Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 116

Phi Dực

12/10/2018

Thời buổi này, vợ có công chồng vẫn phụ*!

* Nguyên văn là “si tình nữ phụ lòng hán”, nhưng để như trên có thể sẽ quen thuộc hơn.

Công chúa điện hạ ngồi xổm chồm hỗm khổ sợ chờ đợi mười mấy năm ròng, khó lắm mới đợi được mây tan trăng sáng, cuối cùng cũng thấy một chút ánh lửa đèn, mà chỉ chớp mắt, phu quân phải ngồi xổm giữ gìn bao năm mới có được đã bị yêu tinh cướp mất, loại sự tình bi phãn này người bình thường cũng khó lòng lý giải, ruột gan rực lửa, cảm thấy tình yêu mười mấy năm của Công chúa điện hạ đã ném đi cho chó ăn mất rồi, xoay người lại liền ấn mỹ thiếu niên đang cười không ngừng kia lên trên mặt bàn đá, kéo tay áo hung hăng gặm lên gương mặt trắng nõn tuấn mỹ của thanh niên, lúc sau, dáng vẻ bất chấp tất cả gào lên: “Không chiếm được trái tim ngươi, thì có được người của ngươi cũng được!”

Dứt lời, thái độ hung dữ, định cởi áo A Dung xấu xa vẫn đang cười ha hả không ngừng.

“Điện hạ tha cho ta.” Cuộc sống vui vẻ như vậy, nữ nhi khiến mình hạnh phúc như vậy, A Dung cảm thấy bầu trời cũng sáng sủa lên, lúc này đây cười không ngậm được miệng, bị A Nguyên kéo vạt xuống, lộ ra một chút xương quai xanh tinh xảo, ánh mắt mênh mông tình ý, làm sắc lang A Nguyên tim đập thình thịch. A Dung cầm lấy tay A Nguyên, nhịn không được mà nắm thật chặt, nói: “Chỉ là nói đùa thôi, mẫu thân đã sớm từ chối rồi.” Nói xong liền ôn hòa nhìn A Nguyên ngốc ngếch si tình mà nói :”Trong lòng ta, chỉ có một người đáng để ta giận, ta yêu, ta thương…”

Bị sắc đẹp mê hoặc đến mê man, Công chúa điện hạ lại thình thình nghe được lời này, tức khắc lăn sang một bên nôn ọe.

Quá sến!

A Dung nằm trên bàn đá lạnh buốt ngửa mặt lên trời, cười đến run rẩy cả người.

“Dừng dừng.” Nếu không bảo A Dung xấu xa dừng lại, thì lời thoại gê tởm như vậy quả thực cố ý khiêu khích mà. A Nguyên cảm thấy hiện giờ tiểu tử này không nghe lời lắm, đen mặt ấn vai A Dung xuống, chỉ là có chút mơ hồ mà tự mình lẩm bẩm: “Sao nghe có vẻ quen quen thế nhỉ?” Quá quen thuộc, giống như là trước đây nàng đã từng nói với ai vậy.

“Người đã từng nói với Nhị thiếu gia phủ Định Quốc công.” A Dung cười cười, có lòng tốt nhắc nhở một chút.

A Nguyên nhớ ra, trầm ngâm nhìn trời, hồi lâu sau cũng không nói gì.

Tiểu biểu đệ phủ Định Quốc công kia là một đứa ngốc, Công chúa điện hạ xấu xa như thế, sao có thể nghe lời nàng của được chứ? Vậy mà lại tin tưởng không nghi ngờ A Nguyên chút nào. Hôm trước A Nguyên cảm thấy hẳn là nên giúp đỡ tiểu biểu đệ, liền nói một câu này dạy hắn, bảo hắn ngâm nga trước mặt Ngũ Công chúa một chút thử xem có hiệu quả không, tiểu biểu đệ tiểu biểu đệ đi thật, e thẹn biểu đạt tâm ý si tình của mình trước bộ mặt nghẹn họng trân trối của Ngũ Công chúa, làm A Nguyên trốn sau cười lăn lộn. Tuy rằng sau đó bị Ngũ Công chúa đuổi giết, nhưng có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm có như xem hí kịch này, cũng coi như là thu hoạch nho nhỏ.

“Huynh biết từ lúc nào thế?” A Nguyên rụt rụt cổ, vẻ mặt đau khổ hỏi.

Nàng thích trêu đùa người khác, nhưng đùa giỡn bản thân thì thực sự không có nhân đạo.



“Rất thú vị, mẫu thân cũng nói rất thú vị.” A Dung cười xong, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn của A Nguyên một phen, cảm nhận được xúc cảm không tồi, mới cười tủm tỉm nói.

“Dì cũng biết sao?” A Nguyên chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, cả người vô lực ghé vào người A Dung, rúc thẳng vào lồng ngực hắn, không khỏi có chút ủ rũ mà nói: “Chỉ sợ, dì cảm thấy đầu óc của ta có bệnh!” Nếu không phải não tàn, thì sao có thể rảnh rỗi mà nói như thế được?

“Mẫu thân chỉ giật mình thôi.” Nghĩ đến phu nhân Thành Dương bá thực sự cảm thấy A Nguyên khôn ngoan lanh lẹ, là đứa bé đáng yêu, A Dung liền rất vừa lòng, thấy A Nguyên mềm như bông ghé vào lòng mình, rốt cuộc cảm thấy có chút mất tự nhiên, đẩy đẩy nữ nhi ra ngoài, đang muốn nói, vừa quay đầu liền thình lình thấy A Đồng Tam đệ nhà mình đang sợ ngây người nhìn về A Nguyên trong lồng ngực mình, A Dung lập tức cúi đầu nhìn, liền thấy vạt áo của mình rộng mở, lại là chỗ chính giữa ngực, bèn hơi hơi đẩy A Nguyên ra, bản thân nghiêng người chỉnh lại xiêm y, rồi mới vẫy vẫy tay với đệ đệ nói: “Sao lại tới đây?”

“Lại đây!” Tiểu hồi nhỏ, A Hoài và A Đồng chính là chân sai vặt của Công chúa phá phách, A Nguyên ưỡn ưỡn ngực, vênh mặt hất hàm sai khiến mà kêu lên: “Nhanh lên, bằng không xử lý huynh!”

Đối mặt với nhóc con sau này rất có thể sẽ thành đại tẩu của mình, A Đồng hiền lành chất phác cúi đầu nhịn.

Nhưng có người không thể nhịn đâu.

Tô Dung đi theo phu quân lại đây, thấy phu quân nhà mình bị Công chúa tại thượng này khi dễ thì tức khắc tức giận không nhẹ, nhào lên muốn bóp miệng A Nguyên lại!

“Dĩ hạ phạm thượng!” A Nguyên thấy Tô Dung hung thần ác sát mà nhào lên, tức khắc kêu oai oái, gào lên: “Đau chết bổn cung rồi!”

“Buông tay.” A Dung kéo Công chúa làm màu “sét đánh không mưa” này vào trong lòng, nở nụ cười đẹp đau cả mắt với Tô Dung, vô cùng tiếu lý tàng đao.

“Muội…muội còn chưa chạm vào nàng mà.” Bị một đôi vô sỉ này dọa sợ ngây người, Tô Dung lí nhí.

“Dám chạm vào, cắn ngươi!” A Nguyên có chỗ dựa, tức khắc vẫy đuôi, dương dương đắc ý nói.

A Dung ở phía sau nàng hơi hơi mỉm cười, coi như trả lời.

Tô Dung tức giận đến đôi mắt cũng biến đen, thấy phu quân nhà mình vẫn ngơ ngác nhìn, tựa như cũng chưa hiểu ra chuyện này là như thế nào, tức khắc cảm thấy bản thân thua rồi, chỉ thả lại một câu tàn nhẫn: “Chờ ta nói cho mẫu thân đi!” Nói xong liền, dậm chân mà đi.

“Đừng dậm, đau chân.” A Đồng ở bên liền lo lắng nói.

Đối diện với khuôn mặt chất phác như vậy, lại thấy Tô Dung nhìn gương mặt do luyện công ngoài trời mà đen nhẻm mà đỏ mặt lên, A Nguyên bèn cảm thấy thời buổi này đúng là nồi nào úp vung nấy, cảm khái một chút, xong mới vung vẩy xiêm y, quay đầu lại đắc ý nhìn thoáng qua gương mặt phù dung của người trong lòng mình, đúng là quả thực đẹp đến choáng váng, liền lôi kéo tay A Dung, đắc ý mà nói: “Vẫn là mắt bổn cung tốt hơn.” Dứt lời, nghe thấy Tô Dung đang muốn lên trên phòng, liền cũng đi cùng A Dung, mới đi vài bước liền thấy một phụ nhân trẻ tuổi bưng một cái mâm gỗ dẫn theo vài nha đầu đi hướng lên trên phòng, thấy đúng là vị tam thái thái mới vào cửa, Tô Dung liền hô: “Tam thẩm ạ?”



Phụ nhân kia vội vang quay đầu, khuôn mặt cũng chỉ gọi là thanh tú lộ vẻ kinh hỉ, dừng lại, thấy mấy tiểu bối đi tới thỉnh an nàng, liền đỏ mặt nói: “Ta làm vài món đồ, đều là vải vóc các tẩu tử tặng ta từ trước, định tặng làm tâm ý.”

A Nguyên nhìn vào, liền thấy đường may của mấy món đồ đều tinh xảo, nhìn như in vào vải dệt, đến chất liệu cũng vô cùng mềm mại, nhìn cũng không bí, cảm thấy vị tam thái thái này cũng coi như tận tâm, liền cười nói: “Có thể thấy được là đã mất không biết bao nhiêu tâm huyết.” Phía trên là bức đồng tử nằm trên lá sen nghịch nước, màu sắc tươi sáng đáng yêu, đường nét tinh xảo, có thể thấy được là thêu rất có lòng.

“Ta ở nhà nhàn rỗi nên làm chút ít may vá.” Được Công chúa mở miệng, Tam Thái thái liền có chút dè dặt mà nói.

Vị tam thái thái này nguyện ý tận tâm vì một đứa bé, có thể thấy được là một nữ nhân ôn thuần, A Nguyên lại vừa mới nghe Tô Dung nói qua rằng vị tam thái thái này một lòng hầu hạ Trạm Tam lão gia, cũng không cố tình đi nịnh nọt A Nhạc, không quản chuyện bao đồng, biết rõ kiêng kỵ, bèn sinh ra vài phần hảo cảm, huống chi qua lại từ trước cũng biết người này người kia, bởi vậy thái độ khách khí. Mọi người đi tới thượng phòng, lại thấy trong phòng có thêm một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, đang ngồi cạnh phu nhân Thành Dương bá mỉm cười trò chuyện, thấy mọi người tiến vào liền đứng dậy đón chào.

Nữ nhân này cực xa lạ, A Nguyên chưa từng gặp, lúc này đây liền có chút nghi ngờ. Phu nhân Thành Dương bá gọi tam thái thái tới trước mặt mình trước, thấy nàng đỏ mặt đưa đồ trên tay tới trước mình, nhìn nhìn liền nhíu mày dỗi nói: “Đây là để cho muội làm xiêm y, sao lại thành ra cho đứa nhỏ này?” Thấy tam thái thái chỉ mỉm cười, mím miệng không nói, bèn ôn hòa bảo: “Trong phủ rất nhiều vải vóc, muội chỉ cần nói với lão Tam một tiếng, hà tất phải dùng của mình.” Thấy Tam thái thái định nói gì đó, phu nhân Thành Dương bá liền nhẹ nhàng nói: “Nhìn cả người muội này, đã bao lâu rồi không có đồ mới?”

Dứt lời liền cao giọng kêu nha đầu lấy vải tới, giao cho nha đầu phía sau tam thái thái bảo nàng mang về làm y phục mới.

“Muội không phải là muốn đồ của tẩu tử…” Tam thái thái chân tay luống cuống.

“Muội làm xiêm y cho thằng bé này là tấm lòng của muội. Cái này….” Phu nhân Thành Dương bá cười nói :”Là tấm lòng của ta.” Lại khuyên thêm vài câu để nàng nhận, kêu nàng ngồi bên người mình, xong mới chỉ vào nữ nhi xinh đẹp kia, cười nói với A Nguyên: “ Hẳn con chưa gặp đại tỷ, đều là tỷ muội nhà mình, về sau đều ở kinh thành, cũng có chốn qua lại.”

Nữ nhân xinh đẹp kia cười ôn nhu, đứng dậy tiến lại thỉnh an A Nguyên, được A Nguyên đỡ, rồi quay đầu lại liếc mắt nhìn phu nhân Thành Dương bá một cái, ánh mắt ái mộ, thập phần thân cận, quay đầu nói với A Nguyên: “Cô cô nói phải, về sau, đều dựa vào Công chúa.”

Vị này hẳn là trưởng tỷ Tô Ngọc trong miệng Tô Dung. A Nguyên nhìn nàng rất thân cận với phu nhân Thành Dương bá, nhưng lại khá lãnh đạm với Trần Lưu Quận quân mẫu thân mình, liền cảm thấy ứng với lời vừa rồi của Tô Dung, chỉ là thấy nàng cũng không phải là một người không hiểu chuyện, thấy kỳ lạ trong lòng, rốt cuộc nói gì đó trước mặt bằng hữu mới kết bạn cũng không tốt, liền chỉ cười, kéo Tô Ngọc ngồi xuống cùng mình, cười đùa với nhau. Con trai A Tuệ đã được bà vú ôm xuống, phu nhân Thế tử cũng đã đi thăm A Tuệ, lúc này đây trong phòng cũng chỉ có người thân thiết, A Nguyên nói nói cười cười đến sung sướng.

A Dung ngồi cạnh, mỉm cười nhìn A Nguyên ở bên người nhà mình như cá gặp nước, liền vui mừng khôn cùng.

Mới nói vài câu, Trần Lưu quận quân là người khó nhẫn nhịn được, thấy Tô Ngọc cũng không có vẻ muốn nói chuyện với mình liề có chút khó chịu, lúc này thấy nha đầu bưng điểm tâm lên, vội vàng cười nói: “Phù dung bánh Ngọc Nhi thích nhất này, nếm thử xem.”

“Đa tạ mẫu thân.” Tô Ngọc lại nhàn nhạt, nghiêng người nhận điểm tâm này, tùy tiện đặt lên mặt bàn.

Thái độ như vậy làm A Nguyên nhíu mày. Tô Dung là người nóng nảy tính nết y đúc mẫu thân, tức khắc giận dữ, đứng phắt dậy cười lạnh, nói: “Ta thấy, đại tỷ tỷ đang coi là mẫu thân làm khó gì tỷ vậy?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook