Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 115: Chương 101.2

Phi Dực

12/10/2018

Thấy A Nguyên đang uống nước, nghe đến đây đột nhiên phun ra, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, chỉ bất đắc dĩ nói: “Việc trong nhà của tỷ thực sự lộn xộn, ta nghe xong tuy không có ý định quản cả việc nhà của tỷ ấy, nhưng mấy nữ binh đó đưa cho nàng, cũng coi như chăm sóc nàng một nửa.”

Trưởng tỷ của Tô Dung là trưởng nữ trong nhà, tuy rằng mưa dầm thấm đất, từng nhìn thấy Trần Lưu Quận quân rút đao đuổi giết đám yêu tinh dám tới cửa, có điều trong lòng nàng vẫn cảm thấy nữ nhân trên thế gian nên lấy hiền lương làm trọng, huống chi Trần Lưu Quận quân mang danh đố kỵ, hôn sự của nàng quả thật có chút khổ sở, mấy thế gia có thanh danh không dám nghênh hổ cái vào cửa, chỉ sợ hỏng cả nhà.

Trần Lưu Quận quân sầu trắng đầu, sẵn muốn gả khuê nữ này trở lại nhà mẹ đẻ, rốt cuộc còn có một cậu trai coi như ưu tú không sợ chết nhìn trúng thế lực Trần Lưu Quận quân mà nguyện ý đánh ván bạc này.

Vì vậy, trưởng tỷ của Tô Dung càng oán giận Trần Lưu Quận quân mẫu thân nàng, sau khi xuất giá đến nữ binh mẫu thân tặng mình cũng không mang theo, tự mình dẫn thịt tỳ và nha đầu gả qua, bởi nàng ôn nhu hiền lành, nhà chồng lại càng vui mừng, cuộc sống trôi qua cũng không tệ lắm, lúc này đây cũng không biết nghe ai khuyến khích, mà lại cảm thấy thân là nữ nhân hẳn phải không ghen ghét không đố kỵ, nạp tiểu thiếp vào phòng cho phu quân, hồng tụ thêm hương*, khai chi tán diệp mới là đạo lý, vừa rồi mới tìm cho phu quân mấy thiếp thất mỹ mạo, bày tỏ bản thân hiền lương, còn Tô Dung biết được chuyện này lại vì tỷ tỷ mà rầu thúi ruột.

“Ta nói này, ta không nghe lầm chứ?” A Nguyên sống nhiều năm như vậy, còn chưa có gặp qua nữ nhi thế gia “hiền lương” như vậy đâu.

“Nếu không, phụ thân còn chưa hồi kinh, mẫu thân ra roi thúc ngựa mà trở về để làm gì đây?” Tô Dung sắp sầu bạc đầu vì tỷ tỷ này, bèn thở ngắn than dài mà nói: “Còn không phải vì đại tỷ tỷ sao? Tính tình của tỷ ấy như vậy, nếu còn thêm hai tiểu thiếp trong nhà, có khi bị người chèn ép chết không chừng. Còn nữa, người cũng ngẫm lại thử xem, hiện giờ không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì chính là gió tây áp đảo gió đông. Đại tỷ lui từng bước một, đại tỷ phu sau này được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy sống thế nào đây?” Nàng ném chén trà trên tay xuống bàn, tâm phiền ý loạn mà nói: “Con dòng chính còn chưa được sinh ra, còn muốn bản thân thiệt nữa!”

Đại tỷ và nàng cùng được dưỡng dưới gối Trần Lưu Quận quân, ăn cơm giống nhau, tình tình lại hoàn toàn bất đồng.

Vì việc của đại tỷ nàng, Trần Lưu Quận quân cũng nhận ra bài học, nói cái gì cũng phải đính hôn Tô Dung cho Trạm gia, sợ nàng chịu thua thiệt ở bên ngoài.

“Như này cũng quá hiền lương rồi.” Tuy rằng A Nguyên chưa gặp trưởng tỷ Tô Dung bao giờ, nhưng vì thân với Tô Dung nên cũng rất để ý, vội vàng hỏi: “Hiện giờ đại tỷ phu của ngươi đồng ý rồi?”

Tô Dung trầm mặc một hồi, lâu sau mới mệt mỏi đáp: “Nào dám? Mẫu thân vừa hồi kinh liền tự mình triệu đại tỷ phủ tới hỉ về việc này, người cũng biết tính mẫu thân rồi đó, cực dữ dằn, vừa mở miệng ra đại tỷ phu đã quỳ xuống tại chỗ, thề thốt không có tâm tư này, trước mắt về nhà sẽ lập tức khuyên đại tỷ tỷ đừng “giúp” hắn đấy.” Không phải nam nhân nào cũng dám đi phong lưu khoái hoạt ngay dưới mí mắt nhạc mẫu bưu hãn, Trần Lưu Quận quân thực sự muốn lấy mạng, nói muốn ngươi chết thì tuyệt đối không chém ngươi tàn phế. Ai dám nạp thiếp chứ? Đại tỷ phu của Tô Dung khóc lóc thảm thiết, cũng bởi vì nhà mình còn phải dựa vào sui gia, nên trước mắt chỉ thiếu đội trưởng tỷ Tô Dung lên đầu thôi.

“Tìm ra kẻ nghĩ ra ý tưởng này mới là chính.” A Nguyên không khỏi chỉ điểm thêm một câu.

“Người nói đúng!” Tô Dung chỉ biết phiền lòng, lại không nghĩ tới điều này, tức khắc vỗ tay cười nói: “Ta biết người rất thông minh mà, bởi vậy mới muốn nói cho người để người giúp đỡ.” Nói xong liền lộ ra vài phần sát khí: “Dám gieo họa cho đại tỷ như vậy, để ta biết được là ai, vài roi quất chết ả!”

A Nguyên cảm ruồi bọ không bâu trứng không nứt, tỷ tỷ kia của Tô Dung chính là cái bánh bao, còn có thể đổ thừa người khác hại nàng sao? Không phải lần này, thì về sau tất cũng sẽ có. Bản thân không có chính kiến, nói gì tin ấy mới là điểm chết người. Nhưng mà mấy cái này, nhìn mặt Tô Dung nàng lại không nói ra được, bởi vậy chỉ cười cười, thấy măắt Tô Dung tỏa sáng, lại cười lần nữa, nói: “Nếu ta là Quận quân, thì sẽ tới nhà chồng của đại tỷ ngươi, bắt kẻ nọ ra, kéo ra giữa phủ quật roi đến chết trước mặt mọi người, mới gọi là giết gà dọa khỉ!”

Dù sao thanh danh của Trần Lưu Quận quân đã sẵn có, còn lo gì nữa?

“Chỉ sợ sứt mẻ tình cảm giữa mẫu thân và đại tỷ tỷ.” Tô Dung đồng ý, nhưng vẫn khó xử mà nói.

“Trên đời này nào có cha mẹ không vì con cái mình đâu?” A Nguyên liền thở dài, nói: “Ngươi nhìn đi, coi như biết rõ điều này, Quận quân cũng sẽ làm như vậy.” So với trở mặt, người làm cha mẹ càng lo cuộc sống của con cái không được hạnh phúc hơn.



Chỉ là không biết vị đại tiểu thư này có thể hiểu được tấm lòng của Trần Lưu Quận quân bao nhiêu.

“Đa tạ Người.” Tô Dung cảm kích vươn tay, cầm lấy tay A Nguyên, dừng một chút mới lau lau khóe mắt của mình, ra bên ngoài nhìn nhìn sắc trời rồi mới cười nói với A Nguyên: “Giờ này ngày thường đại ca cũng từ ngoài về rồi, ta cũng không dám giữ Người lại chỗ này, Người đi đi.” Nói xong, mặt lại đỏ lên, chỉ nằm ở một bên cười.

A Nguyên lại cảm thấy có gì đáng đỏ đâu? Cũng chỉ là lưỡng tình tương duyệt* thôi, cổ nhân thật là không đủ trải nghiệm. Nhe răng tợn mắt với Tô Dung địa kinh tiểu quái* một phen, Công chúa điện hạ xinh đẹp hư đốn vẫn ngồi ở bàn trang điểm của Tô Dung mà chỉnh trang lại cho tốt một hồi, xong xuôi mới cảm thấy bản thân tuyệt trần đến trời sụp đất nứt, dương dương đắc ý rời đi.

Lưỡng tình tương duyệt: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Đại kinh tiểu quái: Hiểu biết quá ít nên kinh ngạc.

Không gọi người đi theo, A Nguyên tự mình ngẩn người trong vườn, quả nhiên chưa được một lát liền thấy phía xa xa có một thanh niên càng tuấn tú hơn, vẻ mặt tươi cười tiến nhanh tới, thấy nàng cũng không nói lời nào, chỉ lại gần cầm tay A Nguyên, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Nói cho cùng vẫn là mùa thu, gió rất lạnh, người ngồi bên ngoài như vậy không tốt lắm.” Thấy A Nguyên cười tủm tỉm nhìn mình, hắn lại không buông tay ra, lý lẽ chính đáng: “Tay lạnh cóng thành thế này không phải khiến người khác lo lắng sao?Ta ủ ấm cho Người.”

“Bổn cung cho phép.” Công chúa điện không nói cho A Dung xấu xa là bản thân cố ý để tay lạnh, cho A Dung cơ hội thân mật với mình đâu.

A Dung thấy nữ nhi xinh đẹp ngửa đầu dương dương đắc ý, tức khắc mỉm cười một chút, mới gật đầu nói: “Là thể diện của vi thần.”

“Biết được thì tốt.” A Nguyên nhìn bốn bề vắng lặng, cùng với dáng dấp ngày càng tuấn mỹ của A Dung, vài ngày không gặp, lúc này đây hết sức nhó nhung đến ngứa ngáy trong lòng, sự từ gan sinh ra, tiến sát tới trước mặt A Dung, gặm gặm lên gương mặt trắng nõn tinh tế kia, A Dung cũng không giận, biết Công chúa ngày đang hóa chó, chỉ yên lặng đứng yên.

Mắt thấy hắn “hiền lương thục đức” như vậy, tâm hồn đen tối của A Nguyên trỗi dậy, tròng mắt chuyển dộng, thè đầu lưỡi của mình ra một chút, liếm hai cái nhẹ nhàng lên dấu trăng trên gương mặ tthanh niên.

“Người tích đức chút đi.” A Dung dù bình tĩnh nhưng rốt cuộc không phải người chết, lửa trong người dần bùng lên, lại gặp được một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tinh xảo, thiếu chút nữa đã không nhịn được, mắt thấy A Nguyên cười gian xảo, cảm thấy bản thân đụng trúng một Công chúa lòng dạ hiểm độc như vậy, quả thực tổn thọ mười năm.

“Bổn cung cho huynh ít phúc lợi, không muốn thì thôi vậy.” A Nguyên bị bàn tay nóng rực của thanh niên cầm đến phát đau, trong lòng đắc ý, cảm thấy bản thân mị lực khôn cùng, liền nhân tiện khoe mẽ mà nói.

A Dung nhắm mắt, mà A Nguyên lại vẫn còn đang cười xấu xa, bèn tức khắc không nhịn nổi, duỗi tay búng vào trán nàng một cái, thở dài nói: “Còn muốn ta chờ tới khi nào đây?”

“Hai mươi tuổi đi.” A Nguyên cười hắc hắc.

A Dung bị Công chúa nghịch ngợm này làm cho tức giận muốn chết, nhưng chẳng nỡ đánh nàng, lại nghĩ tới điều gì đó, nhướng mày hỏi: “Hóa ra, năm nay có tin tức tốt hả?” Nói xong, bản thân cũng không nhịn được cười, đối diện với vẻ mặt trợn mắt há mồm của A Nguyên, liền thực ôn nhu nói: “Phủ đã dọn dẹp không tồi rồi, nếu Người thích, dù đến quý phủ Công chúa ở với Người ta cũng nguyện ý.” Thấy mặt A Nguyên đỏ lên, liền cười tủm tỉm nói: “Ta đã biết từ sớm, thánh chỉ đồng ý đại hôn trên tay Hoàng thượng chỉ có hai tờ, cũng chỉ để người vui vui vẻ vẻ một chút thôi.”

“Huynh biết trước rồi.” A Nguyên cảm thấy tên này thực sự quá thông minh, về sau chỉ sợ không có đường sống cho Công chúa điện hạ.

Hoàng thượng tuy thương nàng, nhưng cũng biết A Dung chờ tới bây giờ không hợp đạo lý, bởi vậy đã sớm nghĩ đến việc tứ hôn. A Nguyên loáng thoáng nghe thấy rồi lại vẫn coi nhưu không biết, vốn định trêu đùa A Dung, không nghĩ được là hắn đã nghe phong thanh được từ đâu, vậy mà còn biết rõ hơn mình.



“Nói xem nào, đã biết được chuyện tố này, có còn để tâm đến công việc của huynh nữa không đấy?” Cảm thấy cần thiết phải nói sang chuyện khắc, bằng không sau này thành thân thể nào cũng bị nhắc lại điểm “lòng dạ hiểm độc” này của mình, Công chúa điện hạ liền thực chột dạ đánh trống lảng.

“Người yên tâm, không dám chểnh mảng.” A Dung nén cười, dẫn A Nguyên tới ngồi ở bàn đá trong vườn, rồi ôn hòa nói.

A Nguyên nhớ tới việc Trịnh Vương nói thoáng qua với mình, vội vàng nói việc Tổng đốc kia với hắn, để hắn chú ý, chớ có tiếp cận quá mức với người này, lại thấy A Dung không biết vì sao nở nụ cười, tức khắc tò mò hỏi: “Chẳng lẽ có chỗ nào ta nói buồn cười?”

“Cũng không phải.” A Dung liền lắc đầu, cảm tạ tâm ý A Nguyên trước, khen đến khi nàng rung đùi đắc ý, mới mỉm cười nói: “Ta đã biết người Người nhắc tới này.” Thấy A Nguyên lộ vẻ lắng nghe, hắn hơi dừng lại, rồi cười nói :”Đây là kẻ thập phần gió chiều nào theo chiều ấy, biết thuyền lớn Từ gia không đáng tin cậy, đi chuyên doanh khắp nơi, tính đến tìm chỗ dựa khác, hôm kia còn tìm tới phụ thân. Đường đường là Tổng đốc, quan to nhất phẩm, ở trước mặt phụ thân còn có thể khom lưng, lời gì dễ nghe đều nói ra, có thể thấy được là kẻ có dã tâm.”

“Mặt dày mày dạn cũng là một loại kỹ năng trong triều.” A Nguyên liền nhỏ giọng nói.

A Dung nhướng mày, bất đắc dĩ nhìn nhìn nàng, liền tiếp tục nói: “Hắn muốn gì phụ thân biết rõ, chỉ là xưa nay trong lòng phụ thân chỉ có Hoàng thượng, không có hứng thú kết đảng.” Quản cấm vệ quân đều là cô thần*, nếu ai cũng xưng huynh gọi đệ, Hoàng thượng nào dám yên tâm đặt an nguy của mình vào tay kẻ như vậy được?

Cô thần: thần tử đơn độc.

“Sau đó thì sao?” A Nguyên nghe được bát quái như vậy bèn thập phần tò mò hỏi.

“Tổng đốc đại nhân vội vàng, bởi vậy nghĩ ra được một ý định một cái đẹp cả đôi đường.” Thấy A Nguyên mở to đôi mắt phượng nhìn mình, A Dung có tâm trêu nàng, bèn cười tủm tỉm nói: “Phủ Tổng đốc có một vị tiểu thư khuê các, Tổng đốc đại nhân muốn liên hôn với Trạm gia, từ nay về sau, vinh quanhg cùng hưởng, thất bại cùng chung.”

“Trạm gia… trừ tứ đệ huynh ra thì đều thành thân, hay là ông ta nhìn trúng tứ đệ huynh?” A Nguyên cảm thấy không ổn, nhịn không được đứng dậy đi quanh người A Dung hai vòng, tò mò hỏi.

Thanh niên tú mỹ tuyệt luân mỉm cười lắc đầu, chậm rãi chỉ vào mình.

Công chúa điện hạ trầm mặc.

“Được lắm, Trần Thế mỹ nhà ngươi!” Hồi lâu sau, Công chúa điện hạ nghĩ được ra là bản thân đã bị chọc gậy bánh xe, nổi giận lôi đình! Há to mồm xông thẳng tới cái gương mặt mỹ mạo của A Dung mà cắn hung hăng!

Trần Thế Mỹ: một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.

“Dám leo tường*… bổn cung liều mạng với ngươi!”

*Hồng hạnh xuất tường: lăng nhăng ngoại tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook