Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 121: Chương 104.2

Phi Dực

12/10/2018

Không nói tới giàn nho kia là hắn tự mình thiết kế, định hưởng thụ cảm giác nhàn nhã cùng Vương phi với trái cây thơm ngon xung quanh, mà thời điểm giàn nho xui xẻo này đổ xuống, lại đập trúng giữa mặt Thành vương điện hạ kiếp trước tích đức không đủ là hắn, vì thế…

Từng chịu máu chảy đầu rơi, Thành vương điện hạ nhìn về phía không trung, vô cùng ưu thương.

Hắn dằn lòng tự hỏi, đám nhóc con này vì sao không gây họa cho kẻ khác, mà lại chỉ nhằm vào hắn?! Nhà lấy lông dê cũng còn biết không thể chỉ lấy từ một con được cơ mà!

Vì sao người luôn chịu tổn thương là hắn chứ?!

Còn đám nhóc?

Đám nhóc nhìn ra được tình thế không ổn, đã sớm giải tán rồi!

“Không thể cho bọn chúng gặp nhau, bằng không, nhi thần thật sự không còn cách nào sống!” Phượng Minh khóc thảm, tựa như muốn khóc hết bi thương những năm nay ra cả, nhịn không được, bổ nhào tới trước mặt Hoàng thượng, ôm đùi lau hết nước mắt nước mũi vào vạt áo Hoàng thượng.

Hoàng thượng sắp cười chết rồi.

Nhi tử ngớ ngẩn thế nào thì phải làm sao giờ? Cần phải làm chủ cho nhi tử!

Nhìn nhi tử ngốc khóc thực đáng thương, sắc mặt Hoàng thượng lại biến đổi, trách A Nguyên đang cười trộm: “Lần sau, không được trêu Hoàng huynh con như vậy nữa.” Nhận được ánh mắt hâm mộ cảm kích của nhi tử, Hoàng thượng sướng rơn, cảm thấy đây mới là nguyên do mình sống lâu đến bao năm nay, liền chậm rãi tiếp tục nói: “Nếu không, giàn nho lại đổ nữa, Hoàng huynh con gặp người ngoài thế nào được?”

Phượng Minh chớp chớp mắt, hai mắt cong cong.

A Nguyên biết Hoàng huynh này lo lắng cho sức khỏe Hoàng thượng, bởi vậy cùng hùa theo, liền cũng cười xấu xa nói: “Một tháng hư một lần, cũng đủ để Hoàng huynh xui xẻo một tháng!”

Chọc Hoàng thượng cười một hồi A Nguyên mới cáo lui, Phượng Minh thấy tấu chương trên án đã thành từng chồng cao, cũng không đành lòng quấy rầy Hoàng thượng tiếp, cùng ra ngoài với A Nguyên, hai huynh muội chậm rãi đi dạo trong cung, trầm mặc tỏng chốc lát, Phượng Minh liếc mắt nhìn A Nguyên một cái, nhỏ giọng nói: “Lần này, A Khanh đã làm một chuyện lớn, ta kể cho muội, muội cũng đừng lo lắng.” Thấy A Nguyên kinh ngạc xem ra, hắn liền nhỏ giọng: “Nhị Hoàng huynh nói với ta, đại ca và nhị ca muội cho người đi Giang Nam điều ra, diệt trừ nhà tổ Từ gia.”

“Cái gì?” Sắc mặt A Nguyên biến đổi.

Từ gia ở Giang Nam mới là nhà tổ. Lúc này đây Phượng Khanh lại quyết liệt như vậy, liền làm nàng kinh ngạc.

Như này không thua gì quật phần mộ tổ tiên Từ gia lên.



Tuy khiếp sợ, nhưng cật lực đè nén cảm xúc, A Nguyên vẫn cảm thấy muốn khóc lên, nhịn lại khổ sở trong lòng, nàng liền thấp giọng: “Chỉ sợ Hoàng bá phụ trách tội, hơn nữa…” nàng cúi đầu nói: “Làm sao bịt miệng thiên hạ được đây?” Chẳng lẽ muốn nói, vì muội muội thiệt thòi, nên diệt cả nhà người ta? Thanh danh Phượng Khanh và Phượng Đường để đâu bây giờ?

“Đầu óc A Khanh như thế nào muội còn không biết sao? Lo lắng gì vậy?” Phượng Minh thấy đôi mắt xinh đẹp của muội muội đã ươn ướt, vội vàng an ủi: “Từ gia ở Giang Nam ỷ vào trong cung có Từ Quý nhân và Tuệ Tần, còn có Tam ca và Bát muội, lại trời cao Hoàng đế xa, nên kiêu ngạo hung hăng, coi mạng người như cỏ rác, quả thức chính là khánh trúc nan thư*. A Khanh đột nhiên gây khóc dễ, chứng cứ phạm tội đều không kịp che giấu, tội lớn tội nhỏ lại không có một kẻ vô tội, bởi vậy cho người tố cáo Từ gia vào trong kinh, A Đường lại tác động từ Đại lý tự, Từ gia Giang Nam liền bị tịch biên.”

Khánh trúc nan thư: Ý nói tội ác quá nhiều, không thể viết cho hết.

“Từ gia trong kinh có vẻ như chưa biết việc này?” A Nguyên bèn nghi ngờ.

“Biết chút, có điều vẫn nghĩ là có thể cứu vớt, bọn tiểu bối không biết nhiều lắm.” Phượng Minh quay đầu, cười tủm tỉm nói: “Muội đã lớn, không lập uy một lần, về sau ở kinh thành không đứng dậy nổi.” Thấy A Nguyên im lặng gật đầu, hắn liền cười, nói: “Bên ngoài có các ca ca mà, muội không cần lo lắng gì cả, chỉ cần sống tự do tự tại với Ngũ muội thôi.” Hắn sờ sờ đầu A Nguyên, ấm giọng: “Lần này Từ gia bãi quan thôi chức, trong vòng ba đời là xong rồi, ta thấy Phụ hoàng chán ghét Từ thị, về sau Từ thị này cũng không thể sống yên ổn được.”

“Nếu muội là Hoàng bá phụ, cũng sẽ để bọn chúng còn sống cho thật tốt.” A Nguyên cười cười hì hì nói: “Loại người ghê tởm như vậy, sao chỉ như vậy là đủ được?” Thấy Phượng Minh khó hiểu, nàng liền cười nói: “Hôm nay Bát muội quả thực thâm tình, nó bằng tuổi với muội, chỉ sợ cũng sắp đến lượt chỉ hôn rồi.”

Phượng Minh nhớ tới Bát Công chúa đáng ghét, lại nghĩ đến Từ thị, đột nhiên sinh ra chút thương hại với Từ thị.

Quả… xứng đáng a~!

Cảm khái một chút, Phượng Minh liền kiên trì đuổi A Nguyên về cung Thái hậu, đi được nửa đường lại thấy dưới tàng cây hoa nở rơi đầy, một nữ nhi xinh đẹp yêu mị đang rụt rè sợ hãi, mắt thấy Phượng Minh và A Nguyên thì vội vàng yểu điệu tiến lại, nhẹ giọng: “Mới vừa rồi ở chỗ Phụ hoàng, Tiểu Cửu không biết rõ nội tình, làm Hoàng tỷ tức giận, là Tiểu Cửu không phải.” Lúc này đây trên đầu Cửu Công chúa chỉ cài một đóa hoa trắng nhỏ, càng đáng yêu mảnh mai thêm, lại thêm một đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt, dường như muốn quỳ xuống trước mặt A Nguyên, nói: “Cầu Hoàng tỷ đừng trách tội muội.”

Mắt thấy hai đầu gối nàng ta sắp rơi xuống đất, A Nguyên lại vẫn đứng yên chờ nàng quỳ, Cửu Công chúa cắn chặt răng, nhưng vẫn không quỳ, chỉ uốn gối nghẹn ngào.

“Còn thiếu đặt điều nữa thôi.” Phượng Minh lạnh nhạt nói/

Lời này có chút lãnh khốc. Cửu Công chúa kinh ngạc nhìn hắn.

Trong cung đồn thổi vị Hoàng huynh lỗ mãng chân chất này là người yêu thương các muội muội tỷ tỷ nhất, vì mấy tỷ muội mà chuyện gì cũng làm. Mấy năm nay Cửu Công chúa vẫn luôn muốn thân cận hơn với hắn, chỉ là năm vừa rồi Thành vương vừa có con, vị huynh trưởng này phần lớn thời gian đều ở nhà bầu bạn với thê tử và nhi tử, không hay tiến cung, mà dù có tiến cung cũng đều đi cùng Thành Vương phi người có ánh mắt như có thể nhìn thấu nhân tâm đó, mỗi lần Cửu Công chúa gặp Thành vương phi, đối diện với cặp mắt băng tuyết lạnh thấu xương này, đều cảm thấy mấy tâm tư của mình đều bị nhìn thấu, mà vị Vương phi này là biểu tỷ của A Nguyên, càng không có cơ hội tiến lại hơn.

Khó lắm mới có cơ hội, không ngờ được rằng Hoàng huynh này lại lãnh đạm như vậy.

“Nghỉ ngơi ở trong cung đi, bằng không, bổn vương không tha cho ngươi!” Phượng Minh nhìn thấu diễn xuất vừa rồi của Cửu Công chúa, kẻ ngốc thật sự sống trong cung không thể qua được tuổi thành niên, Phượng Minh căn bản là yêu quý các tỷ muội mới nguyện ý nhường nhịn, nhưng mà Cửu Công chúa mách lẻo A Nguyên như vậy, đủ loại mưu tính khiến Phượng Minh thập phần không vui, lúc này quát một tiếng, thấy muội muội này lung lay sắp đổi, liền cười lạnh nói: “Bổng vương quên nói cho ngươi biết, dáng vẻ này của ngươi bổn vương thấy nhiều rồi! Còn dối trá nữa, ta sẽ bẩm báo với Hoàng tổ mẫu, để Người dạy ngươi làm Công chúa là phải như thế nào!”



“Ở trong cung ngừng nghỉ nhi, bằng không, bổn vương không tha cho ngươi!” Mới vừa rồi Cửu công chúa diễn xuất, phượng minh xem thật thật nhi, chân chính ngốc tử ở trong cung cũng sống không đến thành niên, phượng minh bất quá là thích bọn tỷ muội, mới vừa rồi nguyện ý nhường nhịn, nhưng mà Cửu công chúa như vậy cấp A Nguyên mách lẻo, đủ loại âm u, liền kêu phượng minh thập phần không mừng, lúc này quát lớn một tiếng, thấy này muội muội lung lay sắp đổ, liền cười lạnh nói, “Bổn vương đã quên nói cho ngươi, ngươi như vậy bộ dáng, bổn vương thấy được nhiều! Lại không thành thật, liền đem ngươi bẩm báo hoàng tổ mẫu chỗ, tốt lành giáo giáo ngươi như thế nào làm công chúa!”

Đức hạnh như này của nữ nhân hậu cung rất nhiều, Phượng Minh thấy vẫn còn phải tu luyện nhiều.

A Nguyên liền ý vị thâm trường mà nhìn Cửu công chúa không nói gì.

Lai lịch của Cửu Công chúa có chút vấn đề, trong lòng nàng hiểu rõ điều này. Một đứa ngốc đột nhiên tinh ngoan, A Nguyên lại không phải cổ nhân thực sự, nào không rõ? Chỉ là lười để ý, nói cho cùng, thời buổi này cũng đâu có nói chỉ cho phép A Nguyên xuyên không, người khác không được xuyên không đâu? Chỉ cần nước giếng không phạm nước sống, thì cũng đâu có liên quan gì. Có điều A Nguyên thấy Cửu Công chúa dường như cho rằng bản thân hẳn phải được sủng ái mới đúng, bởi vậy đối nghịch với nàng và Ngũ Công chúa, khiến A Nguyên cảm thấy thực buồn cười, rốt cuộc cũng lười nói cho Cửu Công chúa nên sống cuộc sống cổ đại thế nào, chỉ phất tay nói: “Mau quay trở lại với Bát tỷ tỷ đáng thương kia của ngươi đi thôi, bằng không thì cái tát trên mặt Bát tỷ tỷ của ngươi… ngươi yếu ớt mảnh mai như vậy, chỉ sợ không dậy nổi.”

“Đa tạ Hoàng tỷ dạy dỗ.” Cửu công chúa ở trong cung bất đắc dĩ, đến cái phong hào cũng không có, đương nhiên không dám nhiều lời, chỉ thi lễ rồi đi nhanh.

“Nó có chút kỳ quái.” Phượng Minh lẩm bẩm trong miệng, thấy A Nguyên không để trong lòng liền cũng bỏ qua, lại cười nói với A Nguyên: “Hôm nay ta thấy mấy nữ binh đó không tồi, có thể che chở muội, cũng không có gì gây trở ngại làm người ta nói nên lời cái gì, về sau Hoàng huynh cũng đưa cho muội hai người.” Đang nói chuyện, nơi xa có hai người bước tới, A Nguyên thấy thế liền dừng lại, nở nụ cười.

Người tới đúng là Ngũ Công chúa, còn có một thiếu phụ khuôn mặt trầm tĩnh, dáng vẻ thong dong, mặc y phục đoan chính màu đỏ sậm, thập phần trầm ổn, người nọ thấy A Nguyên liền nở nụ cười cung kính, thỉnh an, xong mới đứng bên người Ngũ Công chúa.

“Biểu tẩu chính là phóng khoáng như vậy.” Tuy rằng Ngũ Công chúa nói như vậy, thái độ lại thập phần hòa khí, tựa hồ tình cảm với thiếu phụ này không tồi.

Nữ nhân này là đại phu nhân phủ Định Quốc công, biểu tẩu của Ngũ Công chúa. Năm xưa Tĩnh Bắc hầu giận dữ từ hôn, phu nhân Định Quốc công như chết đi sống lại vì nhu tử, huống chi tinh thần Khánh Chấn bị chấn động mạnh, thấy nữ nhân là sợ hãi, mấy năm nay Đức phi và phu nhân Định Quốc công sầu thúi ruột vì hắn, chỉ nghĩ đến việc tìm cho hắn một nữ nhân thích hợp. Đức phi còn chưa tìm ra, phu nhân Định Quốc công lại vào một ngày đi ra ngoài gặp được vị đại phu nhân này, lúc đó cô nương này chỉ là một nữ nhi nhà thương, phụ thân bện đã chết, chỉ còn lại quả phụ, đệ đệ còn nhỏ, bốn phía đều có thân thích mơ ước gia nghiệp nhà nàng, chính vì như vậy, vị đại phu nhân này mở ra một đường máu, đấu văn đấu võ áp đảo toàn bộ thúc bá như lang sói đó, bảo vệ được gia nghiệp không nói, còn có thể hô mưa gọi gió.

Phu nhân Định Quốc công liếc mắt một cái liền nhắm trúng, nữ nhân như vậy, trời sinh chính là thành gia lập nghiệp, bởi vậy cũng bất chấp xuất thân từ thương hộ không xứng với phủ Định Quốc công của nàng, mà tự mình tới cửa cầu thân.

Lúc đầu vị này không đồng ý lắm, chỉ sợ không môn đăng hộ đối, nhưng phu nhân Định Quốc công nào có thể từ bỏ? Liên tục quan tâm, cũng khiến nàng sinh lòng cảm kích, lại nghe được từ đầu đến cuối chuyện xưa của phu nhân Định Quốc công, hơi do dự, nhưng vẫn đồng ý.

Hiện nay, vị đại phu nhân này đã gả vào phủ Định Quốc công được bốn năm, phu nhân Định Quốc công cảm thấy mỹ mãn, lúc đầu còn dẫn nàng qua lại mấy nhà thế gia, đợi đến khi nàng đã có thể chấp quản được hết liền không quản chuyện trong phủ nữa, yên tâm mà an dưỡng tuổi già.

“Lần này biểu tẩu tiến cung là vì chuyện gì vậy?” A Nguyên liền tò mò hỏi.

“Nghe nói Hoàng thượng hạ chiếu, triệu các võ tướng nơi khác hồi kinh..” Khánh Đại phu nhân mỉm cười, liền ôn hòa mà nói: “Cũng nghe nói lần này trong các võ tướng trở về có thân thích bà con xa của nhà thần, vì vậy Đức phi nương nương thỉnh mẫu thân tiến cung nói chuyện, mẫu thân muốn thần cũng nghe an bài, bèn bảo thần cùng tiến cung.” Nàng nói chuyện nhỏ nhẹ, làm người nghe thấy rất thoải mái, nhưng có ai biết, ngày đó, A Nguyên tận mắt nhìn thấy, vị Khánh Đại phu nhân này cầm con dao mổ lợn đuổi theo người thúc thúc muốn tranh đoạt gia nghiệp nhà nàng đến độ ông ta rơi giày cũng không dám nhặt chứ?

Lúc này đây, A Nguyên gặp vị Khánh Đại phu nhân này liền nhớ tới cảnh tượng ngày đó, con dao giết heo đó phóng ra từ tay nàng, ánh sang bén nhón lóe lên trên không trung, chỉ thiếu làm thịt thúc thúc nàng ngay lập tức.

“Trong phủ Định Quốc công có thân thích lợi hại như vậy từ khi nào thế?” Ngũ Công chúa lại thấy kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Sao mẫu phi không nói với muội?” Nếu phủ Định Quốc công có thể có người có tiền đồ lãnh binh bên ngoài như vậy, phu nhân Định Quốc công tội gì phải nhọc lòng trong phủ thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook