Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 86

Phi Dực

25/08/2017

“Mẫu phi nói với nàng sao?” Phượng Minh lặng lẽ nhớ kỹ dáng vẻ đùa giỡn giữa A Dung và A Nguyên, chỉ chờ về sau thêm mắm thêm muối, khi dễ A Dung để báo mối thù đối với Hoàng muội. Xong, lấy lại tinh thần, hắn thấy Tề Thiện nghiêm túc nhìn mình, liền gật đầu cười nói: “Đúng là có chuyện như vậy, ý của mẫu phi là, phủ Định Quốc công không thể sống bằng tiền dành dụm, thế nào cũng phải tự lực mới có thể có chỗ đứng ở kinh thành.”

Chỉ là hắn không nói, nam nhân phủ Định Quốc công, quả thật…

“Nói cho cùng là người một nhà, chúng ta đều nên quan tâm.” Tề Thiện không muốn trong lúc A Dung và A Nguyên bên nhau không được tự nhiên, liền đi ra bên ngoài, hai người chỉ kêu cung nhân phía sau theo từ đằng xa, nắm tay đi dạo trong cung, thưởng hoa ngắm liễu, một phen tình thú khác với mọi hôm, lúc này Tề Thiện liền nhẹ nhàng nói: “Lúc về thiếp sẽ hỏi phụ thân một chút, nhà thiếp nhiều quan văn, có vị thế khá tốt, cả hai cùng hoạt động, tự sẽ có kết quả.”

“Nàng chớ lo lắng vì mấy việc này, bên ngoài đã có ta rồi.” Phượng Minh cười, cầm tay nàng, lòng cực kỳ vui mừng vì nàng tình nguyện để bụng đến người nhà của mình, thấp giọng nói: “Chỉ là, đến mẫu phi cũng nói, thật sự không nên thân, nếu làm quan, không chừng gặp phải đại loạn gì đó. Làm người quý ở chỗ có thể tự mình hiểu lấy, mẫu phi chỉ bảo bọn họ an hưởng phú quý là được.” Thấy Tề Thiện muốn nói lại thôi, hắn liền cười khổ nói: “Huống chi hiện tại Ngũ Hoàng muội quyết định muốn một phò mã từ phủ Định Quốc công, đến thời điểm sẽ thành thân, đến cùng cũng sẽ không nghèo túng đâu.”

“Dù thế nào đi nữa, sự nghiệp vẫn cứ quan trọng.” Tề Thiện không có gì phản cảm với việc hôn nhân dìa dắt cả gia tộc, nhưng vẫn thấp giọng dặn dò một câu.

“Con bé không phải người có thể gây hại, đừng lo.” Phượng Minh che chở Tề Thiện tránh để những cành cây làm đầu nàng bị thương, đang vui mừng thì từ xa thấy mấy nữ nhân tiến lại đây, lòng nguội đi, còn thấy một phụ nhân đi đầu còn có vẻ đắc ý, Phượng Minh liền khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: “Trong cung sao lại có mệnh phụ từ bên ngoài vào đi lại đường hoàng như thế?” Nói cho cùng bản thân là nam nhân, mắt dời ra ướng khác, chỉ chờ mấy nữ nhân này đi qua. Tề Thiện thoe bản năng nhìn lại, lại thấy trong đó có Vương Diên đã gả đi, ngẩn ra, há mồm gọi: “Biểu tẩu?”

Ba tháng trước, Vương Diên vưa gả vào tam phòng, tuy rằng Tề Thiện không quá thân với nàng, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc nàng, chỉ là thấy nàng vậy mà lại xuất hiện ở trong cung, bèn nhíu mày hỏi: “Sao biểu tẩu lại tiến cung?”

Vương Diên cười khổ, gương mặt uyển chuyển nhu mì bây giờ lại thấm vài phần mỏi mệt, đối diện với ánh mắt của Tề Thiện liền biết nàng ấy không vui vì mình tiến cung cùng nhà mẹ đẻ, nhưng cũng không cãi lại, chỉ thỉnh an Phượng Minh rồi xin lỗi mà nói: “Thật ra chỗ đường tỷ ta xảy ra chút chuyện, ta không thể khoan tay đứng nhìn, bởi vậy đến khuyên nhủ đường tỷ.” Thấy Tề Thiện nghi ngờ, nàng cũng biết là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, cắn chặt răng, trầm giọng: “Chuyện này, thật sự là sai lầm của nhà ta, thay vì để tẩu tử lại mặt nói ra khiến mọi người đều không vui, không bằng ta nói với Vương phi.”

“Chuyện gì?” mặt Tề Thiện hơi trầm xuống.

Nàng vốn không phải nữ nhân ôn nhu hòa khí, vẻ mặt lúc này càng khiến người khác sợ hãi, cảm giác được sự tức giận của nàng, Phượng Minh cũng không cười, sắc mặt bất thiện mà liếc mắt nhìn mấy nữ quyến Vương gia một cái, rồi đứng bên cạnh Tề Thiện thấp giọng: “Có ta ở đây.” Mặc kệ Tề Thiện làm gì, đắc tội với ai, hắn đều sẽ ở phía sau bảo vệ thê tử vô điều kiện.

Thấy hai người bọn họ cầm sắt hòa minh, lòng Vương Diên khổ sở, nhưng vẫn duy trì không ngừng nụ cười trên mặt.

Gả đến Tề gia, nguyện vọng trong lòng nàng chính là thái phu nhân Anh Quốc công, lúc nàng tiến lên thỉnh an, thực sự đối xử với nàng rất tốt, không khác tổ mẫu ruột thịt, khiến lòng nàng ấm áp vô cùng. Đến cha mẹ chồng cũng đối với nàng không có chỗ chê, cực kỳ từ ái, phu quân lại thực tâm thích mình, Vương Diên vốn tưởng rằng chỉ cần vậy đã có thể sống vui vẻ khoái hoạt. Nhưng đến khi nàng gả đến tộc mới biết được, trong phủ, có rất nhiều chủ nhân không được yêu thích, còn có những hạ nhân làm việc đã lâu năm mà các chủ nhân còn tôn trọng vài phần.

Bằng không, chỉ bằng mấy chuyện tán gẫu trong phủ, cũng có thể khiến nàng muốn thắt cổ.

Thủ đoạn nàng gả vào vốn không quang minh chính đại, khiến người lên án, trong phủ sớm đã có chỉ trích,có điều hiện tại nàng đúng là mới cưới, giữa hai vợ chồng không có ai khác, bởi vậy không có chuyện lớn gì. Hơn nữa, trong nhà vốn không có nhiều tiền, cho dù tẩu tử Trần Hoàn đã hết lực tính toán, đúng là chút hồi môn ít ỏi, cùng với sính lễ để người nhà nàng có thể sống qua ngày mà nàng cắn răng để lại, tóm hết lại đã thành lỗi lầm của nàng. Cho dù mẹ chồng tức giận, đuối mấy hạ nhân, chỉ là các câu chuyện nhàn thoại vẫn truyền qua truyền lại không ít.

Cả ngày dài nghe mấy thứ đó, Vương Diên chỉ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi.

Mắt thấy vẻ hạnh phúc của Tề Thiện, Vương Diên lộ vẻ hâm mộ, chỉ là thấy sắc mặt Tề Thiện không tốt thì im lặng một lúc, rồi mới nói: “Là nhà ta sai, đường tỷ thương huynh trưởng ta, hôm trước đã ban một cô nương tới để hầu hạ.”

Tề Thiện cười lạnh một tiếng.

“Nương nương.” Vương Diên sốt ruột, vội vàng tiến lại định nắm lấy ống tay áo Tề Thiện, nhưng lại bị cung nữ ngăn cản, đành dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tề Thiện.

Sở dĩ hôm nay nàng tiến cung chính là để làm cho Vương Quý nhân não bị úng nước sáng mắt ra.

Cái người ngu xuẩn này không biết bị ai xui bậy mà lại có địch ý với Trần Hoàn, không nói hai lời đã thưởng một tiểu cung nữ bên người cho ca ca mình. Mẫu thân nàng cũng ngu muội không kém, hoan thiên hỉ địa nhận luôn cung nữ này, ngênh ngang đưa vào nhị phòng, làm cho huynh trưởng nàng ngày ngày ở ngoài không về nhà được, sau đó không nhịn nổi nữa, muốn đón tẩu tử nàng Trần Hoàn ra ngoài ở, hiện tại đang náo loạn muốn chia nhà, trong phủ rối thành một đống, vì Vương Quý nhân không cho Trần Hoàn chút thể diện nào, tuy chưa truyền tới phủ Anh Quốc công, nhưng mẹ chồng Vương Diên cũng đã biết, nay ánh mắt bà nhìn Vương Diên cũng có vài phần khác xưa.

Mẫu thân Trần Hoàn xuất thân từ tam phòng, đường hoàng là tỷ tỷ ruột của bố chồng nàng, Trần Hoàn phải chịu thiệt thòi, mẹ chồng nàng sao có thể tha cho nàng được? Bà chỉ bất động thanh sắc bảo phu quân nàng nỗ lực học hành, từ đó mà hơi xa cách với nàng rồi.

“Cách hành xử như vậy của quý phủ… không phải lần đầu tiên.” Tề Thiện chỉ lạnh lùng mà nói: “Phủ Anh Quốc công không phải vũng bùn, để xem về sau thế nào.” Vương Quý nhân đã quá nhiều lần làm khó Trần Hoàn, ở trong cung còn khinh thường A Nguyên, sao Tề Thiện có thể thích cho được?

“Nương nương hãy nhìn ở tình sâu ý nặng của huynh trưởng ta.” Vương Diên biết là Tề Thiện sắp không kiên nhẫn nữa rồi, thấp giọng nói: “Huynh trưởng cũng không đồng ý.”



“Nếu không phải vì cái này, một nhà Vương gia các ngươi cũng đã sớm phải cút đi rồi!” Bỗng từ phía sau có tiếng cười lạnh lùng truyền tới, Vương Diên quay lại, liền thấy A Nguyên được A Dung nắm tay đi tới, A Nguyên nhìn chằm chằm Vương Diên, chậm rãi nói: “Chẳng phải, biểu tẩu nói biểu tỷ của bản cung vẫn tốt sao?!” Thấy mặt Vương Diên đỏ bừng, A Nguyên liền nhàn nhạt nói: “Ngày đó, bản cung đã từng nhắc nhở ngươi, đừng bạc đãi biểu tỷ ta, bằng không, chỉ sợ Vương Quý nhân ở trong cung, cũng không được sống thoải mái đâu.” Thấy trong số các nữ quyến Vương gia có người lộ vẻ mặt khó chịu, nàng ngẩng đầu cười lạnh hỏi: “Cho là bản cung đùa với các ngươi hả?”

Một đám tiện nhân, ăn của biểu tỷ nàng dùng của biểu tỷ nàng, vậy mà còn dám đâm dao sau lưng biểu tỷ nàng, không giết chết bọn chúng, A Nguyên quả thực không phải xuyên vào một công chúa.

“Điện hạ đừng tức giận, ngay lúc này ta nhất định sẽ bảo đường tỷ thu hồi mệnh lệnh.” Cả người Vương Diên run lên, mắt thấy A Nguyên và Tề Thiện đứng cùng nhau, ánh mắt hai người đều toát lên địch ý lạnh băng, liền biết không ổn rồi.

“Nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi.”A Nguyên chậm rãi nói: “Biểu tẩu, biểu tỷ ngươi phải chịu thiệt như vậy, đúng ra ngươi cũng nên tức giận chứ?” Xét về phía nhà chồng, Trần Hòa chính là biểu tỷ Vương Diên, bị A Nguyên chèn ép như thế, mặt Vương Diên đỏ bừng, mà thiếu nữ đứng sau đã từng đụng độ A Nguyên lại lộ ra vẻ phẫn nộ, cao giọng nói: “Chẳng lẽ Vương phi nương nương và Công chúa còn muốn giết chúng ta sao?” Nàng ta cười lạnh nói: “Làm thê tử, vốn hẳn nên khiêm tốn rộng lượng, nạp tiếp thay phu quân, hiện tại còn xúi giục chia rẽ đường huynh và người trong nhà, loại phụ nhân này, cho dù hưu cũng có làm sao?!”

“Sao cơ?” Tề Thiện lạnh lùng mà nói: “Cho dù hòa ly, hay là hưu thê, chỉ cần các ngươi hòan trả hết của hồi môn mấy năm nay của biểu tỷ ta, thì đường ai nấy đi cũng được!”

“Gả vào nhà ta, người cũng là của chúng ta, huống chi của hồi môn!” Thiếu nữ kia kêu lên.

Tề Thiện lười tranh cãi với loại người ngu xuẩn này, lúc này đây chỉ cười lạnh, mà đại cung nữ phía sau A Nguyên đã đi theo bên cạnh A Nguyên từ lâu, mưa dầm thấm lâu, liền cất tiếng: “Của hồi môn là tài sản riêng của biểu cô nương nhà chúng ta, nói lý lẽ thì hẳn phải để lại cho con cái, không biết vị cô nương này là tiểu thư nào dưới gối biểu cô nương nhà ta, mà lại có mặt mũi mong chờ tài sản nhà chúng ta.” Thấy thiếu nữ kia lại muốn thét lên, nang tức khắc quát lớn: “To gan! Trong cung là cấm địa, các ngươi ỷ vào Quý nhân liền dám phóng túng cao giọng, va chạm các chủ nhân, trước khi nể mặt Vương Quý nhân thì cho qua được, hiện giờ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ý là định kiện tụng đến chỗ Hoàng hậu nương nương sao?!”

“Thôi.” A Nguyên nghe đến đó, chỉ thấy mất hứng, thấy mặt Vương Diên trắng bệch, liền gật đầu nói: “Hưu thê, cũng là ý kiến không tồi.” Thấy Vương Diên run rẩy cả người, nàng liền thấp giọng nói: “Ai vũ nhục người bên cạnh ta, Vinh Thọ ta, dĩ nhiên sẽ trả lại gấp trăm lần!” Nàng giương mắt, nhìn chằm chằm Vương Diên, miệng lại nở nụ cười, nhướng mày nói: “Ngày hòa ly, biểu tẩu, chỉ sợ cũng là lúc trụ cột Vương gia cũng sụp đổ.” Ỷ vào Vương Quý nhân mà dám ngang ngược kiêu ngạo như vậy, nếu Vương Quý nhân có gì bất trắc, Vương gia sẽ thành cái gì?

A Nguyên thật muốn nhìn cảnh đó.

Giết chết một Quý nhân nho nhỏ, một chút gánh nặng trong lòng A Nguyên cũng không có.

“Tranh cãi với mấy kẻ ngu xuẩn này, nhỡ bị thương thì phải làm sao bây giờ?” Phượng Minh đau lòng nhìn ánh mắt hiếm khi lộ vẻ phẫn nộ của Tề Thiện, càng hận cái đám ngàng ngược càn rỡ này, đột nhiên nhanh trí, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Các ngươi khiến Vương phi và muội muội ta không vui, nữ nhân nhà các ngươi cũng rộng lượng thật, lại thích mấy cô nương trẻ trung.” Hắn lộ vẻ ngạo mạn đặc trưng của hậu duệ Hoàng gia, chậm rãi nói với Vương Diên xanh cả mặt: “Mới vừa rồi Bản vương có được một nha đầu hầu hạ từ chỗ Tam hoàng huynh, thưởng cho Vương gia vậy, để nàng ta làm tỷ muội với mẫu thân ngươi đi!”

Ta thật giỏi a!

Chiêu bất ngờ của Phượng Minh khiến các nữ nhân ở đây đều ngây người.

A Nguyên há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Tứ hoàng huynh sau khi nói ra câu này còn cảm thấy vô cùng đắc ý kia, khong biết nên phản ứng thế nào.

Vương Diên vừa hiểu ra, cả người chợt toát mồ hôi lạnh, vội vàng đỡ lấy mẫu thân mình, nắm lấy tay Thái thái Vương gia nhỏ giọng: “Mẫu thân chớ làm náo loạn.” Thái thái Vương gia quả thực có gan dám la lối om xòm, nếu bị đuổi ra khỏi cung, chịu thanh danh như vậy, sau này Vương gia và Vương Quý nhân biết sống ở kinh thành thế nào đây? Chỉ là nàng vẫn không đành lòng, thấp giọng nói: “Điện hạ hạ thủ lưu tình.”

“Bổn vương nhìn các ngươi làm khổ biểu muội ta như vậy, còn có vẻ rất đạo lý, bỗng cảm thấy các ngươi đặc biệt hiền lương thục đức.” Phượng Minh không biết xấu hổ tự nhận Trần Hoàn làm thân thích, thấy đôi mắt xinh đẹp của Tề Thiện nhìn mình, hắn chỉ cảm thấy là mình đang trút giận thay vợ, lòng đầy vui mừng, bèn cười lạnh nói: “Sao nào, thái thái Vương gia hiền đức sao lại có chút không vui, vậy là, cảm thấy bản vương không bằng cháu gái Quý nhân kia của ngươi sao?” Lời này thật thâm, Vương Quý nhân cho dù thế nào cũng đâu thể sánh bằng Hoàng tử chứ.

“Không phải…” Môi Vương Diên phát run, cũng không oán giận mấy người trước mặt, chỉ nguyền rủa Vương Quý nhân chỉ biết khơi mào mà không biết dẹp loạn đến trăm ngàn lần.

A Nguyên thở dài trong lòng.

Nữ nhân nàng không thích, nàng mắng mỏ quất đánh, thậm chí làm thịt cũng không sao cả, nhưng lại không muốn giống như người khác tặng nữ nhân để nàng ta chia sẻ trượng phu, dù lý do thế nào, kỳ thật tặng thiếp vẫn là phá hỏng nhân duyên của người ta. Chỉ là Phượng Minh ra mặt vì Tề Thiện, nàng cũng thực cảm động, thấy môi Vương Diên run run, mím lại nói không nên lời, liền cảm thấy nàng có chút đáng thương.

Nhưng nói đến đáng thương, phải là biểu tỷ một lòng nghĩ đến nhà chồng của nàng kia kìa!

Nghĩ đến đây, ánh mắt A Nguyên nghiêm nghị lên.

Vương Diên liếc mắt một cái liền đối diện với ánh mắt lạnh băng của A Nguyên, thấy tiểu nha đầu này miệng mím thành một đường, lòng liền lạnh toát.

“Cái khác không nói…” nói chuyện với một đám não tàn vô dụng thật lãng phí cuộc đời, cứ để cho bọn chúng vui vẻ mấy ngày, chờ đến khi Vương Quý nhân sinh xong, sẽ cho chúng biết thế nào là lợi hại. A Nguyên chỉ vào Vương Diên, lạnh nhạt nói: “Ba ngày nữa, không cần biết Vương gia các ngươi có chết hay không, bản cung chỉ muốn thấy biểu tỷ ta không ưu phiền điều gì, nụ cười thường trực. Nếu không làm được…” nàng cười lạnh một thiếng, chậm rãi nói: “Lâu rồi, bản cung chưa đến thăm Tứ cậu mợ.”

Tuy rằng sẽ không thật sự tặng thiếp cho biểu ca nàng, có điều đe dọa Vương Diên một chút, tâm lý cũng không chịu áp lực gì.



“Đi thôi.” A Dung cúi đầu, không liếc mắt nhìn mấy nữ nhân này lần nào.

Có cái gì không thể nề hà đây? Vương Diên thực đáng thương, chỉ là liên quan gì đến hắn đâu? Nếu không phải vì A Nguyên mềm lòng, hắn chỉ cần ra tay, cũng có thể lấy mạng cả nhà Vương gia.

“Điện hạ…” Vương Diên còn đuổi theo vài bước muốn cầu xin, lại bị Phượng Minh cho người đẩy ra, rồi nghe Phượng Minh cười lạnh nói: “Ngươi cứ thử chạm vào Vương phi và Hoàng muội của bản vương xem!” Hắn chẳng có lòng thương hoa tiếc ngọc nào, ngoài Tề Thiện ra, nữ nhân không khác nam nhân là mấy, dám càn rỡ, cứ đem đi đánh chết mới phải.

Vương Diên ảm đạm lui về phía sau, thấy muội muội bá nương còn muốn tiến lên đôi co với người ta, chỉ vội vàng ngăn lại, cảnh cáo nói: “Không được mạo phạm hậu huệ thiên hoàng!” Thấy nữ quyến trong nhà khó chịu, nàng càng cảm thấy mỏi mệt, tất cả đều do Vương Quý nhân kéo mình vào thế tiến thoái lưỡng nan, tâm như tro tàn, cũng không rảnh rỗi quản chuyện Vương Quý nhân nữa, lôi kéo tay áo mẫu thân, dúi vào tay thái giám đang có chút không nhẫn nại một túi bạc trước, cầu hắn cho thêm chút thời gian, rồi ghé vào bên tai mẫu thân nói: “Giờ mẫu thân đã biết sự lợi hại của hoàng gia chưa?”

Thiếp này của Thành vương, không chỉ phải nhận lấy một cách vui mừng, còn phải chăm sóc cho thật tốt, thể hiện sự tôn trọng với Thành vương. Trước đây những thứ này đều là mẫu thân nói với tẩu tử, bây giờ lại ứng đúng vào người mẫu thân nàng.

“Sao Thành vương có thể nhúng tay vào chuyện nhà chúng ta được?!” Thái thái Vương gia liền khóc lóc hoang mang.

“Mẫu thân chớ khóc thút thít trong cung như thế, vậy khong phải là bất kính với Hoàng gia sao?”Vương Diên cắn răng, ngữ điệu trầm xuống: “Đường tỷ hại chúng ta, chúng ta còn không xoay xở nổi, sao còn gặp mặt đường tỷ làm gì nữa?” Thấy thái thái Vương gia gật đầu, nàng liền thấp giọng nói: “Bây giờ chỉ có thể đưa nữ nhân Quý nhân đã ban cho đi thật xa, cầu tẩu tử quay lại, chỉ cần trong lòng tẩu tử không có khúc mắc gì, nhà chúng ta vẫn sẽ giống như trước kia.” Dù như thế nào, cũng không thể để thiếp Thành vương tặng vào cửa được.

“Ả khuyến khích ca ca tỷ sống ở bên ngoài, chia rẽ tình cảm với chúng ta, trên thế gian này nào có loại con dâu ngoan độc như vậy chứ?” Chuyện Vương Quý nhân đã làm thực sự chọc giận Trần Hoàn.

Tính tình Trần Hoàn rất tốt, không để bụng nhà chồng xài bao nhiêu tiền bạc, nàng chỉ để tâm đến cuộc sống ân ái giữa hai phu thê, Vương Quý nhân đâm sau lưng nàng như vậy, nếu vẫn nhẫn nhịn chào đón người mới vào cửa thì chỉ có thể là tiện nhân.

Trần Hoàn không phải là tiện nhân, vì thế nàng chửi ầm lên một hồi trước mấy tiện nhân này, sau đó về phòng mình đóng cửa không ra ngoài.

Thái thái Vương gia bị con dâu chửi bới ngay lập tức đi cáo trạng với nhi tử, ai ngờ phu quân Trần Hoàn lại rất sảng khoái, ù ù cạc cạc nghe xong thì mấy ngày không về nhà, thuê một tòa nhà lớn bên ngoài, trang hòa dọn dẹp, lúc hồi phủ không nói hai lời liền đón thê tử và con nhỏ đi, đây là có muốn dọn ở riêng, cũng là để nói cho mẫu thân hắn rằng con trai không có phúc hưởng tiểu thiếp này, nếu mẫu thân thương nàng ta, thì đưa cho phụ thân cũng tốt, khiến thái thái Vương gia tức đến ngất xỉu, đến giờ vẫn còn nguyền rủa Trần Hoàn đã xúi giục con trai bất hoà với mình.

“Nếu mẫu thân không muốn nhà mình thái bình, thì cứ làm thế đi!” Cuộc sống tốt lành của Vương Diên cũng bị Vương Quý nhân quấy nhiễu đến phiền toái, rốt cuộc nhịn không được nữa, tức giận nói: “Việc hôm nay mẫu thân còn chưa nghĩ cho cẩn thận sao? Thành vương và Công chúa đang trút giận thay tẩu tử đó! Nếu còn dám làm như thế, đồng nghĩa với việc không coi trọng gì đường tỷ đấy!” Lòng nàng khổ sở, nước mắt chảy xuống, tâm như tro tàn nói: “Mẫu thân còn muốn trong nhà ta có thêm một tiểu thiếp không được phép mắng chửi sao?”

“Không phải Tề gia nói không nạp thiếp sao?!” Thái thái Vương gia vẫn thương nữ nhi, vội vã nói: “Con là chính thê mà!” Tuy chỉ là tam phòng, nhưng chi tiêu ăn mặc của Tề gia đều rất xa hoa, phú quý bậc nhất, huống chi tam phòng còn có một vị Túc vương phi, thân phận thế nào chứ, Vương Diên có thể gả vào nhà tam phòng đã khiến thái thái Vương gia vô cùng đắc ý với bên ngoài, hiện tại hoang mang, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ vì nàng ta mà liên lụy đến cả con?”

“Tẩu tử mới đúng là cháu gái.” Vương Diên thấp giọng

cầu xin nói: “Cứ cho là vì con, mẫu thân đừng đôi co qua lại nữa, đường tỷ…” nàng dừng một chút, cắn răng thấp giọng nói: “Lần này chỉ sợ đường tỷ sẽ phải ăn quả đắng rồi, nếu mẫu thân phó thác tính mạng toàn gia vào tay đường tỷ, chỉ sợ sẽ phải hối hận.” Thấy vẻ mặt thái thái Vương gia không đồng tình, lại vẫn nhẫn nhịn khổ sở trong lòng, thấp giọng nói: “Ít nhất cũng chờ đến khi đường tỷ lâm bồn, rồi bàn bạc kỹ hơn.” Nếu nàng đoán không lầm, cho dù đứa trẻ này là một Hoàng tử, chỉ sợ, sau khi sinh xong, Hoàng thượng cũng sẽ không để đường tỷ đích thân nuôi dưỡng.

“Vậy cũng được.” Thái thái Vương gia bị Vương Diên thuyết phục, tiếc nuối đứng một bên.

“Ta và mẫu thân về trước.” Vương Diên nói với bá nương và muội muội.

“Vậy mà lại sợ phụ nhân đố kỵ kia sao?” Cơn giận kia của Trần Hoàn của nhà Vương gia đều chứn kiến, đường muội của Vương Diên bĩu môi nói: “Lát nữa ta sẽ nói với đường tỷ, để tỷ ấy hạ chỉ trừng trị ả.”

“Một Quý nhân sao có thể hạ chỉ trừng trị thần thê!” Vương Diên quát muội muội, rồi lạnh lùng nói: “Bụng đường tỷ đã lớn, đang là thời điểm hệ trọng, ta nói cho ngươi biết, chuyện mới vừa rồi đừng có nói cho đường tỷ! Nếu không, dẫn đến thân mình đường tỷ không tốt, tội của ngươi không nhỏ đâu!” Dứt lời bèn không nhìn muội muội tức giận này nữa, cũng không đi gặp Vương Quý nhân nữa, xoay người xuất cung, tính toàn làm thế nào để Trần Hoàn nguôi giận.

A Nguyên không biết rằng đường muội Vương Diên không nghe theo lời tỷ tỷ mà ngược lại còn ôm một bụng tức đi thêm mắm thêm muối kể lể với Vương Quý nhân, lúc này đây nàng đang chậm rãi đi dạo trong vường, nhìn muôn hồng nghìn tía khắp nơi, tầm mắt dừng lại đôi phu thê đang đi ở đằng trước, bĩu môi nói: “Thân thiết như vậy đúng là chọc trúng chỗ đau của bé.” Chuyện của Trần Hoàn nàng cũng không lo lắm. Anh Quốc công cậu nàng cũng không ăn chay, nếu Trần Hoàn bị nửa phần thiệt thòi, Vương gia đã sớm bị Anh Quốc công xử lý, chưa truyền đến tận trong cung, tức là Trần Hoàn không đáng ngại.

“Vị trưởng tử kia của Vương gia là người thành thật.” Lưu loát dứt khoát đưa Trần Hoàn dọn ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu, chỉ cần không để phu thê hắn bất hòa, thì vẫn sẽ tình nguyện trở về hiếu thuận cha mẹ, như vậy không phải thực tròn đạo hiếu sao?

“Chỉ cần hắn hiểu chuyện, ta cũng không lo gì.” Loại chuyện này, chỉ cần phu quân không đổi lòng, thì ai cũng không thay đổi được. Nếu phu quân có ý niệm khác, thì dù công chúa Hoàng gia hay Thiên vương lão tử cũng không áp đảo được. Nghĩ tới Trần Hoàn tuy rằng không quá chu toàn, nhưng rốt cuộc phu thê đồng tâm, A Nguyên liền vô cùng hâm mộ, liếc nhanh nhìn A Dung, nói nhỏ: “Vì nữ nhân của mình, dù vinh hoa phú quý phu quân cũng không coi trọng, chỉ toàn tâm toàn ý, thực sảng khoái a.”

“Nếu là ta thì cũng chỉ cần một thê tử, vậy là đủ rồi.” A Dung cúi đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn A Nguyên lấp lánh như sao sáng, làm nàng ngẩn cả người. Lúc sau, A Nguyên cắn răng nói: “Dì nói mệnh huynh không hợp cưới sớm, có thật không? “ Thấy A Dung mỉm cười gật đầu, A Nguyên đỏ mặt, tự dưng muốn chủ động xuất kích, lá gan to ra nhìn nhìn những cung nữ đã tránh ra xa, và đôi đằng trước vẫn còn tình chàng ý thiếp, rồi vẫy vẫy tay với A Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Vinh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook