cũng lâu rồi, ngươi đến từ lúc nào thế? Vũ Nam Sơn bị Trần Thanh vỗ vai liền giật mình, nhìn sang phía sau thấy Trần Thanh liền nói.

-"Vừa mới đến, chừng nào các ngươi thi đấu?"

-"Cũng sắp rồi, chừng một cặp nữa là tới phiên ta." Vũ Nam Sơn lạnh nhạt nói.

-"Thế còn ngươi thì sao?" Trần Thanh hướng sang Triệu Ngọc Nhi hỏi.

-"Hắn xong thì đến lượt ta, còn ngươi thì sao?"

-"Rất lâu, chắc cũng phải tầm mười mấy cặp nữa mới tới." Trần Thanh ngẫm nghĩ rồi đáp.

Đang trong lúc trò chuyện với hai người Vũ Nam Sơn và Triệu Ngọc Nhi thì phía trên sàn đấu đã tuyên bố vị đệ tử mang số thứ tự thứ chín đã giành chiến thắng, được phép khiêu chiến với người có vị trí trên Nhân Bảng. Sau đó, trọng tài đứng trên sàn đấu liền mời cặp thi đấu tiếp theo tiến lên, người giữ vị trí trọng tài chính là một vị lão giả, tóc đã bạc trắng, râu không dài lắm, mặc y phục bạch sắc, trên người đeo một thanh trường kiếm để phía sau, dường như nhằm tránh trường hợp hai người khiêu chiến hăng quá mức, sử dụng sát chiêu để giết đối phương còn ra tay ngăn cản. Hai người bước lên chính là một nam và một nữ, thấy người nữ đệ tử bước lên, nam đệ tử là Phùng Thạch, nữ đệ tử là Huyền Diệu, Trần Thanh không khỏi há hốc mồm, chuyện này, chuyện này quả thực đây là lần đầu tiên hắn thấy. Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Trần Thanh, Vũ Nam Sơn không khỏi cười lạnh, khinh bỉ, còn Triệu Ngọc Nhi thì thờ ơ, dường như không hề để tâm đến những người xung quanh mà tập trung vào trận đấu trước mắt.



Trên sàn đấu, nam đệ tử tên Phùng Thạch và nữ đệ tử tên Huyền Diệu đã tiến về phía nhau, chấp tay cúi đầu chào vị trọng tài và đối thủ của mình, sau đó cả hai liền lùi về phía sau để giữ khoảng cách an toàn, nhằm tránh đối phương sử dụng kĩ xảo. Vị lão giả này liền lùi về phía sau, phất tay ra hiệu trận đấu bắt đầu, vị lão giả vừa dứt hiệu lệnh, cả cơ thể Huyền Diệu phát ra khí tức cuồn cuộn, trong chớp mắt, khiến cả khu vực khiêu chiến vòng loại Nhân Bảng bị bao trùm trong khí tức của nàng này. Phùng Thạch đứng phía đối diện cũng không chịu thua kém, chân trái lùi về sau, hai tai chấp vào nhau, đặt giữa ngực thi triển ấn, xung quanh bầu không khí trở nên lạnh dần, gió thổi ào ạt, tán cây không ngừng lay chuyển. Dưới chân hắn xuất hiện một luồng gió xoay chuyển xung quanh, dường như muốn bao bộc lấy cơ thể hắn vậy.

Huyền Diệu phất tay, đạp sàn đấu tiến thẳng đến vị trí của người nam đệ tử tên Phùng Thạch, tốc độ của nàng không tính là nhanh, nếu có đề phòng thì chắc chắn sẽ tránh được, nhìn thấy vị nữ đệ tử này lao thẳng đến vị trí mình, Phùng Thạch liền không nao núng, chân di chuyển cực kì nhanh, tiến thẳng về phía nữ đệ tử. Nhìn thấy hành động của người nam đệ tử, các mọi người đứng dưới sàn đấu không khỏi kinh ngạc, bọn họ đều thầm thắc mắc tại sao Phùng Thạch đã nhìn thấy nữ đệ tử này lao đến hắn mà hắn còn muốn đâm đầu vào, chẳng lẽ hắn muốn lấy cứng chọi cứng.

Cả hai người tiến gần nhau, chỉ còn cách nhau khoảng nửa trượng, nữ đệ tử Huyền Diệu liền vung tay đánh thẳng một chưởng xuống hướng người Phùng Thạch, hắn thấy vậy, tay phải liền siết chặt, xung quanh tay phải hắn liền xuất hiện một vầng hào quang mập mờ, liền đánh thẳng về phía nữ đệ tử vung chưởng. Đòn tấn công của hai bên va chạm, tạo ra một vụ chấn động, khiến cả sàn đầu rung lây, khí áp từ hai bên va chạm, tạo ra ngoại lực xung kích, khiến cho những người đứng xem không khỏi lùi về phía sau một vài bước.

Sau một hồi va chạm giữa hai người, vị nữ đệ tử Huyền Diệu này dường như không chịu nổi nội lực từ người Phùng Thạch phát ra, liền bị bay lùi lại phía sau, hắn nhìn thấy Huyền Diệu bị mất thế liền nhanh chân, điều động linh khí, sử dụng lượt ảnh di chuyển cực kì nhanh tiến đến muốn dứt điểm trận đấu. Thế nhưng, Huyền Diệu dường như nhận ra được ý đồ của Phùng Thạch, nàng liền tận dụng lợi thế mà mình chịu áp lực bay ngược về phía sau, hướng thẳng về phía một trụ cột gần đó, hai chân trước sau bám giữ vào cột để tạo thế đứng. Giữ được thế đứng, nữ đệ tử Huyền Diệu liền điều động linh khí hướng thẳng về tay phải mình, từng đợt linh khí bao phủ lấy bàn tay phải của Huyền Diệu, tay còn lại nàng liền để phía sau, bắt ấn, một tầng lớp nước bao phủ lấy tay phải.

Những luồng linh khí này hòa nhập cùng với tầng lớp nước, dường như tạo thành một lớp chắn bao bộc lấy tay phải Huyền Diệu, nàng liền vung thẳng, đánh một chưởng thật mạnh về hướng Phùng Thạch. Về phía Phùng Thạch, hắn cảm nhận được một chưởng từ nữ đệ tử này đánh ra vô cùng uy lực, liền biến sắc, đình chỉ lại hành động của mình, hai tay hướng ra đỡ, huyết khí cùng linh khí bên trong cơ thể xông thẳng lên trời, trong chớp mắt, tạo thành một bức từng phòng ngự chặn lại đòn tấn công từ Huyền Diệu.

Va chạm giữa một bên tấn công và một bên phòng ngự, khiến cả sàn đấu lại rung chuyển thêm một lần nữa, tác động từ nội lực hai bên tạo ra so với lần đầu chỉ mạnh hơn chứ không kém, khiến mọi người xung quanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy một chưởng của mình bị ngăn cản, tay trái Huyền Diệu để phía sau liền xoắn một vòng, luồng linh khí phía tay trái liền phát ra, hướng thẳng về phía tay phải đang chống trả với Phùng Thạch, đánh thẳng xuống, tiếp thêm lực lượng cho đòn tấn công.

Phùng Thạch bất ngờ chịu thêm một luồng uy lực tiếp đến, chân hắn lùi về phía sau, làm bật cả nền sàn đấu lên, sắc mặt của hắn không ngừng tái nhợt, hắn không nghĩ rằng thực lực của nữ đệ tử này lại mạnh đến như thế. Nữ đệ tử Huyền Diệu nhìn thấy Phùng Thạch dường như không chống cự lại nổi, cả cơ thể bộc phát huyết khí cuồn cuộn, linh khí trong cơ thể không ngừng linh động, bao phủ lấy cả khu vực khiêu chiến vòng loại Nhân Bảng. Tay trái Huyền Diệu đè thẳng lên phía mu tay phải, linh khí không ngừng truyền thẳng vào tầng lớp nước, khiến nó tỏa ra một luồng sáng lam sắc, thấy thế, tay phải nàng liền xoắn một vòng, hét to

-"Mở cho ta."

"Oành", một tiếng nổ phát ra va vọng cả khu vực khiêu chiến vòng loại Nhân Bảng, khói bụi bay mịt mù khắp nơi, khiến tầm nhìn mọi người trở nên bị che phủ đi, không một ai nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, khói bụi dần từ từ tan đi, tất cả mọi người liền hướng về phía sàn đấu, chỉ nhìn thấy một hình bóng của một người còn đứng trên sàn, người còn lại thì không thấy đâu. Dần dần, khung cảnh phía trên sàn đấu hiện rõ ra trước mắt mọi người, người đứng trên sàn đấu chính là người mà mọi người lại không hề nghĩ sẽ giành chiến thắng, đó chính là nữ đệ tử Huyền Diệu. Còn về phía nam đệ tử Phùng Thạch, thì sau vụ nổ va chạm, lớp phòng vệ của hắn bị phá vỡ, chịu phải ngoại lực tác động từ cả hai, liền bay thẳng ra khỏi sàn đấu, va thẳng vào thành tường, bất tỉnh. Vị lão giả trọng tài nhìn thấy người nam đệ tử Phùng Thạch rời khỏi sàn đấu, liền hướng về phía sàn đấu bước lên, phất tay chỉ về phía Huyền Diệu, tuyên bố.

-"Trận thi đấu thứ sáu, Huyền Diệu thắng."

Sau khi nghe phán quyết từ vị lão giả, cả khán trường dường như bùng nổ, cả mọi người đều chấn kinh trước thực lực của vị nữ đệ tử Huyền Diệu này. Vì dường như, kể từ khi bắt đầu trận đấu, thì tên nam đệ tử Phùng Thạch luôn tỏa ra một khí thế uy bức, muốn chèn ép đối phương, còn nữ đệ tử Huyền Diệu, thì ngoài lúc đầu phô trương một chút thực lực ra, hầu như còn lại đều bị Phùng Thạch ép đến không thở nổi. Thế mà chỉ sau một tình huống bất ngờ, nữ đệ tử Huyền Diệu này lại có thể triển bại thành thắng, thật khiến cho người khác không khỏi trầm trồ, về phía Trần Thanh, mắt hắn giương to, miệng há hốc đủ nhét cả một quả trứng gà, hắn không nghĩ là trận đấu lại giải quyết nhanh gọn đến thế, chỉ trong hai đòn đánh, mà nữ đệ tử Huyền Diệu ấy lại có thể hạ đối thủ một cách không ai có thể ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook